[Longfic][END]Taeny-Lạnh lùng...

By jellytaeny

120K 4.8K 274

Khởi nguồn của đau thương là sự lạnh lùng của cậu Nhưng cô ấy mới là người làm bùng cháy lên đau thương kia ... More

1.Không cần em
Chap 2:Đừng đến gần tôi, Hwang!!!
Chap 3:Nụ hôn bất ngờ
Chap 4:Taeyeon và nỗi sợ tầng hầm
Chap 5:Yêu nhưng hận
Chap 6: Nụ hồng cũng có gai nhọn!
Chap 7:One step closer!
Part 8:Tiffany ghen
Chap 9:Nhận ra
Chap 10:Em không yêu anh
Chap 11:Kế hoạch bỏ trốn
Chap 12:Cô gái ngốc nghếch
Chap 13:Em không là hạnh phúc của ai cả sao?
Chap 15:Nhớ em phát điên,idol!
Chap 16:Gió không ngừng thổi
Chap 17:Lời thì thầm từ những bóng ma
Chap 18:Màn đêm che gíâu ái ân tội lỗi
Chap 19:Em là của Tae
Chap 20:Chia xa cũng là một cách yêu
Chap 21:Sói con
Chap 22: Lost in love
Chap 23: Hurt you more and more
Chap 24: Cốt nhục của cậu ấy
Chap 25: Turn the light off
Chap 26: Kim Taeyeon buông tôi ra
Chap 27: Lại động tâm lần nữa
Chap 28 : Hãy ở bên em
Chap 29:Cú bắt hụt của tử thần
Chap 30: Nôĩ đau kéo dài
Chap 31:Nứơc mắt hạnh phúc
Chap 32: Chờ người đến khi hoa tàn (End)

Chap 14:Nếu có một ngày Taeyeon lạc lối

3.3K 148 4
By jellytaeny

Tiffany kinh hoàng nhìn thấy bản thân đang bị trói trong một nhà kho tăm tối,những đoàn tàu đồ chơi vô tình đều đều xoay quanh một đường ray tạo ra không khí ghê rợn ủy mị.Trong góc khuất bị ánh sáng từ chối chiếu vào,chú gấu bông màu trắng bị xẻ ruột nằm lăn lóc trên nền đất bẩn thỉu.Tiffany mơ hồ vô cùng sợ hãi,cô trong tiềm thức gọi tên Taeyeon,một lần,hai lần,rồi co mình trong dây trói chặt thít,cô nhìn thấy nàng đang khóc,vừa khóc vừa gọi tên cậu liên tục trong vô vọng.Rồi một tiếng "cạch" vang lên,cửa được mở ra cùng lúc một bóng đen bước vào,bóng đen hung dữ che hết ánh sáng từ cánh cửa mới mở ra,từng bước chân hắn tiến lại gần nơi nàng bị trói.Tiffany bị dọa đến thất kinh hồn vía,cô dãy dụa cố thoát khỏi sợi dây đang trói chặt,càng khiến sợi dây bị thít chặt hơn,nhưng bước chân dường như đổi hướng,từng bước từng bước nặng nề tiếng về phía góc phòng,rồi bóng tối lại phủ lên một màu u ám cho căn phòng vốn đã ảm đạm tối tăm,Tiffany chỉ kịp nhìn thấy một sợi roi vung lên từ tay bóng đen khổng lồ kia,hướng về một thứ gì đó,một thứ gì...đang co ro núp sau chú gấu bông tội nghiệp,một sinh vật khác!Sinh vật tội nghiệp chưa hề phát ra một tiếng động nào từ khi Tiffany ở đây,hay chính nỗi sợ hãi tận cùng đã cho phép nàng bỏ rơi sự tồn tại của sinh vật này.Tiffany cố nhíu mày,chống lại bóng tối bao phủ cả căn phòng men theo chút ánh sáng hắt trên những khung gỗ mà nhìn về hướng kia,vừa kịp nghe thấy một tiếng hét:

-Aaaaaaaaaaaaaa

Những ngọn roi quất liên tục vào sinh vật yếu ớt tội nghiệp mà lúc này Tiffany mới nhận ra,là một đứa bé nhỏ nhắn với làn da trắng xanh như ma cà rồng.Tiffany đột nhiên ôm ngực,đau,đau vô cùng,tại sao?Người đang bị đánh là đứa bé kia mà,tại sao trái tim nàng lại đau thắt như thế này,nước mắt vô thức rơi không ngừng trên gương mặt kiều mị của nàng,đau khổ,xót thương,sợ hãi và bất lực,những cảm xúc ồ ạt dạt vào khiến trái tim nàng như muốn nổ tung

-Taeyeon à,cứu em,Taeyeon,Taeyeon.......

