Dịu Dàng Yêu Em (part 2)

Door XuLanXi

236K 2.9K 106

Câu chuyện tiếp nối phần 1 Meer

Chương 205: Để cô bé lại rồi tao sẽ tha cho mày
Chương 206: Mộc Duệ Thần không có vị hôn thê
Chương 207: Cô muốn tới để ra vẻ sao
Chương 208: Cô muốn tôi ?
Chương 209: Tôi đã tự tay giết con của anh
Chương 210: Sợ hãi
Chương 211: Đúng là bé con sao ?
Chương 212: Anh không cho phép em chết
Chương 213: Hai năm sau
Chương 214: Mạnh Á Xuyên
Chương 215: Em có nhớ anh không ?
Chương 216: Ngải Ái, cô là y tá à ?
Chương 217: Sao anh biết tên tôi
Chương 218: Rốt cuộc anh...là ai ?
Chương 219: Trợ lý Tổng giám đốc
Chương 220: Tôi là...người đàn ông của cô
Chương 221: Anh là tên biến thái trong thang máy
Chương 222: Cô vẫn ngu ngốc như trước
Chương 223: Đúng là...tác phong của bé con
Chương 224: Anh nhớ em
Chương 225: Chữa bệnh
Chương 227: Tôi...làm sao thế này?
Chương 228: Bé con chính là cô, Ngải Ái
Chương 229: Tôi không phải bé con
Chương 230: Anh ta không cố tình làm khó tôi
Chương 231: Ngố tàu
Chương 232: Tổng giám đốc là gay
Chương 233: Tôi không cố ý
Chương 234: Làm tình nhân của tôi
Chương 235: Tôi chỉ nghe lời anh mà thôi
Chương 236: Bạn trai của cô là tôi
Chương 237: Anh cố ý
Chương 238: Đừng lo bé con
Chương 239: Điên cuồng
Chương 240: Vì em, anh nhất định phải thành công
Chương 241: Tôi muốn gặp chị Tiểu Ái
Chương 242: Bé con, em luôn vô tình như vậy
Chương 243: Ngọt ngào
Chương 244: Tôi sẽ chịu trách nhiệm
Chương 245: Từ chối
Chương 246: Thanh Dạ
Chương 247: Khắc tinh của Mộc thiếu gia
Chương 248: Ngoại truyện thời thơ ấu của Ngải Ái
Chương 249: Những người quen
Chương 250: Khởi hành
Chương 251: Đính hôn
Chương 252: Mục đích
Chương 253: Đột nhập
Chương 254: Dị biến
Chương 255: Tranh sơn dầu
Chương 256: Anh không sao
Chương 257: Đối đầu với Mộc Thận
Chương 258: Ván bài lật ngửa
Chương 259: Tôi sẽ không để Mộc gia bị huỷ trong tay tôi
Chương 260: Bắc Minh Hàn
Chương 261: Hải chiến (1)
Chương 262: Hải chiến (2)
Chương cuối
Ngoại truyện 1: Thanh Dạ, bình tĩnh lại
Ngoại truyện 2: Kế hoạch của Tổng giám đốc Mộc
Ngoại truyện đêm giáng sinh

Chương 226: Nói được làm được

3.2K 52 0
Door XuLanXi

"Á! anh làm gì đấy!"

Ngải Ái hét lên, đưa tay che trước ngực cảnh giác nhìn tên đàn ông háo sắc:

"Tổng giám đốc... Anh anh...."

"Bệnh run tay phải được chữa trong nửa tiếng mới có hiệu quả, tôi từng đọc điều này trong một quyển sách y học". Mộc Duệ Thần nghiêm túc nói. "Run rẩy và đau nhức đều rất khổ sở. Trợ lý Ngải, phương pháp điều trị cơ bản nằm ở đây".

Anh chỉ vào ngực cô. "Đầu ngón tay là nơi tập trung các dây thần kinh và chỉ có thể điều trị tại đây, cô không biết sao?"

Ngải Ái há miệng nghe Mộc Duệ Thần thao thao bất tuyệt, khó khăn nói: "Nửa... tiếng ư ?"

Bắt cô để mặc cho cậu ta bóp nửa tiếng... Đây là là phương pháp điều trị sao?

Mắt nhìn thấy Mộc Duệ Thần ngồi xuống bên cạnh rồi bế cô đặt trên đùi, một tay giữ eo, một tay nhanh chóng cởi nút áo cô.

"Chờ...".

Một chữ không ngăn được, cô cảm giác được trước ngực mình mát mát, chiếc áo sơ mi bị tuột xuống eo.

Cô đang mặt áo ngực ngồi đối diện với Tổng giám đốc.

"Tổng giám đốc, anh định làm gì?"

Ngải Ái thất xá thần kinh hét lên, hai tay đưa lên che ngực.

"Trợ lý Ngải, đừng nghĩ nhiều, tôi đang giúp cô chữa bệnh run tay di truyền của dòng họ nhà cô". Anh chớp mắt, bình tĩnh nói như đã lên công thức, ánh mắt lạnh lẽo quét qua ngực cô, ra lệnh. "Thả tay xuống".

"Không được". Ngải Ái lúng túng rất muốn che ngực lại, khổ sở hét toáng lên. "Tôi không muốn làm phiền tới bàn tay cao quý của Tổng giám đốc, để tôi tự làm..."

"Tự mình làm không được". Tổng giám đốc Mộc ra lệnh, lần này hơi thiếu kiên nhẫn. "Thả tay xuống".

"Tại sao?". Ngải Ái khẩn khoản. "Tại sao lại muốn tôi thả tay xuống?".

"Vấn đề đơn giản mà cũng hỏi". Mộc Duệ Thần liếc cô. "Cô che lại tôi không nhìn được".

"Nhìn được gì?"

"Ngực cô".

"Tôi...". Ngải Ái mở to mắt. "Tổng giám đốc... như thế không hay đâu, tối hôm qua tôi đã đọc xong nội quy của công ty, trong đó viết rất rõ nhân viên phải mặc trang phục nghiêm túc trong giờ làm việc".

"Giờ đã hết giờ làm, cô đâu có vi phạm nội quy". Sắc mặc Mộc Duệ Thần tĩnh lặng như nước. "Vả lại, bây giờ là giờ ăn cơm của cô".

Nước mắt chảy dài! Thời gian ăn cơm thì được phép mặc quần áo lộn xộn ư?

"Tổng giám đốc". Ngải Ái tiếp tục khẩn khoản. "Thật sự tôi không cần..."

"Đừng khách sáo".

Giọng nói Mộc Duệ Thần hiền hòa như vậy nhưng tay lại hành động bá đạo hết sức, anh nắm tay cô quặp ra đằng sao lưng rồi cố đinh, bắt cô phải ưỡn ngực ra trước mặt anh.

"Tổng giám đốc". Ngải Ái nhỏ nhẹ cầu xin, thấy tình huống phát sinh như thế này không hay chút nào. "Đây mà là chuyện nên làm giữa sếp và nhân viên nữ sao?"

"Đừng nghĩ nhiều, tôi không muốn cô khổ sở thôi".

Mộc Duệ Thần nhìn cô, giọng nói thờ ơ của một người đàn ông cao ngạo.

Sau đó, tổng giám đốc Mộc đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngực cô.

Bóp.

Bóp.

Bóp.

Ngải Ái xấu hổ tới mức đỏ bừng hết mặt, cô la lên:

"Tổng giám đốc, anh đang làm gì vậy?"

"Đừng hiểu lầm là tôi đang quấy rối tình dục cô". Mộc Duệ Thần lạnh lùng liếc cô một cái. "Thật ra những bộ ngực dưới size E tôi không hề có hứng thú".

