Chap 13: ...

1K 96 6
                                    

Chí Hoành thấy Thiên Tỷ đi từ phòng tắm ra chỉ khoác độc bộ áo choàng vải, dây áo có vẻ buộc lỏng mà để lộ ra thấp thóang khuôn ngực rắn chắc. Liền có chút khẩn trương kêu lên:

" A, a hay là để tôi ra sopha ngủ."

Nhìn bộ dạng cậu cuốn tròn trong chiếc chăn bông khiến Thiên Tỷ buồn cười mà buông lời trêu trọc.

"Lạnh lắm sao? Điều chỉnh lại máy lạnh nhé. Ở trên giường đã lạnh vậy, ra sopha cậu có chết họ lại bảo tôi giết người a~"

"Không lạnh, không lạnh."

"Vậy mau bỏ chăn ra"

Trời có phải đầy cậu đến mức này không chứ, vì tưởng là sẽ ngủ riêng nên toàn mang quần áo ngắn đi cho mát mẻ, biết như này thì sẽ mang pijama thỏ Cony đi mặc rồi.

"Tổng giám đốc, hay anh nhường tôi có được không." Chính miệng mình nói ra nhưng cậu thấy nó không chút liêm sỉ, người ta đường đường là một tổng giám đốc.

Thiên Tỷ được dịp trêu đùa đến phía trước áp tay lên trán Chí Hoành "Bệnh à? Ngủ chung kì lắm sao?" Bốn mắt nhìn nhau với Chí Hoành một hồi Thiên Tỷ cũng mệt mỏi nằm xuống bên kia giường.

"Tóc chưa khô sao lại đi ngủ, tổng giám đốc mau lau khô tóc đi."

"Mất việc mất thời gian như vật không cần phải làm nó tự động sẽ khô."

Đường đường là một người dẫn đầu về chủ nghĩa yêu sức khỏe cộng đồng đương nhiên Chí Hoành không cam lòng mà nói to lên.

"Mau lau khô đi, tổng giám đốc mà cảm chết thì tôi cũng liên lụy."

"Không phải bảo muốn ra sopha ngủ sao, ra sopha thì để chăn lại nhé."

Vì câu hỏi này mà người dẫn đầu về chủ nghĩa sức khỏe cộng đồng phải lập tức im miệng suy nghĩ.

"Tổng giám đốc không nhường được sao???"

"Nghĩ gì? Ai muốn ngủ riêng thì tự động đi tìm chỗ, tôi muốn ngủ trên giường."

Chí Hoành thở dài một tiếng, quyết tâm tung chăn đi xuống giường. Cái áo dài qua mông cùng nhưng ngắn tay liền mũ tai thỏ màu hồng nhạt, lại thêm cái quần short màu xám nhìn siêu cấp đáng yêu, nói thật bộ quần áo này cũng có chút xấu hổ về độ tuổi người mặc. Thiên Tỷ thấy vậy liền cười to lên, hóa ra là vì vấn đề trang phục mới ngại như vậy. Chí Hoành được một trận ríu rít đỏ mặt.

Gần giường ngủ còn có một bàn nhỏ, ngồi ở chiếc bàn này nhìn ra trước mặt sẽ ngắm được cả các loại cá dưới đáy đại dương qua lớp kính kia. Chí Hoành hiện tại đang ngồi ở đây, mơ hồ mà ngắm từng đàn cá bơi lội.

"Cậu đi cả ngày mà không mệt sao? Đi ngủ đi."

"Ưm...ưm...nó đẹp quá à."

Không chờ cậu nói thêm Thiên Tỷ một cái tắt hết công tắc đèn lên giường đắp chăn thật cao. Khuôn mặt anh tuấn khi nhắm mắt trong rất ấm áp, điềm tĩnh, khác rất nhiều so với khi mở mắt. Đáng tiếc rằng Chí Hoành không có nhìn thấy.

"Còn không mau đi ngủ?" Thiên Tỷ từ chăn nói ra, hiện tại tối đến độ giơ năm ngón tay không thấy.

"A...a...tôi lấy gối xong liền ra ngoài sopha."

Vì bóng tối mà Chí Hoành có chút mơ hồ, chân nọ xọ chân kia sờ sờ lên giường kiếm gối. Đột nhiên tay bị Thiên Tỷ chộp tới, kéo một cái cậu đã nằm xuống giường.

"Mau nằm đây ngủ, muốn chết lạnh ngoài kia sao? Tôi đảm bảo sẽ không đụng đến người cậu."

"Có được hay không chứ..." Lời này tuy rất nhỏ nhưng Thiên Tỷ vẫn nghe thấy. Lấy một gối ôm thật to để ở giữa, anh đồng thời quay lưng lại phía Chí Hoành.

Trong căn phòng này, một giường hai người đúng là có hơi vấn đề một chút. Dù sao cũng là ngủ một cái đến mai dậy sớm để đi thăm thú, nghĩ đến đây Chí Hoành lại hứng khởi nhắm mắt.

.

.

Chưa đến bảy giờ sáng Thiên Tỷ đã dậy, kêu người chuẩn bị mang đồ ăn lên phòng. Một lúc sau đồ ăn cũng đã mang lên mà Chí Hoành vẫn chưa dậy, thỉnh thoảng chỉ cựa một cái lại ngủ tiếp.

Chờ hết một giờ đồng hồ, Thiên Tỷ vẫn mang bộ mặt rất kiên nhẫn, ngồi bên bàn uống cà phê ngắm cá bơi.

Một giờ sau nữa vẫn chưa dậy, Thiên Tỷ thấy đồ ăn đã nguội cả, lại kêu người mang đi và gọi đồ mới. Tâm trạng vẫn rất kiên nhẫn. Cuối cùng cũng nghe được tiếng ngáp ngủ của Chí Hoành.

"Oa...oa...oa...trời sáng rồi sao, mau tối lại tối lại ngay cho ta."

"Cậu không định đi chơi à???"

Thiên Tỷ thấy Chí Hòanh định tiếp tục vùi đầu vào gối mà ngủ, liền khẩn trương gọi dậy.

Lúc này mới nhớ ở đây có hai người, Chí Hoành theo phản xạ bật dậy, nhìn đồng hồ sau đó chạy nhanh đi vào phòng vệ sinh.

Đánh vật qua buổi trưa mới có thể ra khỏi phòng đi chơi.

Hai người hầu như muốn thử hết toàn bộ trò chơi ở đây chỉ hận không đủ thời gian.

Chí Hoành như máy tự động chơi không ngừng nghỉ, kéo Thiên Tỷ đi khắp nơi.

Cho cá đuối ăn, thử hết tất cả các trò trượt nước, tắm mát cùng cá heo. Mà cái Chí Hoành thích nhất vẫn là lặn xuống biển xem san hô rồi hóng mát trên phi thuyền. Chỉ tại chơi xong mấy trò kia cũng đã xế chiều. Liền phải về phòng nghỉ ngơi.

Minh Anh comeback :))) lười cũng lâu rồi.
Chap này hơi ngắn ^^ các chế cứ ném đá thoải mái :)))
*hứng hứng*

̉

̣

[LONGFIC] [TỶHOÀNH - XIHONG] Tình Yêu Tồn Tại...?Where stories live. Discover now