Thâm Tâm - Đại Trường Duyên K...

By Linhdinhdinh

250K 10.4K 914

Lời nói đầu: Không mang truyện ra khỏi wattpad mà chưa có sự đồng ý của tác giả, vì mình viết rất kém nên k... More

Giới thiệu nhân vật
Tiết tử
Mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Ngoại truyện về liên binh phù
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 32 (tiếp)
Chương 33
Chương 34
Chương 34 (tiếp)
Câu chuyện nhỏ của Hàn Chiêu
Chương 35
Chương 35 (tiếp)
Một số hình ảnh của nhân vật phụ
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39

Chương 29

3.1K 163 12
By Linhdinhdinh

Hoàng cung Tây An. Mai viện.

"Xử Nữ cô nương, quen biết cô đúng là cái phúc của ta." Mai Đóa Đóa vừa xuống giường liền nhìn thấy Xử Nữ đang ngồi xếp bằng, đọc đủ loại binh thư yếu lược liền không nhịn được lên tiếng cảm kích.

Ban đầu khi nàng được phong phi, phải di chuyển đến Mai viện, vốn dĩ không quen biết, giờ lại mang danh người Bắc Uyển nên không có ai dám gần gũi với nàng. May mắn thay, trong lúc nàng lâm bệnh, vẫn luôn có Xử Nữ ở bên cạnh chăm sóc. Đóa Đóa từ đó trở nên thân thiết hơn với Xử Nữ. Sau này nàng hỏi ra mới biết nàng ta vốn là thiên kim của Xử gia, vì biến cố mới bị đẩy đi tòng quân rồi lại lưu lạc sang Tây An. Thì ra không chỉ mình nàng phải chịu cảnh ngộ tha hương nơi đất khách quê người như vậy.

"Mai cô nương, đã thấy trong người khỏe hơn chưa?" Xử Nữ đặt cuốn binh thư xuống bàn. Khi nàng đứng dậy để lộ nguyên đôi chân dài thẳng tắp khiến Mai Đóa Đóa ngỡ ngàng. Bộ y phục Tây An vốn rườm rà nay bị Xử Nữ cắt xén thành cái dạng gì không biết. Toàn bộ vải vóc từ bắp đùi trở xuống đều không cánh mà bay, phần cánh tay cũng đã bị giản lược đi ít nhiều, trông còn hở hang hơn cả mấy cô nương ở kĩ viện. Mai Đóa Đóa từ nhỏ đã quen với nếp sống ở Tây An nhất thời không chấp nhận nổi phong cách ăn mặc kì dị của Xử Nữ. Nàng vội lấy tấm chăn trên giường quấn quanh người Xử Nữ rồi liên tục nhìn ngó ra bên ngoài.

"Cô nương à, nếu để người khác nhìn thấy là bị cạo đầu nhốt vào trong chùa đấy."

Mai Đóa Đóa trước đây có nghe cung nữ kể chuyện về một vị phi tần ăn mặc không đúng quy củ, bị Thái Hậu Vân Tuyên cạo đầu, bôi vôi, đẩy vào Cảnh Hy am, sau này thì nhàm chán đến phát điên mà chết. Thật là đáng sợ mà.

"Sao người Tây An lại khó hiểu thế không biết." Xử Nữ bực bội ôm chặt lấy chăn. Nghĩ đến cảnh bị cạo đầu là nàng lại thấy rùng mình. Nếu để Chu huynh nhìn thấy... nàng không muốn sống nữa đâu!

"Xử cô nương, giờ ta phải qua Lục Chân cư thỉnh an Thái Hậu, cũng nhân cơ hội này giải thích mọi chuyện với Quý phi luôn." Đóa Đóa khoác chiếc áo lụa màu vàng lục đã được Xử Nữ chuẩn bị từ trước, rồi dùng một cây trâm mai quấn toàn bộ mái tóc dài thướt tha ra sau gáy. Nàng phải hạ quyết tâm lớn lắm mới có dũng khí đi gặp Thiên Bình, tạ lỗi với nàng ta. Đóa Đóa cười giễu, mọi chuyện đã xảy ra được gần một tuần rồi mà nàng vẫn chưa nói chuyện được với Quý phi, thật không biết nên làm sao cho phải.

Xử Nữ đang định đọc nốt phần còn lại của cuốn binh thư nhưng vì một câu này của Mai Đóa Đóa mà khựng lại. Nữ nhân này có phải là quá ngu ngốc không? Cho dù trước đây nàng ta có nợ Thiên Bình nhiều thế nào đi chăng nữa, chẳng phải đến cuối cùng vị Quý phi kia cũng hạ độc thủ sao? Hai người họ rõ ràng là không ai nợ ai rồi, vậy mà nàng ta lại định làm gì kia? Đi xin lỗi kẻ địch của mình? Mai Đóa Đóa, cô cũng cao thượng quá.

"Nếu có lệnh của Bắc đế buộc cô phải giết An phi, cô sẽ làm gì đây?" Xử Nữ bỗng lên tiếng.

"Ta sẽ giết Quý phi rồi tự kết liễu đời mình." Mai Đóa Đóa lập tức trả lời. Dường như nàng đã có đáp án cho câu hỏi này từ lâu rồi. Chỉ là nàng không hi vọng ngày đó sẽ đến.

"Vì một người Tây An đã từng có ý định giết cô?" Xử Nữ bỗng thấy chuyện này thật nực cười. Có lẽ ngay từ đầu quan điểm của hai người đã khác nhau rồi.

"Có một số chuyện cô không thể hiểu được đâu." Mai Đóa Đóa chỉ để lại một câu ngắn gọn rồi bước nhanh ra khỏi Mai viện. Đối với nàng Thiên Bình chính là cha mẹ, tỉ muội, là ân nhân cứu mạng khi nàng đang ở bên bờ vực thẳm. Nàng có được ngày hôm nay cũng đều là nhờ có Quý phi. Đóa Đóa không muốn nghe tất cả những lời không hay về chủ tử của mình. Cho dù ngày đó có thật sự xảy ra, khônh biết nàng còn giữ vững được mình như bây giờ không.

_________

Lục Chân cư.

Thái Hậu Vân Tuyên lúc này đang ngồi trong đình nghe cung nữ tấu đàn. Dáng vẻ bà ta nhàn nhã, yên bình như một vị thái thái đã có tuổi tận hưởng chút vui vẻ cuối đời. Thái Hậu mân mê ly trà sứ Thanh Hoa, thỉnh thoảng mới đứa lên miệng nhấp một ngụm. Ánh mắt bà ta mơ màng, dường như đang thưởng nhạc lại có vẻ như không để tâm mấy.

Người đang tấu nhạc là nhạc công tài hoa nhất của nhạc công cục, tiếng đàn nàng ta đánh quả nhiên thánh thót, êm tai vô cùng. Giai điệu đang được tấu lên đó chính một đoạn của Khúc trường hoan nổi danh khắp Tây An. Đây có thể coi là một trong những bài cầm mà không nữ tử Tây An nào không biết đàn. Khúc trường hoan thậm chí còn có thể sánh ngang với điệu Trường tương tư của Bắc Uyển. Giai điệu của nó lúc nhanh lúc chậm, lúc da diết lúc trầm lắng, từng âm đoạn cứ theo những ngón tay ngọc ngà của nhạc công mà vang lên.

Thái Hậu vẫn luôn rất thích bài cầm này, bất cứ lúc nào rảnh đều cho người gảy điệu nhạc đó, tiếng đàn vang vọng cả hồ Lục Chân, nghe mà nhàn nhã, thư thái.

Nhạc công lướt nhẹ tay trên những dây đàn, thông báo kết thúc bài Khúc trường hoan. Cả Lục Chân cư bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng, không ai dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó cả. Thái Hậu vẫn ngồi tựa người vào thanh chắn trong đình, hướng mắt ra ngoài hồ, không hề lên tiếng cho vị nhạc công kia lui. Chỉ khổ thái giám và cung nữ bên cạnh, dù đã mỏi lừ cả chân tay mà vẫn không dám ho he điều gì, sợ làm Thái Hậu giật mình.

