Chap 20 : Ai cũng thay đổi. Tại sao tôi lại không.

1.2K 107 98
                                    

Mới hai ngày trôi, ngôi nhà của của Chí Hoành thật sự "lột xác" đến không ngờ. Người đi qua cũng tưởng nhà này bỏ trống rồi.

Bốn bề chẳng có tí ánh sáng, khung cảnh có chút rùng rợn, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng Chí Hoành ở ghế sopha chậm chậm nhai mì tôm sống.

- Alô.

- Cậu đang ở đâu?

Có chút hụt hẫng, là Vương Nguyên không phải Thiên Tỷ gọi. Nhắc đến lại đau lòng, từ hôm Thiên Tỷ to tiếng hai người không có liên lạc lại nữa.

- Đang ở trong nhà hả? Mở cửa cho tớ.

- À à, ừ.

Vào đến sopha Vương Nguyên ngồi phịch xuống, nhìn một lượt đống đồ ăn nhanh ngổn ngang.

- Chí Hoành!

- Làm sao? Uống nước đi, xin lỗi cậu tại tớ lười dọn nhà quá._Nở nụ cười gượng ép, cậu đẩy cốc nước cam vừa rót đến trước mặt Vương Nguyên.

- Chia tay Thiên Tỷ đi.

Trong không gian yên tĩnh, lời nói đột ngột của Vương Nguyên như quả bóng tennis ném một cái độp vào cửa kính tạo ra âm thanh chấn động mà chói tai.

- Cậu nói gì vậy? Đùa không đúng kiểu nha.

- Cậu coi tớ thế này là nói đùa? Tớ cũng muốn nói cho cậu biết Dịch Dương Thiên Tỷ chính là loại người khốn nạn của khốn nạn, vô sỉ của vô sỉ. Cậu đi làm mấy hôm nay không thấy hắn phải không? Hắn lúc đó còn đang vẽ truyện ngôn tình trong bệnh viện với người yêu. Cái mặt cậu thế này tớ chắc vạn phần là cậu đã biết, sao mà cậu ngu ngốc mu muội vậy? Đừng có cố gắng cười cười với tớ. Cái vẻ mặt hốc hác của cậu cực kì dọa người, cậu có soi gương không? Đã biết hắn như thế chi bằng cậu gọi điện nói một câu chia tay trước đi.

Vương Nguyên nói một hơi rồi nóng nảy cầm cốc nước tu hết sạch. Mặc kệ cho Chí Hoành ngồi khóc đến bi thương.

- Khóc đi cho tỉnh người ra.

Không cần Vương Nguyên đến đây nói, Chí Hoành cũng đâu có ngốc, cả công ty đều nói về chuyện này, báo chí ngày nào cũng viết.

"Tổng giám đốc Vương thị tình nghĩa sâu nặng với người yêu."

"Dịch tổng bỏ hết công việc chăm sóc cho người thương ở bệnh viện."

"Lộ ảnh Dịch Dương Thiên Tỷ ân cần chăm sóc bạn gái."

....v.v.

Có phải mù đâu mà không đọc được.

Thiên Tỷ mấy hôm nay đều không đến công ty đâu biết cậu chịu lời ra tiếng vào như thế nào. Có người an ủi, có người chế nhạo.

-"Em đừng buồn, dù gì cũng từng là người yêu nên tổng giám đốc chỉ quan tâm cô ta một chút thôi."

- "Em nghe lời báo chí làm gì. Dịch tổng sao có thể là loại người ấy được."

[LONGFIC] [TỶHOÀNH - XIHONG] Tình Yêu Tồn Tại...?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon