Chap 5: Tiểu rắc rối

1.2K 131 18
                                    

Từ đêm qua tới giờ Thiên Tỷ chưa ngủ được tí nào, cánh tay tê cứng vì bị một con heo gối lên. Hơi thở của Chí Hoành cứ nhè nhẹ, chứng tỏ cậu ngủ rất say, anh đâu nỡ lòng mà đánh thức.

- Thiên Tỷ, Chí Hoành._Ngoài cửa hang truyền đến một vài âm thanh.

- ÔNG NỘI CHÚNG CON Ở DƯỚI NÀY.

Tiếng hét của Thiên Tỷ khiến Chí Hoành tỉnh giấc, ngồi bật dậy.

- Ông nội ơi chúng con ở dưới này.

Sau khi được mọi người đưa lên, Chí Hoành nhìn Thiên Tỷ mà không dám hé răng một câu. Áo sơ mi trắng của anh vì cậu mà bị dây bẩn, hơn nữa còn bị rách, bên ngoài còn dính chút máu khô.

Điên thoại cả hai đều hết pin, tâm thì muốn ở lại thêm một chút để nghỉ ngơi nhưng sợ mẹ cậu ở nhà lo lắng nên đành phải tạm biệt ông nội mà về ngay.

Ông nội nhìn thấy thằng cháu trai mặt lạnh của mình cuối cùng cũng thật lòng với tiểu đáng yêu kia, ôn nhu vì tiểu đáng yêu này mà chịu đau. Ông biết tay Thiên Tỷ cũng bị trật chứ không phải riêng Chí Hoành bị đau chân, mà Thiên Tỷ vẫn chẳng kêu ca cõng cậu lên.

Về đến nhà Chí Hoành, Thiên Tỷ thấy Chí Hoành đã ngủ say, không nỡ gọi nên đành cõng luôn vào bên trong.

- Hoành nhi! Hoành nhi.

- Dì cứ để Chí Hoành ngủ ạ, Chí Hoành cũng mệt lắm.

- Vậy phiền con cõng nó lên phòng hộ đi a~

Thiên Tỷ đến đây là lần thứ hai nhưng lên phòng Chí Hoành là lần đầu tiên. Cẩn thận đặt cậu nằm ngay ngắn xuống giường, anh khẽ quan sát căn phòng này.

Thật hảo đáng yêu nga~

Từ rèm cửa đến sơn tường đều màu hồng, đồ vật cũng rất đáng yêu, Thiên Tỷ cầm lấy bức ảnh đặt ở tủ đầu giường, đây là ảnh Chí Hoành chụp khi tốt nghiệp đại học, cậu đang bộ đồng phục cười thật tươi bên cạnh Vương Nguyên.

Nụ cười của em đẹp như vậy tại sao lại không cười cơ chứ!?

Thiên Tỷ ngoảnh qua vẫn thấy con heo kia ngủ ngon lành, anh cẩn thận để lại tấm hình lên bàn, tự nhiên thấy một tấm hình không đóng khung rơi ở kẽ, Thiên Tỷ lấy lên xem.

Đây là bức hình mà Chí Hoành chụp cùng Uy Vũ, lúc này cậu cũng cười, chắc hẳn phải đang rất rất hạnh phúc. Nhưng ở mép tấm hình có một vết đốt, có lẽ người chụp đã muốn hủy nó đi rồi.

- Thiên Tỷ a~ con ở lại ăn cơm cùng dì và Chí Hoành nha, thay lời cảm ơn con đã vác xác nó về đây.

- Dạ. Thưa dì.

- Tay của con, đưa dì xem. Trời Thiên Tỷ tay con còn nặng hơn chân Chí Hoành nữa mà còn cõng nó.

Ông ngoại của Chí Hoành trước đây là thầy thuốc chuyên chưa bệnh trật tay chân nên bà Lưu đương nhiên cũng biết làm việc này. Thằng con mình chỉ bị bong gân nhẹ còn tay Thiên Tỷ thì trật hẳn xương thế mà nó vẫn thản nhiên để người ta cõng được. Thật là...

Sau khi quyết định ở lại ăn cơm, dì Lưu thấy áo sơ mi của Thiên Tỷ đang mặc bị bẩn rách cả liên nhắc anh đi tắm. May thay trên xe ô tô lúc nào cũng có mang theo quần áo.

