Tứ Xuyên là một vùng đất ẩm ướt, trong núi lại có nhiều rắn. Vậy nên Xà Quân, Diệp Ký Minh, người .... à không, là rắn - đã sớm quên xuất thân của bản thân là ở đâu, cha mẹ sinh ra ở nơi nào - vẫn luôn coi nơi này là quê nhà.
Hắn thích khí hậu ẩm ướt, món ngon cay nồng, người đẹp ngon mắt ở nơi này, phải gọi là vô cùng hài lòng. Điều duy nhất hắn không thích là việc thường có những người dân sống cạnh ngọn núi mà hắn đã chiếm đóng vào đời trước, họ cứ luôn gọi hắn là "con sán trên cái núi phía Tây ấy".
Thực sự là vô cùng mất hình tượng đối với Xà Quân đây, cho nên mỗi lần Diệp Ký Minh nghe được đều muốn cho những người đó một đạp.
Bây giờ được làm lại cuộc đời, hắn muốn dắt con cá nhỏ không hiểu sự đời này về thăm quê một chuyến, xem như là để trải nghiệm cuộc sống. Hắn cũng muốn cho tên quân tử lúc nào cũng mang cái vẻ ngay thẳng này bị bẽ mặt một lần, vậy mới rửa sạch được nỗi nhục vì đã thua tài dùng kiếm của hắn chứ.
Vừa vào thành, Xà Quân đã vội vàng lôi Đoạn Thư Tuyệt đến quán chuyên làm món cay Tứ Xuyên ngon nhất vùng này. Nhìn khuôn mặt đoan trang như ngọc của y hơi ngẩn ra sau khi nếm thử một miếng bò xào ớt thì dần dần ửng hồng lên, Diệp Ký Minh không thể nhịn cười được nữa, vừa cười vừa vỗ bàn không ngừng.
"Đừng lãng phí nha." Đôi mắt rắn vênh váo cong lên, muốn giấu cũng không giấu được vẻ đắc ý khi nhìn người gặp họa của hắn: "Quân tử không được lãng phí nha."
Đoạn Thư Tuyệt: "Ừm."
Thật ra y cũng muốn nếm thử xem khẩu vị của Diệp huynh ra sao. Y bẩm sinh đã nhã nhặn, lúc bị cay quá thì dừng lại không ăn nữa, mím môi nín nhịn một lát hoặc là cầm ly nước lên uống vài ngụm. Trong mắt Diệp Ký Minh thì cái tên "mặt người dạ thú" này chỉ đang làm giá thôi. Bực mình nhất là vẫn cứ có những người không nhìn ra, thấy y như vậy thì càng thêm mê mẩn. Tựa như thiếu nữ đang tuổi xuân đã bưng món ăn lên cho hai người bọn họ, cô ấy đặc biệt tặng riêng cho Đoạn Thư Tuyệt một chén đá bào đường đỏ, nói là để giảm cay.
Đoạn Thư Tuyệt nhận lấy, nhã nhặn nói đa tạ.
Sau khi cô gái kia đỏ mặt rời đi thì y nhẹ nhàng đặt chén đá bào đó đến trước mặt Diệp Ký Minh: "Mời Diệp huynh." Y nhớ rằng Xà Quân rất thích ngọt.
Diệp Ký Minh khẽ vuốt khuôn mặt luôn tự nhận là đẹp trai vô địch của bản thân rồi kéo chén đá bào về phía mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đoạn quân tử đúng là được người khác yêu thích quá mà!"
Đoạn Thư Tuyệt với đôi môi đỏ tươi kiều diễm, hai gò má ửng hồng như hoa anh đào không rõ là vì ngại hay vì cay, khẽ mỉm cười với Diệp Ký Minh: "Không bằng Diệp huynh đây."
Diệp Ký Minh: "....." Thôi được rồi, tạm tha cho đấy.
Hắn thờ ơ múc một muỗng đá bào lên nếm thử rồi khẽ hừ một tiếng: "Không ngon."
Đoàn Thư Tuyệt: "Không đủ ngọt à?"