Âm thanh của roi vọt bỗng dưng dừng hẳn,nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn,chỉ kịp thấy bóng đen kia ngã gục,đứa bé đáng thương kia nhanh chóng đứng dậy đi về phía cô.Dưới một vài tia sáng hiếm hoi từ bên ngoài,nàng vẫn có thể nhìn thấy một luồng sáng tỏa ra rạng rỡ từ đứa bé đó,cái nhếch miệng quen thuộc,đôi mắt như phủ một màng sương mỏng,làn da mỏng manh như sứ,là Taeyeon!Chính xác là Taeyeon trong hình hài một đứa trẻ!Tiffany thất khinh nhìn người đàn ông đang nằm dưới sàn,với máu chảy ra từ ngực,và đứa trẻ đang tiến gần cô với con dao dính đầy máu,cô lắc đầu,cố phủ nhận sự thật.Là Taeyeon nhưng dường như không phải Taeyeon,vậy khuôn mặt quen thuộc tựa hơi thở của cô trước mặt cô đây,là ai?Sao lại xa lạ và đáng sợ thế kia,Tiffany sợ lắm,Tiffany muốn bỏ trốn,Tiffany muốn thoát khỏi cậu ngay lúc này........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tiffany,tỉnh dậy đi em,Tiffany

-Taeyeon

Như một cơn lốc Tiffany bật dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng,cô gái bé nhỏ vội lao tới ôm lấy Taeyeon-người đang ngơ ngác ngồi trên giường cô lúc này.Tiffany thở phào,thì ra chỉ là mơ thôi,một giấc mơ có phần quỷ dị,cô nhận ra cô đã khóc rất nhiều vào tối qua rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.Ánh mắt cậu lo lắng chiếu thẳng vào thần thái nhợt nhạt của Fany lúc này,cậu nhẹ nhàng đưa tay kéo vòng ôm thêm sát,một tay đưa lên khẽ vuốt vuốt mái tóc mượt mà của cô.Những phiền toái này là do cậu gây ra,là cậu đã làm cả hai người con gái này phải khó xử,nhưng tại sao bây giờ là cô ấy phải gánh chịu tổn thương này?

-Em đừng sợ,chỉ là ác mộng

Cậu đưa tay lau đi dấu vết nước mắt còn vương trên mặt cô,Tiffany đôi lúc cứ như một tiểu hài tử,cứ khiến cậu phải bận tâm.Nhìn thấy khuôn mặt thân quen của Taeyeon,đôi mày đang nhíu chặt của cô dãn ra,ngay lập tức cô nhìn nhận thực tế,đó chỉ là cơn ác mộng,và Taeyeon đang ở ngay đây,ôm lấy cô ấy trong vòng tay mình.

Taeyeon ngập ngừng một lát, cậu không bíêt nói ra đìêu này bây gìơ có thích hợp hay không,nhưng ít nhất cậu cũng mong Tiffany có thể yên tâm hơn đôi chút:

-em đừng lo lắng quá,Yuri đã tìm thấy Yoona rồi,tạm thời cô bé vẫn ổn và an tòan Tiffany nhịn không được lên tíêng:

-con bé sẽ hận và ghét em nhìêu lắm phải không Tae? Chính em còn thấy bản thân mình thật tồi tệ nữa,húông chi với tâm trạng con bé lúc này....

-không đâu,Yoona một đứa trẻ rất ngoan,rất hỉêu chuyện,em không hề có lỗi,con bé rất nhanh sẽ hỉêu cho em thôi

-Tae

Tiffany cảm động nỉ non gọi cậu một tíêng khíên trái tim cậu bỗng đập nhanh

-Fany, em còn giận Tae không?

Nhìn một Taeyeon ôn nhu như nứơc lúc này,Tiffany sao có thể giận dỗi cậu chứ,trong chuyện này lỗi cũng ở cô đã không dũng cảm thừa nhận tình yêu của mình,cậu đâu có lỗi,nhớ lại bóng dáng cô độc tìêu tụy của cậu những ngày gần đây,Tiffany xót xa cho người yêu còn chưa hết.