Thời gian trôi qua cũng gần nửa canh giờ rồi nhưng trong Lục Chân cư vẫn không có động tĩnh gì. Đúng lúc này, Mã tỷ, cung nữ tâm phúc của Thái Hậu, mới từ xa chạy lại. Nàng ta đang có chuyện cần bẩm báo với Thái Hậu nhưng đám người trong đình là thế nào? Vừa quét mắt nhìn nhạc công vẫn đang nửa quỳ nửa ngồi ôm đàn, lại nhìn sang Thái Hậu, Mã tỷ liền lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng ta đánh bạo bước vào trong rồi quỳ sụp xuống :"Thái Hậu nương nương."

Người trong đình cuối cùng cũng chịu hoàn hồn. Thái Hậu lúc bấy giờ mới chợt nhận ra điệu nhạc đã kết thúc từ lâu, ai nấy đều đang quỳ xin ý chỉ. Bà ta nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Mã tỷ liền phất tay tùy ý: "Các người lui cả đi, lát nữa ta sẽ ban thưởng xuống nhạc công cục. Mã thượng cung, ngươi ở lại."

Nhạc công nghe được câu nói đó của Thái Hậu thì liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta vội dập đầu tạ ơn rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhạc công cục. Lần nào phải đi hầu hạ các chủ tử, nàng ta cũng cảm thấy tim sắp rơi ra đến nơi. Thật là tổn thọ quá.

Mã tỷ đợi đến lúc cung nữ và thái giám cáo lui hết thì mới dám bước đến gần Thái Hậu, nói khẽ vào tai bà: "Nương nương, nô tỳ đã cho người đến làng Bình Thanh thăm dò rồi. Ba tháng trước quân Bắc Uyển tràn vào đã đồ sát cả làng, may mắn Nhan công công và Trang công công đã bình an đưa công chúa rời khỏi làng rồi. Giờ họ đang ở Thanh Châu, Bạch tướng quân tuyệt đối không hề bạc đãi công chúa. "

"Cái gì?" Thái Hậu Vân Tuyên cao giọng. Bà ta siết chặt ly trà rồi đột nhiên cười khẩy: "Lại là người Bắc Uyển. Bọn chúng cứ liên tục quấy rầy cuộc sống của ta. Nếu Song Ngư có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ san bằng Bắc Uyển."

Mã tỷ thấy vị chủ tử khó chiều nhất hoàng cung đang bắt đầu có dấu hiệu nổi giận thì không biết có nên nói những điều còn lại không. Chỉ sợ Thái Hậu nổi cơn thịnh nộ lên thì sẽ trách tội xuống nàng, nhưng không nói thì cũng có khác gì đâu. Thấy vậy, nàng ta đành liều mạng: "Còn nữa, nương nương, vị tiều phu làng lân cận có nói, cách đây không lâu cũng lần lượt có hai kẻ đến hỏi về công chúa. Theo nô tỳ thấy, người đầu tiên có lẽ là người của Tứ Vương gia, kẻ còn lại... nếu không lầm thì chính là của Hoàng Thượng."

Cạch!

Không biết là do cố ý hay vô tình mà ly trà đã tuột khỏi tay Thái Hậu mà rơi mạnh xuống bàn. Chỉ một tiếng động đó thôi cũng đủ làm cho Mã tỷ và đám cung nữa xa gần giật thót.

Tay Thái Hậu run run. Trong lòng bà ta lúc này đang hoảng sợ cực độ. Chuyện về hai mươi năm trước rốt cuộc Hoàng Thượng đã biết những gì? Tại sao hắn không trực tiếp đi hỏi bà mà lại phải ngấm ngầm điều tra như vậy? Liệu sau khi biết toàn bộ sự thật, Song Tử có còn tin tưởng người mẹ này không? Những sự việc dơ bẩn bà làm năm đó...

"Nương nương, người sẽ nói tất cả cho Hoàng Thượng biết ư?" Mã tỷ cúi người, nhỏ giọng hỏi. Nàng ta đã theo hầu chủ tử cả nửa đời người rồi, đương nhiên biết trong lòng bà ta đang nghĩ gì. Nàng ta không cần tuần theo mấy thứ quy củ rườm rà mà lên tiếng.

"Nói, phải nói chứ." Thái Hậu một lúc sau mới ổn định lại tâm trạng. Bà ta đột nhiên bật cười, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Nếu Sư Tử muốn trông thấy cảnh Song Tử quay lưng lại với bà, được thôi, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là một giọt máu đào hơn ao nước lã.

"Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu cùng Quý phi nương nương cầu kiến." Lúc này, thái giám từ ngoài Lục Chân cư mới chạy lại bẩm báo.

Thái Hậu cố giữ nụ cười hiền từ mà bảo: "Mau mời họ vào."

Rất nhanh sau đó, Tô Vận và Thiên Bình đã nối bước vào trong đình. Cà hai đều theo đúng quy củ mà cúi người thỉnh an:" Thần thiếp tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an."

"Được rồi, mau ngồi đi."

Tô Vận thấy vậy liền không khách khí, đến ngồi phía bên trái của Thái Hậu. Thiên Bình đang định bước đến ngồi phía bên phải thì bị Liễu Tiết kéo lại. Nàng ta cố ý đánh mắt ý bảo nàng phải ngồi cạnh Hoàng Hậu mới đúng. Thiên Bình thở dài, đành ngồi xuống cạnh Tô Vận. Đã vào cung gần ba năm rồi mà nàng chẳng thể nào tiếp nhận nổi thứ cung quy phức tạp đó.

"Đa lễ làm gì. Đến thỉnh an ai gia sớm như vậy là có lòng rồi." Thái Hậu cười rồi nắm lấy tay Hoàng Hậu, xem ra rất hài lòng với biểu hiện này.

Thiên Bình ở bên cũng phụ họa:" Thần thiếp đã lơ đãng nhiều ngày, nay phải làm đúng bổn phận của mình. Xin Thái Hậu đừng chê cười."

Tuy ngoài mặt nịnh hót như vậy nhưng trong lòng nàng thì đang ngàn lần nguyền rủa tên khốn Song Tử. Hắn tự nhiên bận rộn lại nhìn thấy người ta rảnh rỗi một chút liền không chịu được, muốn phá đến cùng. Ai đời lại ban chiếu chỉ bắt nàng dậy từ lúc hắn còn đang ngủ, đợi đến lúc Thái Hậu thưởng nhạc xong mới được đến thỉnh an, ban đêm thì phải đợi thái giám báo lại là Hoàng Thượng đã hồn lìa khỏi xác thì mới được lên giường. Chỉ mới mấy hôm thôi mà nàng đã thiếu ngủ trầm trọng. Đừng thấy nàng tươi tỉnh vậy mà cho là cuộc sống của nàng thanh thản nhé. Nếu không nhờ công dụng của phấn trang điểm, có lẽ giờ này Thiên Bình đã không khác gì một cái xác khô.

"Muội nói vậy làm ta tự thấy mình không làm tròn bổn phận rồi." Tô Vận che miệng cười ý tứ.

Tuy thấy lời nàng ta nói cũng không liên quan lắm nhưng nàng cũng không có hứng muốn tìm hiểu sâu xa, đành nói thêm mấy câu đáp lời rồi để mặc cho Thái Hậu cùng Tô Vận hàn huyên. Những chuyện trong cung nàng vẫn không nên tham dự quá sâu thì hơn.

"Hoàng thượng, Mai phi đến." Giọng thái giám lại lần nữa cất lên. Lần này Thái Hậu không cần triệu kiến nữa, bóng dáng Hoàng Thượng đã xuất hiện ở cửa Ngự hoa viên. Đằng sau hắn là Mai Đóa Đóa, sắc mặt nàng ta tuy còn xanh xao nhưng ít nhất vẫn có thể xuất đầu lộ diện được rồi. Cũng tại liều thuốc của Liễu Tiết cả, khiến Đóa Đóa cả tháng cũng không thể xuống giường được. Về phần này, Thiên Bình cũng cảm thấy vô cùng áy náy.

Sau khi Đóa Đóa thỉnh an xong cũng được ban ngồi. Vì trước đây nàng ta từng hầu hạ bên cạnh Thiên Bình nên lễ nghi trong cung cũng am hiểu không ít. Không cần đợi cung nữ sắp xếp, nàng ta đã tự nhiên ngồi xuống cạnh Quý phi. Còn ai đó vì quá buồn ngủ nên từ lâu đã chẳng có tâm trạng để ý đến người khác nữa rồi.

Song Tử thấy mọi người cũng đều đã an vị liền rất thoải mái ngồi xuống cạnh Thái Hậu và Mai Đóa Đóa, tâm trạng hiển nhiên không tệ.

