Tuyển tập bách hợp hoàn

By Lucifer_cold_blooded

1.7M 15.4K 568

More

100 ngày làm vua
An
Angel vs shark
Ái luyến trạch cùng nhau
Ái thượng nữ lão sư
Ám sát
Âm nhạc đang tiếp diễn
Áp đáo bảo
Bảo bối không khóc
Bảo bối yêu quý của ta
Bắt đầu tức là kết thúc
Bầu trời xanh thật đấy
Bỉ ngạn chi luyến
Biểu tiểu thư trọng sinh
Cafe yêu sữa
Can đảm
Cách Cách lai liễu - P1
Cách Cách lai liễu - P2
Cáo cho gà mái tình yêu
Câu dẫn tiểu ngự cầm
Câu vẫn
Cậu là Thư Triển Nhan, tớ là Thường Hoan Hỉ
Chỉ trách chúng ta quá ích kỉ
Chung tình
Chúng ta cùng ái
Chuyện một con vịt aka SM bi hài kí
Chuyện tình sau song sắt
Chuyện xưa này gọi thanh đạm
Chúc ngươi hạnh phúc
Chút chuyện của thặng nữ
Có lẽ đây là kết cục tốt nhất
Cô bé Lọ Lem của công chúa Bạch Tuyết
Cô ta và cô ấy
Công chúa câm và phò mã thế thân
Công chúa đích nữ nô
Công chúa tại 409
Công chúa và người tình
Cung tâm chi nhan khuynh thiên hạ - P1
Cung tâm chi nhan khuynh thiên hạ - P2
Cũng không phải đau
Dịch dung song hiệp
Diệp Quải Đông Nam Chi - P1
Diệp Quải Đông Nam Chi - P2
Đã nói phải cùng nhau lớn lên
Đại gia xuyên mới thực sự là xuyên
Đại Hán phong vân
Đại thú tân nương - P1
Đại thú tân nương - P2
Đêm thất tịch
Đi đi dừng dừng lại đi đi
Điện thoại
Điệp uyên truyền
"Đứa ngốc, cố lên, tôi yêu em!"
Đừng quay đầu lại
Em trai, xin đừng hiểu lầm
Gia tộc hoa lệ
Giai nhân và dũng tướng
Gõ nhầm cửa, người băng vs sắc lang
Gõ nhầm cửa, vào nhầm nhà nhưng không yêu nhầm người
Hạ tuyết đẳng thiên tình
Hạch tường tinh không
Hậu bị tình nhân
Tích Vũ hệ liệt
Hôn lễ
Hồ bất quy
Hồ ly chẳng ra hồ ly
Hồ tiên, tiên hồ
Kế hoạch quyển dưỡng với cô bạn nhỏ Đinh Nhất Nhất đáng yêu
Kết hôn? Tha cho ta đi
Khuynh quốc khuynh thành
Khê duyên
Khi chuột *tia* mèo
Khi cup A gặp cup C
Không có cậu bầu trời là màu xám
Không thể chỉ là bằng hữu
Kiếp sau, ta chờ ngươi
Kiếp trước nợ ngươi một giọt lệ
Kim chi dục nghiệt
Làm cho ta vì ngươi say một hồi
Lãnh Thiên truyện
Lần đầu tiên
Lần tỏ tình thứ 100
Lấy ta nhé, nàng công chúa đáng yêu!
Luyến luyến lang tâm
Lưu thủy quá nhân
Manh nữ cùng kĩ nữ
March
Mặt trời trong đêm
Mâu duyên
Mẹ, con gái người mang vợ về nhà rồi!
Mộc Lan tân truyện
Mỗi ngày đều muốn ăn ngươi
Một bước sai lầm, mười năm bỏ lỡ
Mười phần yêu
N18
Ngẫu nhiên
Nghe xem! Là thời gian đang hát
Ngọc phách
Ngọc vỡ
Ngư Lân
Người canh giữ tổ ong
Người điên
Người tình 1000 tuổi
Người tình công chúa nước Sở
Ngự tỷ vs ngự tỷ dạ dạ tình
Nhất sương tình nguyện
Nữ nhân bất phôi - P1
Nữ nhân bất phôi - P2
Nữ nhân của thị trưởng
Nương tử đại nhân, ta yêu ngươi
Phản ứng hóa học
Phế sài yêu tinh
Phi Vũ Hàm Tâm
Phồn hoa tự cẩm - P1
Phồn hoa tự cẩm - P2
Phồn hoa tự cẩm - P3
Phù thủy gai và công chúa tóc dài
Quân tâm ngã tâm
Quỷ luyến
Răng khôn
Sai lầm giả dối
Sắc tình
Ta chết cho ngươi xem
Ta muốn gả, ngươi dám không cưới
"Ta yêu ngươi" dưới tán cây anh đào
Tả ngạn hoa hương
Tang thi luyến ái nhật ký
Tằng kinh ái quá
Tân La võ lâm tình sử
Thân ái - biết sao giờ, ta vốn không nên yêu ngươi
Thần điêu hiệp nữ
Thật ra thì em rất trong sáng - P1
Thật ra thì em rất trong sáng - P2
The Doll
Thế gian bản vô sự
Thiên cổ lưu danh
Thiên cổ lưu tình
Thiên sứ một cánh
Thiếu chủ xuyên qua kí
Thụ và thụ cần gì làm khó nhau
Thụy mỹ nhân
Tôi dùng thân phận bằng hữu để yêu em
Tiên cảnh
Tiên thương chi luyến - P1
Tiên thương chi luyến - P2
Tiễn đưa hồi ức của nàng và ta
Tiểu hỗn đản vs đại tổng tài
Tiểu Ngốc chính truyện
Tìm đối tượng
Tình của Bào Bào
Tình tôi
Tình yêu cách xa hai thước
Tình yêu chưa bắt đầu
Tình yêu trở lại
Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế
"Tớ hôn cậu được không?"
Triền miên tình kiếp
Tru Tiên hậu tục - Tàn y như tuyết, bích y như cố
Truyện kể trong câu chuyện
Trừng phạt xúc động
Trường can hành
Tuyệt đại - Khuynh thành
Tuyết mùa đông năm ấy
Tư đạt chi đồng thoại
Tự thủy
Tương lai là gì tôi không biết
Tương tự tình yêu
Tướng quân Hà Vãng
Tỷ muội tình dụ
Vũ An
Vô đề
Vượt thời gian truy sát ngươi
Xa vọng
Xe đạp
Xuân phong bất giải cấm dương hoa
Yên ba tàn ảnh
Yêu bản thân
Yên chi hồng
Yêu lầm
Yêu nàng phó hiệu trưởng xinh đẹp
Yêu phi khuynh thiên hạ
Yêu tinh vô lệ
Nữ sinh học bổ túc
Dịch và Thời An
Một lệ tính nô đích sinh hoạt
Phong tuyết vô tình
Thượng Quan Uyển Nhi x Thái Bình công chúa
Bạch xà hậu truyện
Thanh mai của nàng, trúc mã của nàng
Thiên Chiếu Chiến Vân
Không biết tên
Dương Dương bị sói ăn rồi
Chiếc cốc ngu ngốc
Khoảnh khắc ngọt ngào
Kim tịch phục hà tịch
Hoàng hậu tiết tuyển nữ nhân
Clover
Lãnh cảm
Bất thị Quỳnh Dao
Viêm Yên truyện
Xuất trần
Bong bóng cát
Chỉ vì em
Ái tính yêu hồ
Hương trà
Lost good thing
Lưỡng thế hệ liệt
Lưu thập yêu cấp nhĩ
Bích hải quang - P1
Bích hải quang - P2
Những đứa trẻ
Nhạc khuynh hi
Nuôi vợ qua đêm Thất tịch
Quên
Tiêu hồ
Xe tốc hành ban đêm
Tâm ẩn
Yêu, chỉ cần ta và ngươi - P2
Yêu, chỉ cần ta và ngươi - P2
Tổng tài lạnh lùng, chờ em nói yêu tôi
Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời
Đồng thoại - Hoa nhi chuyện xưa
Từng đi qua thời niên thiếu áo xuân mỏng
Thần Hi đích yêu
Tàn mộng mê hương
Phù sinh nhược mộng - P1
Phù sinh nhược mộng - P2
Lão công nói nàng không thương ta
Luyện Nghê Thường vs Tiểu Long Nữ
Khoảng cách 5 cm
Chân ái
Ái
Nữ bác sĩ tà ác
Băng tuyết trong ngày hè
Ách... Tỷ, ngươi đang làm gì?
Trầm Hương
Ta không phải người hầu của ngươi
Giang Nam hành
Cuồn cuộn hồng trần chi nguyên nhân bất diệt
Cưng chiều sát thủ
Bà xã của tui là xã hội đen
Sống vẫn yên chẳng cứ phải thành đôi
Thị lang phi lang
Trường An công tử
Tơ hồng sai kết
Ban mã tuyến - P1
Ban mã tuyến - P2
Tứ cầm thú và tứ hoa khôi - P1
Tứ cầm thú và tứ hoa khôi - P2
Tàn tuyết phi tẫn
Chiều cao nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm - P1
Chiều cao nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm - P2
Vợ của ta là quận chúa - P1
Vợ của ta là quận chúa - P2
Vợ của ta là quận chúa - P3
Cẩm nang đánh bại tình địch
Bá đạo thành quản yêu ta
Thiên hàng đại nhâm vu Tư Nhâm Dã
Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậu! - P1
Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậu! - P2
Càng chơi càng lớn - P1
Càng chơi càng lớn - P2
Nữ dâm tặc háo sắc
Xa phụ
Thề ngôn truyền kiếp
Công chúa ái nữ dong
Lạc Hoa Khuynh Vũ
Cái giá của nhận sai nữ chủ - P1
Cái giá của nhận sai nữ chủ - P2
Hồng trần như vân tùy phong phiêu viễn
Lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi - P1
Lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi - P2
Đồng tính không phải là bi kịch nhất
Hiệu trưởng đại nhân chờ một chút!
Thiên Sân một đôi
Phu nhân tại thượng - P1
Phu nhân tại thượng - P2
Hồng bài thái giám - P1
Hồng bài thái giám - P2
Không trả lời sao?
Gả cho - P1
Gả cho - P2
Gả cho - P3
Chỉ vì ngươi
Cấp trên là tỷ tỷ của tôi
Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly
Hỉ tương Cố - P1
Hỉ tương cố - P2
"Tớ yêu cậu." "Ừ tớ biết."
Bảo hộ kiếp này
Ngự tỷ giang hồ - P1
Ngự tỷ giang hồ - P2
Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản - P1
Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản - P2
Tử vu tạc thiên
Quỷ y sát - P1
Quỷ y sát - P2
Quỷ y sát - P3
Quỷ y sát - P4
Xuân thiên lai liễu tựu đãng dạng - P1
Xuân thiên lai liễu tựu đãng dạng - P2
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo - P1
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo - P2
Chi diện than Vương vs hỏa bạo Dao
Nguyện giả thượng câu - P1
Nguyện giả thượng câu - P2
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi - P1
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi - P2
Độc phụ khó làm - P1
Độc phụ khó làm - P2
Cuộc sống này chỉ là những con số
Cung khuynh - P1
Cung khuynh - P2
Cung khuynh - P3
Cung khuynh phong tình lục - P1
Cung khuynh phong tình lục - P2
Ôm đầu, ngồi xuống! - P1
Ôm đầu, ngồi xuống! - P2
Thực sắc - P1
Thực sắc - P2
Đại khanh vu mặc
Nhan Nhan, mình yêu cậu!
Đứa trẻ điên
Sát thủ nóng bỏng vs con tin lạnh lùng
Những tháng ngày màu lam nhạt của chúng ta
Vòng tay ấm áp
Ái phi, thỉnh bớt giận
Bảo bối, ta yêu ngươi!
Thục nữ thời đại - P1
Thục nữ thời đại - P2
Đôi mắt màu xanh
Con nhà giàu đến - P1
Con nhà giàu đến - P2
Nhận ra
Nữ vương x nữ vương - P1
Nữ vương x nữ vương - P2
Ngự tỷ lão sư
Tú ái - P1
Tú ái - P2
Quan hệ thân mật - P1
Quan hệ thân mật - P2
Đệ nhất phu nhân
Năm xưa
Mê điệp tình nhân chiến
Phò mã cũng là hoa nhi
Bà tám sẽ không có đất diễn trong tiểu thuyết ngôn tình!
Tại sao loli lại thành nữ vương
Hồ hoặc hổ tâm
Phá băng áp bách
Hạc minh giang hồ
Cô cô, thỉnh thủ hạ lưu tình

Trà xanh xứng với thanh mai

3.3K 63 2
By Lucifer_cold_blooded

Tác phẩm: 绿茶配青梅

Tác giả: Thuận Mao Lư

Thể loại: hiện đại, thanh mai x thanh mai, gái trà xanh x gái tâm cơ, đoản thiên

Edit: Shalya

Văn án:

Trà xanh với thanh mai, trời sinh là một đôi; Trà xanh nên duyên với thanh mai, đây là lần đầu tiên...... Cạch !

