Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta l...

By LynLyy9

16.7K 1.1K 223

- Chúng ta ly hôn đi! - Được. Chỉ hai câu nói, cuộc hôn nhân bảy năm của Seo Ju Hyun và Oh Sehun kết t... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18 _ End

Chap 8

926 64 17
By LynLyy9



Qua mười giờ tối, Seohyun rốt cuộc cũng làm cho con ngủ, nhìn khuôn mặt con còn vương nước mắt, lòng cô đau như cắt, trăm ngàn lần không tưởng tượng nổi con dám phản kháng lại cha, nguyên nhân lại là để giữ cô lại. Nếu có khả năng, cô muốn cho con một tuổi thơ vui vẻ, gia đình hạnh phúc, nhưng hiện tại kết cục là đã ly hôn, cô không có khả năng làm được, chỉ có thể thăm con nhiều một chút, quan tâm nhiều một chút. Xác định SeYun đã ngủ say, cô đi ra khỏi phòng.

Vừa đi được vài bước chân, liền thấy Sehun đứng ở ngay hành lang, Seohyun sợ tới mức lùi lại hai bước, thiếu chút nữa đâm vào tường. 

- Vội vàng cái gì? Anh nắm bả vai cô, làm cho gáy của cô không đập vào tường.

- Tôi đưa cô về. Hơi ấm truyền theo ngón tay anh, làm cô khẩn trương hơn gấp trăm lần, lắp bắp nói 

- Không... không cần. Nói là trở về, hôm qua cũng chính là cô tự về, vì sao hôm nay anh ta lại muốn đưa cô về.

- Tôi đi lấy xe. Anh căn bản không cần hỏi ý kiến cô, mà đối với cô đó là ý chỉ. Không đánh lại được tác phong áp chế của anh, cô chỉ là ngoan ngoãn ngồi lên xe của anh, xem ra thời gian ba tháng mọi thứ không thay đổi được nhiều cho lắm, vẫn là anh bá đạo còn cô thì vẫn là yếu đuối. Giống như đêm nay, nhìn anh trách cứ con, cô lại bất lực, tình huống này chỉ sợ là một năm trôi qua thì vẫn cứ giống y như thế.

Ngồi trên xe, cô bỗng nhiên phát hiện ra một điều mới mẻ, trước khi ly hôn bọn họ dù có đi ra ngoài đều có lái xe riêng, đây hình như là lần đầu tiên anh ta lái xe đưa đón cô. Bên trong xe cũng chỉ có hai người, cảm giác phá lệ thân mật cũng có chút gì đó không đúng. Cô trộm nhìn anh vài lần, giống như trước kia khi anh là gia sư của cô, cô vẫn thường lén nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, cho dù không nói một điều gì, cũng như lúc trước làm cho cô lặng lẽ động tâm.

- Cô ở chỗ nào? Sehun hỏi giống như một người xa lạ bình thường. Cô nói cho anh địa chỉ, anh lại hỏi

- Là nhà cha mẹ cô để lại?

- Không, là phòng một người bạn tôi thuê cho. 

Seohyun không nghĩ đến sẽ dùng tới di sản của cha mẹ, những thứ đó vốn không phải của cô kiếm được, sau này cô sẽ đem một nửa đưa cho con, một nửa giao cho các tổ chức từ thiện. 

- Cô cũng có bạn sao? Sehun nhướn mi hỏi, còn chưa tốt nghiệp trung học cô đã cùng anh đính hôn, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp kết hôn, mỗi ngày đều canh giữ ở trong nhà, anh chưa bao giờ thấy qua cô có bạn.

Anh ta có thể khinh thường cô như vậy? Áp chế bất mãn trong lòng, cô cố gắng bình tĩnh mà chống đỡ.

- Em có người bạn học hồi học trung học, nửa năm rồi mới gặp lại.

- Nam hay nữ? Anh lập tức truy vấn, lúc nói xong chính mình cũng thấy có chút ngạc nhiên, anh cần phải hỏi cô nhiều như vậy làm gì? 

- Nữ!

