Chương 188: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 7

1.6K 170 41
                                    

Khi còn bé Nghiêm Nguyên Hành luôn cẩn thận dè dặt, sử dụng thực học tài hoa dần dần áp chế Nghiêm Nguyên Chiêu, nhận được tán thưởng của Hoàng thượng, mà Nghiêm Nguyên Chiêu cũng đã thay đổi bộ dáng cần cù thông minh của ngày xưa, không còn quá nghiêm khắc tiến bộ như trước, càng ngày càng có phong thái ăn chơi trác táng khiến Hoàng thượng vô cùng đau đầu.

So với hai người này thì tính cách của Thời Đình Vân lại không có gì thay đổi.

Từ khi mới quen biết, y chính là người tiêu dao tự tại, dường như mọi chuyện đều không thể liên lụy đến y.

Tựa như năm mười lăm tuổi y từng say rượu nói lời ngông cuồng: Lớp người mới ở Vọng Thành chỉ ta là siêu quần xuất chúng.

Thời Đình Vân quen thuộc từng ngóc ngách của Vọng Thành. Lần đầu tiên y mang Nghiêm Nguyên Hành chuồn ra ngoài cung, đi sòng bạc thắng mười lượng bạc, bèn lấy mười lượng bạc dẫn hắn đi chơi khắp cả Vọng Thành, đi trà quán nghe kể chuyện, ba đồng tiền mua một đĩa hạt dưa sứt mẻ, len qua đám người xem múa rối bóng, nhìn người Tây Vực chơi rắn, thậm chí tiến đến bên cạnh người Tây Vực, dùng tiếng Tây Vực để mượn rắn của họ chơi một lúc, định dọa Nghiêm Nguyên Hành.

Nghiêm Nguyên Hành không sợ rắn, chỉ nhàn nhạt nói: "Hồ đồ, cẩn thận bị cắn."

Thời Đình Vân cười hắn mười hai mười ba tuổi mà như ông cụ non, hắn cũng không tức giận.

Nghiêm Nguyên Hành chưa bao giờ nổi giận với Thời Đình Vân.

Hắn rất thích nhìn y làm việc, bất kể là luyện thương, luyện chữ, sao chép văn thư, mài nghiên mực, uống rượu, mỗi một việc y làm đều khác người bình thường.

Nghiêm Nguyên Hành không hiểu đây là loại tình cảm gì.

Hắn nghĩ, ở lâu cùng bất kỳ người nào thì có lẽ sẽ có tình cảm không bình thường như thế.

Nhưng từ khi Chử Tử Lăng tiến vào phủ thì tình hình liền khác ngày xưa.

Thời Đình Vân luôn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Nghiêm Nguyên Hành bất kể vui hay buồn, bắt đầu mỗi giờ mỗi khắc đi cùng một gã người hầu được Thời Đình Vân vô cùng yêu thích.

Chử Tử Lăng trời sinh có một đôi mắt cười, lại hiểu chuyện, bộ dáng cũng cực kỳ tuấn tú, Thời Đình Vân cũng nói ban đầu giữa đông đảo nhóm người hầu, y chọn hắn cũng là vì hắn cười lên rất cảnh đẹp ý vui.

Sự thật chứng minh ánh mắt của Thời Đình Vân không tệ, Chử Tử Lăng học gì cũng cực nhanh, Nghiêm Nguyên Hành từng tận mắt thấy Thời Đình Vân dạy Chử Tử Lăng một chiêu thức hồi mã thương của Thời gia, Chử Tử Lăng chỉ nhìn qua hai lần liền thoải mái múa lại toàn bộ.

Thời Đình Vân ái mộ nhân tài, cùng Nghiêm Nguyên Hành ngồi uống trà vẫn không quên khoe Chử Tử Lăng: "Ta thật sự là nhặt được bảo bối."

Nghiêm Nguyên Chiêu hừ lạnh một tiếng: "Một gã người hầu hơi thông minh một chút cũng đáng để ngươi đem lên bàn tiệc nói hết lần này đến lần khác?"

Thời Đình Vân thay Chử Tử Lăng nói chuyện: "Hắn không phải người hầu, là miếng ngọc thô chưa mài dũa. Các ngươi cứ chờ xem."

Nghiêm Nguyên Hành ngồi một bên không nói gì.

Hắn nghĩ, ngọc thô của ta cũng nuôi một miếng ngọc thô khác sao?