Hắn nhìn ra cửa sổ, tay thì dùng muỗng quấy nát chén đá bào, Đoạn Thư Tuyệt thấy thế bèn nhướn người qua thử một miếng đá bào trong chén của hắn rồi nhẹ nhàng cười: "Ra là vậy, Diệp huynh không thích ăn chua."
Diệp Ký Minh thấy cái vẻ mặt này của y thì ngứa hết cả răng, bỗng dưng lại thèm món đầu cá nấu cay đặc sản nơi này. Nhưng rất nhanh Diệp Ký Minh đã bị vẻ mặt đỏ ửng khi cắn phải hạt tiêu của Đoạn Thư Tuyệt làm cho vui vẻ trở lại.
Trong lòng vui vẻ liền uống rượu không ngừng.
Đến khi say rồi, Xà Quân bỗng dưng lại cố tình gây sự, hắn không chịu ở trong nhà trọ mà cứ đòi đến núi Tây cho bằng được. Bởi vì kiếp trước, động phủ của Diệp Ký Minh nằm trên đỉnh núi Tây ấy. Nghe mấy người đi đốn củi nói, trước đây có một con rắn hung ác làm ổ ở nơi đây, không hề kiên dè làm xằng làm bậy, gây họa khắp nơi. Kiếp trước, con rắn đó đã bị Diệp Ký Minh lột da róc xương. Bây giờ thì nó còn không kịp chờ bọn họ tới đã bị môn phái gần đó giết chết, chỉ để lại một cánh cửa đá đã đổ nát và lan can được chạm khắc hình hoa lan.
Diệp Ký Minh say đến mức không giấu nổi vảy rắn trên mặt nữa. Hắn dùng tay hất Đoạn Thư Tuyệt đang đỡ mình ra, lảo đảo đi một vòng xung quanh động phủ với vẻ mặt nghi hoặc. Lúc Đoạn Thư Tuyệt đuổi kịp thì nghe thấy hắn đang tự lẩm bẩm: "Ao cá ta đào đâu rồi?" Diệp Ký Minh chụm tay thành một hình tròn, "Cái ao to như vầy cơ mà, đâu mất rồi?"
Đoạn Thư Tuyệt như được trực giác mách bảo mà nhẹ nhàng tiếp lời hắn: "Đào ao cá làm gì?"
Diệp Ký Minh: "Chờ y tới."
Đoàn Thư Tuyệt hỏi: "Lỡ như....y không tới thì sao?"
Diệp Ký Minh mắng một câu gì đó mà y nghe không rõ lắm rồi lại nói: "Thì ta tiếp tục chờ thêm một ngày nữa."
Chờ một lần, chờ đến hai kiếp.
Đoạn Thư Tuyệt im lặng.
Lần thứ hai Diệp Ký Minh xoay người đi tìm, y đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ một lát rồi phất tay áo biến bộ thường phục đang mặc trở thành trang phục của đệ tử Tĩnh Hư Phong mà lúc trẻ y từng mặc.
Đoạn Thư Tuyệt chậm rãi tiến lên, đặt tay lên vai Diệp Ký Minh: "Diệp huynh."
Bên tai Diệp Ký Minh vang lên chất giọng văn sĩ trong trẻo lạnh nhạt của Đoạn Thư Tuyệt, y nói: "Ta tới rồi."
Hắn gấp gáp quay đầu, suýt thì vấp ngã.
Sau khi nhìn thật kĩ người trước mắt, Diệp Ký Minh đột nhiên dang hai tay ra quấn chặt lấy y. Rồi lại cảm thấy chỉ tay thôi thì không đủ bèn quấn cả hai chân lên luôn, dùng cả người bám chặt lấy y.
"Cuối cùng ngươi cũng tới rồi."
Diệp Ký Minh ăn vạ: "Ta muốn uống Tuý Hoa Âm một vò năm mươi lượng vàng của quán rượu phía đông thành này, ngươi mời."
Ngày hôm sau, Tuý Hoa Âm ở Tứ Xuyên đều bị mua hết.
____________
1180 chữ, 22 giờ 22 phút ngày 8 tháng 4 năm 2024
Hối tiếc kiếp trước của Xà Quân đã được bù đắp rồi, thật tốt quá/rưng rưng/