Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta l...

By LynLyy9

16.7K 1.1K 223

- Chúng ta ly hôn đi! - Được. Chỉ hai câu nói, cuộc hôn nhân bảy năm của Seo Ju Hyun và Oh Sehun kết t... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18 _ End

Chap 6

790 62 5
By LynLyy9


- Thật xin lỗi ...! 

Seohyun cúi đầu giải thích, thật sự muốn có cái lỗ để chui xuống, cái gọi là lòng người nóng lạnh là thế này, cô cũng được lĩnh giáo rồi.

- Cô xin lỗi cái gì, không có người theo chúng ta giành đồ ăn, tôi có thể ăn tùy hứng rồi, nào nâng ly. Suho nghĩ thấy thật khổ, đây không phải là giờ làm việc anh không thể ép buộc nhân viên tham dự được, một khi đã như vậy, thôi tốt nhất là cứ hưởng thụ đi.

- Cảm ơn quản lý! Seohyun cầm lên ly nước trái cây, lộ ra nụ cười khổ, nhắc nhở chính mình phương hướng, cô sau khi ly hôn có bạn tốt giúp đỡ, trong công việc lại gặp được quí nhân, cô vẫn là một người may mắn.

Cả hai người cũng không nghĩ đến, một bữa ăn này lại có thể kéo dài ba tiếng đồng hồ, hiểu biết của Seohyun về Suho cũng sâu sắc hơn nhiều. Anh hồi nhỏ gia cảnh không được tốt lắm, khi học đến trung học thì vừa học vừa làm, đại học ngành kiến trúc, vừa học nặng nề vừa nuôi sống bản thân, thậm chí phụ giúp gánh nặng kinh tế gia đình, bởi vậy tính cách chịu đựng khắc khổ sớm đã được hình thành, từ một nhân viên công sở bình thường đạt đến địa vị ngày hôm nay.

- Quản lý, anh thật là lợi hại! Seohyun không khỏi mở to con mắt, sung bái nhìn anh. 

Hơi men trong người làm cho hứng chí của Suho tăng cao, bất tri bất giác nói xong hết cả truyện đời của mình. 

- Haha, tôi chính là không có cái ưu điểm gì, chỉ là vùi đầu vào cái khổ mà làm thôi, không có gì. 

Khen ngợi người khác nhiều, cô cũng thầm cảm thán 

- Giống như tôi lại chả có gì tốt đẹp cả, sau khi tốt nghiệp trung học thì kết hôn sinh con, không có sở trường cũng chả có bằng cấp, làm cái gì cũng không xong....

Suho không quen nhìn cái dáng vẻ tự ti hối tiếc của cô. 

- Tỉnh lại đi, muốn có sở trường thì học ngay tại công ty, muốn có bằng cấp thì lại tiếp tục đi học, đừng có viện cớ, từ giờ hãy bắt đầu cố gắng.

- Tôi... còn có thể tiếp tục học tập sao?

Seohyun chưa từng nghĩ đến chuyện này, hai mươi lăm tuổi đi học cảm thấy có gì đó thật khó. 

- Bản thân đừng có e sợ, sẽ không có người khinh thường cô.

Suho vươn tay vỗ vào bả vai Seohyun, không coi cô là phái nữ, lực quả thật là mạnh 

- Công ty có năm, sáu người bây giờ vẫn đi học tiếp, tôi sẽ tuyệt đối ủng hộ các người. Tuy rằng bả vai hơi đau, nhưng tâm trạng của cô thì quả thật là vui sướng 

- Tôi sẽ thử xem.

- Không sai, đúng là thế, tiếp tục uống! 

Thấy ly rượu của anh trống rỗng, cô lại rót cho anh. Nhìn động tác của đôi tay cô, anh có một nghi vấn 

- Đúng rồi, hỏi vấn đề này có một chút không hay, nhưng trước đây cô hẳn là một... thiên kim tiểu thư hả? 

- Vì sao lại hỏi vậy, có phải vì biểu hiện của tôi vô dụng quá phải không? Chén rượu bị cô rót tràn, nhanh chóng lấy giấy lau đi. 

- Không phải vì cô rót tràn, mà là cảm giác khí chất của cô.

