[LONGFIC] [TỶHOÀNH - XIHONG...

By MARangers

33.4K 2.7K 626

More

Trailer
Chap 1: Chuỗi ngày đau khổ.
Chap 2: Chạm mặt
Chap 3: Liên tục rung động.
Chap 4: Ngã
Chap 5: Tiểu rắc rối
Chap 6: Ngại ngùng
Chap 7: Nhàn dỗi
Chap 8: Một lời mời.
Chap 9: Chuẩn bị
Chap 10 : Dự tiệc.
Chap 11 : Dự tiệc (2)
Chap 12: Atlantis The Palm
Chap 13: ...
Chap 14: Vẫn là Chí Hoành hậu đậu.
Chap 15: Đồng ý hay không???
Chap 16: Vừa mới bắt đầu.
Chap 17: Sai lầm hay không?
Chap 18: Lừa dối hoàn hảo.
Chap 19: Thiên Tỷ coi Chí Hoành là gì?
Chap 20 : Ai cũng thay đổi. Tại sao tôi lại không.
Chap 21: Ai cũng thay đổi. Tại sao tôi lại không?
Chap 22: Hai người ngốc nghếch.

Chap 33: Kết thúc! - The End Fan fic

1.3K 73 35
By MARangers

Ngày ngày trôi qua chỉ có cô quạnh xen lẫn, tình cảm nhạt màu. Trở về bên nhau nhưng khoảng cách tựa như xa vời, hay vốn đã là vọng tưởng không thể nắm bắt...

.

.

.

Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú rửa rau trong rổ, không quen với công việc bếp núc nên có phần lúng túng.

Hôm nay không nắng không gió, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại cùng đến nhà Chí Hoành ăn cơm. Vương Tuấn Khải nói mình việc gì cũng chẳng làm được lấy cớ ngồi vắt chân xem ti vi. Chút chút lại bị Vương Nguyên từ bếp mắng vọng ra, nào là âm lượng, ca sĩ trên ti vi hát dở, giọng nói diễn viên nghe giả tạo... Chí Hoành thực còn không chịu nổi nghe Vương Nguyên cằn nhằn.

- Vương Nguyên a, cậu đừng cằn nhằn anh ấy làm chi, hơn nữa cậu cũng đâu có xem.

Vương Nguyên đập trứng ra bát không quan tâm. Phía bên kia Chí Hoành ngao ngán lắc đầu.

Dần dần mọi thứ sẽ được tình yêu hoàn thiện, như Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vậy. Vương Nguyên có trách cứ, Vương Tuấn Khải sẽ nhượng bộ vì Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên.

Còn thời gian Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên Lưu Chí Hoành chưa lâu, vạn nhất có chuyện gì xảy ra như chuyện mà bố Dịch Dương Thiên Tỉ bắt anh làm, anh cũng làm như vậy. Lưu Chí Hoành rất rất lo lắng. Vì tâm không yên, làm việc sẽ không tốt.

- A ~

Dao trượt vào tay làm Chí Hoành giật mình, máu đỏ chảy xuống thớt, nhuộm một màu đỏ chóe trên miếng củ cải trắng cắt dở.

Thiên Tỉ vội chạy đến cầm ngón tay cậu cho vào miệng ngậm chặt. Có chút xót, lại có chút hạnh phúc.

.

.

.

Cuối cùng trong bếp chỉ còn Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên cặm cụi nấu nướng. Lưu Chí Hoành bị trục xuất ra ngoài xem ti vi.

Bữa cơm nói chung là rất được, các món đều rất rất thơm! Vương Tuấn Khải híp mắt gắp thức ăn tích cực, chí chóe liên hồi với Vương Nguyên.

Lưu Chí Hoành thử nghĩ̉, giả sử bốn người bọn họ và mẹ Lưu sống chung một nhà chắc chắn sẽ rất vui.

Thiên Tỉ gỡ xương cá cẩn thận sau đó bỏ vào bát Chí Hoành. Cậu ngoan ngoãn tiếp nhận cho vào miệng. Lấy xương cẩn thận cái gì chứ? Thật ra vẫn còn hai cái. (T_T)

Ăn xong, Vương Tuấn Khải nước mắt lưng chòng mang bát đi rửa. Kết quả làm vỡ một cái bát, hai cái đĩa.

Lập một dàn karaoke tại phòng khách, may mắn có kính cách âm, với giọng hát của Vương Tuấn Khải có thể giết chết người ta a.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh còn dây dưa với cô ta a. Như vậy đừng qua lại với Chí Hoành nhà chúng tôi.

Trong khi Chí Hoành đứng dậy đi lấy thêm nước ngọt, ba người kia ngồi lại, Vương Tuấn Khải hăng say chọn bài hát. Vương Nguyên xé túi xoài khô không nặng không nhẹ nói Thiên Tỉ.

- Tôi sẽ khắc phục sớm. Hiện tại như cậu cũng biết bố tôi ép lấy cô ta. Thực sự rất khó xử.

