Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta l...

Por LynLyy9

16.7K 1.1K 223

- Chúng ta ly hôn đi! - Được. Chỉ hai câu nói, cuộc hôn nhân bảy năm của Seo Ju Hyun và Oh Sehun kết t... Más

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 16
Chap 17
Chap 18 _ End

Chap 15

791 59 29
Por LynLyy9


- Dù sao phòng của em vẫn còn, em ngủ ở đây một đêm đi!

Sehun cuối cùng cũng thốt ra được lời nói thật lòng, nhìn chằm chằm cô.     

Seohyun sợ hãi, lời đề nghị này quá nguy hiểm, cô làm sao có thể tự nhảy vào cạm bẫy chứ, đương nhiên lấy cớ từ chối

- Nhưng em không mang quần áo để tắm, còn có thứ em cần...

 Anh nhanh chóng chặn cớ của cô.

- Phòng em không thay đổi gì, quần áo và đồ dung của em vẫn còn, anh nghĩ em không thiếu gì cả.

- Thật sao?

Cô có nên vui không? Anh không bỏ đồ vật trong phòng cô, xem là để kỷ niệm hay là tưởng nhớ cô đây? Sehun hiểu nỗi lo nghĩ của Seohyun, chủ động giải thích

- Đừng lo, anh sẽ không lên giường của em lúc nửa đêm đâu, mặc dù anh rất muốn.

- Anh...!

- Nếu em không nói gì, anh sẽ ôm em đến phòng anh ngủ.

Anh giữ vai cô, bàn tay truyền đến hơi ấm, mặt cô nóng bừng lên, vội quát

- Anh đừng có vớ vẩn! Nhìn mặt đói khát của anh, cô hoảng hốt cực độ, sao lại thế chứ, người đàn ông này chỉ cần thể xác cô, không cần trái tim cô sao?

- Anh chỉ đùa thôi, anh không ép em làm điều em không muốn làm, anh tôn trọng suy nghĩ và cảm nhận của em, mặc dù anh vẫn chưa có gì, nhưng anh đang cố gắng.

Sehun rút tay về, đi đến phòng cô, giúp cô mở cửa. Cô nghi ngờ có phải tai mình có vấn đề? Oh Sehun cũng biết nói những lời "bảo vệ nhân quyền" sao? 

- Đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Ở lại đi! Anh theo lệ lại lấy con trai làm lý do, một lý do an toàn lại có hiệu quả. 

- Ngày mai SeYun ngủ dậy thấy mẹ vẫn còn ở lại, nhất định sẽ rất vui.

Lòng Seohyun xao động, kỳ thực, cô cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ sau khi con trai thức giấc. 

- Anh cam đoan tuyệt đối không quấy rầy em chứ?

- Anh cam đoan sẽ không quấy rầy em, trừ phi em muốn.

Anh chưa bao giờ cam đoan khó khăn như này, trái với ý muốn trong lòng, lại không thể không làm. 

- Được, em tin anh lần này.

- Cảm ơn. Anh vuốt tóc cô, sau đó chắp tay ra sau một cách cực kỳ nhẫn nại, nói với giọng khàn khàn: 

- Thế thì... chúc ngủ ngon.

- Ngủ ngon...! Seohyun không dám nhìn vào mắt anh, chạy đến phòng ngủ ngày xưa, liền đóng cửa, phảng phất sau cửa còn có thể cảm nhận ánh mắt của anh, nhìn cô một cách kiên quyết, sâu sắc, không nói ra mong muốn của anh. Cô sợ, thực sự cô rất sợ, sợ đôi mắt ma lực kia của anh, càng sợ hơn trái tim bất lực của mình, đây không phải là một trận chiến cân sức, từ trước đến giờ chưa bao giờ, bởi vì khi bạn yêu một ai đó, trái tim chắc chắn sẽ chìm đắm... 

Nằm trên chiếc giường quen thuộc trước đây, Seohyun lại mất ngủ, dỏng tai lên lắng nghe, như thể bất cứ lúc nào cũng có tiếng bước chân truyền đến, không biết là tâm trạng kháng cự hay mong đợi, cô sắp phát điên rồi. Trằn trọc không biết bao lâu, cô mới mê mê muội muội đi vào giấc ngủ, trong giấc mơ vẫn không ổn định, đáng ghét, Oh Sehun sao có thể tự ý xông vào giấc mơ của cô cơ chứ? Người đàn ông này cho dù bất cứ thời gian nào bất cứ nơi đâu, đều ngang ngược như thế, cũng làm cô bận tâm như vậy. 