Kỳ quái, anh ta tự dưng lại hỏi đến cái vấn đề này? Seohyun nhịn không được nhắc nhở anh 

- Lúc em học trung học là ở trường nữ sinh.

- Ồ! Anh căn bản không nhớ là hồi trung học cô học trường nào, anh chỉ nghĩ người bạn học kia của cô có ý đồ gì? 

- Cô ấy rất tốt với em, còn giới thiệu em đi làm.

- Đi làm, cô thiếu tiền dùng à? Hai con ngươi đen sẫm của anh mở to một chút, khó có thể tưởng tượng được loại thiên kim tiểu thư như cô sẽ đi làm, mấy năm trôi qua ngay cả xuống bếp cô cũng chưa từng, có điều tối hôm qua thật đặc biệt, chè bánh trôi đậu đỏ của cô nấu rất ngon. 

- Không phải vì tiền, là em muốn làm chút việc thôi, không nghĩ sống những ngày nhàm chán.

Sự kinh ngạc đối với anh chỉ có tăng chứ không giảm, như thế nào cô lại không chỉ là cái bình hoa di động, cư nhiên có thể có cảm giác, anh tự hỏi. Anh vốn là đang tự hỏi vấn đề "thân thể" chính mình, bây giờ thật ra đối với anh lại thấy có vẻ hứng thú với "tâm linh" của cô. Người phụ nữ giỏi mưu kế này sẽ đổi tính thật sao? Không chỉ đi thuê phòng để ở, lại còn đi làm, sống một mình, cứ như thế mà buông tha cho thân phận Oh phu nhân ư, lúc trước không phải cô hao hết tâm lực mới đạt được sao?

Im lặng một hồi, anh mới lại mở miệng 

- Làm ở công ty nào?

- Công ty đó rất nhỏ, chắc anh chưa nghe qua.

- Nói tôi nghe! Sehun thật sự rất kiên trì, anh cũng không muốn cho cô đi vào cái công ty quái quỉ gì, nếu xảy ra chuyện gì, mặt mũi Oh gia không biết giấu vào đâu. 

- Công ty thiết kế Gansam.

Sehun âm thầm ghi nhớ cái tên này, ngày mai sai trợ lý lập tức đi điều tra, xác định là công ty chính phái mới có thể để cô tiếp tục đi làm. Anh cũng không biết đây có phải là ý nghĩ bảo hộ gia đình hay không, tóm lại anh không muốn cô xảy ra vấn đề gì. 

- Đúng rồi, em còn đăng ký học đại học tại chức, em nghĩ tiếp tục học lên. 

Không biết sao lại làm vậy, Seohyun chính là muốn nói cho anh nghe chuyện này, có thể chứng minh một chút ý tứ hàm xúc của cô, cho anh biết cô không phải là cô của ngày xưa. 

Quả nhiên, Sehun dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía cô, yên lặng một chút lâu rồi mới mở miệng 

- Cô đã thay đổi không ít.

- Mỗi người đều đã thay đổi.

Không khí bên trong xe rất quái lạ, cô nhìn trộm anh vài lần, không nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì, rõ ràng đã ly hôn rồi, cô lại còn có ý nghĩ về anh, chẳng phải đi một vòng lại về chỗ cũ sao? Không có nửa điểm tiến bộ. 

Oh Sehun mắt nhìn thẳng phía trước, thoạt nhìn như là đang chú tâm điều khiển xe, chỉ có anh mới biết, nỗi lòng của anh đang rối lên, không ngừng nghĩ về sự thay đổi của cô, cô thực sự đã thay đổi sao? Cho nên đối với anh không có ý nghĩ lại muốn làm Oh phu nhân, đối với anh không cần cầu gì, cũng không hề có cảm giác? Các loại tâm tư trong xe cứ thể diễn ra, xe đã chạy đến trước của tòa nhà, Seohyun vội nói 

- Dừng ở đây là được rồi, cảm ơn anh đã đưa em về, quay về nhớ lái xe cẩn thận. 

Cô nói mấy câu khách sáo, tự mình mở của xe bước xuống, nghĩ rằng buổi tối nay đến đây là kết thúc. Sehun cũng bước xuống xe, nhìn quanh bốn phía kiểm tra, may mắn đây là tòa nhà an ninh đảm bảo, ở đây sống một mình có thể coi như an toàn. 