- Hai người tự nhiên nói mấy chuyện linh tinh là thế nào, nào hát đi hát đi. Hai người song ca bài Hòn đảo vui vẻ đi, nhạc hơi bị sung đó nha.

Vương Nguyên gõ lên đầu Vương Tuấn Khải ba phát khiến anh ta á khẩu không dám can thiệp vào chuyện của hai người này nữa. Thật đáng sợ nga!

- Lũc nay anh bê thùng nước còn lại ngoài vươǹ vào bếp chưa Vương Tuấn Khải?

- A, lúc nãy anh đi vào luôn, chắc đang còn ngoài đó. Em lấy giúp anh nha.

- Đồ ngu! Có mỗi việc đó cũng quên. Sống trên đời làm cái gì hả hả hả?

Lại bị mắng nữa rồi! Tôi chỉ quên một chút thôi mà ㅠㅅㅠ.

- Để anh ra lấy giúp em.

- Cứ ngồi đó đi.

.

.

.

Nếu mà cuộc sống này đơn giản hơn một chút, có thể sống bình yên qua ngày, có thể cùng bạn bè vui chơi tụ họp nói chuyện phiếm, có thể cùng người mình yêu thương nắm tay đi đến hết cuộc đời thì thật tốt!

Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ, có thể yêu có thể hận, có thể giận rồi lại lành. Nhưng đôi khi khoảnh cách không phải từ phía hai người tạo ra.

Mọi chuyện muốn đơn giản lại trở thành phức tạp.

Một mình bước ra khỏi tiệm cà phê, Lưu Chí Hoành tâm tư không rõ ràng dảo bước thật nhanh qua đường.

Đứng đợi đèn đỏ rất nhạt nhẽo, 1...2...3 đèn xanh bật lên. Lưu Chí Hoành đặt chân xuống vạch đường riêng dành cho người đi bộ.

Giữa buổi chiều tà xen lẫn màu máu, màu nước mắt, có mùi vị của hành phúc mùi vị của đau thương...

Chiếc khăn quàng có như có như không bay lên rồi đáp một cách thoải mái xuống đường mà chẳng hề biết chủ nhân của nó đang khổ sở hấp hối. Nước mắt rơi nhỏ giọt sang hai bên má.

Lưu Chí Hoành thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên kia đường mỉm cười với cậu. Rất ấm áp, mãn nguyện lắm rồi. Đủ rồi.

Trong tiệm cà phê ba của Dịch Dương Thiên Tỉ nói nếu đã không dứt được thì một là Lưu Chí Hoành chết hai là Dịch Dương Thiên Tỉ chết, ông ấy không thể chấp nhận Gay! Trên thương trường bao nhiêu năm là vậy, tình người cũng mất cả rồi. Con trai ông ta cũng không cần, mà hy sinh vì người mình yêu tất nhiên cậu có thể, ông ấy hứa sẽ chăm sóc tốt cho mẹ cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ còn có em trai, còn Lưu Chí Hoành một thân một mình cùng mẹ bấy lâu. Ông ấy mất đi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không quan ngại, còn mẹ Lưu Chí Hoành nếu biết cậu sẽ mất đi như cả bầu trời sụp xuống chân.

Lưu Chí Hoành chọn chết, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Một lần nữa nhìn về phía xa cậu thấy nụ cười của Dịch Dương Thiên Tỉ dần dần méo mó.

Tất cả chỉ là ảo giác thôi!

Ngày ấy khi nhìn thi thể của Lưu Chí Hoành được đẩy từ từ vào phòng thiêu, Dịch Dương Thiên Tỉ ước đôi mắt mình mù đi.

Cái gì đến cũng phải đến thôi. Má Lưu sau tang lễ liền về quê sống. Nhược Ân và Thiên Tỉ đường đường chính chính công khai phủ sóng toàn bộ mặt báo.

Một tuần sau má Lưu nói với Thiên Tỉ muốn dải tro của Chí Hoành xuống biển. Bà biết Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rất đau lòng, mặt mũi gầy yếu đi nhiều phần.

Đứng trên khoang tàu lộng gió, mùa đông màu biển khó chịu đến đáng sợ, từng chút từng chút tro bay theo gió như giải thóat linh hồn. Tàu ra giữa biển sâu, êm êm ả ả mà lướt sóng. Một mình Dịch Dương Thiên Tỉ ôm di ảnh đứng cô đơn.

- Chí Hoành em có lạnh không?

Hồi đáp lại chỉ có lời của gió biển....

- Để anh đến ôm em, sẽ hết lạnh thôi.....



End fic *****

Cảm ơi mọi người đã đồng hành với mình suốt thời gian qua!

Đọc xong đừng khóc nhé...

Continue Reading

You'll Also Like

36.1K 4.2K 24
Cảnh báo: Truyện hoàn toàn là trí tưởng bở của tác giả không nên liên hệ tới nguyên tác hay người thật. Có yếu tố 18+ thỉnh chư vị chú ý. Tác giả: Bạ...
331K 25.4K 102
vừa khùng vừa điên
39.2K 4K 35
bé doo và bé gem
39.4K 5.1K 15
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."