Tác giả: Thiên Nam 7
Edit: Nemothefish
...oOo...
I. Hơi thở Linh Lan
Tôi tin tưởng tiểu nữ hài nhi đang hướng về tôi mà tới, nàng mặc 1 chiếc váy đỏ mềm mịn, trên đầu đeo nơ con bướm, cổ tay áo được viền đăng ten lụa. Thoạt nhìn thật chân thật.
"Ngươi không phải đang nằm mơ." Tiểu nữ hài nhi đột nhiên mở miệng nói với tôi, "Sờ sờ đầu tóc của ta ngươi sẽ biết."
Tôi vội vàng rút tay về, tận lực sợ bị nàng đụng tới: "Thực xin lỗi, tôi không có thói quen cùng người thân thiết."
Tiểu nữ hài nhi trừng mắt to nhìn tôi, tựa hồ đang hỏi tôi vì cái gì. Cuối cùng nàng cúi đầu nở nụ cười, giống như lời tôi nói bất quá là chiếc bánh rán nhỏ hay 1 thứ linh tinh gì đó trong bữa trưa của nàng.
Phóng mắt chung quanh, trong cái chạng vạng đầu hạ này, dòng sông xuyên qua núi vẫn tiếp tục tỏa nhiệt khí bức người, gió quét qua lại theo đường chân trời thổi tới, tầng mây bay cao thật cao, giống như nháy mắt chúng nó sẽ rơi xuống, nhưng hoàng hôn đúng là vẫn buông xuống, đây là thời gian đẹp nhất trong ngày của tôi, yên tĩnh an tường.
Các nhóm động vật đều về nhà. Chỉ còn có gió do dự. Như vậy thoạt nhìn nó như một trận gió đa tình.
"Tôi quấy rầy ngươi sao?" Tiểu nữ hài nhi áy náy nói.
"Ngươi thực lễ phép. Bình thường đứa nhỏ bốc đồng càng dễ khiến người thích, bất quá ngươi không giống, nhưng ngươi vẫn khiến người ta thích." Tôi im lặng biểu đạt ý tưởng chân thật.
"Cám ơn. Ông nội, bà nội, ba mẹ, tiểu bằng hữu đều thích tôi. Ngươi cũng thích tôi sao?"
"Đúng vậy, tôi cũng thích ngươi." Tôi khẽ gật đầu.
"Nghe nói tiểu bằng hữu bên Vấn Xuyên mất đi thân nhân bọn họ, thân nhân ngươi biết không? Thân nhân cùng bằng hữu."
"Vì vậy, một mình ngươi lại tới đây?" Lòng có điểm ấm áp.
"Tôi cũng không biết... Động đất là chuyện thật đáng sợ. Đều nói phải chung sức vượt qua cửa ải khó khăn, tôi cảm thấy được hẳn là không thành vấn đề."
Tôi nở nụ cười: "Trên đời này, có chuyện càng đáng sợ hơn, ngươi sợ sao?"
"Không biết. Cám ơn ngươi nói cho ta biết." Tiểu nữ hài nhi khom mình.
"Ngươi rất có lễ phép, quả thực không giống 1 đứa nhỏ." Tôi cảm thán nói.
Tiểu nữ hài nhi ngẩn người, "Đứa nhỏ hẳn là nên như thế nào? Có qui định đứa nhỏ cần phải như thế nào sao? Tôi hiện tại muốn vì ngươi khiêu vũ, liền một điệu, có thể chứ?"
"Đương nhiên. Vô cùng vinh hạnh" Tôi nở nụ cười.
Tiểu nữ hài nhi đứng thẳng lưng, mặt xoay về hướng gió thổi tới , vừa lúc 1 luồng ánh sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn chiếu vào trên mặt nàng, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, so với ánh đèn neon xinh đẹp không biết mấy trăm ngàn lần. Từ ngữ gì đều không cách nào hình dung khoái hoạt trong tôi lúc này.
Nàng nhảy chính là "Sóc nhỏ cùng chó sói" -- tôi còn nhớ rõ điệu nhảy này, thật lâu trước kia tôi cũng từng nhảy qua, khi đó gió cũng không giống hiện giờ, nó luôn thích vù vù xông vào xông ra, đem tôi chọc cho cười khanh khách không ngừng.
Tôi khép hờ ánh mắt, theo bước nhảy đánh nhịp nhẹ.
Rướn người tới trước, tiểu nữ hài nhi kết thúc thủ khúc này, đồng thời nhìn về nơi gió thổi tới, tôi xem thấy trong mắt nàng có cái gì đó chớp động, rõ ràng lại không cách nào hình dung.
"Ta phải đi, " tiểu nữ hài nhi tạm dừng nói, "Tôi còn có thể lại đến sao?"
"Đương nhiên có thể." Tôi làm động tác tái kiến. Bốn phía im ắng.
Tiểu nữ hài nhi đi xa, váy màu hồng phấn hôn lên đám cỏ non xanh xanh, vừa đi vừa hôn. Tôi đứng ở nơi đó, ở vùng sơn dã thấp thoáng giữa ánh sáng mờ, tôi thấy linh hồn thi nhân lặng lẽ dâng lên.
Đây là bí mật của tôi, cũng là ước nguyện ban đầu khiến tôi vẫn ở lại đây.
Năm nối tiếp năm. Hài tử của tôi trưởng thành, rồi đứa nhỏ của chúng cũng thế, chúng nó theo bước chân thời gian lớn lên, cùng tôi cùng nhau ở vùng núi dần hoang vu này.
Mùa thu, mùa đông.
"Mẹ, tiểu nữ hài nhi a di kia đâu?" Hài tử của tôi hỏi tôi.
"Bà nội, tiểu nữ hài nhi bà bà kia đâu?" Cháu của tôi ôm cổ tôi hỏi.
Nhanh, nhanh. Thanh âm của ta theo trong cổ họng ho đi ra, già cả giống cơ thể của tôi, tôi sẽ chết. Nhưng này cũng không phiền lòng, ai đều phải chết thôi. Đa số sinh mệnh, sinh ra liền ý nghĩa tử vong, cho nên chờ đợi mới từ li biệt mà bắt đầu. Tôi ôm tiểu tôn tử của ta, cũng không tính toán nói cho nó những đạo lí gần đất xa trời này.
Có thể nàng bận quá, hoặc là đi địa phương rất xa rất xa, ta nhìn phương hướng gió thổi tới , lẳng lặng nghĩ. Nàng sẽ không quên. Luôn luôn có một sự tình, một ít thân ảnh, vĩnh viễn đều không thể xóa đi.
Tuyết rơi.
Để cho tôi đoán xem, nàng sẽ như thế nào xưng hô tôi nhé, lúc nàng nhớ tới tôi ấy, hoặc là chuẩn bị đem tôi biến thành một phần kí ức, đặt ở bản nhật kí.
Linh Lan.
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu, thanh âm của nàng: Linh Lan...
============
Vì là thế giới đồng thoại:
1). Đừng hỏi tớ vì sao hoa có thể trò chuyện cùng người!
2). Đừng hỏi tớ vì sao tuổi thọ của hoa có thể tính bằng..năm!
Hoa ở đây đã được nhân cách hóa.
Về edit:
Thấy xưng hô tôi, ta, ngươi ở đây thích hợp nhất nên tớ giữ cách gọi đó.
Tiểu nữ hài nhi..có thể gọi là tiểu cô nương, cô bé, như vậy sẽ dễ giúp bạn đọc hình dung chính xác hơn. Chỉ là "tiểu nữ hài nhi"...có cái gì đó ngây thơ, non nớt, đáng yêu nên vẫn giữ nguyên, coi là tớ hồ đồ đi.
Tớ biết còn nhiều chỗ đọc rất gượng, ừm..thông cảm nhe, tớ...là thợ, không phải thầy a!!!
Lịch sử:
Vấn Xuyên thuộc Tứ Xuyên, nơi xảy ra trận động đất năm 08 làm thiệt mạng mấy chục nghìn người. Theo tớ hiểu, mẩu truyện ngắn này nói về 1 cô bé tới vùng Vấn Xuyên và gặp "tôi".
Vài dòng note cá nhân về truyện
- Đứa nhỏ bốc đồng ừm..quả dễ thương, nhưng người lớn bốc đồng thật...dễ cáu.
- Ước nguyện của "tôi" chính là chờ đợi người con gái nhỏ trở lại.
- Tất cả sẽ vào dĩ vãng, có khi ngay cả chỗ trong kí ức của ai đó cũng không có, đừng nói chi là nhật kí.
- "Tôi" chấp nhất chờ đợi 1 đời.
- "Tôi" ở đây là Linh Lan, 1 loài hoa.
Cám ơn.
============
Tương Ngộ Dạ Lan Hương
"Oooaaa ồồồ -- "
"Oooaaa ồồồ!"
Kế tiếp là một hồi im lặng khó có thể tin.
Bé hoa hồng nhạt theo mặt sau đám cỏ lác nhô đầu ra, không cẩn thận đụng vào đầu hoa cuốn khúc hình xoắn ốc, "Ôi -- đây là cái địa phương gì?"
Bé hoa màu tím cố sức đạp hai chân lên mặt đất, xoay người lại nói: "Tôi đi lên trước, thực là một cuộc lữ hành chán ghét."
"Không cần oán giận, nhớ kỹ, đây là triết lý nhân sinh." Tôi hắng giọng, thuận tiện thay chúng nó ngăn trở luồng khí lạnh thổi tới từ vách núi đen .
"Ngươi là ai? Nhân sinh là cái gì?" Bé hồng nhạt tò mò gõ nhẹ lên lưng tôi, tựa như cù nhột. Tôi nghẹn nghiêm mặt, nhịn cười: "Nhân sinh a... Rất thâm ảo."
"Đừng để ý tới nàng, nàng là người điên." Bé màu tím liếc tôi trừng mắt một cái , "Đi theo ta."
"Đừng đi xuống, nơi đó là vực sâu vạn trượng, ngã xuống sẽ không ai có thể cứu các ngươi, cho dù là Phong Thần với pháp lực vô biên." Tôi sốt ruột kêu to.
"Nàng nói đúng vậy, ngươi xem tất cả đều là hạt mầm trơ trụi cùng những bộ xương khô héo, chúng ta liền ở đây nghỉ chân một chút đi, chim lớn ở Thái Bình Dương không có biện pháp tới đây. Chúng nó bắt không được chúng ta!"
"Nói đúng vậy." Tôi rất vui vẻ, quyết định đem phòng khách bằng cát sỏi vừa ấm áp lại khô mát nhường cho chúng nó. Đêm đã khuya, vừa lúc sao trên trời xếp hàng tập hợp, tôi kêu cả 2 cùng xem sao.
"Có cái gì đẹp? Không có thể ăn cũng không có thể mặc..." Nhóc màu tím kia lẩm bẩm.
"Ngươi nói không sai. Nhưng là như thế này thực lãng mạn, chúng ta xem sao trời xa xôi trên kia... Theo góc độ nghệ thuật suy nghĩ, đây là một vở kịch đồng thoại lãng mạn, ngươi còn có thể ảo tưởng sao giống như chúng ta, bị gió cùng tiểu ong mật mang theo, hô hấp dưỡng khí ở lỗ mũi tiểu sóc, nói không chừng sao cũng thích chúng ta, giống như mưa thích chúng ta."
"Ngài thực rất giỏi." Tôi trìu mến nhìn bé hồng nhạt.
"Không cho phép ngươi nhìn nàng như vậy! Không được!" Nhóc màu tím khuôn mặt kích động tím đỏ lên, bá đạo rút ra gai nhung trên đầu, "Ta muốn cùng ngươi quyết đấu!"
Thời giờ của ta không còn nhiều lắm, tranh thủ trước khi gió lốc đến, ta còn là chính thức cùng chúng nó nói chuyện mới tốt. Vì thế tôi thực trịnh trọng vỗ vỗ tay: "Nói cho ta biết, ngươi là từ Hi Lạp tới sao? Mỹ thiếu niên Hyacinth trong truyền thuyết chính là ngươi?" Tôi nhìn chằm chằm nhóc màu tím kia, ánh mắt không chớp.
"A... Trên thực tế, ta là con gái." Khuôn mặt màu tím đỏ nhỏ nhắn lập tức chuyển sang ửng đỏ.
"Không quan hệ, giới tính thật không phải là vấn đề. Tỷ như cây bồ công anh, " tôi cảm giác tim mình bỗng đập gia tốc, "Thật lâu trước kia ta có viết qua về vấn đề sinh sản của cây bồ công anh, mà thôi, có nhất thiết phải nhắc lại không, bất quá đó là 1 bài viết không có độc giả..."
"Ngươi đang nói cái gì?" Bé hồng nhạt kia buồn bực nói.
Tôi lấy lại tinh thần, tiếp tục nói: "Không có gì, chỉ là nhớ lại một ít vấn đề cũ." Tôi đối mặt nhóc màu tím, "Giới tính không trọng yếu, bất quá ta nhớ rõ Apollo là bằng hữu tốt nhất của ngươi..."