-em chưa bao gìơ giận Tae cả,xin lỗi Tae những ngày này em đã cư xử không công bằng với Tae

-không cần xin lỗi,vì em Tae có thể làm tất cả,em chỉ cần ở bên Tae là được

Môi Tiffany bất giác cong lên thành một nụ cười tỏa nắng,ý cười trong mắt khíên đôi mắt lấp lánh của nàng cong lên thành hình trăng khuýêt vô cùng dễ thương

-Dẻo miệng

Nàng mắng yêu cậu. Taeyeon cười cười không nói gì,cậu yêu chìêu khóac nhẹ chíêc áo ngoài mình đang mặc cho cô,chỉ cần có cô ấy, thế giới của Taeyeon sẽ chỉ còn yêu thương,tíềng cười và nìêm vui.Nhưng chợt cậu khựng lại trong giây lát,đôi mắt tinh anh líêc nhanh qua bức ảnh nhàu nát đặt bên khung giá sách,có vẻ đã bị Tiffany cố tình gíâu đi.Tuy bức ảnh đã cũ kĩ,có vẻ được chụp từ rất lâu nhưng Taeyeon vẫn có thể nhanh chóng nhìn ra gương mặt của người đàn ông ấy,cha của Tiffany?Ông ta có vẻ đang cười rất tươi,tay đưa lên bế một đứa bé rất nhỏ nhắn,cô bé có đôi mắt cười hình trăng khuýêtVới sự cảnh giác của một đứa trẻ đã chịu nhìêu tổn thương,Taeyeon không khỏi tự tạo hoang mang trong đầu:

-Tiffany cô ấy nhớ ông ta sao?à dù có cố gắng chối bỏ đến mấy thì cô gái này cũng là ruột thịt của ông ta,là dòng máu chảy trong huýêt quản ông ta,Taeyeon cậu sao có thể đem tất cả sự thật này đổ sông đổ bỉên được chứ? Tại sao em lại là con ruột của hắn ta,em đã làm gì nên tội,Tae không thể tha thứ cho hắn,trong tương lai sẽ không ngần ngại mà gíêt chết hắn,em sẽ ra sao nếu chứng kíên một Taeyeon như thế, không còn có thể dịu dàng với em,không còn có thể lặng yên ở bên em, và không còn...được em yêu thương nữa.

-Tae ơi, đau em

Taeyeon giật mình vội buông Tiffany khi nhận ra mình đã vô thức síêt vòng ôm quá chặt làm Tiffany bị đau.Tiffany cảm thấy có chút hụt hẫng khi cậu thoát ra khỏi cái ôm giữa hai người,cô chỉ mong cậu nới rộng vòng ôm ra để cô có thể thoải mái dựa vào cậu,ai bảo cậu không ôm cô nữa, đáng ghét, cậu không bíêt gì cả,Taeyeon Kim!
-Taeyeon giả ngốc hay là ngốc thật vậy-Tiffany giận dỗi nắm hai tay cậu đặt qua vòng eo mình về vị trí cũ rồi thoải mái dựa vào người cậu
-Tae đang suy nghĩ gì vậy?Tiffany tò mò đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trẻ con của cậu đang trầm tư suy nghĩ.
Taeyeon đột ngột bị sự dịu dàng của Tiffany đánh động,những ám ảnh trong đầu có phần dịu bớt,cậu thóat khỏi cái ôm dễ chịu giữa họ,nghiêm túc nhìn vào Tiffany ngơ ngác,bản thân cậu không chắc nói ra vấn đề này với cô ấy có đúng lúc hay không,nhưng cậu rất lo sợ,sợ Tiffany sẽ rơì xa cậu
-Fany,.....nếu có một ngày Tae không còn có thể ở bên em nữa,một ngày... Tae lạc lối,Tae không còn đủ tư cách ở bên em nữa,hứa với Tae,em phải quên Tae đi,em phải sống tốt,nhé?

Tiffany kích động,khuôn mặt cô ấy lập tức chau lại,rốt cuộc Kim Taeyeon đang nói cái gì vậy?Rời xa cô?quên cậu đi? Sống tốt?Cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy?
-Tae nói gì,Tae múôn bỏ rơi em sao?Tae không yêu em nữa,không muốn bên cạnh em nữa phải không?
-Fany,Tae không có ý đó,em bíêt tình cảm của Tae dành cho em mà,nhưng,chỉ nếu thôi,một ngày Tae lạc lối thì....
Tiffany ngay lập tức dừng lời nói của Taeyeon bằng ngón tay trỏ của mình:
-suỵt,Taeyeon đừng lo,nếu Tae lạc lối, em sẽ đi tìm Tae,tìm đến khi nào Tae chịu xúât hiện mới thôi,em sẽ dẫn Tae trở về bằng tình yêu của êm,Tae tin em chứ,em hứa!

Taeyeon lặng người,sao lại có một người con gái ngốc nghếch như cô chứ,vì yêu cậu mà phải chịu bao tủi hờn,sao lại có một người vì cậu mà hy sinh nhiều thế,cậu ôm cô,cảm thấy sóng mũi cay xè.Nắng chiều vẫn rực rỡ,cậu vẫn có cô ấy trong vòng tay,thế là đủ!
-----------------------08051719-------

Continue Reading

You'll Also Like

55.7K 4.5K 19
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh.
41.6K 4.4K 36
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...
159K 7K 50
lichaeng
160K 12.6K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...