Sáng sớm, khi Seohyun vẫn còn mơ màng, ánh mặt trời màu vàng của cửa sổ thu hút tầm nhìn của cô, ngoài ra còn có một bóng hình đập vào mắt cô, đó không phải là ai khác, chính là Oh Sehun. Mới bắt đầu cô cho rằng mình đang mơ, nhưng chớp chớp mắt, bóng người đó càng ngày càng rõ nét, người ngồi ở cửa sổ đích thực là anh. 

- Anh vào đây làm gì? Cô sợ thót cả tim, hai tay kéo vội chăn, may mắn là áo ngủ của cô tương đối kín đáo, cho dù cái chăn không che kín cũng không đến nỗi quá gợi cảm. 

- Muốn nhìn ngắm em mà thôi. Sehun đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng từ sau lưng đổ xuống, anh như thể đến từ nắng sớm, đường nét của khuôn mặt cũng biến thành dịu dàng, càng có thể thấy rõ sự ấm áp trong mắt. 

- Không có gì đẹp cả! Seohyun gạt mớ tóc dài trước trán, không quá vui mừng phản bác lại. Không hiểu bộ dạng của mình bây giờ như nào, sợ tóc rối bù xù, không chừng còn có quầng thâm ở mắt nữa! 

- Ai bảo thế? Anh thấy đẹp là đẹp. Môi Sehun nở nụ cười rạng rỡ, cô bĩu môi, cái vẻ mặt bướng bỉnh đó chỉ làm cho anh muốn hôn cô mãnh liệt. 

So với bình thường đêm qua anh bị mất ngủ nghiêm trọng, muốn đến căn phòng của cô phía đối diện như thể quay lại trước đây, cô nằm lặng lẽ trên giường, khi chân anh bước đến gần, bờ vai cô cứng nhắc, có lẽ là cố ý quay lưng về phía anh, sau đó anh từ từ xoay người... Đủ rồi đủ rồi, lại tưởng tượng anh sợ phá vỡ sự bảo đảm của mình, "quấy rối" cô một cách bất chấp mọi thứ, dốc hết tình cảm, điên cuồng... 

Quả nhiên, cô hỏi anh

- Không phải anh nói không làm phiền em sao?

- Anh chỉ đứng lặng lẽ ở đây thôi, nên không tính là làm phiền em chứ? Thật sự nếu muốn làm phiền cô, anh sẽ không lãng phí thời gian nói, cũng không cho cô thời gian để nói, ngoài những âm thanh rên rỉ thở dốc không chuẩn bị mà phát ra. 

Cô không muốn tranh luận, đó là tự tìm tội để nhận. 

- Anh vào bao lâu rồi?

- Không lâu lắm, mới nửa tiếng. Đáng tiếc cô dậy quá sớm, quấy rầy anh thưởng thức người đẹp ngủ. Seohyun nghĩ mãi không thông, anh đứng đây nửa tiếng rồi, chỉ là muốn ngắm nhìn cô thôi sao? Đây là việc lãng phí sinh mạng, không có ý nghĩa, không giống tác phong của anh chút nào cả! 

- Rốt cuộc anh muốn làm gì?

- Anh nói rồi, chỉ là muốn nhìn ngắm em mà thôi. Sehun tiến đến mép giường ngồi xuống, tay gạt tóc của cô. 

- Còn muốn nói chuyện cùng em, chào buổi sáng.

- Anh nhìn cũng nhìn rồi, nói cũng nói rồi, có thể đi được chưa? Seohyun lui ra phía sau một chút, đáp lại một cách không có thiện ý. Anh không dễ dàng gửi như vậy, chủ ý đã định phải thật tâm nói chuyện với cô một lần, quen biết mười năm qua, lần đầu tiên anh cảm thấy có lời không nói rõ được, cho dù không hôn cũng không sao, anh thực sự muốn biết cô nghĩ những gì. 

- Hôm nay là thứ bảy, việc của anh đều làm hết rồi, chúng ta nói chuyện thế nào?