"Đúng vậy! Hiện tại vẫn vậy! Cho nên tôi thích mùa xuân cùng ánh mặt trời!" Nhóc màu tím ngẩng đầu ưỡn ngực, "Nhưng là tôi yêu nàng," nó hạ giọng, trộm liếc mắt ngắm hồng nhạt một cái , "Đó là một bí mật, ngươi đáp ứng tôi không nói cho bất luận kẻ nào."
Tôi cũng bắt chước nó trộm liếc hồng nhạt một cái, con bé đang xem sao. Vì thế tôi trang trọng gật đầu.
"Tôi ở Hà Lan gặp nàng cạnh máy xay gió, đã bị vẻ đơn thuần thanh nhã của nàng hấp dẫn, nàng nói thì phải là phẩm chất nội tâm của nàng cơ. Tôi bị động tâm, vì thế mời nàng cùng tôi du lịch. Ngươi biết không, lữ hành bản chất của nó không fải là đơn độc. Chúng ta cùng nhau vượt qua đại dương, trèo đèo lội suối, trải qua gian khổ, cũng cùng chia sẻ vui vẻ. Chúng ta trải qua khảo nghiệm nóng bức của mùa hạ, bông tuyết thiếu chút nữa trở thành tình địch của ta, hoa hồng, nhất là hoa hồng Trung Quốc, cư nhiên muốn bắt cóc nàng...
Nhưng là cho tới bây giờ, chúng ta vẫn cùng nhau." Nhóc màu tím thoạt nhìn vừa khổ sở vừa cao hứng.
Vì thế tôi tha thứ cho sự vô lễ vừa rồi của nó.
"Ghen tị là một loại mỹ đức, bất quá khoan dung đẹp hơn một ít." Tôi hít hít mũi, "Nếu ngươi thật sự yêu nàng."
"Đương nhiên. Đó là sự thật." Nhóc màu tím cắn môi, "Sao làm chứng!"
Tôi ảm đạm cười. Bé hồng nhạt giơ cánh tay lên: "Xem -- Sao Băng, thật đẹp!"
Nhóc màu tím kiêu ngạo nhìn tôi, đưa tay nắm lấy tay hồng nhạt.
"Được rồi! Ta muốn đi ngủ, các ngươi xem xong rồi sớm một chút nghỉ ngơi." Tôi khẽ nhắm mắt lại và làm một quyết định: Tôi muốn đem toàn bộ nhà trên vách núi đen đưa cho chúng nó -- các bằng hữu dạ lan hương của ta.
Bão táp sẽ tới, ngày mai khi thái dương lên, chúng nó rốt cuộc sẽ nhìn không thấy tôi. Tôi rất già, trải qua công nguyên cùng hậu công nguyên, thời đại hóa thạch của nhân loại cũng sắp trở thành kí ức.
============
Vài dòng:
1). Hi vọng tớ edit không làm rối rắm câu truyện!
2). Bồ Công Anh thuộc loại sinh sản vô tính, tự thụ fấn.
3). Truyền thuyết ở xứ Sparta, Hi Lạp xa xưa có 1 hoàng tử tên Hyacinth khôi ngô tuấn tú là bạn trai của Apollo, vị thần của ánh sáng, chân lí và nghệ thuật. 1 hôm 2 người chơi ném dĩa. Tới fiên Apollo ném, thần gió Zephyrus, ghen vì Hyacinth thích Apollo chứ không fải mình, nổi gió làm chiếc dĩa trúng fải đầu Hyacinth. Vị hoàng tử trẻ chết ngay tại chỗ. Vì quá thương yêu người tình, Apollo đã hóa fép cho máu Hyacinth biến thành loài hoa dạ lan hương.
Haha...2 tiểu bông hoa này thật đáng yêu. Nhóc hoa màu tím bá đạo, chiếm hữu, nóng nảy, thích chứng tỏ, nhưng luôn bảo vệ chủ quyền, và...cũng biết ngại sợ người ta biết mình thích người ta.
Còn bé hoa màu hồng thì..ngây ngô, đơn giản, vô tư, thấy ai có kiến thức rộng rãi hơn cũng..ngưỡng mộ, làm nhóc màu tím ghen gần chết. Quá đáng yêu.
Các bạn có thể thấy truyện..cụt ngủn, ngớ ngẩn, vô duyên, nhưng với tớ thì nó..dễ thương.
Cám ơn.
---HOÀN---