Gái trà xanh gặp gái tâm cơ, gái này còn đen hơn gái kia! Diệp Thuần vốn muốn im lặng làm một gái trà xanh, nhưng sau khi gặp gỡ gái tâm cơ thanh mai, cô thấy toàn thân đều khó chịu!  

...oOo...

Chương 1

Diệp Thuần mặc một bộ váy liền thân màu trắng đứng bên vệ đường trước cổng trường, gió thổi tung mái tóc đen mềm mại, cô khép hờ mắt lẳng lẳng chờ đợi, thoạt nhìn cô giống hệt như nữ chính Mary Sue trắng trong thuần khiết trong shoujo manga, nhu nhược thuần khiết tới mức tận cùng.

Đám nam sinh đi ngang qua cô đều quay đầu lại nhìn, tưởng tượng nếu mình có một cô bạn gái thanh thuần xinh đẹp vậy thì sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ tới những ánh mắt cực kì hâm mộ đó, nam sinh lại giãy giụa trong lòng: Có nên đi qua bắt chuyện không?

Đang giãy dụa, chợt một chiếc xe màu đỏ đầy phong cách lướt qua nam sinh, để lại một trời bụi đất, sau đó chiếc xe lấy tốc độ khó thể hình dung lùi ngược về, cuối cùng dừng trước mặt Diệp Thuần.

Nam sinh thấy thế, thở dài:"Cho dù bảy chú lùn có tốt với công chúa Bạch Tuyết thế nào, cũng chẳng thể bằng một nụ hôn của hoàng tử, quả nhiên trong mắt các nữ thần luôn chỉ có hoàng tử."

Gã trai chạy xe làm động tác tháo kính đen cực cool, mặt đểu cáng nói với nói với Diệp Thuần:"Mĩ nữ, đang chờ ai à?"

Diệp Thuần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn gã, khẽ gật đầu, rồi lại cuối đầu xuống.

Gã nọ thấy Diệp Thuần nhu nhược thế, bỗng nhiên sinh ra ý muốn bảo vệ cô.

"Tôi làm em sợ hả?" Giọng gã dịu đi "Xin lỗi, em đẹp quá, làm tôi chẳng thể rời mắt được."

Diệp Thuần lại ngẩng mặt nhìn gã, xong lại cuối thấp đầu xuống, má nổi lên hai rặng mây đỏ.

Gã trai càng nhìn càng thích, bước vội xuống xe, định lại chỗ Diệp Thuần, nhưng cô lập tức lui ra sau vài bước, giữ khoảng cách nhất định với gã.

Diệp Thuần sợ gã lại gần mình hơn, bối rối nói:"Anh...... Anh đừng bước lại đây."

Lúc nói câu này, giọng Diệp Thuần run lên, lại mềm mại, nghe vào tai làm người ta nhịn không được muốn yêu thương cô.

Gã trai đi lại đứng cạnh xe, cười nói:"Em có biết em hấp dẫn thế nào không, chưa chắc sau này tôi sẽ gặp được một cô gái đẹp như em."

Diệp Thuần nhìn chằm chằm gã một lúc, mới rũ mắt cười nói :"Bình thường anh vẫn nói chuyện với mấy đám con gái thế này à?"

Gã trai nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, đứng đắn đáp:"Em là thiên sứ lạc bước xuống thế gian này chăng?"

Diệp Thuần dưới ánh nhìn chăm chú của gã, mặt càng đỏ thêm.

Gã mở cửa sau xe ra, làm động tác mời, vô cùng lịch thiệp nói:"Thiên sứ đáng yêu, tôi có vinh hạnh mời em đến quán cà phê đối diện ngồi một lát không."

Diệp Thuần vén tóc mai ra sau tai, cười ngượng ngùng đáp:"Nhưng em đang đợi bạn......"

Gã trai lập tức móc điện thoại ra, dặn dò vài câu với người bên kia, xong mới nói với Diệp Thuần:"Tôi đã nhờ người tới, lát nữa bạn em ra, anh ta sẽ dẫn bạn em tới quán cà phê tìm em."

Diệp Thuần không có lý do cự tuyệt, cười cười bước lên xe. Ngay lúc gã trai chuẩn bị đóng cửa xe, một bóng người màu lam đột nhiên lao tới, giữ chặt cửa xe, mắng cho gã một trận:"Anh là ai, đang làm gì, tính bắt cóc gái nhà lành à?"

Nói xong, liền kéo Diệp Thuần ra ngoài.

Gã trai nhìn người đang mắng mình kia, mặt đen như đáy nồi, gã chưa từng bị ai mắng thế này, huống chi còn là một con nhóc chưa cai sửa.

Diệp Thuần thấy thế, vội cười làm lành:"Xin lỗi, đây là bạn thân từ nhỏ của em, cô ấy chỉ là quá lo cho em mới thất lễ như vậy, anh đừng so đo với cô ấy."
Hạ Thụy mặc kệ cô nói mấy câu đó, quẳng cho gã trai vẻ mặt 'đừng chọc tôi', rồi kéo Diệp Thuần đi mất.

Mãi khi kéo Diệp Thuần về tới phòng ngủ, Hạ Thụy mới thả tay ra, hổn hển nói:"Trời ạ, làm tớ sợ muốn chết, gã trai đó nhìn không dễ chọc chút nào."

Diệp Thuần bực bội nhìn nhỏ, cả giận nói:"Cậu muốn làm cái quái gì thế?"

Hạ Thụy nhún vai:"Làm gì đâu! Mẹ cậu bảo tớ phải chăm sóc cậu mà."

Diệp Thuần cắn răng:"Mẹ nó, bà đây cần cậu lo à? Tớ làm gì là quyền của tớ, cậu còn tới phá thì chờ đó mà xem." Nói rồi, Diệp Thuần vươn chân đạp ngã cái ghế bên cạnh.

Giờ cô làm gì còn dáng vẻ của một nữ thần, rõ là cô ả đanh đá mà. Kỳ thật từ lúc nhìn thấy Hạ Thụy cô đã chẳng còn chút hình tượng nữ thần gì rồi.  

Chương 2

Diệp Thuần và Hạ Thụy quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu, nhà hai người cùng khu, có thể nói là chơi với nhau từ bé đến lớn.

Trước đây quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng từ sau khi tốt nghiệp trung học, nhà Diệp Thuần chuyển đi, họ không học chung trường phổ thông, nói cũng khéo, tuy hai người không học chung trường phổ thông, nhưng lại học chung trường đại học.

Lúc nhận được thư báo trúng tuyển, bà Hạ đi khoe khắp nơi bao gồm cả mẹ Diệp Thuần, mẹ Diệp Thuần sau khi nghe ngóng, phát hiện hai người học chung ngành, dứt khoát kéo hai người lại, để cả hai chăm sóc nhau.

Diệp Thuần vốn không nghĩ nhiều, trong mắt cha mẹ cô luôn là bé ngoan, chưa từng ngỗ nghịch làm trái ý họ, cứ thế, hai người xin hợp phòng ktx.

Lúc đầu còn chưa sao, hai người không có nhiều đề tài chung, Diệp Thuần còn giữ được hình tượng yếu đuối thanh thuần của mình, thế rồi chẳng biết tự bao giờ, Hạ Thụy bắt đầu nhằm vào cô, cô làm gì nhỏ đều xen vào, cô thấy cứ tiếp tục thế này, hình tượng nữ thần của mình chắc sẽ mất sạch, quan trọng nhất là từ sau khi Hạ Thụy xuất hiện, cô chưa từng câu được con cá lớn nào hết.

Hạ Thụy chết thiệt.

Diệp Thuần mắng thầm một câu.

Hạ Thụy hiển nhiên chẳng thèm để ý Diệp Thuần đang nói gì, lặng lẽ dựng cái ghế cô vừa đá lên, đặt về vị trí cũ.

Diệp Thuần thấy nhỏ làm thế, càng tức tối, mở miệng mắng ngay:"Cuộc đời cậu rốt cuộc có theo đuổi cái gì không hả?"

Hạ Thụy nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời:"Có."
Diệp Thuần quả thực tức muốn chết rồi, lòng nghĩ sao mà con nhỏ này không biết nhìn mặt người khác gì hết vậy trời? Nếu cơn giận có thể hình tượng hóa, dám Hạ Thụy đã bị nổ banh xác.

"Tớ khuyên cậu đấy, đừng nghĩ tới chuyện câu cá lớn nữa, trong trường có hàng tá nữ sinh lén mắng cậu là gái trà xanh đó." Hạ Thụy đột nhiên mở miệng, nói thấm thía.

Diệp Thuần trợn mắt liếc nhỏ một cái:"Đồ điên."

Hạ Thụy không để trong lòng, nhỏ quay sang dọn dẹp phòng rồi trèo lên giường đọc sách, phút cuối còn nói với Diệp Thuần:"Tối ăn cơm chung."

Diệp Thuần đang điên tiết, bị Hạ Thụy dùng hai ba câu cản lại, như thể đang chuẩn bị đánh một cú nặng, kết quả lại đánh vào bông, nghẹn cả một bụng tức.

"Mẹ nó ai thèm ăn cơm với cậu, cậu phiền chết được! ! !" Diệp Thuần lại đạp ngã ghế.

"Thêm tương ớt, bỏ nhiều vào!" Diệp Thuần ngồi xổm trên ghế, cầm đũa chỉ.

Hạ Thụy nghe vậy múc muỗng tương ớt bỏ lên, quay đầu nhìn Diệp Thuần mất sạch hình tượng, nghi hoặc hỏi:"Lúc ở nhà cậu cũng thế này à?"

Diệp Thuần vươn đũa gắp mì, trừng Hạ Thụy một cái, nói:"Biết rõ còn cố hỏi."

Hạ Thụy cười, trong lòng thầm nghĩ: Ngày nào cũng giả vờ thế này không thấy mệt hả.

"Ăn nhiều tí, cậu gầy như que củi ấy, ăn không đủ thì tớ đi nấu thêm." Hạ Thụy gắp cho Diệp Thuần một chén mì đầy, rồi mới bắt đầu ăn phần của mình.

Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng:"Nhìn cái thân thể chưa phát triển đầy đủ đó của cậu mà xem, còn dám bảo tớ giống que củi."
Hạ Thụy im lặng nhìn Diệp Thuần, lại cuối đầu ăn.

Kỳ thật chỉ cần không đụng vào chuyện riêng của Diệp Thuần, thì hai người ở chung khá hài hòa [?]. Hạ Thụy từ lúc gặp lại Diệp Thuần đã thăm dò rõ tính tình của cô rồi, tuy miệng lưỡi sắc sảo, tính tình khó ưa, tâm sự nhiều, nhưng kì thật không xấu, cô cả ngày chỉ nghĩ tới việc câu cá lớn, lấp đầy tài khoản ngân hàng của mình. Bình thường ra ngoài thì đều giả làm người đẹp trong sáng, được cả đám con trai theo đuổi, lúc về ktx lại rất mạnh mẽ hoàn toàn không có chút yếu đuối nào, Hạ Thụy thường xuyên thấy cô bưng thùng nước trong ktx ra ra vào vào, phải gọi là vô cùng mạnh mẽ ấy chứ.  

Chương 3 

Thầy dạy tiết một hai buổi sáng lúc đang chuẩn bị lên lớp thì bị gọi đi họp, cho nên cả lớp đều ngồi trong phòng tự học, nhưng Diệp Thuần không thích ngồi yên trong phòng, thấy thầy không ở, cô quay sang nói với Hạ Thụy:"Tớ về phòng ngủ bù đây, canh giúp tớ nhé."


Hạ Thụy bất đắc dĩ nhìn cô đi về.