- Em không cho rằng có gì để nói cả. Cô quay đầu, trợn mắt nhìn đèn bàn cạnh giường, đột nhiên má nóng bừng, cô nhớ rõ ràng, mỗi đêm anh đến phòng cô, chỉ để cái đèn này, trong một màn mờ ảo có cô. Anh không thấy tâm tư hỗn loạn của cô, nói một việc khác, cũng là việc về ban đêm. 

- Nhớ đêm hôm sinh nhật em 18 tuổi không?

Sao có thể không nhớ chứ? Cô nhắm mắt, rơi vào quá khứ, hồi ức không mời mà đến, từng chút từng chút của đêm hôm đó, là điểm chuyển ngoặt lớn nhất của đời cô, việc đến như hôm nay, cô đều không biết là đúng hay sai? Nhưng nếu quay lại một lần nữa, chỉ sợ cô vẫn yêu anh vô vọng... 

Dường như anh thấy rất thú vị, tiếng nói cũng trở nên từ tính rất nhiều. 

- Lúc đó em nói "em có một nguyện vọng" là nắm tay anh. Làm ơn anh là kiểu người làm những việc ngu ngốc không nên làm sao? 

Seohyun không muốn thừa nhận cảm xúc lúc đó, vội lấy cớ

- Em đã từng coi anh là thần tượng, con gái muốn cầm tay thần tượng là lẽ đương nhiên.

- Nhưng em cũng không cự tuyệt hành động tiếp theo của anh. Trừng mắt nhìn chiếc đèn bàn bên kia giường, cô cảm thấy cả tai và cổ mình đều nóng. 

- Sự việc đã qua rồi, xin anh đừng nhắc lại.

- Anh muốn biết, cảm xúc em đối với anh khi đó là như nào?

Từ xấu hổ chuyển sang phẫn nộ, một ngọn lửa cháy rực lên, cô nắm chặt hai tay, cơ hồ bấm chặt vào lòng bàn tay. 

- Oh Sehun, anh nhất định phải nói ra sao? Không sai, em yêu anh, từ khi lần đầu tiên em gặp anh, em giống như một kẻ ngốc yêu thầm anh, như vậy anh vui chứ?

- Thì ra là vậy, anh thực sự rất vui. Miệng Sehun dường như không giấu nụ cười, trong lòng lâng lâng, giống như quả khí cầu được bơm đầy hơi, tất cả đều là vui sướng. 

Seohyun than vãn trong lòng, vì sao cô phải thừa nhận tâm tư với người đàn ông này chứ? Ông trời đùa giỡn với cô bao năm quá chưa đủ vui sao? Nhìn anh giống như một con mèo muốn nuốt chú chim hoàng yến vậy, nhất định là đang rất vui vẻ, thầm chế nhạo cô? Bởi vì cô là một kẻ đại ngốc, mới mãi ngu ngốc yêu anh...

Im lặng một lúc, anh lại đặt câu hỏi

- Tại sao sau đó em không uống thuốc tránh thai?

- Bởi vì..bởi vì em không muốn kết thúc như vậy, em muốn lưu lại chút gì đó. Seohyun có chút tự khinh bỉ mình, chẳng phải vừa mới khai hết rồi, còn gì để giấu giếm chứ? 

- Nghĩa là sao?

- Nếu em có thể giữ đứa con của anh, ít nhất cũng chứng minh chúng ta đã cùng... với nhau, em có thể thấy con, cũng như nhìn thấy anh, em có thể dùng cả đời để bảo vệ kết tinh của chúng ta, thứ cảm xúc đó anh không hiểu được đâu, cảm giác khi một người phụ nữ sinh con vì một người đàn ông...

Dây diều đứt rồi, sẽ bay đến một nơi thật xa không thể biết được trên những tầng không, bàn tay nhỏ bé của cô không thể giữ được, vẫn dốc hết sức cứu vãn. 

- Cho nên sau này bố mẹ em muốn chúng ta kết hôn, em cũng không phản đối? Kỳ thực anh đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn cô nói ra, nó mang lại cho anh một thứ cảm xúc thỏa mãn đến kỳ diệu, thì ra cô đã quan tâm đến anh như vậy, đến cả dùng khổ nhục kế cũng trở nên đáng yêu. 

- Em cho rằng đó là một cơ hội, em nghĩ là sau khi kết hôn anh sẽ phát hiện ra điểm tốt ở em, em quá kỳ vọng vào hạnh phúc rồi, thế cho nên cái gì cũng không thể nhìn rõ.