"Hoàng Thượng vừa bãi triều ư?" Thái Hậu vừa châm lại trà vừa hiền hòa hỏi.

Song Tử cũng rất phối hợp cười cười:" Trẫm vừa thượng triều xong liền muốn đến thăm hỏi mẫu hậu một chút, không ngờ trên đường lại gặp được Mai phi."

"Ồ, Mai phi hôm qua khó ngủ ư, sao sáng nay lại đến thỉnh an muộn như vậy?" Hoàng Hậu tiếp lời. Rõ ràng mũi nhọn lúc này đã chĩa thẳng vào Mai Đóa Đóa.

Thiên Bình thở dài, nữ nhân đó mắc chứng cuồng hành hạ à? Sao ai vào cung cũng bị nàng ta khi dễ thế? Nếu năm xưa không phải do mặt nàng trơ thì lúc này có lẽ đã không thể bình an ngồi đây rồi.

"Là trẫm đã miễn cho Mai phi thỉnh an buổi sáng vì sức khỏe của nàng ấy không tốt. Nhưng Đóa Đóa là người am hiểu lễ nghĩa, cứ nhất quyết muốn đến thỉnh an, trẫm cũng không làm gì được. Hoàng Hậu đừng nên quá so đo." Song Tử nhẹ giọng.

Thiên Bình đánh giá qua Song Tử. Hắn là đang muốn bảo vệ Đóa Đóa hay là đang muốn cảnh cáo Tô Vận đây? Hoàng Hậu nương nương à, sao cô chẳng thức thời gì thế? Thấy Song Tử đến thỉnh an cùng Mai phi thì phải tự hiểu hắn ta đang cố tình đề cao nàng ta. Ai đời thấy người ta được sủng ái hơn mình lại lao vào châm chọc như vậy chứ?

"Hoàng Thượng nói phải đấy. Dù sao cũng không phải ngày trọng đại gì, đến hay không cũng thế cả thôi." Thái Hậu lại lần nữa nắm tay Tô Vận. Bề ngoài thì trông có vẻ trách móc nàng ta nhỏ nhen nhưng bên trong lại thầm nói với Mai phi là bà ta không hề coi trọng sự tồn tại của nàng. Đúng là trong mỗi lời nói ngon ngọt của Thái Hậu đều ẩn chứa gai nhọn. Nếu người ta ham mê cái ngọt bên ngoài mà không để ý cái gai ẩn bên trong, thì hậu quả có lẽ còn đau đớn hơn khi ta lột lớp vỏ ngoài ngay từ đầu và bẻ gãy cái gai đó.

Tô Vận đương nhiên hiểu rõ điều này, nàng ta nói:" Là thần thiếp nghĩ không chu toàn rồi. Mai phi đừng để ý."

Thiên Bình ngán ngẩm nhìn gia đình họ đấu đá qua lại. Nàng cúi xuống bàn ngáp dài một cái, nước mắt cứ vậy mà tuôn hai hàng. Bao giờ thì cuộc nố chuyện vô vị này mới kết thúc đây?

"Phải rồi, trẫm cũng có chuyện cần thông báo với mọi người. Trong vài ngày nữa trẫm sẽ tiến hành nạp phi. Đã lên ngôi ba năm rồi, mọi vị trí chủ chốt trong hậu cung cũng cần được bổ sung, coi như là san sẻ bớt gánh nặng của Hoàng Hậu."

Song Tử vừa nói xong, gương mặt ai nấy trong đình đều cứng đờ. Đến Thiên Bình còn đang ngáp ngắn ngáp dài cũng ngồi bật dậy. Nàng có nghe nhầm không? Nạp phi? Hắn ta nghĩ thông suốt từ bao giờ vậy? Nàng nhìn nét mặt ngỡ ngàng của Tô Vận, xem ra Song Tử không bàn bạc gì với nàng ta rồi.