- Chờ một chút! Anh giữ chặt tay cô, thật ra cũng không biết là muốn nói gì.

- Có chuyện gì sao? Seohyun quay đầu lại hỏi, trong lòng hồi hộp, có lẽ cô vẫn là chờ mong điều gì? 

- Cảm ơn cô đã chăm sóc SeYun! Anh rút cuộc nghĩ ra một đề tài, một vấn đề an toàn để nói, cũng là đề tài của bọn họ trước đó. 

- Em là mẹ thằng bé, đây là điều đương nhiên thôi! Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào mũi giầy, bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy hết can đảm cố gắng nói 

- Mong anh, đối với con thả lỏng một chút, là cho con có một tuổi thơ vui vẻ, được không?

Đôi mắt của cô... nguyên bản là trong suốt vậy sao? Đèn đường thật ra cũng không phải thật sáng lắm, nhưng ánh mắt của cô linh động là cho người ta mê mẩn, Oh Sehun trong lòng ngẩn ra, rốt cục trả lời một câu 

- Tôi sẽ để ý. Nói ra cũng kỳ quái, thời điểm bọn họ còn làm vợ chồng, số lần nói chuyện cộng lại của một tháng cũng không nhiều bằng buổi tối hôm nay. Bây giờ hai người không có quan hệ gì, ngược lại có thể cùng nhau nói chuyện bình thường, chuyện này thật đáng châm chọc lắm ư? Có lẽ sau khi ly hôn còn có thể làm bạn bè sao? 

Trước khi kết hôn cô đã dùng hết thủ đoạn để trở thành vợ của Oh Sehun, nhưng sau bảy năm trôi qua cô đã chịu sự lạnh nhạt của anh đủ rồi, có lẽ anh nên đổi góc độ suy nghĩ lại, cô cũng không phải người phụ nữ có tâm địa rắn rết độc ác, anh cần gì phải ép người quá đáng. 

- Cảm ơn anh. Seohyun mỉm cười đứng lên, mềm mại như cánh hoa, mắt anh lại một trận choáng váng. 

- Tôi là cha thằng bé, điều này là đương nhiên. Anh dùng lời nói vừa rồi của cô để trả lời, đồng thời nhớ đến cái bắt tay đầu tiên của họ nhiều năm trước về trước. Ngày đó là sinh nhật mười tám tuổi của cô, nguyện vọng của cô cũng chỉ là muốn bắt tay anh một cái, mà bây giờ cô còn có nguyện vọng ấy không? 

- Như vậy... cũng khuya rồi, anh lái xe cẩn thận một chút. Seohyun thu lại tay nét mặt không thay đổi 

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon. Sehun nhìn theo đến lúc cô khuất sau cửa, anh cũng phải đi thôi, nhưng có một sức mạnh kỳ diệu nào đó, làm cho anh thật lâu không muốn rời đi. Khi anh ngồi vào trong xe, cũng là lúc đưa ra quyết định, thời điểm nên hành động, anh sẽ không để chính mình phải bó tay sầu não, đấy không phải là tác phong của Oh Sehun anh! 

Ngày hôm sau, Seohyun đến công ty sớm hơn so với bình thường, bởi gì hôm qua đã xin nghỉ một ngày, cô không muốn làm công việc chậm chễ. Suho vừa nhìn thấy cô liền hỏi: 

- Con của cô đã khá hơn chút nào chưa?

- Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn quản lý.

- Vậy là tốt rồi, tinh thần thoải mái hơn, hôm nay lượng công việc cũng không ít.

- Xin quản lý cứ giao việc đi! Seohyun nắm chặt bàn tay nhỏ, một mực nóng lòng muốn thử. Suho sảng khoái cười to 

- Được, mỗi người đều có cương vị riêng, bắt đầu tác chiến.