Giờ nghỉ giải lao, Hoàng Phương ngồi sau vỗ vai Hạ Thụy, Hạ Thụy không biết gì quay đầu lại nhìn, Hoàng Phương thần bí kề sát lại, thì thầm vào tai nhỏ:"Cậu có biết hôm qua Diệp Thuần đã làm gì không."
Hạ Thụy nghe vậy, biết cô nàng này đang tính tám chuyện về Diệp Thuần với mình.

Hoàng Phương không đợi Hạ Thụy trả lời đã nói tiếp:"Nghe đâu hôm qua Diệp Thuần ở trước cửa trường câu một ông trung niên, bốn năm mươi tuổi, ôm cái bụng bia, còn trọc đầu nữa."

Hạ Thụy thiệt hết nói nổi, chau mày hỏi lại:"Cậu nghe ai nói ?"

Hoàng Phương trả lời:"Còn ai nói nữa, cả khoa đều biết mà. Nhìn nhỏ đó bình thường toàn giả vờ yếu đuối trong sáng, ai ngờ được nó lại đói khát tới vậy."

Hạ Thụy hơi bực, trừng cô nàng một cái, không nặng không nhẹ nói:"Cậu nếu dùng cái đầu bát quái của mình vào việc học, không chừng có thể giành được học bổng đó." Nói xong, Hạ Thụy cầm lấy sách giáo khoa chui vào một góc ngồi đọc.

Sách viết đầy chú thích, nhưng Hạ Thụy không nuốt nổi chữ nào, đầu cô toàn những câu Hoàng Phương vừa nói.

Trong cái trường này nhỏ là người hiểu rõ Diệp Thuần nhất, tuy cô thích câu cả lớn, nhưng cũng có mục tiêu, không phải cứ gặp anh nào cao to đẹp trai thì cô cũng nhào vào, mấy thứ bụng bia đầu hói đừng hòng cô ngó ngàng. Bình thường cô câu cá toàn chơi kiểu tình yêu Plato, lúc thấy đủ rồi thì chia tay, sau đó bán hết mấy thứ người ta tặng, kiếm ít tiền.

Mấy chuyện này Hạ Thụy đều có thể chịu được, nó cũng không tệ như lời họ đồn. Nhưng chịu nổi là một chuyện, bị đồn đãi lại là chuyện khác, nhỏ có thể chịu đựng Diệp Thuần làm bậy, nhưng không chịu nổi việc cô bị người khác mắng chửi.

Trong lòng khó chịu, Hạ Thụy không đọc sách nổi nữa, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ rồi, nhỏ cầm sách về ktx.

Diệp Thuần về ktx không ngủ ngay, mà mở máy tính vào diễn đàn của trường, diễn đàn này có đủ loại tin tức, trong số đó có một topic rất nổi.

Vạch trần chân tướng một gái trà xanh khoa tiếng Trung, có hình làm bằng chứng.

Diệp Thuần mở topic ra xem, phát hiện topic này đang nói về mình. Còn rất cố gắng tìm ảnh chụp của cô từ thời trung học tới đại học.

Gì mà trung học đã biết dụ dỗ thầy giáo lấy giải học sinh hỏi, dụ dỗ hội trưởng hội học sinh để làm phó hội trưởng, thậm chí tuần nào cũng đi tới khách sạn này nọ, rồi nào là ức hiếp bạn học, ỷ thế hiếp người, thậm chí tới cuối cùng hết chuyện để nói rồi thì lôi luôn chuyện cô đi giẫm lên cỏ ra.

Diệp Thuần cứ thế bị chủ toppic đắp nặn thành một gái trà xanh điển hình.

Diệp Thuần thừa nhận mình có làm vài chuyện quá đáng, thế nhưng cô đâu tệ tới vậy. Cái toppic này làm cô vừa tức vừa buồn cười.

Hạ Thụy về thấy Diệp Thuần ném chuột xuống đất, đỏ mắt.


"Xảy ra chuyện gì?" Hạ Thụy nhặt chuột lên, cơ mà chuột hư mất rồi.

Diệp Thuần vỗ bàn, cắn răng nói:"Có phải cậu cũng thấy tớ rất điếm không?"

Hạ Thụy thả cặp xuống, liếc nhìn máy tính của Diệp Thuần, nhỏ hiểu ngay:"Không, cậu đâu làm chuyện gì hại tới ai."

Diệp Thuần hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, trong lòng lại nghĩ: Đừng để bà biết mày là ai, bằng không bà sẽ làm mày thân bại danh liệt.

Hạ Thụy bò lên giường mình, mở máy tính vào xem cái toppic kia, nhỏ xem từng trang một, lát sau mới nói với Diệp Thuần:"Xem, có bạn cùng trường trung học với cậu đứng ra nói giúp cậu này."

Diệp Thuần nói: "Sao tớ không thấy?"

Hạ Thụy nói: "Vừa mới comt mà, còn nóng hổi đó!"

Diệp Thuần nghe vậy vội đi reset topic, chợt cô nhớ ra con chuột máy tính đã bị mình đập bể, đành phải dùng chuột cảm ứng rê, đợi lúc cô reset được topic thì đã có thêm vài cái cmt mới.

Trừ cái cái cmt dài loe nghoe đứng ra nói đỡ cho Diệp Thuần của nick "Hạ Hoa Thu Diệp", thì số cmt còn lại đều là của chủ topic phản bác và đám nhiều chuyện nhào vào nói. Đương nhiên trước đó cũng có vài cmt nói đỡ cho Diệp Thuần, thế nhưng, đây là topic của khoa tiếng Trung, mà khoa tiếng Trung nhiều nhất là gì? Là Con gái! Con gái thích làm gì nhất? Là nhiều chuyện!

Cho nên, dù có người biết Diệp Thuần hoàn toàn vô tội, nhưng tin tức nóng hổi lại có tính giải trí cao vậy, ai cũng muốn chen vào phát biểu suy nghĩ cao xa và cái gọi là tam quan của mình, làm gì còn ai quan tâm sự thật ra làm sao.

Về phần mấy cái cmt bênh Diệp Thuần không khác gì đá ném xuống biển, chìm xuống tận đáy luôn rồi

Chương 4

"Hạ Thụy, không phải cậu có đứa bạn là hacker à? Tìm giúp tớ xem chủ topic này là ai đi." Diệp Thuần đau lòng loay hoay với con chuột cảm ứng.

Hạ Thụy ừ một tiếng vùi đầu vào lap, lát sau nhỏ đáp:"Người ta gửi mail cho cậu rồi đó, cậu mở ra xem đi."

Diệp Thuần ngạc nhiên:"Nhanh vậy à?"

Hạ Thụy gật đầu, không nói tiếp.

Diệp Thuần mở mail, thấy có thư lạ, mở ra thì thấy tên, địa chỉ và toàn bộ id của những người comt trong topic đều được liệt kê rõ ràng.

"Hóa ra là nhỏ đó!" Diệp Thuần đăm chiêu, không biết cô đang nghĩ gì nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt rồi đó.

Hôm sau hầu như cả trường đều biết tới topic kia, vốn Hạ Thụy định giúp Diệp Thuần báo với Mod của diễn đàn, nhưng Diệp Thuần bảo không cần, cô muốn cả trường đều biết chuyện này.
Hạ Thụy không nhúng tay, nhỏ muốn xem Diệp Thuần tính làm gì.

Buổi sáng sau khi học xong là lúc nhiều người nhất, Diệp Thuần đột nhiên bật khóc chạy tới trước mặt một nữ sinh, đằng sau còn kéo theo cả đám người của hội sinh viên.

Diệp Thuần hoạt động trong hội sinh viên rất tốt, trong hội đa phần là nam, lẽ dĩ nhiên cô là nữ thần trong hội, thêm vẻ ngoài thành thuần yếu đuối của cô đã ăn sâu vào lòng người, nên mọi người cực kì chiếu cố cô. Giờ nữ thần bị nói xấu, họ có thể để yên à!

Chỉ thấy Diệp Thuần đi tới trước mặt cô nữ sinh, khóc sướt mướt nói:"Hủ Phương, sao bạn lại mở topic nói xấu tôi như vậy? Tôi đã làm sai gì chứ?"

Chu Hủ Phương không ngờ Diệp Thuần biết topic đó là do mình mở, dù bối rối, cô ả vẫn cố vờ bình tĩnh:"Bạn nói gì vậy? Topic gì chứ?"

Diệp Thuần thầm cười lạnh: Hừ! Đồ đĩ, bà không tin không chỉnh được mày, không cho mày bài học mày đâu có biết sao hoa lại đỏ chứ.

"Bạn đừng giấu nữa, rất nhiều người nói cho tôi biết là bạn làm." Diệp Thuần khóc tới thương tâm, cậu nam đứng cạnh còn đưa khăn cho cô lau nước mắt.

Chu Hủ Phương nghe cô nói vậy, cho là mình không giấu được nữa, dứt khoát nhận:"Tôi làm đó thì đã sao? Cô làm gì chẳng lẽ cô không tự biết à?"

Diệp Thuần mở to mắt không dám tin:"Uổng công trước kia tôi thật lòng với bạn, bạn lại vì một gã đàn ông tuyệt giao với tôi còn chưa đủ, còn chạy đi xấu tôi thế nữa."

Đám người vậy xem nghe vậy, lập tức huýt sao, có trò hay để xem rồi.

Chu Hủ Phương hoàn toàn không ngờ Diệp Thuần lại trợn mắt nói dối, gì mà vì một gã đàn ông tuyệt giao, làm gì có chuyện đó chứ, nhưng Diệp Thuần lại trợn mắt nói cứ như đó là sự thật vậy, Chu Hủ Phương có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Diệp Thuần không chờ cô nàng mở miệng giải thích đã nói tiếp:"Lúc trước là bạn nói lúc bạn quen bạn trai quên làm bảo vệ nên mang thai, muốn vay tiền tôi đi phá thai lại còn khóc sướt mướt, xin tôi giúp bạn giữ kín chuyện này, giờ bạn lại quay sang nói tôi là gái trà xanh, nhà tôi đâu có thiếu tiền, sao tôi phải tự giày xéo mình chứ."

Cô vừa nói xong, cả đám người ồ lên, Chu Hủ Phương càng thêm nóng vội, cô ả không biết nên nói gì, mặt đỏ rần phản bác:"Cô nói bậy...... nói bậy......"

Diệp Thuần khóc nức nở, không nói gì nữa, tỏ vẻ sự thật thế nào mọi người tự hiểu, so với vẻ nôn nóng của Chu Hủ Phương, cô tỏ rõ mình tự tin không làm gì thẹn với lương tâm.

Mọi người quan sát Diệp Thuần và Chu Hủ Phương, đều cho rằng một cô gái thanh thuần như Diệp Thuần trong có vẻ đáng tin hơn.

Chỉ nhìn bề ngoài Diệp Thuần, cô không trang điểm, thanh thuần đáng yêu, đoan trang hào phóng, quần áo đều là hàng hiệu, hành vi cử chỉ bình thường cũng rất khéo léo; lại nhìn sang Chu Hủ Phương, mặt đầy phấn son, váy ngắn vừa qua mông, thật có mấy phần giống gái trà xanh.

Người đều thế cả, có vài thứ bạn không nói tôi không nói, ai cũng sẽ không nghĩ bậy, nhưng một khi có ai đó đề cập tới, thì mọi người đều sẽ cho rằng rất giống, đó là một cách tự kỷ ám thị.

Diệp Thuần và Chu Hủ Phương học chung ba năm phổ thông, khá hiểu tính cô ả, nên cô mới lợi dụng cái tính thích trang điểm của cô ả để phản kích.  

Chương 5 

Chu Hủ Phương cuối cùng đã lĩnh giáo được khả năng đổi trắng thay đen của Diệp Thuần, thấy Diệp Thuần khóc sướt mướt, Chu Hủ Phương hận không thể nhào lại xé nát cô .


Tục ngữ nói: Giận sinh ra từ trong tim, ác lại sinh ra trong gan.

Chu Hủ Phương giờ đang điên tiết, người vây xem đều đang chỉ trò cô ả, cô ả lại không giỏi nói năng, càng giải thích càng loạn, đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Diệp Thuần, cô ả đương trường chửi bậy:"Diệp Thuần, mày là đồ tiện nhân !"

Nói rồi vươn tay chuẩn bị tát Diệp Thuần, nhưng chung quanh Diệp Thuần đứng không thiếu hộ hoa sứ giả, Chu Hủ Phương chưa tát xuống, tay đã bị giữ chặt.

Diệp Thuần hoảng sợ nhìn Chu Hủ Phương, cô ả đã điên cuồng, giãy dụa muốn đánh Diệp Thuần, bị hai nam sinh đứng hai bên kéo lại .