Thật ra chuyện này chẳng có gì là khó hiểu cả. Hắn ta mới lên ngôi, vẫn chưa thâu tóm được toàn bộ binh quyền, nay Hậu cung trống vắng, lại sẵn có Thái Hậu cai quản hộ, hắn ta không bổ sung bây giờ thì định để khi nào chứ? Đợi đến khi bà già đó cưỡi hạc về trời thì hắn ta lại phải đích thân giải quết mọi chuyện, không phải càng phiền phức ư? Lần tuyển phi này, người được chọn chắc chắn sẽ là những tiểu thư danh gia vọng tộc, người thân trong nhà hẳn cũng phải nắm giữ một vị trí trọng yếu nào đó trong triều. Chỉ là hắn còn yêu Tô Vận không? Thiên Bình cười yếu ớt. Năm xưa khi nàng còn yêu hắn cuồng nhiệt, hắn lại dành hết tình cảm cho nữ tử đã cùng hắn lớn lên, cùng hắn trải qua quãng thời gian tươi trẻ nhất. Giờ thì sao? Tô Vận liệu có còn quan trọng bằng sự phân tranh quyền lực trong triều không? Trên thế gian này, người không đáng tin nhất chính là bậc đế vương. Nửa đời trước của nàng đã chứng kiến đủ, cũng đã giác ngộ đủ rồi.

Quả nhiên Song Tử liền nói:" Hôm thi bắn cung ở lầu Vãn Vọng, trẫm đã nhìn trúng ba người. Cả ba đều dung mạo đoan trang, cử chỉ lễ độ, khiến trẫm vừa nhìn là yêu thích."

Trên chiếc bàn gỗ lúc này, mỗi người có một biểu cảm khác nhau. Thái Hậu thì vô cùng vui vẻ, bà ta cứ hết lời tán thưởng quyết định đúng đắn này của Song Tử. Thiên Bình đối với bà ta vô cùng khinh bỉ. Nếu năm xưa bà cũng nghĩ được như này thì tiên đế đã không phải chịu kiếp làm hòa thượng rồi. Mai Đóa Đóa thì có vẻ không để tâm lắm, dù sao chuyện này cũng đâu ảnh hưởng gì đến quyền lợi của nàng ta chứ. Còn Tô Hoàng Hậu vẫn giữ im lặng từ đầu. Nàng ta không hề lên tiếng phản đối, cũng không tỏ ý tán thành. Đôi mắt bồ câu khẽ cụp xuống khiến người ta không thể nào nắm bắt được tâm tư nàng ta.

Chỉ có Song Tử từ đầu đến cuối vẫn là cái vẻ mặt hớn hở, cao hứng:" Trẫm đã suy nghĩ kĩ rồi. Hạ Châu Kiều, nghĩa nữ của Hạ tướng quân hiền thục, trang nhã rất hợp để tấn phong Thục phi. Còn Diêu Bối Bối nhà Diêu quốc công tài sắc vẹn toàn, phong hiệu Hiền phi." Sau khi liền một lúc sắc phong cho hai người, Song Tử lúc này mới nhìn qua phía Hoàng Hậu, chậm rãi nói tên vị tiểu thư cuối cùng:" Tô Hàm, cháu ngoại của Tô bộ binh, biểu muội của Hoàng Hậu, thanh cao thoát tục, cũng cho nhập cung đi."

"Hoàng Thượng!" Chiếc mặt nạ hoàn hảo của Tô Vận cuối cùng cũng có vết rạn nứt. Nghe ngữ khí quyết liệt của nàng ta hình như thật sự tức giận rồi. Là giận vì hắn không bàn bạc gì với nàng ta đã lập biểu muội làm phi hay là do hai người trước đã phong "hiền", "thục" mà đến Tô Hàm chỉ nói qua là cho nhập cung? Suy đi nghĩ lại, Thiên Bình vẫn thấy giả thuyết trước có vẻ hợp lí hơn. Bình thường Tô Vận rất ít qua lại với Tô gia, đến Tô bộ binh muốn gặp mặt nữ nhi còn phải cho người thông báo trước hai ngày nữa là một biểu muội họ hàng xa. Mối quan hệ của nàng ta với "thanh cao thoát tục" đâu có thân thiết đến nỗi vì chuyện này mà phải bất hòa với Hoàng Thượng chứ?

"Hoàng Hậu, tỉ muội thờ chung chồng là chuyện thường tình, đâu cần phải giận dữ như vậy. Được rồi, nếu không có chuyện gì thì giải tán đi, ai gia mệt rồi." Thái Hậu xoa trán, tỏ ý đuổi người. Đã có sự cho phép rồi thì không ai dám ở lại lâu. Thiên Bình và Đóa Đóa địa vị thấp kém nên nhanh chóng hành lễ rồi hồi cung. Đến cả Hoàng Hậu còn đang tức giận cũng đành phải nở nụ cười gượng gạo, coi như lĩnh hội đủ những điều Thái Hậu dạy.

