Chap 22: Hai người ngốc nghếch.

1.3K 109 38
                                    

Dịch Dương Thiên Tỷ mấy ngày nay ăn không vào, ngủ cũng không ngủ, mặt mũi hốc hác đi trông thấy.

Cả công ty chỉ cần thấy bóng dáng anh thấp thoáng ở cửa ra vào là dù đang náo nhiệt đến đâu cũng im phăng phắc.

.

.

.

Uy Vũ đi qua công ty vừa lúc trông thấy một màn giằng co giữa Dịch Dương Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành.

Thiên Tỷ chính là muốn cậu vào xe nói chuyện lại thành màn kéo co không được đẹp mắt. Đến mức anh phải ra khỏi ra đứng trước cậu nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn thấy cũng không muốn dùng cái gan nhỏ của mình ra can thiệp.

"Chát"

- Khốn nạn._Chí Hoành tát xong lại đau lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói cay nghiệt.

- Uầy, tôi đã đứng xem rất lâu mãi mới đến màn này. Hảo hay hảo hay nha! Lẽ ra phải tát khoảng trước đây một phút_Hắn cười cười cợt cợt nâng tay xem đồng hồ,còn vỗ tay. - Như vậy xem mới hấp dẫn người người xem nha

- Khốn nạn.

Chí Hoành quay sang chửi thẳng vào mặt Uy Vũ rồi quay lưng bỏ vào trong.

- Tâm thần. Khốn nạn, ở đâu chui ra vậy.

- Nói tôi tâm thần hả? Anh sống cũng tốt quá rồi. Sao lại bị xếp vào hàng khốn nạn giống tôi thế?

Chưa biết đang ở ngoài đường, Thiên Tỷ vì máu nóng đã đấm Uy Vũ ngã lăn ra. Sau đó một màn trai mặc vest đánh nhau giữa phố được tung lên mạng, lên mặt báo.

.

.

.

Sau hôm đó Thiên Tỷ bị tai nạn giao thông may mắn chỉ xây xát nhẹ. Nhưng mà lại làm Lưu Chí Hoành một phen điên đảo lao đến bệnh viện. Đến nơi cảm thấy mình thật lố đi, người ta còn đang ngồi băng bó vết thương được.

Người đứng người ngồi trân trân nhìn nhau cả buổi trời Chí Hoành mới ngúng nguẩy đi về.

.

.


.

- Tổng giám đốc, văn kiện cần kí ngay tôi đã để sẵn trên bàn.

- Ừ.

Vẫn là giọng nói, khuôn mặt này, chỉ có cảm giác xa lạ hơn, lạnh lẽo hơn.

Đoạn tình cảm này cứ trôi trôi dặt dặt. Hình như không có điểm dừng, Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng dám giải thích, chính bản thân anh cũng cảm thấy chuyện đó là sự thật nhưng mang ra cho con nít nghe xem ra nó còn không thèm tin.

Đi gần đến cửa đột bị một bàn tay kéo lại, người Chí Hoành theo lực loạng choạng về phía sau, rơi vào một vòng tay ấm áp.

Hơi thở của Thiên Tỷ nóng nóng ở bên cổ cậu, tràn đầy yêu thương, nhớ nhung. Vòng tay siết chặt hơn, Chí Hoành đứng im không nhúc nhích. Cảm nhận vết thương được được băng bó bằng băng gạc qua loa chạm vào người, suýt nữa đã lỡ thốt ra câu hỏi thăm ân cần.

[LONGFIC] [TỶHOÀNH - XIHONG] Tình Yêu Tồn Tại...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