Chap 9: Chuẩn bị

1.2K 111 14
                                    

Cầm hai cái thiệp mời trong tay, Thiên Tỷ mân mê ngắm nghía mãi, đắn đo không biết có nên gọi cho Chí Hoành không. Cuối cùng cũng mạnh dạn nhắn tin.

"Tối mai cậu rảnh không? Đi dự tiệc cùng tôi" - To Thư kí Lưu.

Chí Hoành đang nghe nhạc thì thấy có tin nhắn liền mở ra xem, tưởng đâu Vương Nguyên lại rảnh nhắn tin chém gió. Cái kẹo mút trong miệng cậu rớt ra ngoài khi mắt nhìn thấy chứ người gửi to đùng là "Dịch Tổng", vội vàng mở ra xem.

Tự nhiên thấy Dịch Dương Thiên Tỷ nhắn tin cho mình, cảm thấy lạ là đúng rồi. Từ trước tới giờ chỉ gọi điện, nói nhắn tin rất mất thời gian. Cơ hồ trả lời câu hỏi của anh.

"Tiệc sao? Liên quan đến làm ăn sao ạ? - To Dịch Tổng.

"Chỉ là muốn mời cậu đi cùng, vì tôi có hai vé. Đối tác nói nên đi hai người." - To Thư kí Lưu.

"Vậy được a." - To Dịch Tổng.

"Mai tôi sẽ đưa cậu đi mua đồ chuẩn bị.Ok" - To Thư kí Lưu.

"Không cần đâu a." - To Dịch Tổng.

"Cứ làm vậy đi, đừng hỏi." - To Thư kí Lưu.

Chí Hoành vứt điện thoại sang bên cạnh, giám đốc dạo này có vẻ rất quý cậu. Tuy không nói ra nhưng hành động lúc nào với cậu cũng ôn nhu, cái này cậu nhận thấy rất rõ. Kì thật Chí Hoành có lúc nghĩ Thiên Tỷ thích mình nhưng lại thấy bất hợp lí tại sao một người như anh có thể thích mình được. Cái câu hỏi này luôn xuất hiện lập lờ trong đầu cậu một tuần nay.

---

Buổi chiều chủ nhật Thiên Tỷ đã đến nhà Chí Hoành từ rất sớm, lúc ấy cậu đang còn ngủ nướng. Trườn trãi thoải mái trên chiếc giường màu hồng thơm mùi kẹo dâu, cái mùi mà lúc nào trên người Chí Hoành cũng phảng phất. Từ đâu nghe tiếng bà Lưu ở dưới kêu to. Chí Hoành thực không cam lòng mà vẫn phải cố gắng ngồi dậy đi xuống nhà.

- Cái gì vậy mẹ?

Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trông thấy bộ dạng Chí Hoành lúc này không khỏi mỉm cười. Cậu trên người mặc bộ đồ ngủ màu vàng, họa tiết còn là những đám mây trắng viền xanh biển nhạt, nhỏ nhỏ xinh xinh xung quanh, đầu tóc vì chưa trải có chút rối tung, nhìn hảo đáng yêu. Bà Lưu trông vậy cũng thật bất lực rồi.

- Giám đốc Dịch đến có việc gì a???

- Quên sao?

- Thật xin lỗi chờ tôi một chút.

Nói xong lời Chí Hoành chân nam đá chân xiêu chạy quay lại lên phòng, vội quá còn bị vấp một cái.

Hai người ngồi bên dưới nhìn cười không ra nước mắt vì Chí Hoành. Nhìn cậu y như một con rùa hậu đậu ngốc nghếch.

Chờ Chí Hoành thay quần áo đúng là quá lâu. Thiên Tỷ đã uống hết hai cốc trà nhưng cũng không khẩn trương, điềm nhiên ngồi chờ. May mắn vừa đưa mắt nhìn lên đã thấy Chí Hoành đi xuống. Cậu ăn vận rất đơn giản, quần ngố chưa đến đầu gối màu đen, áo phông nền trắng có chữ A BOY khoác ngoài là áo kẻ caro sọc đỏ đen, chân đi giày bata buộc dây nhìn rất thoải mái. Trái lại với Thiên Tỷ sơmi trắng quần tây.

[LONGFIC] [TỶHOÀNH - XIHONG] Tình Yêu Tồn Tại...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