- Đây là thuốc mỡ, con tắm xong thì gọi Chí Hoành dậy bảo nó bôi thuốc cho nhé. Dì thấy ở lưng còn nhiều vết xước lắm.

- Con cảm ơn dì ạ.

-----

Chí Hoành mở mắt ra lại nhắm đi nhắm lại mấy lần, khi đã định hình được đây là phòng mình thì lại lười nhác kéo chăn cao lên, lăn lộn mấy vòng trên giường.

Cửa phòng nhà tắm bỗng nhiên mở ra, Chí Hoành tưởng là mẹ của mình nên vừa nhắm mắt vừa nhõng nhẽo.

- Đói quá mama. Con muốn uống sữa a~

Thiên Tỷ nhìn bộ dạng người này cứ nằm trên giường mà nhõng nhẽo, anh buồn cười cười nhẹ một cái.

- Mẹ à...Dịch tổng...ông..._Chí Hoành vừa mở mắt quay lại đã thấy Thiên Tỷ nhìn mình đăm chiêu, làm cậu giật nảy cả mình.

- Xuống ăn cơm đi các con._Bà Lưu gọi vọng lên.

- Để tôi cõng.

- Vâng. Đành nhờ tổng giám đốc rồi.

Trong bếp mùi thức ăn nghi ngút hương thơm, Chí Hoành được Thiên Tỷ cẩn thận đặt xuống ghế đã hau háu nhìn một bàn thức ăn. Sau đó là bị bà Lưu trách móc là tại sao không xuống được? Bao nhiêu tuổi rồi? Làm phiền Thiên Tỷ phải cõng? Có biết tay Thiên Tỷ còn bị nặng hơn chân Chí Hoành.

Cậu ấm ức vì bị mắng, cũng thấy mình thập phần có lỗi để tổng giám đốc phải cõng. Chí Hoành lúc đó lí nhí xin lỗi Thiên Tỷ mấy tiếng.

-----

Ăn xong bữa cơm trưa Thiên Tỷ định đến công ty làm việc nhưng vì vết thương xung quanh người đang còn nhiều nên rất đau nhức, khiến anh khó chịu mà không muốn lái xe.

- Con cứ ở đây ngủ một giấc đến chiều hãy về, dì thấy sắc mặt con còn chưa ổn lắm

- Vâng thưa dì.

Anh khẽ ngả lưng xuống tấm đệm hồng êm ái của Chí Hoành, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại định ngủ một chút. Hiện tại Chí Hoành còn đang trong nhà tắm còn mới ngủ lúc nãy rồi anh nghĩ mình mượn cái giường này một tí chắc cũng không hà hấn gì.

- Á.

Nằm xuống là ngủ được luôn rồi, thân thể đau ê ẩm dã dời. Thế mà trời không thương lấy cái thân trẻ của Thiên Tỷ. Chưa chợp mắt được mười phút đã nghe tiếng la của Chí Hoành ở nhà tắm phát ra.

-----

Khi Chí Hoành tỉnh lại trời đã tối, cậu thấy mẹ đang ngồi bên cạnh vắt nước, chuẩn bị lau mặt cho mình.

- Tỉnh rồi?

- Con bị sao vậy mama.

- Ngã trong nhà tắm, tưởng bị nặng lắm mới ngất đi hóa ra chẳng việc gì chỉ là do sợ quá mà ngất, khiến Thiên Tỷ còn mất công khiêng con ra đấy._ Má Lưu cốc đầu Chí Hoành một cái.

Thiên a~ ngài không thương Chí Hoành nữa sao? Ngã trong nhà tắm vậy lúc anh ta vào thì cậu đâu có mặc gì, cảnh xuân thực là bị thấy hết rồi sao??? May mà anh ta về rồi nhưng còn ngày mai làm sao dám gặp mặt ở công ty chứ. Nghĩ đến đây Chí Hoành muốn độn thổ.

Tối hôm đó hai người không ngủ được, một là tổng giám đốc Dịch hai là ai mà ai cũng biết rồi a~

End chap 5 - TBC
Chap này tuôi thấy nó chỉ đáng eo thôi :))) có chế nào thích ngược k???

[LONGFIC] [TỶHOÀNH - XIHONG] Tình Yêu Tồn Tại...?Where stories live. Discover now