Hắn khẽ hạ tầm mắt, nhìn lá trà chìm nổi trong chén, nỗ lực làm lơ cảm giác mơ hồ không khỏe kia.

Mà sau trận thi đấu mã cầu đó, hắn không bao giờ có thể tiếp tục làm lơ được nữa.

Một vị công tử uống say khướt trong lúc tỷ thí đâm trúng ngựa khiến con ngựa bị hoảng hốt phát điên, đột nhiên dùng lực hất vị công tử kia xuống đất, Thời Đình Vân vừa lúc ở ngay bên cạnh, phi thân xuống ngựa, đỡ được vị công tử kia, bảo vệ cho hắn một cái mạng nhỏ, trong khi Chử Tử Lăng tung người leo lên con ngựa đang điên cuồng, trong tiếng ngựa hí kinh hoảng, hắn thu cương ngựa khiến con ngựa nổi điên chậm rãi yên tĩnh trở lại, cưỡi nó đi một vòng, sau đó mới đi đến trước mặt Thời Đình Vân đang bảo vệ vị công tử say rượu kia.

Chử Tử Lăng ghìm dây cương, ngựa nâng lên hai móng trước, hì dài một tiếng, dừng lại trước mặt Thời Đình Vân khoảng chừng một bước.

Mà mũi ngựa phun ra hơi thở làm hất lên mái tóc của Thời Đình Vân.

Y ngẩng đầu nhìn Chử Tử Lăng ở trên lưng ngựa.

Chử Tử Lăng cúi người, đem cương ngựa đưa cho y.

Trong khi đó Nghiêm Nguyên Hành từ phía đầu khác của sân đấu vội vàng chạy tới che chở cho Thời Đình Vân, tinh tường nghe thấy Chử Tử Lăng vừa trao trả dây cương vừa cười nói với Thời Đình Vân: "Công tử ở dưới, Tử Lăng ở trên. Có được hay không?"

Nghiêm Nguyên Hành nhìn thấy Thời Đình Vân trước giờ luôn tiêu sái lại trở nên ngẩn người, ngay sau đó thầm mím môi vui một chút, giống như đang quẫn bách.

Nghiêm Nguyên Hành chưa từng thấy Thời Đình Vân như vậy.

Trong lòng hắn vô cùng chua xót, kết quả là uống mấy chén trà nóng vẫn khó có thể bình tĩnh.

Nghiêm Nguyên Hành vỗ về chén trà, thấp giọng hỏi mình, đây là sao?

Sau đó Nam Cương tạo phản, chiến sự căng thẳng, Thời Đình Vân mười sáu tuổi lao tới chiến trường, bên cạnh mang theo Chử Tử Lăng.

Chiến sự kéo dài hai năm, cuối cùng tiến hành một trận quyết chiến ở Đại Thanh Sơn cách Cẩm Kê Lăng không xa.

Hoàng thượng thật sự lo lắng cho an nguy của Thời Kinh Hồng, vì vậy Nghiêm Nguyên Hành cũng lo lắng cho an nguy của Thời Đình Vân liền tự thỉnh đi tới biên cương.

Đợi hắn suất binh đến đó thì trận chiến đã kết thúc, Nam Cương đầu hàng, chiến sự hạ màn.

Nghiêm Nguyên hành gặp Thời Tướng quân, đợi tuyên thánh chỉ, thảo luận chính sự xong xuôi, mới đè nén nội tâm căng thẳng, dò hỏi Thời Đình Vân ở nơi nào.

Hắn ở chiến trường Đại Thanh Sơn tìm được Thời Đình Vân.

Giữa chiến trường gió cuồn cuộn mênh mông, Thời Đình Vân ngồi trên sườn dốc, mũ giáp rơi xuống, tóc dài ngổn ngang, đang yên tĩnh ngồi đó suy nghĩ.

Mà ánh mắt của y dừng trên bóng lưng như ngọc của Chử Tử Lăng đang quét tước chiến trường ở cách đó không xa.

Nghiêm Nguyên Hành kêu y một tiếng.

Lúc này Thời Đình Vân mới xoay đầu lại, lê cái chân bị tổn thương, quỳ xuống hỏi thăm, Nghiêm Nguyên Hành vội vàng đi dìu, lại nghe thấy y dùng giọng điệu chọc cười đã lâu không gặp: "Tạ ơn Hoàng thượng ban Thập tam Hoàng tử cho mạt tướng."

Ngay đêm đó, Nghiêm Nguyên Hành nằm trong quân doanh, nằm mơ một giấc mộng không bình thường.

Sau khi nằm mộng tỉnh lại, trong lòng của hắn thật bất an, giật mình với suy nghĩ xấu xa của bản thân, không thể làm gì khác hơn là thừa dịp sắc trời chưa tỏ, hắn lặng lẽ chôn tiết khố của mình ở bên cạnh quân doanh.

Chiến sự đã xong, Thời Tướng quân để Thời Đình Vân trở về Vong Thành dưỡng thương. Nhưng mọi người đều đoán được tâm tư của Thời Tướng quân.

—-Đã đến lúc Thời Đình Vân phải kết hôn.

Mà trở về thành hơn một năm, Thời Đình Vân luôn qua lại với Nghiêm Nguyên Chiêu, có lời đồn Thời Đình Vân thích chuyện long dương, không phải là với Lục Hoàng tử Nghiêm Nguyên Chiêu mà là với Thập tam Hoàng tử Nghiêm Nguyên Hành.

Không biết là vì lý do gì Nghiêm Nguyên Chiêu luôn thích lấy chuyện hoang đường này ra đùa với Nghiêm Nguyên Hành.

Nghiêm Nguyên Hành nghe thấy rất phiền lòng, khách khí nói: "Lục Hoàng huynh, những tin đồn vô căn cứ thế này chớ lan truyền bậy bạ, nếu để cho Tố Thường biết được thì rất kỳ cục."

Nghiêm Nguyên Chiêu dùng quạt vàng che miệng: "Thập tam đệ, nói đùa mà thôi. Nhưng mà đệ nói xem, nếu để cho Đình Vân giữa đệ và ta chỉ được chọn một mà thôi thì Đình Vân sẽ chọn ai?"

Nghiêm Nguyên Hành cố kiềm chế kích động trong lòng: "Lục Hoành huynh, xin nói cẩn trọng."

Ngay đêm đó, Nghiêm Nguyên Hành theo thói quen ngủ rất sớm nhưng trong lòng không nhịn được mà suy nghĩ, nếu để Tố Thường tới chọn thì nhất định sẽ chọn Lục Hoàng huynh, hai người bọn họ từ nhỏ có thể xem là không đánh nhau thì không quen biết, có chuyện gì cũng có thể nói, Lục Hoàng huynh làm người lại hoạt bát...

Vì thế hắn mất cả một canh giờ mới chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, trong lúc đầu óc mơ màng, Nghiêm Nguyên Hành suy nghĩ, chính mình đúng là tự chuốc lấy phiền.

Thời gia có gia nghiệp phải thừa kế, Thời Đình Vân chắn chắn sẽ cùng một cô nương kết hôn.

Nhưng Thời Đình Vân ở Vọng Thành một năm rưỡi, Hoàng thượng nhiều lần hỏi thăm, Nhị thúc Thời gia cũng thường mời bà mai tới cửa làm mai, đạp mòn cả ngưỡng cửa phủ Tướng quân, nhưng Thời Đình Vân đều khéo léo từ chối, hoàn toàn không có ý tứ đó.

Khi Nghiêm Nguyên Hành nghe phụ Hoàng dự định tứ hôn cho Thời Đình Vân không bao lâu sau thì Trấn Nam Quan đột ngột truyền đến tin dữ.

Thời Kinh Hồng tướng quân chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân cái chết là bị độc sát.

Phó tướng phát hiện trong bánh màn thầu ngày hôm đó Tướng quân ăn có thuốc độc, đầu bếp không ngừng kêu oan, lại bị tướng sĩ phẫn nộ cho rằng là gian tặc Nam Cương, vung đao chém chết.

Từ trước đến nay Tướng quân luôn cẩn thận, mỗi khi ăn uống đều dùng ngân châm thử độc, bởi vậy không ai biết làm sao Tướng quân lại ăn trúng thuốc độc.

Tin dữ truyền đến, Hoàng thượng nhớ đến tình cảm khi còn thơ làm thư đồng của Thời Kinh Hồng, phẫn nộ lại lo lắng, thổ huyết mà bệnh.

Nghiêm Nguyên Hành trong lòng nhớ mong, nhưng theo lệ phải hầu hạ phụ Hoàng cho đỡ bệnh, sau đó do dự mãi rốt cục vẫn xuất cung đến phủ Tướng quân.