"Nhờ các bạn dẫn bạn ấy tới phòng y tế nghĩ tý đi, cẩn thận đừng làm bạn ấy đau." Diệp Thuần đỏ mắt kéo tay cậu nam đang giữ Chu Hủ Phương nói.

Nữ thần lên tiếng, nào dám làm trái. Bạn nam kia nghe lời kéo Chu Hủ Phương đi. Lúc bị kéo, Chu Hủ Phương còn điên cuồng mắng:"Tiện nhân, gái trà xanh, mày dám bôi nhọ tao......"

Diệp Thuần bất đắc dĩ thở dài, suy sụp bỏ đi, nhưng trong lòng lại nghĩ: Hừ, cái kỹ xảo biểu diễn tệ hại đó của cô mà dám đấu với tôi, xem tôi có đùa chết cô không!

Diệp Thuần cứ thế "suy sụp" đi vào khu ktx nữ, vô tình đâm vào một bờ ngực rắn chắc.

Đã thói quen ngụy trang, Diệp Thuần đầu tiên là giả vờ nhu nhược la lên "Ai nha", mắt chớp chớp, sau đó xin lỗi nói:"Xin lỗi xin lỗi, tôi...... tôi không thấy anh......" Sau đó cô lại vén tóc mai ra sau tai, quả thật là điềm đạm đáng yêu, nhu nhược hấp dẫn, vô cùng hoàn mỹ .

Người bị cô đụng phải cũng dịu dàng đáp lại:"Không có gì, em có sao không?"

Diệp Thuần ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt, lại nhìn quét chung quanh, ngó thấy chiếc BWM dừng cách đó không xa.

Theo kinh nghiệm của Diệp Thuần, người đàn ông này mang theo vẻ sang trọng của dân thượng lưu, hẳn là anh ta có quan hệ với chiếc BWM kia.

"Không sao, không sao, anh đang đợi ai à?" Diệp Thuần khách sáo hỏi.

Người đàn ông gật đầu, còn chưa nói gì, đã nghe từ trên lầu của khu KTX nữ truyền tới tiếng gầm giận dữ:"Nè! Cô kia, tránh xa anh Lăng ra ......"

Diệp Thuần bị tiếng rống thình lình kia làm giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói, đó là một nữ sinh xinh đẹp đang vịn lan can, nôn nóng nhìn người đàn ông đang đứng cạnh cô, mặt cô ta còn đang trang điểm dở dang, trong rất buồn cười.

Người đàn ông lộ ra nụ cười đầy yêu chiều nói vọng lên:"Em cẩn thận đó, trở về đi, đừng đứng tựa vào lan can như vậy."

Nữ sinh bấy giờ mới rầm rì về phòng trang điểm tiếp.

Xem tình huống này thì là chậu đã có bông, nữ sinh kia nhìn cũng đủ biết là một cô tiểu thư điêu ngoa. Diệp Thuần là người lý trí, cô rất giỏi việc quan sát, chuyện mạo hiểm cô không đời nào làm.
Cho nên cô lập tức cười khẽ nhìn người đàn ông kia rồi đi vào khu KTX.

Người đàn ông nhìn bóng Diệp Thuần rời đi, chỉ lát sau, cô tiểu thư kia vội vàng chạy xuống, tốc độ nhanh hơn trước kia rất nhiều.

Nữ sinh vừa ra đã ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông, không ngừng lắc lư:"Anh Lăng, chúng ta đi thôi."

Người đàn ông vuốt đầu nữ sinh, nói:"Đã lớn rồi, sao còn thích làm nũng vậy."

Nữ sinh cười nói:"Còn không phải do anh chiều hư!"

Người đàn ông ga – lăng mở cửa xe cho cô nàng, vừa che đầu giúp cô nàng vừa nói:"Cô gái lúc nãy là bạn học của em à?"

"Không phải, nhưng trong khoa có ai mà không biết cô ta chứ ." Nữ sinh nói xong, lập tức quay đầu trừng người đàn ông "Anh Lăng, anh thích cô ta hả? Em nói anh nghe nhé, em kiên quyết phản đối cô ta làm chị dâu của em đó !"

Người đàn ông thắc mắc:"Tại sao chứ?"

Giọng cô gái rõ là cao hơn một bậc, cô giương giọng nói:"Anh thích cô ta thiệt hả? Anh có biết cô ta ở trong trường bị đồn đãi thế nào không? Chỉ có đám đàn ông các anh mới xem cô ta như châu báu mà tung hứng thôi."

Người đàn ông đáp:"Chỉ là hiếu kì mà thôi."

Nữ sinh kéo tay áo của anh ta:"Đừng hiếu kỳ, cô gái như thế tuyệt đối không thể để cô ta vào nhà chúng ta được."

Người đàn ông bất đắc dĩ, đành phải dịu dàng dỗ dành cô em họ điêu ngoa bốc đồng của mình, anh chàng liên tục cam đoan một đống thứ mới dỗ dành được cô nàng.  

Chương 6 

Lúc Diệp Thuần về KTX, Hạ Thụy đã về rồi, nhỏ đang ngồi trên giường lướt diễn đàn của trường.


"Trên bàn có sủi cảo, mẹ tớ bảo đưa cho cậu đó." Hạ Thụy không thèm ngẩng đầu lên nói.

Diệp Thuần thả túi xách ra, đi rửa tay rồi mới cầm hộp sủi cảo trên bàn lên, nằm dài trên ghế ăn.

"Sao dì lại biết tớ thích ăn nhân nấm hương xào thịt gà?" Diệp Thuần hàm hồ hỏi.

Hạ Thụy xem xong topic, ngẩng đầu nhìn cô:"Bà ấy lần đầu tiên nghe nói tới cái nhân đó, nên nhớ kỹ vào đầu rồi."

"Chẳng phải chỉ là trước kia qua nhà cậu ăn sủi cảo thuận miệng nhắc một lần thôi à?" Diệp Thuần nói.

Hạ Thụy cười:"Ai bảo cậu lại được lòng mẹ tớ vậy chứ! Từ nhỏ mẹ tớ đã thích so sánh tớ với cậu rồi."

Diệp Thuần duỗi chân ngồi dậy, bát quái hỏi:"Mẹ cậu nói gì thế?"

Hạ Thụy đáp:"Mẹ tớ nói cậu đẹp hơn tớ, miệng ngọt hơn tớ, học giỏi hơn tớ, giờ lại càng tệ hơn, bà bảo cả ngón chân cậu tớ cũng không cần. Giờ ngày nào bà cũng hối hận sao mình không sinh con trai, nếu vậy thì đã có thể đón cậu về làm con dâu rồi."

Nói rồi, Hạ Thụy lộ ra vẻ mặt thiệt đau lòng.

Diệp Thuần nhìn chằm chằm Hạ Thụy một lúc lâu, mới nghi hoặc hỏi:"Mẹ cậu không nuôi cậu như con trai đó chứ?"

Không trách Diệp Thuần hỏi vậy, cách ăn mặc của Hạ Thụy bình thường đều là kiểu trung tính, nhỏ còn để kiểu tóc ngắn củn, không chú ý thật sự sẽ nhìn nhầm nhỏ thành con trai.

"Không chừng là vậy thật đó, hay cậu theo tớ về nhà đi, tớ nói với mẹ hai ta đang quen nhau, xem bà sẽ phản ứng thế nào." Hạ Thụy nghiêm túc suy xét tính khả thi của chuyện này.

Diệp Thuần vô tình dập tắt ý nghĩ của nhỏ:"Thôi đi, tới lúc đó không chừng bị đánh gãy chân ấy, tớ sợ lắm!"

Hạ Thụy nổi lên hứng thú, lôi di động ra, gọi cho mẹ Hạ, còn mở loa ngoài.

"Tiểu Thụy, con đưa sủi cảo cho Tiểu Thuần chưa?"Mẹ Hạ vừa mở miệng đã hỏi thăm Diệp Thuần, Hạ Thụy thiệt hoài nghi ai mới là con ruột của bà. Diệp Thuần đang ăn sủi cảo nghe vậy, nằm sắp trên bàn cười.

"Đang ăn, Diệp Thuần nói ăn rất ngon, mẹ, con nói mẹ chuyện này nhé......" Hạ Thụy nghẹn cười, dùng mắt liếc Diệp Thuần.

Mẹ Hạ đáp:"Nói đi!"

Hạ Thụy nói:"Mẹ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đó."

Mẹ Hạ khẩn trương nói:"Có phải đã xảy ra chuyện gì không, con mau nói đi!"

Hạ Thụy đáp:"Con á...... con và Diệp Thuần...... đang quen nhau ...... mẹ thấy......"

Nhỏ ấp a ấp úng, ăn không nói có.

Diệp Thuần nằm trên bàn, liếc nhìn cái kỹ xảo biểu diễn gần như nữ chính Oscar của Hạ Thụy.

Trong dự kiến, mẹ Hạ im lặng một lúc, sau đó thở dài, Hạ Thụy đang tính bảo chỉ là nói đùa, ai ngờ bà lại chặn miệng nhỏ:"Vậy cha mẹ Tiểu Thuần có biết không?"

Giờ đổi thành hai người ngạc nhiên, mẹ Hạ tiếp tục nói:"Con nếu thật lòng thích Tiểu Thuần, mẹ sẽ giúp con đi khuyên dì Diệp .... Kì thật, hai con ở bên nhau, cũng rất tốt......"

Hạ Thụy cùng Diệp Thuần hai mặt nhìn nhau, Hạ Thụy muốn giải thích, nhưng mẹ Hạ lại nói tiếp:"Từ nhỏ con đã giống nam, hơn nữa lớn vậy rồi mẹ chưa thấy cậu trai nào theo đuổi con, ngược lại thư tình của nữ gửi cho con thì chất thành đống......"

Hạ Thụy định hỏi sao mẹ biết chuyện này, liền nghe mẹ Hạ lại nói:"Có rất nhiều thư tình gửi thẳng tới nhà mình, lúc đó mẹ cất đi, sợ làm ảnh hưởng tới chuyện học hành của con, sau này mẹ với cha lật ra xem, phát hiện toàn là thư tình của nữ..... con à, Tiểu Thuần rất tốt, xem như môn đăng hộ đối với nhà mình, đợi lúc nghỉ con dẫn nó về nhà đi......"

Hạ Thụy mặt như bị điện giật:"Mẹ à, kỳ thật...... Kỳ thật là......"

Không đợi nhỏ giải thích xong, mẹ Hạ đã nói:"Mẹ còn phải rửa bát, cứ vậy nhé!"

Nói xong, mẹ Hạ cúp điện thoại.

Nghe tiếng tít tít từ bên kia truyền đến, Hạ Thụy trong lòng chỉ biết ORZ.

Diệp Thuần sắc mặt quái dị, lại mang vẻ sung sướng khi người gặp họa:"Hóa ra mẹ cậu thật nuôi cậu như con trai á!"

Hạ Thụy liếc xéo cô, lạnh lùng đáp:"Phải đó! Vợ yêu à, khi nào em theo anh về gặp cha mẹ chồng?"  

Chương 7 

Diệp Thuần và Hạ Thụy chỉ xem cú điện thoại kia là một trò đùa, không quá để tâm tới, nhưng đêm đó, lúc Diệp Thuần đang tắm, mẹ Diệp gọi điện tới.


Hạ Thụy đang đọc sách, thuận tay cầm điện thoại của Diệp Thuần nhìn, nói:"Di động của cậu đang reo kìa."

Diệp Thuần đang lau tóc, nghe vậy nói:"Ai thế?"

"Mẹ cậu."

"Giúp tớ bắt máy đi."

Hạ Thụy nhướn mày, bắt điện thoại.

Bên kia điện thoại, giọng mẹ Diệp rất dịu dàng:"Tiểu Thuần......"

Hạ Thụy vội nói:"Dì à, là con, Tiểu Thụy, Tiểu Thuần đang tắm rửa."


"Tắm rửa!" Giọng mẹ Diệp đột nhiên cất cao lên, ngay sau đó lại dịu xuống, bà nói:"Không sao, nói với con cũng vậy thôi."
Hạ Thụy thấy hơi lạ, nhưng vẫn là đáp:"Dì nói đi ạ."

Mẹ Diệp nói:"Con với Tiểu Thuần không cần lo gì hết, dì với chú con không phải người cổ hủ, tuy rằng các con làm chúng ta ngạc nhiên, nhưng nếu hai con tiến tới thật, chúng ta cũng sẽ không làm người xấu chia rẽ uyên ương."

Đầu Hạ Thụy hiện lên thứ gì đó, lập tức nói:"Dì à, có phải dì......"

Nhỏ chưa nói xong, mẹ Diệp đã ngắt lời nhỏ:"Không phải không phải, dì không có phản đối tụi con, con đừng nghĩ bậy, chuyên tâm đi học đi, khi nào nghỉ thì về nhà dì chơi nhé."

"Dạ, vâng." Hạ Thụy theo bản năng đồng ý, ngay sau đó lại nhớ tới lời mẹ Diệp nói, đang định giải thích, đã nghe mẹ Diệp nói tiếp:"Vậy dì không quấy rầy các con nữa, tạm biệt."

"Ai, dì à, khoan đã......" Hạ Thụy muốn giải thích, nhưng đáp lại nhỏ là chuỗi tiếng tít tít.

Diệp Thuần gội đầu xong, nghe bên ngoài không còn tiếng gì nữa, nhân tiện hỏi:"Mẹ tớ nói gì?"

Hạ Thụy đang hỗn độn, nghe Diệp Thuần hỏi vậy, không tính buông tha cô, muốn khó xử thì cùng nhau khó xử đi.

"Mẹ cậu bảo chúng ta đừng lo cho họ, hãy ráng sống cho tốt, họ không phải người cổ hũ, sẽ không chia rẽ chúng ta, bảo tớ nghỉ dẫn cậu về nhà!" Hạ Thụy cố ý nói.

Vừa dứt lời, nhỏ đã nghe phòng tắm truyện ra một câu "Đệt", sau đó là tiếng 'Lách cách leng keng" và tiếng Diệp Thuần kêu rên.

Hạ Thụy bước lại gõ cửa phòng tắm, nói:"Cậu có sao không?"

Qua một lúc lâu, Diệp Thuần mới bọc khăn tắm, đỡ eo đi ra.

Hạ Thụy nói:"Sao vậy?"

Diệp Thuần trợn mắt nhìn nhỏ:"Nhờ cậu hết cả á."

Nếu không phải Hạ Thụy nói mấy câu đó làm cô sợ run lên, sữa tắm rớt xuống đất, cô cũng đâu có trượt chân, eo cũng đâu cần đập vào cái chốt cứng ngắc đó.

Cái cảm giác ấy quả thật ......

Diệp Thuần đỏ mắt mắng Hạ Thụy một trận, Hạ Thụy cuối cùng đã biết sao cô bị thương.


"Eo cậu có đau lắm không?" Hạ Thụy thân thiết hỏi, nhưng rõ là sung sướng khi người gặp họa nhiều hơn.

Có thứ gọi là phong thủy luân phiên thay đổi, chính là chỉ điều này! Giữa trưa cô vừa cười Hạ Thụy, tới tối đã bị báo ứng.

"Nằm sấp, tớ giúp cậu bôi thuốc." Hạ Thụy từ lấy một lọ thuốc phun Vân Nam ra.

Diệp Thuần cởi khăn tắm, lộ ra phần eo, nằm sắp trên giường, cầm điện thoại gọi cho mẹ mình, nên giải thích rõ thì tốt hơn.

Mẹ Diệp vừa bắt điện thoại đã nghe một tiếng hét thảm:"Ai u...... Đau chết mất......" Sợ tới mức mẹ Diệp không dám thở mạnh.

Sau đó đầu kia điện thoại truyền tới tiếng 'ưm a' của con gái bà cùng với tiếng nói chuyện, nội dung đại khái là:"Cậu rốt cuộc có biết làm không vậy...... A...... Đau......"

"Vốn phải đau mà, nhịn chút đi, hai ngày là khỏe thôi."

"Ai nha...... cậu nhẹ xíu đi......"

"Rồi rồi, tớ sẽ nhẹ tay mà......"

"A a a...... Đổ máu ...... Cậu nhìn xem, không biết làm thì đừng có làm......"

Mẹ Diệp chau mày cúp điện thoại, nghĩ chứ: Tuy mẹ đồng ý cho ai đứa ở bên nhau, nhưng có cần kiêu ngạo vậy không! Này là muốn cho mẹ nghe trực tiếp à?

Diệp Thuần đánh tay Hạ Thụy, không để nhỏ làm tiếp, giờ cô mới cầm điện thoại a lô một tiếng, phát hiện điện thoại đã bị cúp, cô lại gọi một cú, nghe thông báo "Xin lỗi, số điện thoại này đã tắt máy, xin gọi lại sau".

"Kỳ quái, sao mẹ tớ cúp điện thoại của tớ còn tắt máy nữa?" Diệp Thuần nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.

Hạ Thụy lại cầm tới thuốc bột Vân Nam, nói:"Cậu là bị trầy da thôi, tớ xức thuốc cho cậu."

Diệp Thuần nói:"Cậu mà còn nặng tay vậy nữa, tớ sẽ chặt tay cậu ra."

"Biết." Hạ Thụy bất đắc dĩ nói.

Diệp Thuần gọi mấy lần đều nghe thông báo, gọi cho ba Diệp cũng không được, cô nghĩ hay thôi đi, không giải thích nữa, họ còn không lo, mình lo làm gì!  

Chương 8 

Ngày hôm sau lúc đi học, tư thế của Diệp Thuần vô cùng kì lạ, vì thế, mọi người lại được diệp ồn ào một trận.


"Nghe nói trà xanh hôm qua đi trên chiếc thuyền đó."

Các nữ sinh sau lưng đều gọi Diệp Thuần là trà xanh.

"Thuyền nào?"

"Cậu ngốc hả! Đó có phải thuyền thật đâu, có là chỗ mà đám thiếu gia nhà giàu tụ tập ăn chơi ấy."

"À ~"

"Tớ nghe nói đám người đó chơi cái gì mà bom nổ dưới nước, nghe mà đã thấy sợ rồi !"

"Cái gì là bom nổ dưới nước?"

"Không biết thì đi tra Baidu đi."

"Xem ra trà xanh thật bị chơi hỏng rồi ."

......

Hạ Thụy ngồi ở phòng tự học đọc sách, nghe các cô nữ sinh ngồi đằng sau thì thầm to nhỏ, toàn là mấy tin bát quái vô căn cứ.

Lời đồn dáng sợ, ba người thành hổ. Hẳn chính là như thế này.

Dù Diệp Thuần không làm gì cả, nhưng có người cứ cố ý thu thập mấy tin tức xấu truyền tai nhau.

Nếu bọn họ nói ai khác thì thôi đi, chung quy không quan hệ với nhỏ, nhưng bọn họ lại đang nói tới Diệp Thuần.

"Các cậu làm ồn tôi đọc sách." Hạ Thụy đen mặt nói.

Đương nhiên, vẫn có người dũng cảm cống hiến hết mình cho bát quái, không sợ chết hỏi lại:"Hạ Thụy, tối qua có phải trà xanh cả đêm không về không?"

Người này nói quá nhiều, nhất thời chưa kịp chuyển xưng hô, trực tiếp gọi ra miệng, cô nàng lập tức ý thức được, ảo não mình quá nhanh miệng.

Hạ Thụy chợt lóe lên vẻ chán ghét, vờ khó hiểu hỏi lại:"Trà xanh là ai? Nickname mới của các cô à?"

Người bị hỏi mặt như ăn phải đáp:"Cậu biết rõ mà còn cố hỏi à?"

"Tôi không biết trà xanh là gì, ngược lại tôi biết một đám bà tám này." Hạ Thụy bỏ lại câu này đứng dậy đi, chẳng thèm liếc nhìn họ.

Đám nữ sinh bị nhỏ chọc tức mắng lại:"Cô ta giả thanh cao làm gì, ngày nào cũng ăn mặc như con trai, tưởng người ta không biết cô ta là les à?"

"Ở chung phòng với gái trà xanh, chắc cũng chẳng phải thứ sạch sẽ gì đâu."

"Nói không chừng đã sớm như gái trà xanh đó rồi, che chở ả vậy, cậu xem cô ta có giống đám nam sinh trong khoa mình không ....."

Đám người lại tiếp tục bát quái, họ đã trực tiếp quên trước đó không lâu họ còn đang thảo luận đề tài 'Hạ Thụy quả thật là hoảng tử tinh thuần'.

Tối hai hôm sau, lúc đêm dài nhân tĩnh, diễn đàn của trường rộ lên một topic, đối tượng mà toppic này nhắc tới là một đám nữ sinh.

Gồm có Hoàng Phương, Lý Lan Lan, Tào Cẩn Mân và Chung Nghiên của khoa Trung văn.

Topic không nói gì quá đáng, chỉ liệt kê những người từng bị các cô này huyên thuyên chửi bới, và những ví dụ về việc danh dự của những người đó đã bị ảnh hưởng thế nào, sau đó dặn mọi người phải nhớ kỹ họa từ miệng mà ra.
Trong thời gian ngắn, topic này đứng top trong trong diễn đàn trường, nhưng ngay sau đó topic bị xóa đi. Ít lâu sau các trường đại học chung quanh cũng xuất hiện dạng topic này, đều được treo top, hơn nữa đều là nói về bốn cô kia, những người bị hại cmt châm ngòi thổi gió, làm cả đống người kéo vào phát huy năng lượng tam quan đứng đắn của mình.
Mà bốn người bị treo tên này, chính là bốn người bát quái hôm đó.

Bốn người giờ đi dâu cũng bị chỉ trỏ, ai cũng không muốn nói chuyện với họ, bát quái vốn là chuyện mọi người làm khi nhàn rỗi, bốn người không thể nào ngờ được có ngày mình lại thành đề tài bát quái cho mọi người, còn được nhận ngoại hiệu: Bà ba hoa, bà tám, thần lưỡi......

Còn cái ID treo tên họ, họ nhớ kỹ lắm, nhưng kỹ mấy cũng chẳng ích gì, họ đã cho người điều tra thử, căn bản không tra được gì.

Người giúp họ điều tra nói:"Chắc người kia là cao thủ rồi, không tra được gì, các cô nên ngẫm lại xem mình đắc tội ai thì hơn!"

Cơ mà các cô nói xấu quá nhiều người, đâu đoán được là ai đang trả thù mình.

Mà đầu sỏ gây chuyện giờ đang giúp Diệp Thuần xoa eo:"Ba bốn ngày rồi, chắc khỏi rồi."

Diệp Thuần lười biếng híp mắt:"Tay nghề không tệ, thưởng nhiều vào."

Kỳ thật hôm qua cũng đã khỏi rồi, không còn đau nữa, nhưng nhìn tay nghề Hạ Thụy không tệ, xoa giúp cô rất thoải mái, Diệp Thuần mới vờ mình còn đau, hưởng thụ thêm mấy ngày.

Hạ Thụy rửa tay đi ra, cầm một con chuột tạo hình con thỏ đáng yêu đưa cho Diệp Thuần.

"Con chuột của cậu này." Hạ Thụy nói.

Diệp Thuần vui vẻ ra mặt:"Mới mua hả?"

"Con cũ đấy, chỉ bị hỏng cái vỏ thôi, tớ nhờ bạn sửa lại cho cậu."

"......"

Hạ Thụy nhìn mặt cô xụ xuống, mới bảo:"Còn chưa chịu đủ à, cậu cho là con chuột này giống con chuột cũ hả?"

Diệp Thuần nghe vậy, kéo chân váy bị mình xốc lên eo xuống, mở máy tính thử con chuột.

Hạ Thụy giảng giải:"Hai mắt nó là hai cái click trái phải, mũi là chân lăn, tai trái là đăng tải, tay phải là hủy đăng, răng thỏ là đèn, răng thỏ tắt là lúc nên đổi pin."

Hạ Thụy càng nói, mắt Diệp Thuần càng sáng:"Thiết kế cool quá !"

"Chỉ dùng để dỗ mấy cô gái như cậu thôi." Hạ Thụy thở dài.

Diệp Thuần bất mãn:"Cô gái như tớ thì sao hả, nói cứ như cậu không phải nữ ấy."

Hạ Thụy không tranh luận với cô nữa, chuyển đề tài:"Không phải sẽ có thưởng à? Phần thưởng của tớ đâu?"

Diệp Thuần nhìn nhỏ ngoắc ngoắc tay, ý bảo nhỏ bước lại gần mình.

Hạ Thụy nhìn cô mặt đầy bí ẩn, nghĩ chắc cô lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì ấy, nên không qua. Ai ngờ Diệp Thuần lại xáp tới, hôn một cái lên má nhỏ.

"Bản cung thưởng cậu một nụ hôn, thế nào? Có phải mừng rỡ như điên, cảm động đến rơi nước mắt không?" Diệp Thuần đắc ý nhìn biểu tình cứng ngắc của Hạ Thụy, vô cùng thích thú.  

Chương 9 

Sau khi tan học, Diệp Thuần như thường về phòng ngủ, cô và Hạ Thụy tuy học cùng lớp, nhưng trước giờ không đi chung với nhau.


Không phải Hạ Thụy không muốn đi cùng Diệp Thuần, mà là Diệp Thuần không chịu đi cùng nhỏ. Lần nào đi chung thì y như rằng Hạ Thụy toàn phá cô câu cá hết, để tăng xác xuất thành công, cô đành phải né xa Hạ Thụy.

Vừa đi ra khỏi tòa nhà dạy học, cô đã thấy một người đàn ông đứng tựa vào chiếc BWM không biết đang đợi ai. Diệp Thuần nhìn thoáng qua, nhận ra anh ta chính là người đàn ông lần trước đứng đợi người dưới khu KTX nữ.

Loại đàn ông có fan cuồng não tàn này Diệp Thuần sẽ không chọc vào, cho nên cô chỉ nhìn thoáng qua rồi đi thẳng.

Ai ngờ người đàn ông kia lại trực tiếp đi tới trước mặt cô:"Chào em !"

Diệp Thuần giương mắt nhìn anh ta, cô theo thói quen bày ra bộ dạng nhu nhược:"Chào..... Chào anh."

Anh chàng vươn tay đáp lại:"Tôi tên Từ Mạc Lăng."

Diệp Thuần không biết làm sao, cô khẩn trương nắm chặt váy áo, nói:"Tôi, tôi, tôi không quen anh."

Từ Mạc Lăng nhịn không được cười nói:"Vậy giờ xem như quen rồi nhỉ? Lần trước chúng ta có gặp nhau ấy."

Từ Mạc Lăng vô cùng dịu dàng ga-lăng, không phải người thích nói hoa mỹ, đây là kiểu bạn trai Diệp Thuần thích nhất.

"Lần trước......" Diệp Thuần sửng sốt một lát, sau đó mặt cô đỏ dần dưới ánh nhìn chăm chú của Từ Mạc Lăng.

"Em đẹp quá." Từ Mạc Lăng đột nhiên nói.

Diệp Thuần trợn tròn mắt nhìn Từ Mạc Lăng, thế này nhìn cô hơi ngốc nghếch, lại cực kì đáng yêu, có lẽ chính Diệp Thuần cũng không biết mình đẹp tới nhường nào.

Hai người nhìn nhau, tầm mắt mang theo sự ái muội khó nói thành lời.

"Anh Lăng ! ! !" một giọng nói hoạt bát đột nhiên vang lên, một tiếng "anh Lăng" kia đã phá sạch sẽ không khí ái muội giữa hai người.

Diệp Thuần cuống quít quay đầu, thuận miệng nói câu"tạm biệt" đã vội vàng chạy đi.

Từ Mạc Dung chạy lại một tay ôm lấy tay Từ Mạc Lăng, một tay chỉ về phía Diệp Thuần vừa đi khỏi, chất vấn:"Anh đang nói chuyện với nhỏ đó hả ?"

Từ Mạc Lăng im lặng.

Từ Mạc Dung làm sao chịu nổi, đổi ôm thành kéo, ra sức kéo tay áoTừ Mạc Lăng:"Không phải đã nói anh đừng có qua lại với hạng gái đó à? Sao anh không giữ lời!"

Từ Mạc Lăng bất đắc dĩ:"Dung Dung, nghe anh nói này, cô ấy không giống như những gì các em đồn đãi đâu."

"Không giống? Đàn ông các anh y như nhau ấy, nhìn thấy gái đẹp là quên sạch, loại gái trà xanh đó có gì tốt chứ, không biết bị bao nhiêu gã chơi chán rồi....." Từ Mạc Dung bị thái độ của Từ Mạc Lăng chọc tức, sổ ra một tràng mắng chửi.

Từ Mạc Lăng thật không biết cô em họ của mình từ lúc nào lại điêu ngoa tùy hứng như vậy.

"Câm miệng." Từ Mạc Lăng lạnh lùng quát.

Từ Mạc Dung lần đầu tiên thấy anh họ dịu dàng hiền lạnh của mình sắc bén, nghiêm nghị tới thế, cô nàng bị dọa choáng váng, sững người ở đó nhìn Từ Mạc Lăng mặt đầy tức giận.

Từ Mạc Lăng không tính đi dỗ cô nàng như mọi khi, chỉ quẳng lại một câu:"Tự về đi." Sau đó xoay người lái xe đi mất.

Từ Mạc Dung nhìn chiếc xe rời khỏi, trong lòng oán giận: Diệp Thuần, đều là do gái trà xanh này! Anh Lăng chưa từng nặng lời với tôi tới vậy!

Diệp Thuần đi được nữa đường, đột nhiên mũi ngưa ngứa, cô hắt xì một cái.

Diệp Thuần thầm nghĩ: Chẳng lẽ có người đang chửi mình à?

Nhưng ngẫm lại, ngày nào cô cũng bị cơ số người mắng, thế chắc ngày nào cô cũng hát xỉ không ngừng nghỉ rồi !

Chương 10 

Hạ Thụy vẫn như xưa ngồi trong phòng ngủ chơi lap, Diệp Thuần nhịn không được chọc nhỏ:"Lapchan của cậu chưa mang bầu à?"


Hạ Thụy ngẩng đầu:"?"

Diệp Thuần thấy thiệt vô lực, cứ như đấm vào bông ấy, cô mặc kệ Hạ Thụy, cầm lấy quần áo ngủ chuẩn bị đi tắm, chiều không có tiết, cô quyết định ngủ cả buổi chiều.

"Hình như dạo gần đây cậu có qua lại với anh họ của Từ Mạc Dung." Hạ Thụy như tình cờ nói.

"Từ Mạc Dung?" Diệp Thuần khó hiểu, tên này nghe quen quen, lập tức cô nhớ tới người đàn ông hôm nay bắt chuyện với mình.

Hạ Thụy nói:"Là cô kiều nữ trong khoa bọn mình ấy, cái nhỏ khác người nhất đó."

Nhưng Diệp Thuần lại không chú ý vấn đề đó:"Cậu nói, đó là anh trai nhỏ hả? Tớ còn tưởng là bạn trai cơ!"

Điều này làm Hạ Thụy thiếu chút cắn phải lưỡi mình, nhỏ nhắc cô làm chi cơ chứ? !

"Cậu lại tính chạy đi câu cá?" Hạ Thụy hỏi.

Diệp Thuần trừng nhỏ:"Gì mà câu cá hả, cậu nói chuyện đàng hoàng tí được không ?" Nói rồi, Diệp Thuần như nhớ ra chuyện gì, cảnh cáo Hạ Thụy:"Cậu đừng có mà gây chuyện phá rối tớ nữa, lần này mà cậu dám làm tớ sẽ không để yên đâu!"

Hạ Thụy bĩu môi:"Có lần nào cậu để yên à?"

Không nhắc thì thôi, nhắc tới chuyện này Diệp Thuần liền nổi điên:"Cậu tự tính xem cậu đã phá chuyện tốt của tớ mấy lần rồi!"

Hạ Thụy bình tĩnh đáp:"Mẹ tớ bảo tớ phải chăm sóc cho cậu."

Diệp Thuần thiệt chỉ muốn kéo Hạ Thụy xuống giường hành hung nhỏ một trận, nhỏ lại còn hỏi tiếp:"Cậu đâu thiếu tiền, sao cứ phải làm mấy chuyện này hoài vậy?"

Diệp Thuần trừng mắt nhìn Hạ Thụy, cơn giận bị cuốn phăng đi, cô phồng má đáp:"Tớ đang để dành tiền, ráng sang năm mở một cửa hàng nhỏ cho mẹ."

Hạ Thụy càng khó hiểu:"Không phải chỗ làm bây giờ của mẹ cậu rất tốt à?"

Diệp Thuần nói:"Cậu thì biết gì chứ, đây là mong muốn của mẹ tớ, công việc bây giờ có tốt cỡ nào cũng sẽ tới lúc về hưu, sau khi bà về hưu nếu tớ không ở cạnh bà thì bà sẽ rất cô đơn!"

"Thật không ngờ cậu lại có hiếu tới vậy."Hảo cảm Hạ Thụy dành cho Diệp Thuần lại bay cao thêm vài nấc, chỉ là......"Vậy cậu cũng đâu cần thế, làm tới mức thanh danh của cậu mất sạch rồi còn gì."

Diệp Thuần bĩu môi:"Tại lần nào tớ cũng tìm mấy anh giàu để quen, mấy đứa kia không ăn được nho nên bảo nho chua tớ cản được à, người ta nhiều chuyện, tớ bảo người ta câm miệng được à?"

Hạ Thụy ngẫm lại thấy cũng đúng, thuận tiện nói:"Kỳ thật cậu đâu cần làm vậy, cậu cần tiền tớ có thể cho cậu mà."

"Cậu cho tớ?" Diệp Thuần thấy khó lòng tin nổi, Hạ Thụy từ trên xuống dưới đâu có chỗ nào giống mấy kẻ giàu sụ ngoài kia:"Đừng đùa, tiền đâu cậu có hả?"

Hạ Thụy xoay màn hình máy tính lại cho Diệp Thuần xem:"Tớ có đứa bạn mở công ty phần mềm, tớ góp kỹ thuật, tuy không nhiều, nhưng tiền hoa hồng cuối năm vẫn đủ dùng."

Diệp Thuần không ngờ Hạ Thụy còn biết viết phần mềm, trong suy nghĩ của cô, nghề này đa phần toàn nam.

"Phần mềm này sắp có phiên bản dùng thử, nếu Ok sẽ được đưa ra thị trưởng, thị trưởng mà có phản ứng tốt, tiền hoa hồng cuối năm của tớ sẽ được khá nhiều đó." Hạ Thụy giải thích.

Diệp Thuần kinh ngạc, mọi khi Hạ Thụy trông rất bình thường, không có gì nổi bật, nhưng lúc này, Diệp Thuần thấy nhỏ cool chết được.

Chắc đây chính là sự chênh lệch nhỉ! Lúc cô còn đang dùng cách bậy bạ để kiếm tiền, người ta đã là cổ đông của một công ty.

"Mẹ cậu thật không biết nhìn hàng! Nếu cậu mà là con tớ, chắc chắn tớ sẽ sẽ thấy không ai so được với cậu hết!" Diệp Thuần cảm khái.

Khen thì khen, nhưng dù gì Hạ Thụy cũng là bạn từ nhỏ của cô, cô không đi nịnh bợ nhỏ được, cô có cách sống của mình, cũng chẳng muốn thay đổi mối quan hệ giữa hai người.

Hạ Thụy nhìn mắt Diệp Thuần lóe sáng, nhỏ thử hỏi:"Vậy giờ cậu đừng đi làm mấy chuyện uất ức đó nữa, được không?"

Nào ngờ Diệp Thuần liếc nhỏ một cái, vẫn bộ dáng ngạo kiều đó:"Uất ức gì, qua một bên đi, đừng quấy rầy tớ kiếm tiền."

"......" Hạ Thụy chỉ có thể nhìn theo bóng cô vào phòng tắm.

"Hoàn toàn không mắc câu á!" Hạ Thụy nói thầm, nhỏ cứ nghĩ lấy tính cách của Diệp Thuần, mấy chuyện có lời không lỗ này cô sẽ vui vẻ đồng ý! Sao mà sự thật lại khác hẳn tưởng tưởng thế này?  

Chương 11 

Lúc Diệp Thuần tắm xong, Hạ Thụy đã không còn ở trong phòng, laptop được để ở chỗ bình thường nhỏ hay để cắm sạc, mọi thứ đều sạch sẽ chỉnh tề, như chưa từng có ai ở đó vậy.


"Nhỏ đi đâu vậy nhỉ?" Diệp Thuần trong lòng buồn bực.

Kỳ thật Hạ Thụy không đi đâu cả, nhỏ đi tìm một chỗ không người chỉnh lý lại suy nghĩ của mình.

Nhỏ không hiểu nổi, sao Diệp Thuần nghe nhỏ có tiền mà không hề kích động? Theo lý quan hệ giữa hai người không tệ, cô dùng tiền của nhỏ không tiện hơn chạy ra ngoài câu cá à!!