Mai Đóa Đóa đang muốn cùng Thiên Bình đi dạo một chút nhưng trông thấy bộ dạng mệt mỏi của nàng thì đành phải nuốt xuống những lời đã ra đến miệng. Nàng ta nhìn theo bóng dáng Quý phi lên kiệu mà thầm thở dài. Đến bao giờ họ mới có thể xóa bỏ những hiểu lầm trước kia đây? Mai Đóa Đóa mệt mỏi vịn tay cung nữ ra về. Giá mà ngay từ đầu nàng ta không phải là người Bắc Uyển, giá mà lúc đó Quý phi không cưu mang nàng, không thật lòng đối xử với nàng như tỉ muội, giá mà nàng kiên định, tàn nhẫn hơn chút nữa thì bây giờ đâu phải lâm vào cảnh ngộ vừa đáng thương vừa đáng trách như vậy. Chung quy, chũng chỉ do Mai Đóa Đóa nàng vô dụng, yếu đuối mà thôi.

Đến khi trong đình chỉ còn lại ba người, Tô Vận cảm thấy mình còn ở lại hình như không tiện lắm liền hành lễ xin lui. Tuy bây giờ nàng ta rất không thoải mái nhưng Tô Vận không phải kẻ ngu ngốc. Nàng ta hoàn toàn biết khi nào nên co, khi nào nên duỗi, không nên ép Hoàng Thượng quá. Được sự cho phép của Thái Hậu, nàng ta mới dám đứng lên hồi cung.

"Hoàng Hậu, trẫm có chuyện muốn nói." Đột nhiên Song Tử đứng bật dậy gọi theo Tô Vận.

"Hoàng Thượng, ai gia cũng có chuyện muốn nói với người." Thái Hậu cũng ngay lập tức lên tiếng.

Tô Vận đứng khựng lại. Nàng ta quay người, nhìn Song Tử một lúc rồi cười khổ:" Hoàng Thượng cứ tiếp tục hàn huyên với Thái Hậu, thần thiếp không làm phiền."

Song Tử đang định chạy theo Tô Vận thì Thái Hậu bỗng nghiêm giọng:" Chẳng lẽ con không muốn biết tất cả mọi chuyện về hai mươi năm trước hay sao?"

___________

Lưu ý nhỏ.

Mình hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình nhắc các bạn về vấn đề này.

Như các bạn đã biết, mình vừa sáng tác, vừa đăng truyện nên tất nhiên sẽ không thể tránh những sai sót, và những chi tiết không hợp lý. Vậy nên mình vừa đăng chap mới nhưng cũng sẽ thường xuyên sửa lại những chap cũ.

Vậy nên, không mang truyện của mình ra khỏi wattpad để tránh tình trạng tam sao thất bản.

Hiện nay các chap cũ trên wattpad đã có sự sai lệch với các bản mà các bạn đăng trên các web khác, điều này làm mình rất khó kiểm soát. Nếu hiện tượng này còn tiếp tục thì mình xin được phép ngừng post các chap tiếp theo cho đến khi truyện được hoàn thành.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. Nếu các bạn thích, hãy cmt nhận xét và góp ý. Và không mang truyện của mình ra khỏi wattpad!

Thân!

Continue Reading

You'll Also Like

26.3K 1K 107
Tên gốc: 上风 Hán Việt: Thượng Phong Tác giả: Tuyết Tùng Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm H văn, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Vườ...
30.8K 4.3K 84
Tên bản gốc: Nhà Có Bé Ngoan Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: quân nhân hướng nội ôn nhu công x thợ thủ công dương quang hoạt bát "bé cưng" thụ, trùng...
239K 6.7K 127
Nguyên gốc: 媚肉生香 Tác giả: Tô Nặc Cẩm Tình trạng raw: 150+ chương Tình trạng edit: chưa hoàn, đang lết Bìa: @uk_unknown --- Cố Minh Nguyệt tuyệt đối k...
75.2K 1.2K 17
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.