Cô dứt khoát chịu đựng tất cả, vô vọng mỉm cười

- Anh muốn cười em cứ cười đi, dù sao em ngốc đến cực điểm, tất cả đều là em tự tìm lấy...

Sự thừa nhận của cô làm anh rất kinh ngạc, anh làm sao ngu xuẩn làm vậy với cô gái bình thường như cô chứ? Kỳ thực cô rất mạnh mẽ, sẵn sàng dùng sinh mạng của mình để cá cược, chính là muốn cược tình yêu của anh, trái tim của anh, mà sự thực chứng minh, cô thắng rồi. 

- Em thành công rồi, em làm anh kết hôn với em rồi. Càng lợi hại hơn là, cô còn đánh cắp trái tim của anh. 

- Nhưng em sai rồi, em ảo tưởng anh sẽ dành một chút tình cảm, một chút ấm áp cho em, xét cho cùng em quá ngây thơ. Mới nghĩ đến đây, hai mắt cô cô độc, bởi vì bị cuốn hút mà cái giá phải trả, quá xa so với sự tưởng tượng của cô lúc ban đầu. 

- Ngây thơ có gì không tốt? Anh cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên, ngay lập tức làm cô run rẩy. Quá không công bằng, ngay cả khi đến ngày hôm nay, với cô anh vẫn có sức ảnh hưởng lớn, rõ ràng biết anh không yêu cô, lại còn mơ tưởng, sau khi ly hôn cũng không suy giảm, sự ngây thơ của cô chính là đáng buồn như vậy.

- Buông em ra! Cô muốn rút tay lại, nhưng anh vẫn khăng khăng không bỏ, còn muốn lợi dụng tình thế kéo cô vào lòng. Nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của cô, bỗng nhiên anh muốn khen cô, sủng bái cô, một người phụ nữ bao nhiêu thiên biến vạn hóa lại lôi cuốn. Đáng tiếc anh không giỏi làm thơ, ca hát hay vẽ tranh, nếu không anh thực rất muốn viết tặng cô một bức thư tình. 

- Anh nhìn đủ chưa? Cô không vui chu mỏ lên, không thể chống lại sức mạnh của anh, lại không kiềm chế được mặt hồng lên của bản thân, thật là quá đủ rồi. 

- Gả cho anh, anh muốn em gả cho anh trong thời gian nhanh nhất. Tại thời khắc này, Sehun chỉ nghĩ được những từ này, trong đầu lặp lại liên tiếp.

Seohyun đóng băng vài giây, mới định thần lại

- Không cần! Đây mà gọi là cầu hôn sao? So với trong mộng của cô cách xa 180000m, xin anh cố gắng chút đi, thậm chí qua loa một chút, đừng cho rằng cô vẫn là một thiếu nữ 18 tuổi chứ, vẫn còn ngu ngốc ôm hoài bão, không thể được! 

- Gả cho anh, mau nói em đồng ý.

- Em nóii không... không đồng ý...!

- Anh muốn hôn em, nhắm mắt lại.

- Em bảo không! 

Mắt nhìn mặt anh càng ngày càng lại gần, càng ngày càng to, thứ âm thanh ma lực như thể thôi miên, nhưng cô không thể yếu đuối như vậy, liều mình mở to mắt. Trên đời có việc gì dễ dàng hơn? Sau khi cô thừa nhận tình cảm của mình, anh cái gì cũng không tiết lộ, chỉ ra mệnh lệnh cô cưới anh, còn muốn hôn cô, đừng có mơ! Tim cô đập rộn ràng, quên cả thở, ngộ nhỡ anh hôn thật, cô biết không thể cưỡng lại được, nhưng nhất định cũng không cam chịu, trận chiến này phải kết thúc như nào mới hay đây?


Seguir leyendo

También te gustarán

61.3K 4.8K 37
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
7.2K 492 4
Trầm cảm sau sinh... Một hiện tượng đáng sợ Truyện được viết bởi author Yi thuộc FY_team
85.3K 2.6K 38
Truyện nói về, hai chị em sinh đôi mồ côi từ nhỏ được một gia đình khá giả nhận nuôi. Nói thì như vậy nhưng họ không hề chăm sóc tử tế, họ nhận Sang...
14.8K 548 26
" Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ "