[EunYeon] Nữ Nhân Của Thị Trư...

By hamparkfun_luvjijung

89.2K 4.3K 382

Translator: Ham.Park.Fun Disclamer: Họ thuộc về nhau :) Tác Giả: Phong Dã Pairing: EunYeon Rating: 18+ Fic co... More

Teaser
Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt
Chương 2: Trực Phòng Thị Trưởng
Chương 3: Gia Đình Park JiYeon
Chương 4: Rốt Cuộc Muốn Làm Gì?
Chương 5: Một Đêm Yên Tĩnh
Chương 6: Một Chút Tâm Động
Chương 7: Nhìn Xa
Chương 8: Chuyện Mua Điện Thoại
Chương 9: Lời Mời Ngoài Dự Định
Chương 10: Chậm Rãi Tới Gần Em
Chương 11: Thổ Lộ Tâm Tình
Chương 12: Uống Rượu
Chương 13: Phòng Tắm
Chương 14: Quan Tâm
Chương 15: Gặp Gỡ
Chương 16: Giả Vờ
Chương 17: Chủ Động
Chương 18: Nghi Hoặc
Chương 19: Dẫn Về Nhà
Chương 20: Nụ Hôn Đầu Tiên
Chương 21: Quan Hệ Bị Bại Lộ
Chương 22: Trao Chìa Khoá
Chương 23: Nguy Hiểm
Chương 24: Đột Nhiên
Chương 25: Tâm Tư Phức Tạp
Chương 26: Kìm Lòng Không Được
Chương 27: An Ủi
Chương 28: Loạn Tâm
Chương 29: Tỉnh Ngộ
Chương 30: Chạm Mặt
Chương 31: Thổ Lộ Không Có Kết Quả
Chương 32: Lần Đầu Thân Mật (1)
Chương 33: Lần Đầu Thân Mật (2)
Chương 34: Thất Lạc Cảm Giác
Chương 35: Tại Sao Lại Khóc
Chương 36: Trong Sáng
Chương 37: Đêm Trước Giáng Sinh
Chương 38: Hạnh Phúc Như Thế Đơn Giản
Chương 39: Kết Giao
Chương 40: Lễ Giáng Sinh
Chương 41: Gia Sư
Chương 42: Cuộc Sống Đại Học
Chương 43: Thị Trưởng Đề Nghị Ở Chung
Chương 44: Lưỡng Tình Tương Duyệt
Chương 45: Tình Cảm Thiêu Đốt Mãnh Liệt
Chương 46: Thị Trưởng Đại Nhân Cũng Là Thụ
Chương 47: Hạnh Phúc Bắt Đầu
Chương 48: Thiên Hạ Đại Đồng
Chương 49: Trượt Tuyết
Chương 50: Tiểu Quỷ Đầu Iran
Chương 51: Thị Trưởng Đại Nhân Gặp Người Nhà JiYeon
Chương 52: Vấn Đề Xưng Hô
Chương 53: Ghen
Chương 54: Hình Như Có Cách Ngăn
Chương 55: JiYeon Yếu Đuối
Chương 56: Yêm Lặng Quan Tâm
Chương 57: Khách Không Mời Mà Đến
Chương 58: Quá Khứ Của Thị Trưởng
Chương 59: Lại Một Đêm Tình Cảm Mãnh Liệt
Chương 60: Cơn Ác Mộng Bắt Đầu
Chương 61: Thể Xác Và Tinh Thần Điều Đau Thương
Chương 62: Tai Nạn Xe
Chương 63: Tâm Linh Tương Thông
Chương 64: Đột Nhiên Xuất Hiện Loạn
Chương 65: Xuất Viện
Chương 66: Bị Phát Hiện Rồi Sao?
Chương 67: Nữa Tháng Sau
Chương 68: Lại Không Có Xuất Hiện
Chương 69: Giảm Sức Ép
Chương 70: Sau Khi "Hạnh Phúc"
Chương 71: Vì Cái Gì?
Chương 72: Park JiYeon "Dũng Cảm"
Chương 73: Lại Tương Kiến
Chương 74: Email Nạc Danh
Chương 75: Công Tâm Kế Của Hahm Gia
Chương 76: Cha Con Quyết Đấu
Chương 77: Thì Ra La Hắn
Chương 78: Tức Giận
Chương 79: Come Out
Chương 80: Dọn Nhà
Chương 81: Hạnh Phúc Đơm Giản Như Thế
Chương 82: Tổ Ấm Mới
Chương 83: Một Đêm Ấm Áp
Chương 84: Park Cừu Nhỏ Trở Thành Công Mạnh Mẽ
Chương 85: Tâm Tư Jang Dong Woo
Chương 86: Thế Khó Xử
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92: Ấm Dần
Chương 93: Chuẩn Bị Kết Thúc
Chương 94: Kết Truyện
Phiên Ngoại 1
Phiên Ngoại 2

Chương 87: Tái Nhập Nhà Park JiYeon

684 31 1
By hamparkfun_luvjijung

Chương 87: Tái Nhập Nhà Park JiYeon

4 giờ chiều, tại cửa ra vào rạp chiếu phim.

Một đôi tình nhân đi ra, trong đám người, Park JiYeon vẫn cúi đầu chăm chú đi, còn Ham EunJung đi bên cạnh thì thỉnh thoảng quay sang nhìn cô.

"Cũng chỉ là phim thôi, hết phim cũng đừng suy nghĩ nhiều." Ham EunJung nhẹ nhàng nắm tay Park JiYeon.

Park JiYeon ngẩng đầu gượng ép nở nụ cười, vừa xem một bộ phim kết cục có chút bi thương, cô biết rõ đây chẳng qua là phim ảnh, nhưng mà nhàn nhạt ưu thương trong lòng bồi hồi như thế nào cũng không tan đi.

"Được rồi, đừng thương tâm , suy nghĩ xem chúng ta nên đi đâu ăn chiều?" Ham EunJung sủng nịch xoa xoa tóc Park JiYeon, ôn nhu hỏi.

Park JiYeon nhìn đồng hồ thắc mắc hỏi:"Chị không đi đón Iran sao?"

"Dì Ahn đi đón, không cần ta đi."

"Vậy hôm nay chúng ta đi đón thằng bé đi?"

Nghe xong đề nghị của Park JiYeon, Ham EunJung sững sờ, nàng suy nghĩ một chút nói:"Được, nếu đi đón Iran, thì sau đó đến nhà của em ăn cơm."

"Đến nhà của em ăn cơm?" Park JiYeon mở to miệng lặp lại lời của thị trưởng.

"Đúng vậy, có vấn đề gì?"

Park JiYeon cũng hiểu được chính mình có điểm phản ứng quá khích, cô cúi đầu xuống không nói chuyện. Trong lòng lại nghĩ, ba ba hiện tại căn bản không có chấp nhận thị trưởng đại nhân, lần trước dọn nhà nhìn thấy sắc mặt của ba ba còn thật không tốt hơn nữa khẩu khí nói chuyện cũng rất cứng ngắc. Park JiYeon cảm thấy trong nội tâm không thoải mái, cô không nghĩ tới thị trưởng đại nhân còn có thể chịu được bị  đối đãi như vậy ? Park JiYeon lén nhìn sang thị trưởng, cô không muốn để cho thị trưởng đại nhân bị người khác uỷ khuất, dù cho người kia là ba ba của cô.

"EunJung, các ngươi cũng tới đây đi dạo phố a?"

Đột nhiên một giọng nói truyền tới, Ham EunJung cùng Park JiYeon nhìn qua liền trông thấy GyuRi và Kim Yun Su.

"A, thật đúng là trùng hợp..." Ham EunJung cười nhạt trả lời.

GyuRi cười rất tươi, nàng buông tay bạn trai đi đến cạnh Park JiYeon, nghiêng đầu nói:"Thấy sao em có vẻ không vui a?"

Park JiYeon vội nở nụ cười, ngọt ngào nói:"Chào chị GyuRi, chào anh rể."

"Chào em, JiYeon." Kim Yun Su đứng cách ba người vài bước, cởi mở cười.

"EunJung, qua một thời gian ngắn nữa, ta cùng Yun Su sẽ xa nhà." GyuRi giống như chợt nhớ chuyện gì, nàng hưng phấn quay qua nói với Ham EunJung.

"Xa nhà? Muốn đi đâu, sẽ đóng cửa phòng khám a?"

"Chuyện làm ăn của Yun Su cần hắn đi xử lý, ta muốn đi cùng. Ta muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn, từ hồi về nước đến giờ đã mấy năm ta đều không có thật sự nghỉ ngơi ."

"Đi xa giải sầu cũng tốt, chủ ý này rất không sai." Ham EunJung gật đầu, cười cười nhìn Kim Yun Su.

"Chúng ta tính khi trở về sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, ta cũng đến lúc nên mặc áo cưới rồi." GyuRi trở lại đứng cạnh Yun Su, ôm cánh tay hắn tinh nghịch nói.

Ham EunJung nắm tay Park JiYeon, cười nhẹ nói:"Tốt, ta chuẩn bị tiền mừng cưới cho các ngươi."

"Chuyện đương nhiên, đến lúc đó các ngươi một người cũng đừng hòng chạy." Đắm chìm trong hạnh phúc, GyuRi có vẻ rất vui , nàng nói xong kéo Yun Su đi lên phía trước, rồi nói:" Không quấy rầy thế giới riêng của hai người, ta còn phải đi mua mấy bộ quần áo."

Ham EunJung phất phất tay, nói:"ok, khi nào đi nhớ nói cho ta biết, có thời gian ta đi tiễn các ngươi."

Nghe Ham EunJung nói, Kim Yun Su cười haha:" không dám làm ngài đại giá, chúng ta ra sân bay cũng không thể để cho thị trưởng đi tiễn a..."

Ham EunJung liếc mắt Kim Yun Su, phất phất tay nói:"Chúng ta đi , có gì liên lạc điện thoại ."

......

Hai người theo lề đường đi đến bãi đậu xe, Park JiYeon buông lỏng nắm tay đổi sang kéo cánh tay thị trưởng, cô cảm thấy cẩn thận vẫn hơn, tư thế này dù trên đường có người nhận ra thị trưởng cũng sẽ không dễ dàng bị hiểu lầm.

Ham EunJung chỉ lo nghĩ cho tâm tình Park JiYeon nên cũng không để ý, hai người rất nhanh đi tới bãi đậu xe. Vào xe rồi, nàng cài dây an toàn cho Park JiYeon xong cũng chưa vội khởi động xe, mà là từ băng ghế sau lấy ra một cái túi.

Ham EunJung mở ví tiền lấy ra cái thẻ bỏ vào tay Park JiYeon:" cái này em lấy dùng, mật mã là ngày sinh nhật của em."

Vốn tâm tình đã khá nhiều trong nháy mắt Park JiYeon lại nhăn mặt, cô mở to mắt vừa định nói chuyện đã bị Ham EunJung cắt đứt.

"Tôi biết rõ em muốn nói gì, trước đó và bây giờ đã khác nhau, em không cần khách sáo với tôi như vậy." Vừa nói Ham EunJung còn nắm tay Park JiYeon như an ủi, thấy cô vẫn do dự, lại nói tiếp:" Tôi biết gia đình của em mới chuyển nhà, tiền cần dùng khẳng định không phải ít." Nàng ôm vai Park JiYeon hôn thoáng qua rồi nhìn vào mắt Park JiYeon nói:" Là người yêu của em, mà công việc tôi luôn bận rộn, khả năng không thể lập tức xuất hiện ở bên cạnh em, cho nên, tôi không muốn để bạn gái của tôi phải chịu nhiều khổ cực."

Ham EunJung nói dứt lời liền mỉm cười trấn an Park JiYeon, rồi vặn chìa khoá khởi động xe lái đi.

"Nhưng em không muốn tiền của chị." Nghe xong lời giải thích của thị trưởng, Park JiYeon nhỏ giọng trả lời.

"Em đã ở chung với tôi, vậy vì cái gì còn muốn tính toán phân chia quá rõ ràng? Cái gì của tôi của em, ai có khả năng thì bỏ ra nhiều hơn chút, đây không phải chuyện rất bình thường sao?" Ham EunJung nhẹ nhàng cố gắng thuyết phục Park JiYeon.

Park JiYeon bĩu môi nhìn cái thẻ trong tay một hồi cuối cùng mới bỏ vào trong túi, dù sao đây cũng là tâm ý của thị trưởng, cô không thể giống như lúc mới quen cứ từ chối nàng.

"Tôi đã đưa đơn ly hôn trình lên trên, em cũng biết, người giống chúng tôi, cuộc sống tác phong nhất định phải rất nghiêm cẩn." Ham EunJung vừa nói vừa nhẹ cười với Park JiYeon:" Đợi sự tình giải quyết xong, tôi sẽ sắp xếp thời gian nói chuyện với ba ba của em."

Park JiYeon nghiêng đầu nhìn thị trưởng đại nhân, tuy lúc nàng nói không có biểu lộ gì quá mức, nhưng trong tim Park JiYeon như có dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt của cô như nóng lên, nói:" Jungie, chị không cần như vậy, em không nghĩ chị vì em phải làm nhiều như vậy..." 'Đặc biệt là ly hôn', 4 từ này là Park JiYeon tự nói trong lòng.

"Không phải vì em, JiYeon, em không hiểu rõ, hơn ba mươi năm nay ,cuộc sống của tôi hoàn toàn không vui vẻ. Sự xuất hiện của em chỉ là thôi thúc thêm ý nghĩ trong lòng của tôi, để cho tôi trở nên thêm kiên định. Cho nên, em không nên có gánh nặng, tôi chỉ muốn sau này hai người chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau." Vừa nói nàng vừa đạp phanh lại, chờ đèn giao thông, nàng đưa một tay ra nắm tay Park JiYeon như truyền đạt tâm tình của mình.

Park JiYeon cảm động, nước mắt như muốn trào ra, cô quay qua nhìn ngoài cửa xe, trong lòng nghĩ:"mình đã tích đức gì mà đời này có thể để cho mình gặp được một người yêu tốt như thị trưởng đại nhân đây..."

"Nhưng mà, muốn vượt qua ổn định cuộc sống có lẽ phải cần một, hai năm nữa, cho nên em, đứa nhỏ vẫn còn đang trưởng thành cần phải an phận cho tôi, chứ đừng có mà bởi vì ở bên tôi nhiều quá rồi cảm thấy chán tôi..." Đang lúc Park JiYeon cảm động muốn khóc, Ham EunJung lại học bộ dáng bĩu môi của cô, ra vẻ đáng thương nói.

"Ai là đứa nhỏ? Em mới không như vậy."Park JiYeon quay qua sốt ruột nói.

"Ha ha." Ngón tay Ham EunJung nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má Park JiYeon, giọng có chút trách cứ, nói:" Còn nói không phải là đứa nhỏ, động một chút lại khóc nhè..."

......

Xe rất nhanh lái đến nhà trẻ Iran, Park JiYeon xuống xe quay qua không thấy thị trưởng đại nhân xuống xe, cô khó hiểu xoay lại nhìn người trong xe, Ham EunJung mở cửa sổ xe, khoát tay nói:" Em đi đón Iran, tôi ở trong xe chờ hai người."

"Sao chị không đi cùng ?" Park JiYeon thắc mắc hỏi.

Ham EunJung tiếp tục khoát tay, Park JiYeon nhẫn nhịn nghẹn miệng, vừa đi đến cổng nhà trẻ vừa nghĩ:" Đón thằng bé thì sao chứ, người này đến đây mà còn làm giá..."

Lát sau, Ham EunJung trông thấy Park JiYeon nắm tay Iran đi tới xe, nàng hạnh phúc cười cười khởi động xe.

"Mẹ, sao nay mẹ lại có thể đến đón con?" Iran bò lên sau xe, ngã cái đầu nhỏ về phía trước vui vẻ hỏi.

"Hôm nay mẹ có thời gian rảnh, dì JiYeon nói nhớ con, nên mẹ tới đón." Ham EunJung vừa quay đầu xe vừa trả lời.

"Dì JiYeon, hôm trước bà nội còn đón con về nhà ăn cơm."

"Ngươi đã nói cho ta nghe một lần rồi a." Park JiYeon buồn cười quay qua gõ đầu Iran.

Iran lè lưỡi, nhìn Ham EunJung nói:"Mẹ, mẹ dẫn con cùng dì JiYeon đi ăn đồ ngon sao?"

"Đi nhà bà nội Park ăn, bây giờ chúng ta đi siêu thị mua thực phẩm cho bà nấu."

"Quá tốt a, con rất thích đến nhà bà nội."

Trông thấy bộ dạng vui vẻ của Iran, Ham EunJung cùng Park JiYeon đều cười thật tươi. Ham EunJung lái xe đến siêu thị gần nhà mới của Park JiYeon, bởi vì sợ trễ giờ cơm, ba người chỉ dùng nửa tiếng mua gần đầy xe đựng thực phẩm. Park JiYeon nhìn xe mua sắm mà thị trưởng đang đẩy, gương mặt đen lại, chỉ là một bữa cơm, có cần mua nhiều đến vậy không ?

Park JiYeon mang theo Ham EunJung, Iran vào nhà. Mặc dù đã gọi về nhà báo trước, nhưng cô vẫn lo sợ ba ba làm khó thị trưởng đại nhân...

Park JiYeon mở cửa ra, nép qua một bên để thị trưởng đi vào, mà Iran đi cuối lại không có chút khách khí chạy vào trước. Hai người đi theo vào thấy thằng quỷ nhỏ đã chạy đến sopha, thằng bé vui sướng nhảy lên người Park ba ba thân mật chào hỏi. Mà ánh mắt Park ba ba nhìn nó cũng rất yêu thương, hai người như đã quen nhau từ lâu.

Ham EunJung trông thấy bộ dạng Iran không yên ổn, khẽ nhíu mày không nói gì thêm.

Iran chạy vào phòng bếp rồi, Park Jin Suk mới nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi Ham EunJung. Sắc mặt tuy không tốt lắm, nhưng có lẽ trở ngại còn có những người khác, hắn cũng không nói thêm cái gì. Trong phòng ăn, Ham EunJung chào hỏi bà nội xong, nàng liền như đang ở nhà mình, trực tiếp đến mở tủ lạnh, bỏ thực phẩm vừa mua vào.

Một hồi sau, bà nội gọi mọi người vào ăn cơm. Ham EunJung rửa tay rồi đến tủ lạnh lấy ra một chai rượu đỏ, nàng đến trước bàn ăn vừa định nói chuyện đã nhìn thấy Park ba ba nhíu mày liếc chai rượu trên tay nàng. Ham EunJung khó hiểu nhìn sang Park JiYeon, Park JiYeon lén dùng ánh mắt ra hiệu rượu đế trên bàn. Ham EunJung hiểu rõ, nàng đem rượu đỏ cất vào, đến ngồi xuống cạnh Park JiYeon.

"Ta cùng ngài uống một chén." Lúc Park Jin Suk còn chưa có động tác gì, Ham EunJung cầm nửa bình rượu đế có sẵn trên bàn mà nàng còn không biết tên gì, nàng rót cho hắn một chén, rồi rót cho mình một chén.

"EunJung, rượu này có pha trộn, ngươi có thể uống sao?" Không đợi Park ba ba nói tiếp, bà nội đã nhìn Ham EunJung quan tâm nói.

Ham EunJung cười nhẹ gật đầu, bưng chén hướng về phía Park ba ba lễ phép cụng một cái, rồi ngửa đầu sảng khoái uống gần nửa chén.

Continue Reading

You'll Also Like

3K 282 30
Bé Thỏ cà chớn x Bé điệu Đào Đào •begin: 25/10/22...end: 18/12/22• fic gốc : VỢ LÀ PHẢI SỦNG ( Lichaeng )_@Trangnguyen140499
63.3K 3.7K 24
- Rủ bame xem chung cho vui nha mấy đứa =))))))))
3.3M 137K 86
150621 - 200322
92.2K 4.2K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...