Chiêu đãi hắn chính là Lý Nghiệp Thư, đối phương đỏ mắt nói công tử say rồi, A Lăng đang ở bên công tử.

Thời Đình Vân cho mình một đêm tự say mèm.

Nghiêm Nguyên Hành muốn A Thư không cần thông báo, hắn một thân một mình chậm rãi đến ngoài phòng của Thời Đình Vân.

Hắn nghe thấy Thời Đình Vân đang nói chuyện, là chuyện về Nghiêm Nguyên Chiêu.

Thời Đình Vân nói: "...Ta biết tâm sự của Nguyên Chiêu. Khi còn bé, hắn cho rằng mình có sức lực tranh ngôi vị Hoàng đế, nên muốn làm hữu hảo với ta. Sau đó Nghuyên Hành sóng sau vượt sóng trước, hắn tự biết không bì kịp, vì vậy không muốn tiếp tục tranh chấp, cùng ta giao hảo chỉ vì mong tương lai tân quân kế vị có thể được một cuộc sống an ổn. Ta biết hắn luôn quát bảo ngươi nhưng con người hắn thật sự không xấu..."

Nghiêm Nguyên Hành giật mình.

Y tâm sự với gã người hầu này cũng quá nhiều.

Hắn muốn đi vào ngăn cản nhưng lại không tự chủ mà đứng lại, muốn chờ y nói đến mình.

Nhưng mà trông mong cả buổi, hắn chỉ chờ được một lời bình đơn giản: "Nguyên Hành, hắn...tiền đồ vô lượng..."

"Vì Hoàng thượng, vì phụ thân, vì hai người bọn họ, ta muốn..." Người bên trong giãy dụa muốn đứng dậy rồi lại ngã xuống giường, "Giang sơn Nghiêm gia, Thời Đình Vân sẽ canh giữ..."

Bên trong truyền đến giọng của Chử Tử Lăng: "Công tử, đừng náo loạn nữa, sớm ngủ đi."

"...A Lăng." Ngừng một lúc, Nghiêm Nguyên Hành nghe thấy Thời Đình Vân mang theo tiếng khóc khàn khàn nức nở, "A Lăng, ta mất phụ thân rồi."

Trong lòng Nghiêm Nguyên Hành tê rần như bị lăng trì, vừa định đẩy cửa tiến vào thì bên trong lại truyền đến một âm thanh như đang hôn môi.

Ngay sau đó hắn nghe thấy Chử Tử Lăng thấp giọng nói: "Công tử chớ đau lòng. A Lăng đi theo công tử đến Nam Cương, sống chết có nhau, cả đời không phụ."

Nghiêm Nguyên Hành thay đổi sắc mặt, dường như là chạy thoát khỏi phủ Tướng quân, chỉ đến ngày Thời Đình Vân dẫn quân rời khỏi Vọng Thành, hắn mới đứng bên cạnh phụ Hoàng ốm yếu từ xa xa, đưa mắt nhìn Thời Đình Vân rời đi.

Từ đó trở đi, Nghiêm Nguyên Hành cũng chỉ có thể nghe thấy tin tức của Thời Đình Vân từ chiến báo.

Cho đến khi chết, Nghiêm Nguyên Hành luôn hối hận năm đó y rời thành, hắn không thể rõ ràng nói một câu với y.Lần này quá trình cốt truyện thế giới truyền vào đặc biệt dài dằng dặc mà lại chậm rãi, Trì Tiểu Trì thậm chí có thể cảm nhận được mỗi một sự đau đớn và yêu thương của nguyên chủ Thời Đình Vân.

Y xem Nghiêm Nguyên Chiêu và Nghiêm Nguyên Hành là tri kỉ nhưng trong lòng lòng chỉ yêu một mình Chử Tử Lăng.

Chử Tử Lăng là miếng ngọc thô một tay y đánh bóng mài dũa.

Ban đầu y muốn trợ giúp hắn thoát khỏi nô tịch, sau đó miếng ngọc thô chưa mài dũa này thật sự quá mức lóa mắt, bất tri bất giác đã chiếm đoạt toàn bộ ánh mắt của y.

Nhưng quan hệ nam nam trong mắt thế nhân chỉ là một ham muốn không quá phong nhã mà thôi, gia huấn của Thời gia cũng tuyệt đối không cho phép nạp thiếp.

Thời Đình Vân không muốn liên lụy những cô nương khác, cũng không muốn đem tâm sự của mình bày tỏ với Chử Tử Lăng, vô duyên vô cớ làm rối loạn tâm tư của hắn, bèn đơn giản chặt đứt suy nghĩ này của mình, chỉ nguyện một đời chấp nhận quốc gia, vĩnh viễn không thành thân.

Vì phụ thân qua đời, trong nháy mắt y bị đẩy lên địa vị cao mà trước đây chưa từng nghĩ tới.

Y đến Trấn Nam Quan, vội vàng tiếp nhận quân vụ Nam Cương.

Sau khi phụ thân qua đời, người Nam Cương bắt đầu rục rịch, hoàn toàn có thể đoán được là thế lực nào ở sau lưng đầu độc ám hại.

Kỷ luật quân đội của Bắc Phủ Quân rất nghiêm ngặt, bất chợt đổi tướng lĩnh, mặc dù không dẫn đến loạn lạc nhưng khó tránh khỏi sẽ âm thầm lo lắng:

Thiếu tướng quân từng lên chiến trường, từng làm chiến tướng tiên phong, ở trong quân cũng có chút danh vọng nhưng chưa bao giờ đảm nhiệm chức vị Tướng quân.

Thời Đình Vân thật sự có năng lực dẫn dắt toàn bộ Bắc Phủ Quân hay không?

Thời Đình Vân chưa bao giờ lộ ra một chút yếu đuối trước mặt người khác, thỉnh thoảng cùng các tướng sĩ uống rượu còn có lòng kể chút chuyện lý thú trước kia ở Vọng Thành, cùng các tướng sĩ cười đến ngửa tới ngửa lui.

Mãi đến một lần nọ, sau một trận chiến liều chết ở bên trái Bật Sơn, phó Tướng Chử Tử Lăng của y mất tích trong trận chiến.

Thời Đình Vân từ trước đến giờ vững như núi Thái Sơn, lần đầu tiên trở nên thất thố, y lao ra khỏi doanh trại giữa đêm mưa rào xối xả, phóng ngựa đến sườn núi, lật từng xác chết, nỗ lực tìm Chử Tử Lăng.

Từ mười hai tuổi hắn đã bắt đầu ở bên cạnh y, miếng ngọc thô chưa mài dũa của y, là người duy nhất y có thể thổ lộ tâm sự trong quân...

Khi y kéo một cái xác đầy máu, đột nhiên nghe thấy một âm thanh kinh dị truyền đến từ phía sau: "...Công tử?"

Chử Tử Lăng trong trận hỗn chiến bị mã tấu chém trúng phía sau lưng, bất tỉnh, nằm một hồi lâu giữa chiến trường đầy rẫy thi thể, lúc này bị mưa to dội tỉnh.

Mất mà tìm lại được tựa như sóng biển điên cuồng nhấn chìm Thời Đình Vân.

Y nghe thấy giọng của hắn, không nói một lời, lập tức loạng choạng tiến lên, nắm lấy mái tóc dính đầy bùn đất của Chử Tử Lăng, trực tiếp hôn lên.

Ngay đêm đó mưa không ngừng rơi, Thời Đình Vân và Chử Tử Lăng ngã vào bùn đất hôn đến mức sặc nước, ho khan kịch liệt.

Y muốn phóng túng một hồi.

Đêm nay, chỉ cần đêm nay là đủ.

Y gọi hắn: "A Lăng."

Chử Tử Lăng vỗ lưng y: "Công tử, ta có tên, gọi ta Chử Tử Lăng."

Thời Đình Vân cắn răng, buồn bực nói: "Chử Tử Lăng, trên lưng ngươi có thương tích, công tử chấp nhận ngươi...tới đi."

Người trước mắt sửng sốt một chút, sau đó liền cúi đầu hôn vết sẹo nhỏ ở khóe mắt của y, cong đôi mắt: "Công tử...Tướng quân, tiểu nhân mạo phạm, kính xin thứ tội."

Đêm hôm đó Thời Đình Vân mang theo Chử Tử Lăng và vài tên thương binh còn sót trên chiến trường quay về doanh trại.

Hai người cùng cưỡi một ngựa, dù là ai cũng không nhìn ra đầu mối gì.

Chỉ khi xuống ngựa Chử Tử Lăng lặng lẽ dìu Thời Đình Vân.