- Thật ra... ba mẹ tôi cũng không còn trên đời, lúc kết hôn cho dù có là thiên kim tiểu thư thì cũng sẽ không có người nào đau xót tôi. Hơn nữa từ khi ly hôn cô lại hoàn toàn cô đơn.

Dáng vẻ nhu nhược của Seohyun làm cho anh hoàn toàn choáng váng, vội vàng cảnh cáo chính mình đừng có suy nghĩ, đối phương là cấp dưới của mình, là nhân viên mới được đàn em gửi gắm nhờ chiếu cố, anh chưa bao giờ nghĩ phát triển tình yêu công sở, cái này thật sự phiền toái. 

- Bất luận dựa vào kẻ nào cũng không bằng dựa vào chính mình, cố lên, tôi sẽ tận lực giúp đỡ cô. 

- Cảm ơn quản lý! Seohyun lấy trà thay rượu, kính anh một ly. Giây phút này, cô rất tin tưởng và hy vọng vào tương lai của mình, cuộc sống đã có mục tiêu, vì ngày đầu tiên đi làm của chính mình hoan hô một cái đi! 

Đêm đó, Oh Sehun mở cửa phòng của vợ, bên trong là một mảnh tối tăm, anh lơ đễnh phát hiện trên giường không có người, thế này mới phát hiện ra một sự kiện, hóa ra anh đã ly hôn rồi!

Đây không phải là là phòng vợ anh, mà là phòng vợ cũ mới đúng. Bảy năm kết hôn đối với anh mà nói, Seo Ju Hyun chỉ tồn tại trên giường, nói đây chính là thói hư tật xấu của đàn ông cũng đúng, nói đây là sự trừng phạt của anh đối với cô cũng không sai. Anh chính là cả ngày không nhìn đến cô, ly hôn cũng không đến nơi đến chốn. Tuy lời nói là thế, nhưng anh cũng không có lập tức xuống giường, ngược lại anh nằm trên đệp suy nghĩ, tiếp theo mình nên làm gì bây giờ? 

Nên bảo thư ký hay trợ lý tìm cho anh một người phụ nữ hay sao? 

Trong lý tưởng của anh thì chỉ cần không gây phiền toái, im lặng, sẽ không chủ động cũng không cự tuyệt, chỉ cần ngoan ngoãn để anh ôm là tốt rồi. Trước khi kết hôn anh thích phụ nữ như mèo hoang, sau khi kết hôn thì là thỏ con ngoan ngoãn, không nghĩ nổi là mình lại thay đổi khẩu vị. Thế giới rộng lớn, trừ bỏ Seo Ju Hyun ra anh hẳn còn tìm được người phụ nữ như thế ư? Trên ga trải giường như là có mùi hương gì đó, anh chuyển hướng gối đầu hít vào, một mùi thơm hoa lài tự nhiên, đây hẳn là hương vị của cô lưu lại. Vì thế tiêu chuẩn chung của anh bỏ thêm một điều kiện, ngoài trắng nõn, im lặng, nhu thuận ra còn phải có mùi hương hoa lài. 

Mỗi ngày mặt trời mọc rồi lại lặn, nháy mắt đã ba tháng trôi qua. Seo Ju Hyun cũng dần dần thích ứng với nhà mới, căn phòng này so với phòng tắm của cô trước kia còn nhỏ hơn, nhưng có chút nhỏ bé ấm áp, đáng yêu, mỗi khi cô bước chân về nhà, đều không nhịn được thỏa mãn nghĩ: A ta đã về nhà ~~oa! 

Sống tự lập một mình, không gian trong nhà mà quá lớn sẽ cảm thấy thật tĩch mịch. Làm một người phụ nữ độc thân, cô có thể làm những gì mình muốn làm, trừ bỏ công việc ra cô đang ký học đại học tại chức, cho dù là mất năm năm hay mười năm thì cô cũng nhất định phải đạt được mục tiêu.