Hạ Thụy lấy điện thoại ra, quyết định gọi hỏi mẹ yêu.

"Tiểu Thụy à! Tiểu Thuần đâu?" Câu đầu tiên mẹ Hạ đã hỏi Diệp Thuần, Hạ Thụy cảm thấy mình ngày càng không có địa vị trong lòng mẹ.

"Ở trong KTX ngủ." Hạ Thụy vuốt ve trái tim thủy tinh của mình.

Giọng Mẹ Hạ đột nhiên đầy vui thích:"Con hỏi nó xem, nó có muốn ăn sủi cảo không, nhân nấm hương xào thịt gà ấy~"

"......" Hạ Thụy thấy vô cùng bi thương, do dự một lát, vẫn đáp:"Mẹ làm đi, Tiểu Thuần thích lắm."

"Ừ, được rồi!" Mẹ Hạ vui vẻ đáp, sau đó mới hỏi lại:"Sao con lại gọi cho mẹ?"

"......" Hạ Thụy ở trong lòng rống giận, con có thật là do mẹ sinh không đó?

"Không... Chỉ là muốn gọi cho mẹ thôi."

"À, phải rồi, mẹ với mẹ vợ con đã hẹn hai ngày nữa sẽ qua đó thăm các con." Mẹ Hạ thình lình nói một câu, làm Hạ Thụy sợ tới mức suýt nữa quẳng cả điện thoại.

Đợi Hạ Thụy lấy lại tinh thần, mẹ Hạ đã cúp điện thoại.

Nhưng mà nhỏ còn chưa hỏi chuyện của mình mà.

Mấy hôm sau, mẹ Hạ quả nhiên đúng hẹn đi cùng mẹ Diệp tới KTX. Hạ Thụy chỉ nhắc Diệp Thuần một tiếng, không để trong lòng, nhưng khi nhìn hai người họ nói chuyện cứ như là thân gia, môi Hạ Thụy vẫn run rẩy vài cái, song từ sâu trong lòng, nhỏ vẫn không nhịn được vui vẻ.

Diệp Thuần thì thiếu điều muốn chạy, khuôn mặt đầy yêu thương của mẹ Hạ làm cô không dám nhìn thẳng, ma ma đại nhân cũng dùng ánh mắt như đang nhìn con rể để nhìn Hạ Thụy, sau đó hai bà nhìn nhau cười, ai cũng không nói lấy một lời.

Dạo này, cô và Từ Mạc Lăng đã chính thức qua lại, còn chưa quen nhau, nhưng hai người thường xuyên nhắn tin nói chuyện, cũng gần chạm tới quan hệ đó rồi.

Từ Mạc Lăng hẹn Diệp Thuần xem phim, cho nên Diệp Thuần chỉ về KTX ăn sủi cảo liền vội vã đi ra ngoài.

Hạ Thụy thấy cô đi, nhướn mày, đuổi theo, chỉ chừa lại hai bà mẹ.

"Hai đứa nó sao thế?" Mẹ Diệp hỏi.

Mẹ Hạ thu dọn hộp, nói:"Mấy trò chơi của bọn nhỏ, chúng ta không hiểu đâu."

......

Hạ Thụy và Diệp Thuần đi ra cửa trường, thấy một chiếc BWM đứng đậu ở đó, Từ Mạc Lăng đứng tựa vào xe im lặng chờ. Diệp Thuần mặt đỏ âu chào Từ Mạc Lăng, anh ta cũng dịu dàng cười với cô, sau đó vươn tay mở cửa xe.

Ngay lúc Diệp Thuần chuẩn bị lên xe, cô đột nhiên bị kéo lại, Diệp Thuần quay đầu lại nhìn thấy Hạ Thụy mặt đầy giận dữ nhìn Từ Mạc Lăng.

"Em yêu à, đừng giận nữa được không, mẹ chị tới rồi này, đừng để họ chờ!" Hạ Thụy nói với Diệp Thuần, giọng cô mềm như nước.

Từ Mạc Lăng nhìn Hạ Thụy, lại nhìn Diệp Thuần, lễ phép hỏi:"Chắc đây là bạn cùng phòng của em?"

Nói rồi, anh vươn tay về phía Hạ Thụy:"Chào em, anh tên Từ Mạc Lăng."

Hạ Thụy bị nhìn thấu, nghĩ, hẳn là Diệp Thuần đã nhắc anh ta trước. Lại nhìn Diệp Thuần, thấy cô nhìn mình đầy khiêu khích, nhỏ càng thêm chán ghét Từ Mạc Lăng, nhỏ quyết định chơi tới cùng.
"Phải! Bọn tôi không chỉ là bạn cùng phòng, còn là người yêu nữa." Hạ Thụy vừa nói vừa vươn tay kéo Diệp Thuần vào lòng mình.

Diệp Thuần chưa bao giờ nghĩ tới kỹ năng vô nghĩa của Hạ Thụy đã max điểm, cũng không ngờ da mặt nhỏ đã dày tới nước này, cho nên, cô cũng bị kinh ngạc luôn.

Từ Mạc Lăng tự xưng là người ga-lăng, nghe Hạ Thụy nói vậy, đương nhiên không dây dưa tiếp.

Hạ Thụy ôm Diệp Thuần đang ngây người, vô cùng tự nhiên hôn một cái lên má cô:"Bé ngoan, đừng giận nữa! Về chị sẽ giúp em mát xa được không?"

Diệp Thuần như bị thiên lôi đánh trúng, không nói nổi câu nào, cứ thế cô bị Hạ Thụy ôm eo kéo đi.  

Chương 12 

Lúc đi tới trước KTX, cái đầu bị đông cứng của Diệp Thuần hoạt động lại bình thường.


Mẹ nó! Lại bị phá ngang rồi!

Diệp Thuần phẫn hận không thôi, nhấc chân dẫm Hạ Thụy một cái, cả giận nói:"Cậu có bị điên không thế?!! Cứ phải phá tớ cậu mới vui à? ! !"

Vì Diệp Thuần mang giày đế bằng màu trắng, lại có kiểu như giày thể thao, nên đạp không thấy đau bao nhiêu, Hạ Thụy chỉ hít một hơi thì đã không còn cảm giác gì.

"Tớ phá cậu cái gì hả? Bình thường tớ dù bận rộn mấy cũng phải trông chừng cậu, cậu tưởng tớ thoải mái lắm à?" Hạ Thụy biện giải, ngữ khí cực kỳ đáng thương.

Diệp Thuần cười nhạo:"Con người cậu thật kỳ quái, lần đầu tớ gặp người có thể nói tội lỗi của mình một cách đứng đắn vậy đó."

Hạ Thụy trầm mặc một lát, đột nhiên kéo tay Diệp Thuần nói:"Bé ngoan, đừng giận nha......"

Diệp Thuần nghe vậy, lòng run lên, lập tức hất tay Hạ Thụy ra:"Cậu, cậu, cậu làm gì thế?"

Hạ Thụy thở dài:"Em tới bao giờ mới hiểu ra hả...... Chị thích em nên mới trong chừng em như thế."

Đột nhiên đề tài thay đổi quá bất ngờ làm Diệp Thuần trở tay không kịp, lời Hạ Thụy nói làm cô vô cùng rung động.

"Em thấy chị là người rảnh rỗi thích xen vào chuyện của người khác à?" Hạ Thụy hỏi.

Diệp Thuần đã không thể tự hỏi nữa, chỉ biết trả lời theo câu hỏi của Hạ Thụy, vì thế, cô lắc đầu.

Quả thật, Hạ Thụy khá lạnh lùng với người chung quanh, chỉ đối xử tốt với mình cô, cũng quan tâm cô nhiều nhất.

"Em có từng nghĩ vì sao chị phải liên tục phá chuyện tốt của em chưa." Hạ Thụy kéo Diệp Thuần vào lòng, làm Diệp Thuần không nhìn thấy sự láu lỉnh trong mắt nhỏ.

"Chị không muốn nghe người khác nói xấu em, không muốn nam giới tới gần em, em là của chị."

Ngữ khí của Hạ Thụy quá bình tĩnh, nhưng Diệp Thuần lại như không nghe được gì hết.

Điều này làm Hạ Thụy thấp thỏm:"Em không nói gì chị em như em đồng ý!"

Diệp Thuần nâng tay giữ chặt bả vai của nhỏ, hồi lâu sau cô mới đẩy nhỏ ra:"Đừng tưởng rằng cậu nói sang chuyện khác, tớ sẽ bỏ qua cho cậu, khốn kiếp, cậu chờ chết đi!"

Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Diệp Thuần vì duy trì hình tượng nữ thần của mình, không dám rít gào lớn tiếng như xưa.

Cơ mà cô không biết, đã có người chụp lại cảnh tưởng này.

Hôm sau, diễn dàn của trường lại nổi lên một topic, có câu người nổi tiếng nhiều thị phi, Diệp Thuần là nữ thần của nam sinh khoa Trung văn, thời gian trước có người mở topic mắng cô, giờ trong diễn đàn ai cũng nhẵn mặt cô hết rồi.

"Nữ thần thanh thuần của khoa Trung văn là Les, tôi không thể chấp nhận nổi! Có hình bằng chứng!"

Diệp Thuần mở topic này ra xem, thấy topic viết rất dài, sau đó post kèm hình cô và Hạ Thụy, chính là ảnh tối qua.

Góc chụp chọn rất tốt, chụp ra bức nào cũng như hai người đang diễn phim tình cảm Hàn Quốc ấy, có tấm thì Hạ Thụy ôm cô, có tấm nhỏ hôn má cô, rồi nào là cô đạp chân Hạ Thụy, căm tức nhìn Hạ Thụy, nhưng chủ yếu là đôi mắt của Hạ Thụy, mắt nhỏ đầy yêu thương, thật khiến người ta muốn tan chảy.

Bên dưới topic là hàng loạt cmt: Loạt hình ảnh ngược chó FA!

Gái khoa Trung văn nhiều không đếm xuể, lại còn chơi tự cung tự cấp, tiết kiệm bảo vệ môi trường quá!

Sao nhìn vào đôi mắt của tiểu T chế lại muốn gả cho cổ? !

Ai nhìn chế thế này, chế cũng sẽ tan chảy!

Tiểu T xinh đẹp quá! Nhưng lúc chế tự học với cổ, cổ siêu cao lãnh siêu độc miệng, còn rất kiệm lời nữa.

Nam sinh trong khoa vốn đã rất ít rồi, cảm ơn cô gái nhỏ giúp bọn này diệt trừ yêu nghiệt!

......

Đủ loại cmt làm người xem như có cảm giác họ đang hoan nghênh cặp đôi kia vậy. Đương nhiên, cũng có rất nhiều nam sinh cmt kêu rên "Tôi chết đây", "Nữ thần của tôi đã không còn nữa rồi ....".

Mà đầu sỏ lại vô cùng bình tĩnh đổi ID nhảy vào topic comt: Cứ thế bị công khai come out mất rồi.  

Chương 13 

Diệp Thuần thấy mình sẽ ghét Hạ Thụy suốt đời, cô chẳng ngờ Hạ Thụy vì chỉnh cô, cả cái chiêu ác độc vậy mà cũng nghĩ ra được, ngẫm lại cử chỉ lời nói hôm đó của Hạ Thụy, nhìn sao cũng thấy là đang diễn á.


Giờ cô xem như rảnh rỗi rồi, cả trường ai cũng biết cô đã có chủ, nam sinh tự giác bảo trì cự ly với cô, nữ sinh càng không có ấn tượng tốt với cô, còn tròng cho cô thêm cái tiếng bắt cá n tay, nói cô quả nhiên là gái trà xanh, ăn trong bát, nhìn trong nồi.

Diệp Thuần phiền chết được, cô cũng nổi giận thật, nhưng người cô không thể tha thứ nhất là Hạ Thụy.

Nếu cô mà là gái trà xanh, thì Hạ Thụy chính là gái tâm cơ x2 !

Không thể trêu vào, cô trốn còn không được à?

Vì thế Diệp Thuần xin đổi phòng ngủ.

Buổi tối, Diệp Thuần thu dọn mọi thứ, bỏ đồ của mình vào hành lý. Hạ Thụy về nhìn căn phòng lộn xộn bừa bộn, mặt đầy bất đắc dĩ.

"Cậu thật muốn đổi phòng ngủ ?"

Diệp Thuần mặc kệ nhỏ, tiếp tục thu dọn.