Thời Đình Vân vừa bực mình vừa buồn cười mà trừng hắn, cắn răng nhẫn nhịn cảm giác không khỏe mà đi vào lều, nhưng tảng đá lớn trong lòng rốt cục đã rơi xuống.

Y vốn tưởng rằng Chử Tử Lăng không có ý với mình, bởi vậy mới không muốn làm rõ, ai ngờ hắn cũng có tâm ý giống như y.

Đối với Thời Đình Vân đang cảm thấy mù mịt, muốn nỗ lực chống đỡ thì bấy nhiêu an ủi đã quá đủ.

Chiến sự Nam Cương càng ngày càng căng thẳng, người Nam Cương dường như có thể nắm bắt mỗi một bước chân một một hướng đi của Bắc Phủ Quân, chiến thuật độc ác hung tàn, cũng may bản thân Thời Đình Vân cũng nhạy bén khó lường, hợp thời mà thay đổi chiến thuật, trong muôn vàn khó khăn lợi dụng được kẽ hở mà thắng trận, lợi dụng địa hình cát lún mà bẫy ngựa, dùng năm ngàn binh mã giết chín ngàn kỵ binh Nam Cương, dần dần lập nên danh vọng trong quân.

Các tướng sĩ đều bảo hổ phụ không sinh khuyển tử, Thời tiểu Tướng quân thật sự có phong thái của phụ thân năm xưa.

Nỗi đau mất cha dần dần bị thắng lợi xoa dịu.

Người Nam Cương phí hết tâm tư và mưu kế nhưng lần lượt đều thất bại.

Một ngày nọ Thời Đình Vân ở trong lều đọc tin.

Trùng hợp là hai vị huynh đệ tốt của y cùng một ngày gửi thư đến.

Nghiêm Nguyên Chiêu hỏi tình trạng gần đây của y thế nào, chết hay chưa, chết rồi thì không cần quay về.

Thời Đình Vân viết một chữ "Chưa" đầy trên trang giấy, tuyên bố hoàn thành một phong thư hồi âm.

Nghiêm Nguyên Hành thì lại hỏi thăm y có mạnh khỏe không, dùng từ ngữ tao nhã đem một phong thư viết theo thể biền văn đối xứng.

Thời Đình Vân lại viết đầy chữ "Tốt" lên một phong thư khác, giao cho Phó tướng bên dưới, để hắn gửi đi, đột nhiên nghe thấy truyền báo bên ngoài, bảo rằng trận chiến kết thúc, không ngoài dự đoán, Bắc Phủ Quân thủ thắng, Chử phó tướng thừa thắng xông lên, lãnh binh truy đuổi tàn binh Nam Cương.

Thời Đình Vân quăng bút, mắng một tiếng làm càn: "Giặc cùng đường chớ ép, đã nói với hắn bao nhiêu lần rồi!"

Y đứng dậy: "Tôn phó tướng, gọi một đội thân binh theo ta đi tiếp ứng để phòng ngừa có chuyện bất trắc."

Tôn phó tướng đi theo Tướng quân Thời Kinh Hồng khi còn trẻ, tính cách tương đối rộng rãi, cũng không xét nét chuyện thiếu Tướng quân hành động theo cảm tình.

...Thiếu Tướng quân dù sao cũng xuất thân võ tướng, sớm quen với việc tự mình chinh phạt, không chịu ngồi yên trong lều.

Thời Đình Vân giục ngựa mà đi, nhưng không ngờ khi đang đi trên còn đường nhỏ thì y gặp phải bẫy ngựa mà trước kia từng dùng để chiến thắng quân địch.

Bẫy ngựa là Liên Hoàn Trận, mới vừa vào thì cạm bẫy ở trên ngụy trang tương đối rắn chắc, càng tiến về trước thì cạm bẫy càng yếu ớt, chờ đội quân tiên phong phát hiện dưới chân có cảm giác khác thường thì đã muộn, lúc này cạm bẫy đã bị khởi động, mà cạm bẫy bị móng ngựa đạp lên liên tiếp nên trở nên lỏng lẽo, vừa bẫy là bẫy cả một đám lớn.

Mặc dù sau khi Thời Đình Vân phát hiện không đúng đã lập tức kêu dừng lại, nhưng khắp nơi đã vang lên tiếng hét hò và mưa tên không ngừng bắn xuống, trong chớp mắt đoạt đi hơn nửa tính mạng binh sĩ.