Bạn tốt Hyoyeon thường thường đến chơi với cô, mang cô đi những nơi có món ăn ngon, phong cảnh đẹp. Có khi chồng mới cưới của cô ấy cũng đi cùng, mỉm cười nhìn dáng vẻ trêu đùa của vợ, thỉnh thoảng ôm vợ cười to không ngớt. Nhìn vợ chồng bọn họ tình cảm thân thiết, Seohyun rất hâm mộ họ, một đôi nam nữ có thể cùng nhau thưởng thức, cùng quý trọng nhau, là duyên phận như thế nào mới có được? Nghĩ lại mối quan hệ của cô với chồng cũ, hoàn toàn là kết quả mê đắm của cô gái trẻ, cô còn chưa hiểu hết anh. Anh lại càng không muốn gần gũi cô, thỉnh thoảng cô lại tự hỏi hai con người không biết gì về đối phương lại là vợ chồng những bảy năm trời. 

Cô đã rất nhiều lần mơ thấy chồng cũ, cũng mãnh liệt nhớ đến con, muốn nhìn mặt con một lần. Nhưng nếu nói là muốn gặp con thì lại phải hỏi ý của Oh Sehun, nhưng cô không dám gọi điện cho anh, cho dù là đã ly hôn nhưng âm thanh lạnh lùng kia lại làm cô sợ chết khiếp. Cứ thế cô lại chần chừ lần nữa, lại lần nữa, cuối cùng quyết định đợi hết thời gian thử việc, trở thành nhân viên chính thức, cô sẽ lấy hết dũng khí, gọi điện cho chồng cũ đưa ra yêu cầu gặp con. 

Cô cho mình một động lực, nhất định cô phải làm được. Về phương diện khác, sau khi ly hôn được ba tháng, cuộc sống của Oh Sehun vẫn không hề thay đổi, thời gian dài ngắn đối với anh cũng chả có ý nghĩa. Đầu óc tỉnh táo làm việc, thi thoảng chú ý tiến độ học hành của con, các công việc trong nhà thì đã có quản gia để ý, căn nhà có hay không nữ chủ nhân thì cũng giống nhau. Duy nhất có một điều làm cho anh cảm thấy phức tạp, chính là mỗi đêm dài yên tĩnh, anh có thói quen đi đến phòng ngủ của vợ, không nghĩ lay tỉnh chính mình rằng bọn họ đã ly hôn, bây giờ cô sẽ không còn ngoan ngoãn trên giường chờ đợi anh nữa.

Trợ lý đã giúp anh chọn ra không ít các đối tượng, nhưng anh không dậy nổi hứng thú, đây sẽ không phải là nguy cơ "rối loạn thời kỳ tiền trung niên" chứ? Mặc dù công việc làm cho anh phân tâm, nhưng về lâu về dài cũng phải nghĩ biện pháp. Lại một buổi tối tăng ca, mười giờ đêm, Oh Sehun đi ra khỏi trụ sở Oh Thị, Tao đỗ xe chờ sẵn ở cửa. 

- Chào giám đốc.

Tao thái độ cung kính thay anh mở cửa xe. Sehun im lặng gật đầu, ngồi xuống xe liền mở công văn ra xem, vừa nghe thấy tiếng nhạc, động tác liền dừng lại, thì ra trên xe đang mở nhạc. 

"Thiếu em, thế giới sẽ ra sao..." 

- Đây là bài hát gì vậy?

Tao thấy mình đã quên mất không tắt nhạc, sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch 

- Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi sẽ tắt ngay.

- Không sao, tôi muốn nghe thử xem. Sehun ngăn lại động tác anh ta 

- Anh cứ lái xe là được rồi. 

- Vâng... Tao mặc dù cảm thấy lo lắng, nhưng lời nói của Sehun chính là thánh chỉ, bắt anh hát anh cũng phải hát.

Chiếc xe từ từ tiến về phía trước, tiếng hát trong suốt quanh quẩn trong xe, kết hợp với tiếng nhạc du dương càng làm thêm mê hoặc lòng người. 

"Những khát khao mơ mộng của em, anh sẽ không bao giờ biết... anh mất đi em, tất cả đều như thế trở nên lạnh lùng..." 

Nghe xong hết bài hát, Sehun đưa ra một cái bình luận

- Giai điệu bài hát này nghe được, nhưng ca từ thật là ngu xuẩn. 

- Vâng... để tôi tắt đi. Tao mặc dù không ủng hộ, nhưng ngoài mặt vẫn phải ứng phó. 