"Tớ làm cậu chán ghét tới vậy à?" Hạ Thụy hỏi.

Mấy hôm trước, sau khi cãi nhau với nhỏ một trận, Diệp Thuần hoàn toàn xem nhỏ như không khí.

Giờ nghe nhỏ gỏi vậy, Diệp Thuần ngược lại vui vẻ đáp:"Hóa ra cậu trừ việc làm người ta chán ghét, còn biết tự mình hiểu lấy à!"

"......" Hạ Thụy không biết nên nói gì, đối với Diệp Thuần, cô không độc miệng nổi.

Diệp Thuần dọn xong hành lý thì chạy xuống lầu, chân mang dép lê, người mặc áo ngủ rộng rãi, tóc quấn cao trên đầu, dùng bút cố định. Nếu là trước kia có chết cô cũng sẽ không mặc thế này chạy ra ngoài, nhưng từ sau khi Hạ Thụy chơi cô một vố, cô thấy mình không cần để ý tới hình tượng làm gì nữa, vì dù cô có trang điểm đẹp cỡ nào thì cũng đã dán mác "Bông đã có chậu, không được thông đồng" rồi, cho nên giờ cô thích thế nào thì cứ ăn mặc thế đó !

Các nữ sinh đi ngang qua đều phải dừng lại nhìn cô.

"Ể ể? Đó là Diệp Thuần phải không?"

"Có phải cô ta thất tình không vậy?"

"......"

Diệp Thuần nghe cả đống người bình luận về hình tượng của cô từ đầu tới chân, cô hoàn toàn không để ý, chỉ vào hai ba nam sinh mình nhìn thuận mắt.

"Các cậu vào giúp tôi dọn đồ." Diệp Thuần không cho họ cơ hội cự tuyệt, khí phách dẫn họ vào KTX.

Đang đêm đang hôm bước vào KTX nữ, đám nam sinh không dám làm.

Diệp Thuần bảo họ đứng chờ ngoài cửa, còn mình thì vào phòng.

Hạ Thụy đang đứng giữa đống hành lý, thấy Diệp Thuần bước vào, nhỏ bỗng giữ chặt tay cô, giọng nức nở nói:"Đừng đi mà, được không?"

Diệp Thuần bấy giờ mới phát hiện Hạ Thụy đã đỏ mắt, cô thiệt không biết nên nói gì, trong lòng lại nghĩ sao lúc cậu chỉnh tớ thì không khóc hả? Giờ khóc làm beep gì!

Diệp Thuần tránh tay nhỏ ra, khom lưng ôm một thùng hành lý chuyển ra cửa, nam sinh đứng ngoài cửa thấy nữ thần ngày xưa hóa thành nữ hán tử, dễ dàng nhấc một thùng đồ ra cửa, chưa kịp kinh ngạc đã thấy cô quay vào trong, nhưng cô chân trước vào phòng, chân sau cửa đã "rầm" một tiếng đóng lại. Các nam sinh đứng ngoài nghe bên trong truyền ra tiếng Diệp Thuần:"Hạ Thụy, mẹ, mẹ nó cậu tính làm gì hả? Tớ với cậu không còn gì để nói nữa, mẹ nó cậu là chó à......"


Đám nam sinh nghe nữ thần chửi tục, liên tục chịu đả kích, nhìn cửa phòng ngủ đóng kín, họ nhìn nhau tự hỏi có cần dọn nữa không đây?

Mà trong phòng ngủ, Hạ Thụy đè Diệp Thuần lên cửa, cắn một cái lên vai cô, đau tới mức Diệp Thuần rên ra tiếng.

Mắt Hạ Thụy đỏ ngầu, nhỏ giữ chặt cổ tay Diệp Thuần, trông rất đáng sợ.

"Tôi chừa từng lừa dối em, tôi thật lòng thích em, tôi không cố ý muốn chỉnh em, từ lúc mẹ tôi bảo tôi phải chăm sóc em tôi đã thích em mất rồi."

Diệp Thuần bị tư thế của nhỏ làm hoảng sợ, im lặng không dám nói gì.

Hạ Thụy lại nói tiếp:"Em rõ ràng có thể lấy bất cứ thứ gì từ tôi, chỉ cần em muốn, tôi sẽ nghĩ cách cho em, nhưng em thà rằng đi tìm người khác chứ không chịu nói với tôi."

Diệp Thuần không phục đáp trả:"Tớ xem cậu là bạn mới không nói với cậu, bạn bè một khi đề cập tới chuyện tiền bạc thì tình cảm sẽ bị hao mòn, cậu không hiểu à?"

Hạ Thụy nói:"Bàn bè gì chứ, tôi chưa bao giờ định xem em là bạn bè cả, em là người tôi thích, em lấy bất cứ thứ gì từ chỗ tôi đều là chuyện đương nhiên cả."

"......" Nếu Hạ Thụy là nam, Diệp Thuần nhất định sẽ cảm động hô to em gả! Mấy lời nói ngọt ngào yêu thương này, cô gái nào đỡ nỗi chứ. Thế nhưng, tiền đề nhỏ là nam.

"Hạ Thụy......" Diệp Thuần đột nhiên mở miệng nói:"Chúng ta không thể đâu, cậu đâu phải nam."

Ai ngờ Hạ Thụy lập tức tỏ thái độ:"Nếu em chịu chấp nhận, tôi không ngại đi làm phẫu thuật chuyển giới."

"......" Giờ thì Diệp Thuần triệt để câm lặng.

Giờ cô đã tin, mấy chuyện Hạ Thụy làm thiệt không phải là cố ý chỉnh cô, chỉ là não cô với não nhỏ hoạt động quá mức khác nhau thôi.  

Chương 14 

Hai người cứ thế im lặng một lúc, cuối cùng Diệp Thuần nhịn không được mở miệng trước:"Cậu không cần đi phẩu thuật làm gì, người yêu cậu sẽ không để ý tới giới tính của cậu, người không yêu cậu thì dù cậu thay đổi cỡ nào cũng sẽ không yêu cậu."


Mắt Hạ Thụy lập tức sáng lên, nhỏ ôm lấy Diệp Thuần, khan giọng hỏi:"Vậy em có thể yêu tôi không?"

"Chuyện này......" Diệp Thuần nhìn Hạ Thụy, tim cô bất giác mềm mại, không thể không nói, Hạ Thụy có một đôi mắt biết mê hoặc lòng người.

Hạ Thụy nghe ra cô đang do dự, trái tim dần ấm lên, sau đó nhỏ nghe Diệp Thuần thận trọng hỏi:"Cậu thật sự thích tớ hả?"

Hạ Thụy lập tức gật đầu.

"Cảm giác thích ấy là thích tới mức muốn tớ thành người yêu cậu à?"

Hạ Thụy gật đầu.

Diệp Thuần suy nghĩ một lát, bỗng nhiên tránh khỏi vòng tay Hạ Thụy, cô cong môi cười nói:"Vậy được."

Hạ Thụy sững sờ, nụ cười của Diệp Thuần rất hấp dẫn, như thể đóa hoa nhỏ lập tức hóa thành nữ vương ấy.

Diệp Thuần vươn tay, khẽ vuốt ve cánh môi mỏng manh của Hạ Thuận, nói:"Vậy chúng ta ở bên nhau thôi."

Nói rồi, cô giữ cằm Hạ Thuần hôn lên.

Diệp Thuần đã hôn không thiếu đàn ông, nhưng lần đầu cô hôn nữ, Hạ Thụy không có mùi thuốc lá như đám đàn ông đó, ngược lại có mùi thơm đặc trưng của các cô gái, không biết vì sao, Diệp Thuần càng hôn càng kích động, cô hoàn toàn không nhìn thấy vẻ láu lĩnh lướt qua mắt Hạ Thụy.

.
.
.
.

"Cho nên lúc trước chị giả vờ đáng thương để em thương hại chị đó hả? !" Diệp Thuần đóng album ảnh, híp mắt nhìn Hạ Thụy đang giúp cô mát xa, ánh mắt đó, nhìn sao cũng đầy rất nguy hiểm.

Hạ Thụy cứng người, nhỏ vô tội nhìn Diệp Thuần, Diệp Thuần mới không bị mắc lừa.

"Chị đúng là gái tâm cơ mà, vì ở bên em, chị thật đúng là chịu làm mọi thứ!" Diệp Thuần đè Hạ Thụy xống giường, cưỡi lên người nhỏ, tay luồn vào áo, thuần thục cởi áo ngủ của nhỏ ra.

"Nếu phải ôn lại kỷ niệm xưa thì em không ngại để chị ôn lại kỹ thuật của em đâu!"

Hạ Thụy vội vàng giữ chặt tay Diệp Thuần cầu xin:"Bé ngoan, đừng xúc động, mai em còn phải đi dạy mà, nếu đêm nay ngủ muộn, mai em không viết bài được thì sao? Đừng xúc động đừng xúc động......"

Khuyên can mãi, cuối cùng mới khiến Diệp Thuần bỏ cái ý niệm muốn đổi chỗ, bằng không lấy cái kỹ thuật tệ hại của Diệp Thuần, dám cô sẽ làm nhỏ bị thương mất, ngay sau đó, Hạ Thụy dựa vào kỹ thuật cua gái cao siêu của mình, ăn sạch Diệp Thuần.

Xong việc, Hạ Thụy ôm Diệp Thuần, cắn một cái lên cổ cô, Diệp Thuần thưởng lại cho nhỏ một bạt tay.

"Chị đừng có mà in dấu ấn lên cổ em nữa được không? Em thấy ánh mắt đám học trò nhìn em là lạ sao ấy!"

Hạ Thụy cười nói:"Cô Diệp, người ta biết sai rồi."

Diệp Thuần nằm trên bả vai Hạ Thụy, cảm thán nói:"Chị nói xem bọn mình ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Sáu năm bảy tháng năm ngày." Hạ Thụy trả lời ngay.

Diệp Thuần nhướn mày:"Nhớ rõ tới vậy à?"

Hạ Thụy bật cười:"Lừa em đó." Nói rồi, nhỏ vươn tay lấy điện thoại ra tính ngày, vui vẻ đáp:"Không ngờ đã lâu vậy rồi đó!"

Diệp Thuần vô cùng ấm áp, cô không tin là Hạ Thụy lừa cô, đừng nhìn Hạ Thụy trước kia hay đùa cô, nhưng chyện của cô, nhỏ để bụng hơn bất kì ai.

"Chị nói xem bảy năm(1) của bọn mình có phải sắp đến rồi không?" Diệp Thuần bỗng nhiên nói.

(1) Thất niên chỉ dương: chỉ những mối quan hệ, tình cảm dù tốt đến mấy thì tới bảy năm cũng là một bước ngoặc, qua được thì sẽ bền vững lâu dài, không qua được nhẹ thì chia tay nặng thì từ mặt nhau.

Hạ Thụy xoay người đè Diệp Thuần xuống, ngón tay nhỏ đảo quanh bụng cô, đặc biệt lưu manh hỏi:"Em lại ngứa à ? !"

Diệp Thuần đạp nhỏ một cước, nói:"Mẹ nó em đang nói chuyện đàng hoàng mà!"

"Có muốn làm lần nữa không?" Mắt Hạ Thụy hình như đang lóe sáng.

Diệp Thuần không nói hai lời, vươn tay nhéo một cái, nhéo tới mức Hạ Thụy cầu xin đồng thời bỏ cái ý nghĩ muốn làm thêm lần nữa mới chịu thôi.

Đùa xong, hai người im lặng nằm, Hạ Thụy ôm Diệp Thuần hát ru cho cô nghe, Diệp Thuần mệt mỏi, nằm một lúc thì buồn ngủ, ngẫu nhiên cô nghe được tiếng hát của Hạ Thụy và tiếng nhỏ hỏi.

"Bé ngoan, em ngủ chưa?"

"......" Im lặng.

"Bé ngoan......"

"......" vẫn im lặng.

"Chị yêu em !"

......

......

"...... Ừm."  

---HOÀN--- 

Continue Reading

You'll Also Like

418K 32.4K 89
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...
15.5K 1.7K 25
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nghe. Có truyện (ảnh) và truyện (chữ) mình sẽ ghi chú...
113K 2.1K 6
motip công: chiếm dục, điên phê, trà xanh, chó điên, niên hạ, niên thượng, bệnh kiều mỹ công,... motip thụ: cao lãnh, dịu dàng, lạnh lùng, vô tâm vô...
98.3K 3.1K 23
Thể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.