Thời Đình Vân lại không nằm trong phạm vi bị mưa tên bao trùm, chỉ có hai mũi tên điêu khắc đầu ưng của Nam Cương chuẩn xác bắn thủng hai bên vai của y, đem y ngã xuống ngựa, mục đích bắt sống quá rõ ràng.

Có mai phục?!

Là âm mưu sao?

Có lẽ người Nam Cương biết Chử Tử Lăng sẽ lãnh binh truy đuổi?

Chử Tử Lăng có ổn không?

Thời Đình Vân không kịp suy nghĩ nhiều, giãy dụa đứng dậy, cắn răng rút ra mũi tên, cầm lấy ngân thương bên hông ngựa, đột nhiên cảm thấy trước mắt đen kịt.

...Trên mũi tên có tẩm thuốc!

Trong lúc hoa mắt, Thời Đình Vân dùng thương chống đất, cố ổn định thân hình nhưng cuối cùng không ngăn nổi dược lực bộc phát, chậm rãi trượt quỳ xuống.

Trời đất quay cuồng, trước mắt y thấp thoáng có bóng người lay động.

Y kiên cường cố gắng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một người mà y cho rằng mình đang gặp phải ác mộng.

Chử Tử Lăng đứng trong một tiểu đội mặc trang phục Nam Cương, trên người còn đội mũ giáp Phó tướng Bắc Phủ Quân, cúi người hành lễ, mặt mày mỉm cười: "Công tử, Chử Tử Lăng mạo phạm, kính xin thứ tội."

Dựng nước bình ổn mười chín năm, một phong thư chiến báo khẩn cấp truyền đến Vọng Thành.

Thiếu Tướng quân Thời Đình Vân của Bắc Phủ Quân bị Phó tướng Chử Tử Lăng bán đi cho Nam Cương bắt sống.

Lúc đó người Nam Cương đều cho rằng Chử Tử Lăng chỉ là một tên tay sai bị lợi ích làm cho mê muội mà thôi.

Chử Tử Lăng vì lập được đại công, được dẫn đến trước mặt Nam Cương Vương để nhận biểu dương, ai ngờ hắn lại tiết lộ chuyện Tướng quân Thời Kinh Hồng cũng là do hắn xử lý.

Là hắn hạ thuốc độc lên nút chai trong thư nhà Thời Đình Vân gửi cho Thời Kinh Hồng, lại yêu cầu binh sĩ thân tín mà hắn từng bồi dưỡng khi lần đầu đến quân doanh cùng Thời Kinh Hồng trước kia, nhờ đối phương gửi thư cho Thời Kinh Hồng lúc ngài ấy đang dùng bữa.

Hắn hiểu rất rõ Tướng quân Thời Kinh Hồng lúc đọc thư có thói quen liếm ướt ngón tay để lật trang, lục mở thư trên tay của ngài ấy sẽ dính thuốc độc, chỉ cần sau đó đổ thuốc độc vào trong cơm nước là có thể lừa dối người ngoài.

Nam Cương Vương tất nhiên vô cùng vui mừng, đang tuyên bố muốn trọng thưởng cho Chử Tử Lăng thì Chử Tử Lăng lại lấy ra một thứ giống như tín vật ở trước mặt mọi người, nói ra một tin đầy kinh ngạc, thành tựu lần này của mình toàn bộ là vì Nam Cương.

... Hắn là nhi tử của Nam Cương Vương, là Hoàng tử hàng thật giá thật.

Mẫu thân của hắn là một vị nhị tiểu thư nhà cử nhân ở Trấn Nam Quan.

Mười mấy năm trước, khi thời thế vẫn còn loạn lạc, người Nam Cương đánh đến Trấn Nam Quan, Chử tiểu thư bị bắt đi gian dâm, vì bề ngoài xinh đẹp nên được dâng lên, cung cấp cho Nam Cương Vương "độc hưởng".

Sau đó Bắc Phủ Quân tấn công ngược trở lại, tập kích bất ngờ vào quân doanh của Nam Cương Vương, Nam Cương Vương vứt bỏ doanh trại mà chạy trốn, để lại nữ nhân đã mang thai sáu tuần.

Chử tiểu thư được Bắc Phủ Quân cứu, lĩnh ngân lượng nhưng không có mặt mũi quay về nhà, muốn phá thai cũng đã quá muộn, trên đường quay về quê hương vì mệt nhọc mà bị động thai ngay giữa sườn núi, không ngừng đau bụng, đang lúc cùng đường, nàng gặp được một người tiều phu chưa lập gia đình, được hắn cứu giúp, nhiều lần cực khổ, cuối cùng cũng xem như sinh hạ được hài tử.