E? Ngải Ái sực nhớ ra cô gái xinh đẹp có dáng người đầy đặn trong thang máy, bộ ngực đó tuyệt đối là size E.

"Tổng giám đốc nói là dây thần kinh tập trung ở đầu ngón tay và có liên hệ với ngực thật chứ?". Ngải Ái cúi đầu thấy Mộc Duệ Thần đang tập trung vào chuyên mộ, đỏ mặt lúng túng hỏi. "Tuy tôi biết rằng anh không có hứng thú với tôi nhưng dù sao tôi cũng là con gái, anh làm thế này với tôi..."

"Sao?". Mộc Duệ Thần ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua khuôn mặt ửng hồng của Ngải Ái, cố nén cười. "Tôi sẽ cố gắng để cơ thể cô không khơi dậy bất kỳ cảm giác nào..."

OH~~~ NO~~~

Ngải Ái có cảm giác mặt mũi mình đều bị mất sạch!

"Ý tôi không phải như thế, tôi cũng sẽ không bị ngài khơi dậy bất kỳ cảm giác nào!"

"Không còn gì tốt hơn!". Mộc Duệ Thần nheo mắt, tay vòng ra sau lưng. "Nói được làm được, trợ lý Ngải".

Đang nói chuyện, Ngải Ái thấy lưng được buông lỏng, áo ngực bị Tổng giám đốc cởi bung, ném ra xa...

Cô há miệng định hét lớn thì nghe Mộc Duệ Thần bình tĩnh nói:

"Trợ lý Ngải, giờ là lúc tôi chữa trị cho cô, đề nghị cô trật tự".

"Nhưng..."

Trời ơi! Chuyện gì thế này?

Cô cảm nhận hơi thở của Mộc Duệ Thần đang phả trên da thịt, bàn tay đặt trên ngực cô bắt đầu mát xa, đôi mắt đẹp nhìn cô không chớp mắt, động tác hết sức dịu dàng...

Bàn tay anh như có lửa, từng đợt từng đợt khiến cô run rẩy.

Tại sao cô lại có cảm giác rất quen thuộc?

Ôi, chết mất! Đầu ngón tay của Mộc Duệ Thần như ẩn chứ ma lực chết người...

Anh ghé vào tai cô thì thầm:

"Bé con, bé con".

Những tiếng gọi đó như xuyên thấu vào từng tế bào trong cơ thể, ngấm vào máu, sôi sục! Cũng như có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài, muốn kêu gọi thứ gì đó thức tỉnh.... Những mảng ký ức vụn vặt vụt qua...

Quần áo màu đen - Cậu bé có đôi mắt như mắt chim ưng - Cô chỉ nhìn thấy đôi mắt ấy, không thấy rõ mặt - Cậu ta nắm tay cô băng qua đám đông - Đưa cô đến một tiệm bánh kem quen thuộc - Chiếc ghế mây - Hương vị Bơ - Cậu ta cưỡng hôn cô.

Những kỷ niệm xa vời nhưng hiện lên quá đẹp đẽ.

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

51.3K 947 10
Tác Giả : Tử Trừng Thể loại : Ngôn Tình Số Chương : 9 Nguồn: DĐ Lê Qúy Đôn Các bạn đang đọc truyện Người Chồng Tuyệt Vời của tác giả Tử Trừn...
479K 9.6K 114
Cô - một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô - một cô gái có tính cách kỳ quái, l...
131K 1.8K 12
Tác Giả : Điển Tâm. Thể loại : Xuyên Không, H, huyền . Trạng thái : hoàn-11 Chương. Lệ Nhận- Giang Điềm Điềm. ... Trong làn gió nhẹ, Thái phó cứ như...
2.7K 138 11
Tên khác: Tiên hôn hậu điềm Tác giả: Quân Lai Editor: Senhh Tình trạng: đang lết [Cẩn thận trước khi nhảy hố] Số chương: 94 chương (69 chính văn v...