Sehun lại mở tập công văn ra, nhanh chóng chuyên tâm vào công việc, điều quan trọng nhất với người đàn ông chính là sự nghiệp, có được thành công là có được hết thảy, mất đi một người phụ nữ có đáng gì. Phía ngoài cửa sổ xe, người đi qua người đi lại, cảnh tượng vội vàng, đây hình như là gió đêm thổi một cái đi thật xa, thật xa. 

____

- Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ là nhân viên chính thức!

- Cảm ơn quản lý, cảm ơn! Seohyun luôn cúi đầu, bây giờ thẳng lưng đứng lên, còn không dám tin tưởng mình đã đạt được mục tiêu. 

- Không cần phải cảm ơn, là biểu hiện của cô thực sự rất tốt, tôi đương nhiên muốn giữ cô lại công ty.

Suho lộ ra vẻ mặt tươi cười, để đào tạo một người chưa có kinh nghiệm cũng không phải dễ dàng, vậy là anh đã không làm thất vọng sự nhờ vả của hậu bối Hyoyeon. Nhưng mà anh cũng thực sự công nhận Seohyun, một người phụ nữ chưa bao giờ ra ngoài công tác có thể làm việc chuyên nghiệp như thế, chứng minh cô rất có năng lực, rất có tiền đồ. 

- Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn anh!

Seohyun nói lời cảm tạ, cô rốt cục, cô cũng khẳng định được với quản lý năng lực của bản thân, quan trọng hơn cô cũng hoàn thành lời hứa hẹn với chính mình, trước tiên phải yêu cầu chồng cũ được gặp con. 

Lúc buổi đêm, cô lấy hết dũng khí để gọi điện thoại, trải qua sự hỗ trợ của ông quản gia, đến thư ký rồi trợ lý, cuối cùng mới đến Oh Sehun nhấc máy, vẫn là giọng nói lạnh lùng 

- Tôi đang bận nhiều việc, có chuyện gì nói mau.

 Âm thanh của anh nghe đến quen thuộc, cảm giác cũng rất xa xôi, lòng của cô cứ bồn chồn không thôi, không biết là vì khẩn trương hay là vì cái gì, nên hình như lời nói không được rõ ràng lắm 

- Xin hỏi... ngày mai em có thể... về thăm SeYun được không? 

Oh Sehun mở lịch làm việc ra, ánh mắt nhanh chóng đảo qua 

- Ngày mai buổi sáng thằng bé có buổi học tiếng anh. 

- Vậy... em sẽ qua đấy từ buổi trưa ... như vậy có được không? 

Nếu anh nói không được, chỉ sợ là cô cái gì cũng không nói nên lời mất,  cô cầu mong anh đồng ý. 

- Tùy cô! 

Sehun lập tức gác điện thoại, không muốn nói nhiều. Với người phụ nữ này anh vẫn chưa hết tức giận, sau khi mắc vào âm mưu của cô, bị rơi vào nấm mồ hôn nhân, bây giờ chính là cái chướng ngại vật, làm cho anh rơi vào cạm bẫy thói quen, làm cho anh tìm người phụ nữ khác cũng không có hứng thú. Seohyun thở ra một hơi, may mắn là mình đã quyết tâm gọi điện thoại, nếu không chẳng biết đến khi nào mới lại có thể nhìn thấy SeYun. 

Con có hay không nhớ đến mẹ đây? Cho dù con không nhớ mẹ thì mỗi ngày mẹ đều nhớ con... còn người đàn ông trong nhà kia, hẳn là chả bao giờ nghĩ tới cô. Chính là anh vẫn nhớ đến cô với cô trong những giấc mơ, để lại cho cô những tiếng thở dài, một ít sầu não, một loại tình cảm cho đi không thể nào thu lại được.


Continue Reading

You'll Also Like

121K 9.5K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
3.9K 442 5
' lalisa, cô là người đầu tiên có thể cảm hóa trái tim một thần chết ' truyện được viết bởi author Bear thuộc FY_team vui lòng không reup và chuyển v...
156K 6.9K 50
lichaeng
16.8K 873 23
Cô là con gái út của gia đình khá giả , anh là con trai cưng của tập đoàn lớn nhưng vì mắt chứng bênh từ nhỏ nên trở nên khờ khờ , ngốc ngốc . Ai Ai...