Chap 16: Vừa mới bắt đầu.

1K 121 46
                                    

Chí Hoành chần chừ một lúc, trong lòng lại khẩn trương cực đỉnh. Mắt Thiên Tỷ lại càng mong đợi hơn, long lanh như con chó nhỏ đợi chủ nhân thưởng quà.

"Thật sự..."

"Thực sư em vẫn chưa quên Uy Vũ đúng không? Tôi có thể chờ được. Miễn em để tôi được quan tâm chăm sóc em."

Thoáng ngạc nhiên trước câu nói của anh, Chí Hoành chậm rãi gật đầu. Vẻ mặt người kia con hơn cả trúng vé số độc đắc, nhào lên ôm chặt cậu vào lòng.

Vòng tay này rất kiên cố, ấm áp khiến cho người ta cảm thấy thật bình yên.

Bình yên trong khoảnh khắc? Sẽ kéo dài bao lâu?

*****

"Ai yo, đau cổ quá!"

Xuống máy bay Chí Hoành uể oải kêu lên, vươn vai thật mạnh một cái.

Hành lí được Thiên Tỷ kéo, hai tay hai cái va li nặng chịch.

Dường như cảm nhận được gì đó, Thiên Tỷ quay đầu lại nhíu mày, đáy mắt được lớp kính đen ngụy trang ánh lên một tầng lo lắng, cố gắng nhìn kĩ một lần nữa, anh khẩn trương thôi thúc Chí Hoành ra taxi.

Cái khiến Thiên Tỷ phải như vậy???

*****

Bên trong phòng ăn bà Lưu cẩn thận đem đồ ăn ra bàn, đương nhiên Thiên Tỷ cùng Chí Hoành đòi phụ nhưng bà một mực nhất định không cho.

Bữa cơm vui vẻ diễn ra. Hai người đem chuyện quen nhau kể cho bà Lưu nghe.

Chu đáo mà gắp một miếng thịt bò vào bát Thiên Tỷ, Chí Hoành lại nở một nụ cười.

Chìm trong mớ hỗn độn, Thiên Tỷ bỏ miếng thịt vào miệng. Ngon đến vậy sao cố gắng cũng chẳng thể cảm nhận. Chính là nhạt nhẽo.

Sau bữa cơm bà Lưu ý nói Thiên Tỷ cùng nói chuyện, anh như hiểu được liền kiếm cớ ra vườn theo bà.

- Cháu thật lòng chứ?

- Vâng._Thiên Tỷ giọng nói có chút run run.

- Cháu là đang lo sợ điều gì?

Bị bà nhìn thấu Thiên Tỷ đang rảo bước bỗng khựng lại.

- Nếu thực sự thật lòng thì dì rất cảm ơn cháu, bằng không đừng nên trêu đùa nó. Nó đã đau khổ một lần rồi. Người làm mẹ như bác không nỡ nhìn con mình như vậy._Bà Lưu xoay người từ tốn nói.

- Vâng. Cháu là thật lòng, sẽ không làm em ấy đau khổ. Chỉ có em ấy bỏ cháu trước nếu không cháu sẽ không bao giờ bỏ mặc em ấy.

- Đã nói vậy thì ta tin cháu.

Bà Lưu khuất sau cánh cửa. Ngoài vườn còn lại một mình Thiên Tỷ, anh trầm tư suy nghĩ. Hỗn độn, thật sự rất hỗn độn.

Đứng trước cửa phòng ngủ của Chí Hoành nhìn cậu tràn đầy hứng thú ôm bịch khoai tây to đùng chơi máy tính.

- Thiên Tỷ làm gì mà đần người ngoài đó vậy, mau vào đây.

Nghe được tiếng nói ngọt ngào của Chí Hoành anh liền thức tỉnh đẩy  đi vào.

- Bật hộ em cái điều hòa. Tiện thể mang cái điều khiển trên tủ lại đây luôn.

- Ừm.

Ngồi xuống giường, anh ôm lấy Chí Hoành từ phía sau, dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu hít hít mùi da thịt thơm mát.

Đối với Thiên Tỷ sống cuộc sống bên Mỹ đã quen, hai người yêu nhau có những cử chỉ này là bình thường còn Chí Hoành thì có chút ngại ngùng rụt người lại.

Kể ra hai người họ đã quen nhau được một tuần, trên dưới công ty ai ai cũng biết.

- Hing hing ~ nhột em.

- Em đừng có làm cái bộ mặt dễ thương này với anh. Anh sẽ không kiềm chế nổi mà ăn em luôn đấy.

Chí Hoành sửng sốt cứng đơ người. Tay đang gõ bàn phím cũ̀ng dừng lại, ngón tay đang ấn xuống mà vô tình khiến trên màn hình một hàng chữ́ được viết ra.

Anh lúc nào cũng vậy, chiều chuộng cậu kinh khủng. Một tuần nay tối nào cũng qua nhà cậu ăn cơm rồi ở lại đến đêm mới về. Có điều Chí Hoành cảm nhận được anh đặc biệt khác, dạo này luôn mang theo bên mình cảm giác phòng bị và lo sợ.

- Anh sao vậy? Ôm chặt quá em thở không nổi.

Thiên Tỷ vẫn bộ dạng cũ mắt lim dim mà gục trên vai cậu.

- Sao là sao. Chính là thích thích thích thích em.

- Mama hôm nay đến nhà bạn rồi. Anh ở đây ngủ cùng em.

- Ai là mama của anh? Ai cho anh ngủ chứ._Chí Hoành ngúng ngẩy muốn ra khỏi vòng tay của Thiên Tỷ liền bị anh ôm chặt hơn.

Thiên Tỷ trong tâm đang rất rối, chỉ muốn giữ nguyên khoảnh khắc này mãi mãi. Người Chí Hoành mềm mềm, lại thơm mùi sữa tắm dễ chịu, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Anh càng ra sức ghì chặt.

*****

Đuổi mãi Thiên Tỷ vẫn không về, lì mặt nằm trên giường Chí Hoành ăn vạ.

- Khùng hả? Mau về đi.

Tình cảnh lúc này không thể éo le hơn, Chí Hoành túm hai chân Thiên Tỷ kéo kéo, Thiên Tỷ nằm sấp xuống tay túm chặt lấy chân giường.

- A a a a ~ vậy anh cứ ở dưới đất mà ngủ đi.

Sau đó người trên người dưới (đừng có hiểu nhầm ý a), Chí Hoành đắp chăn lên tận cổ, còn Thiên Tỷ nằm dưới đất một lúc, cũng không ngu ngốc đến mức không biết cách trèo lên giường.

- Hing ~ ngủ đi. Đừng có phá em ngủ.

Chế ngự Chí Hoành vào lồng ngực, anh nhắm mắt nhưng vẫn thức. Ông trời rất thích ép người ta có đúng hay không? Hạnh phúc vừa đến đã chênh vênh trên bờ vực, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lụi tàn.
̣

Cố gắng kéo mình vào giấc ngủ lại nhìn xuống con người đang cuộn tròn trong lòng mình, Thiên Tỷ thở dài, siết chặt vòng tay hơn.

Anh sợ lắm Chí Hoành à???

Lỡ làm tổn thương em, lỡ làm em đau khổ thì biết làm sao???

End chap 16 - TBC
Hì. Đọc chùa thì tất nhiên au nào cũng gặp phải cơ mà không vote cũng được, không thích cũng được nhưng để lại góp ý cho tớ nhé.

[LONGFIC] [TỶHOÀNH - XIHONG] Tình Yêu Tồn Tại...?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant