Chap 16

800 57 5
                                    


- Mẹ, mẹ, mẹ ở trong đấy à? 

Giọng của Oh SeYun từ ngoài cửa truyền đến, cậu không biết cậu đã kịp thời giải cứu mẹ. Khi cậu thấy bố mở cửa phòng, cậu sợ thót tim, hồi ức quay lại, cậu không từng thấy bố đợi trong phòng mẹ, làm sao biết tình cờ gặp cảnh tượng này trong sáng nay chứ? Càng kỳ lạ hơn là bố và mẹ đều mở to mắt, giống như vừa mới phát hiện ra việc hệ trọng gì đấy. 

- Yunnie, sớm quá! Seohyun rất vui khi nhìn thấy con trai, nhất là sau tình trạng khẩn cấp đó. 

- Con thấy có người nói chuyện trong phòng mẹ, thì ra là bố, kỳ lạ quá. Từ nhỏ cậu cho rằng bố mẹ phải ngủ tách ra, nhìn thấy họ ở cùng nhau lại cảm thấy kỳ quặc. 

- Sau này bố và mẹ sẽ cùng ở phòng này, con không được cảm thấy kỳ quặc. Oh Sehun dự báo, còn nháy nháy mắt với con trai. Người đàn ông này lại tự nhận rồi ! Seohyun không muốn đôi co với anh trước mặt con trai, chuyển chủ đề mới

- SeYun, tối qua ngủ ngon không?

- Có ạ! Oh SeYun ngồi xuống mép giường, cười hihi. 

- Ông quản gia bảo có thể ăn sáng rồi, cho nên con đi gọi mọi người.

- Tốt. Cô xoa xoa má con trai. 

- Mẹ thay quần áo, mọi người đợi mẹ một chút.

- Con quay đi không nhìn là được. Oh SeYun quay người, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. 

- Anh cũng thế. Oh Sehun lập tức quay theo. Seohyun hai tay chống vào eo, không biết là tức hay là buồn cười. 

- Hai người đều ra đi! Không lâu sau, trên bàn ăn của Oh gia, có 3 người cùng dùng bữa sáng, đây là cảnh tưởng chưa từng có làm mọi người không giấu được sự ngạc nhiên. Ông quản gia phục vụ bằng cả trái tim, hỏi

- Phu nhân, hồng trà của cô nguội rồi, có cần đổi nóng 1 chút không?

- Không cần đâu, cảm ơn ông, còn nữa... đừng gọi cháu là phu nhân...! Cô sớm đã không phải là bà chủ họ Oh, gọi như vậy thật kỳ! Đáng tiếc, tai ông quản gia như có chức năng tự động lọc, mặt vẫn giữ nụ cười, bưng đĩa hoa quả lên. 

- Phu nhân, mời ăn hoa quả, cô đặc biệt thích ăn dâu tây, hãy ăn nhiều một chút. Cảm thấy khó chối từ, cô chỉ "vâng!" một tiếng, cầm quả dâu tây lên cho vào mồm, trước mặt nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của chồng cũ, người đàn ông này nhất định đang cười thầm đây, tuy nhiên cách cầu hôn trước đó của anh, cô sẽ không bao giờ ngoan ngoãn nói đồng ý. 

Không sai, Oh Sehun tương đối hài lòng, quả nhiên quản gia khôn ngoan, hiểu được vị trí của nữ chủ nhân cần được duy trì, phải tăng lương cho ông ấy mới đúng. Ăn xong bữa sáng, Sehun tuyên bố:

- Hôm nay thứ 7, không nên làm việc hay đọc sách, nên nghỉ ngơi, cho nên chúng ta sẽ đi chơi! Oh SeYun kinh ngạc nhìn bố, như thể nghe thấy chuyện cổ tích hơn cả nghìn lẻ một đêm. 

- Chúng ta sẽ đi đâu ạ?

- Ở bãi biển ta có một biệt thự, con có muốn đi không? Trên thực tế, đó là khu nghỉ sinh thái của Oh Sehun, ngoại trừ dùng người giúp việc và lái xe ra, anh chưa từng cần bất kỳ ai. Sau khi đến biệt thự, Oh Sehun mở cửa, trong phòng sớm đã chuẩn bị sẵn, thức ăn, quần áo, sản phẩm giải trí đều không thiếu. Anh đưa vợ đến sau cửa, thì ra đằng sau biệt thự là bãi biển, tất cả những thứ nhìn thấy được đều là màu xanh của bầu trời và màu xanh của nước biển. Oh SeYun phá vỡ im lặng, hét to

Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta ly hôn đi! ***__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