Chap 6

790 62 5
                                    


- Thật xin lỗi ...! 

Seohyun cúi đầu giải thích, thật sự muốn có cái lỗ để chui xuống, cái gọi là lòng người nóng lạnh là thế này, cô cũng được lĩnh giáo rồi.

- Cô xin lỗi cái gì, không có người theo chúng ta giành đồ ăn, tôi có thể ăn tùy hứng rồi, nào nâng ly. Suho nghĩ thấy thật khổ, đây không phải là giờ làm việc anh không thể ép buộc nhân viên tham dự được, một khi đã như vậy, thôi tốt nhất là cứ hưởng thụ đi.

- Cảm ơn quản lý! Seohyun cầm lên ly nước trái cây, lộ ra nụ cười khổ, nhắc nhở chính mình phương hướng, cô sau khi ly hôn có bạn tốt giúp đỡ, trong công việc lại gặp được quí nhân, cô vẫn là một người may mắn.

Cả hai người cũng không nghĩ đến, một bữa ăn này lại có thể kéo dài ba tiếng đồng hồ, hiểu biết của Seohyun về Suho cũng sâu sắc hơn nhiều. Anh hồi nhỏ gia cảnh không được tốt lắm, khi học đến trung học thì vừa học vừa làm, đại học ngành kiến trúc, vừa học nặng nề vừa nuôi sống bản thân, thậm chí phụ giúp gánh nặng kinh tế gia đình, bởi vậy tính cách chịu đựng khắc khổ sớm đã được hình thành, từ một nhân viên công sở bình thường đạt đến địa vị ngày hôm nay.

- Quản lý, anh thật là lợi hại! Seohyun không khỏi mở to con mắt, sung bái nhìn anh. 

Hơi men trong người làm cho hứng chí của Suho tăng cao, bất tri bất giác nói xong hết cả truyện đời của mình. 

- Haha, tôi chính là không có cái ưu điểm gì, chỉ là vùi đầu vào cái khổ mà làm thôi, không có gì. 

Khen ngợi người khác nhiều, cô cũng thầm cảm thán 

- Giống như tôi lại chả có gì tốt đẹp cả, sau khi tốt nghiệp trung học thì kết hôn sinh con, không có sở trường cũng chả có bằng cấp, làm cái gì cũng không xong....

Suho không quen nhìn cái dáng vẻ tự ti hối tiếc của cô. 

- Tỉnh lại đi, muốn có sở trường thì học ngay tại công ty, muốn có bằng cấp thì lại tiếp tục đi học, đừng có viện cớ, từ giờ hãy bắt đầu cố gắng.

- Tôi... còn có thể tiếp tục học tập sao?

Seohyun chưa từng nghĩ đến chuyện này, hai mươi lăm tuổi đi học cảm thấy có gì đó thật khó. 

- Bản thân đừng có e sợ, sẽ không có người khinh thường cô.

Suho vươn tay vỗ vào bả vai Seohyun, không coi cô là phái nữ, lực quả thật là mạnh 

- Công ty có năm, sáu người bây giờ vẫn đi học tiếp, tôi sẽ tuyệt đối ủng hộ các người. Tuy rằng bả vai hơi đau, nhưng tâm trạng của cô thì quả thật là vui sướng 

- Tôi sẽ thử xem.

- Không sai, đúng là thế, tiếp tục uống! 

Thấy ly rượu của anh trống rỗng, cô lại rót cho anh. Nhìn động tác của đôi tay cô, anh có một nghi vấn 

- Đúng rồi, hỏi vấn đề này có một chút không hay, nhưng trước đây cô hẳn là một... thiên kim tiểu thư hả? 

Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta ly hôn đi! ***__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