Cả một buổi sáng bận rộn trôi qua, thời gian cơm trưa mới thả lỏng một chút, Seohyun ăn xong cơm hộp của mình, đến phòng trà nước rửa. Một lát sau, cô nhìn trong gương thấy có hai nữ đồng nghiệp đi vào, công ty chỉ có ba người là nhân viên nữ, không biết nhau cũng khó, có điều hai người đó vào làm trước, thân thiết nhau thì không nói làm gì, nhưng lại cố ý vô tình xa lánh cô. Một nữ đồng sự đầu tiên mở miệng 

- Nhìn không ra cô cũng thật là ghê gớm.

- Gì? Seohyun ngơ ngác một lúc, nhìn trái nhìn phải không thấy có người khác, cho nên người mà họ nói đến là cô? 

- Là phụ nữ đã ly hôn, có con nhỏ, còn có thể lấy được tình cảm của quản lý, tôi thật là bội phục cô. Nữ đồng nghiệp thứ hai ngoài mặt mỉm cười, trong lòng lại mỉa mai. 

- Tôi cùng quản lý? Seohyun trợn tròn mắt, nghĩ rằng công ty chỉ có một quản lý, họ là đang nói Suho? Nữ đồng nghiệp thứ nhất ra vẻ tốt bụng 

- Chúng tôi không có ý kiến, dù sao quản lý vẫn là độc thân, cô cũng là người tự do, chẳng qua trong công ty nên chú ý một chút, miễn đừng cho mọi người có đề tài để bàn tán.

- Đúng vậy! 

Seohyun một mình đứng trước bồn rửa tay, cả người giống như tượng đá, cô thật không dám tin tưởng, ở trong mắt mọi người cô và quản lý lại có quan hệ mờ ám gì? Làm sao bây giờ? Điều này, cô phải làm sao mới tốt đây? Quản lý đối với cô rất chiếu cố, cô không nghỉ bởi vậy mà lại bất hòa với anh ta, nhưng không để rơi ra khoảng cách trong lời nói, chỉ sợ làm cho người ta thêm bình luận, cô thật sự không hiểu, con người với nhau sao lại trở thành phức tạp như vậy?

Sáu giờ chiều. 

Suho đi đến trước bàn của Seohyun, ngữ điệu vẫn khoái trá như bình thường 

- Tan tầm thôi, không cần cố gắng như vậy, tài liệu không có đuổi theo cô, mai làm lại tiếp tục làm. 

- Vâng! Seohyun gật đầu, không hiểu được có phải là ảo giác của cô hay không, những đồng nghiệp đang chuẩn bị tan tầm đều vểnh tai lên nghe. 

- Cô nói mời tôi ăn cơm, vậy hôm nay thế nào?

- A... tôi... con tôi đang cảm mạo chưa khỏe lắm. Seohyun cúi đầu né tránh tầm mắt anh, bởi vì lời ra tiếng vào của các nữ đồng sự, làm cho cô lùi bước, cho dù cô tự nhận trong sạch, cũng không nghĩ mọi người tin là thật. 

- Không sao đâu, vậy lần sau đi! Suho vẫn là sảng khoái cười, lại ẩn ẩn mang một chút mất mát, chính anh cũng không nói nên lời nguyên nhân. 

- Vâng... quản lý gặp lại sau. Cô cúi đầu đi ra cửa công ty, cảm thấy mình thật là yếu đuối, vừa mới vì ánh mắt bên ngoài nhìn vào, phụ lại lòng tốt của quản lý, cô thấy mình thật vô dụng. Seohyun không có nhiều thời gian để suy nghĩ vấn đề này, vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy ngay Oh Sehun cùng chiếc xe mới của anh ta, cô mở to mắt, nghĩ rằng chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, nếu không sao anh ta lại tìm đến tận cửa? 

- SeYun làm sao vậy? Có phải lại bị sốt hay không?

- Lên xe rồi nói sau. Anh sợ cô không chịu lên xe nên không trả lời trước. Sehun thay cô mở cửa xe, cô không có nghi ngờ anh, ngồi lên xe thắt dây an toàn lại, lo lắng hỏi 

- Thằng bé uống thuốc chưa? Có gọi bác sĩ đến xem chưa? Sehun vẫn bình tĩnh nhìn phía trước, giọng nói bình thản, kỳ thật có chút chột dạ 

- Con không có việc gì, hôm nay buổi sáng phải đến trường học, buổi tối còn phải học tiếng anh. 

- Thật sự không có việc gì? Thật tốt quá! Cô nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, lập tức lại giật nảy lên càng đậm mê hoặc 

- Vậy xin hỏi... anh tìm em có chuyện gì?

- Đến giờ cơm chiều rồi, tôi chọn chỗ. 

Công việc như núi bị anh bỏ lại một bên, tiếp khách xã giao cũng bỏ lại sau, hôm nay anh nhất định phải nhìn thấy cô, tối hôm qua anh lại mất ngủ, nếu còn như vậy nữa thực sự xảy ra vấn đề. 

- Aa.... Seohyun chỉ ngây ngốc há mồm, đương nhiên là cô biết đã đến giờ cơm chiều, nhưng mà như thế là thế nào? Bọn họ trừ từng kết hôn đương nhiên là từng ăn cơm chung, bảy năm nhiều như vậy đều là tự ăn, cho tới bây giờ cũng không cần cùng nhau ăn cơm! Đừng nói gì đến nhà hàng ăn, anh căn bản không đưa cô ra ngoài bao giới thiệu, hôm nay chuyện gì đã xảy ra? 

- Chúng ta... sẽ cùng nhau ăn cơm?

- Nói chuyện của SeYun, cô ngày hôm qua không phải nói với tôi đối với con thả lỏng một chút? Sehun đã sớm chuẩn bị tốt cái cớ, cô thương con như vậy, nhất định sẽ đồng ý, tuy rằng anh làm như vậy là có điểm gian trá, dù sao so với cô từng đối với anh, cũng không tính làm gì. 

Có lẽ sau khi ly hôn vẫn có thể làm bạn bè, Seohyun khuyên chính mình nên có chút thoải mái, đừng có một chút lại khẩn trương như đòi mạng, xã hội này sau khi ly hôn cũng không thay đổi đáng kể chút nào. Xe chạy đến trước "khách sạn Oh Thị" , cô không khỏi cứng họng, đây là sản nghiệp trên danh nghĩa của "tập đoàn ngân hàng Oh Thị , là điểm hội tụ các nhân vật nổi tiếng thường xuyên lui đến, năm đó lễ kết hôn của bọn họ cũng là ở đây. Nhưng mà cô làm vợ anh, cũng không có một lần bước nửa bước chân vào khách sạn này, ngoài việc Sehun chưa từng mang cô tới, chính cô cũng không có ý nghĩ trở lại chỗ cũ, nhớ lại tình cảnh bọn họ kết hôn ngày đó. Cuộc sống thật là nhiều điều trào phúng, ngay lúc bọn họ sau khi ly hôn, ngược lại lại bước đi ở nơi đã từng kết hôn.

Hai người xuống xe một chút, quản lý khách sạn tiến lên tiếp đón, cung kính cúi đầu nói 

- Hoan nghênh chủ tịch, hoan nghênh phu nhân.

- Tôi không phải là phu nhân... Lời của Seohyun bị Sehun đánh gãy, anh ta trực tiếp hỏi quản lý 

- Hẳn là đã chuẩn bị tốt rồi chứ?

- Đúng vậy, xin mời đi theo tôi. Quản lý dẫn bọn họ đi tới thang máy, đi vào nhà ăn ở tầng bảy, ghế cho khách quý đã được chuẩn bị từ trước, hoa tươi, nến và đàn violon đều đang chờ đợi khách quí.

Continue Reading

You'll Also Like

5.9K 329 13
Tình yêu ngọt ngào giữa chàng người mẫu và cô trợ lí. "Anh yêu em!" "Em cũng yêu anh!" So romantic!!! On 2nd August, 2018
59.8K 4.6K 36
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
85.3K 2.6K 38
Truyện nói về, hai chị em sinh đôi mồ côi từ nhỏ được một gia đình khá giả nhận nuôi. Nói thì như vậy nhưng họ không hề chăm sóc tử tế, họ nhận Sang...
45.5K 4.3K 36
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...