Tính tình của tiều phu ôn hòa, nhân phẩm cũng không tệ, Chử tiểu thư không còn chỗ để đi, hai người đều là người đáng thương, liền cùng nhau bầu bạn.

Tướng mạo của Chử Tử Lăng giống mẹ y như đúc, đặc biệt là một đôi mắt cười không hề giống đặc điểm của người Nam Cương.

Hắn lấy họ Chử làm họ, được Chử tiểu thư tự giáo dưỡng nên vô cùng thông tuệ, lúc năm tuổi được đưa đến trấn nhỏ Tư Thục dưới núi để đọc sách.

Khi hắn tám tuổi, tiều phu mang Chử Tử Lăng đi chợ, ngang qua đường có thầy tướng số bóc một quẻ cho hắn, nói rằng mệnh cách của Chử Tử Lăng quá cứng, sẽ khắc cha khắc mẹ, khắc thân thích khắc bằng hữu, là mệnh thiên sát cô tinh.

Tiều phu cũng không để ý, đem chuyện bói quẻ này như chuyện cười kể cho Chử tiểu thư nghe, ai ngờ chưa tới bảy ngày, trong một đêm mưa, tiều phu gánh một bó củi vội vàng chạy về nhà thì bị té ngã xuống sườn núi, bị gãy hai chân, khi bị người phát hiện đã là ba ngày sau, tứ chi đã thối rữa, dùng cáng chở về nhà, giãy dụa hơi tàn được mấy ngày rồi cuối cùng cũng chết oan chết uổng.

Chử tiểu thư bị đả kích, ngã bệnh không dậy nổi.

Khi nàng bệnh đến ảm đạm thần trí, trước khi xuôi tay lìa đời, nàng thổ lộ tất cả những năm tháng khổ sở với nhi tử không biết gì của mình.

Hắn là người man di, mang thai hắn vốn không phải mong muốn của nàng, lại khắc chết phu quân mà nàng khó khăn lắm mới tìm được, Chử tiểu thư biết mình không nên hận một hài tử vô tội nhưng lại không thể không hận.

Trước khi lâm chung, Chử tiểu thư nắm lấy tay hắn, nói nhiều tiếng hận, không biết là hận mệnh hay là hận người.

Mà Chử Tử Lăng mai táng mẫu thân xong, cũng lấy được ngọc bội của Nam Cương Vương khi hoảng hốt bỏ chạy đánh rơi trong doanh trại.

Mẫu thân giấu ngọc bội kia là vì để tránh cho trên đường hồi hương không còn lộ phí, có thể cầm cố đổi lấy một chút ngân lượng.

Mười mấy năm sau hắn cầm ngọc bội kia đứng trong triều đình Nam Cương, bình tĩnh bịa đặt tình cảm sâu đậm của mẫu thân hắn với Nam Cương Vương, sau khi Nam Cương Vương rời đi, mẫu thân vẫn tỉ mỉ giữ gìn vật ấy, ngày ngày đem ra nhớ lại chuyện xưa.

Còn hắn lẻn vào phủ Tướng quân mấy năm nay, cong mình hùa theo người khác, chẳng qua mang tấm lòng thuần hiếu, muốn dốc sức phục vụ cho Nam Cương, để một ngày quay lại Nam Cương xứng danh cho mẫu thân.

Hai cha con Thời gia chính là công trạng đầu tiên mà hắn chuẩn bị đã lâu.

Trên triều đình không ít thần tử đều chúc mừng Nam Cương Vương, Nam Cương Vương vô cùng vui mừng, cực kỳ sảng khoái mà nhận thức hắn.

Nam Cương Vương đã sớm không còn nhớ tên của nữ nhân Trung Nguyên kia, nhưng ngọc bội là của hắn, hắn cũng vui vẻ tin tưởng có một cô nương ngốc nghếch cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn, ái mộ nhiều năm, đến chết không thôi.

Càng quan trọng hơn là Thời Kinh Hồng và Thời Đình Vân là mối họa lớn trong lòng Nam Cương Vương, hiện tại một người đã chết, một người bị bắt, đều là chuyện thật sự đang xảy ra, không thể làm giả.

Những thứ này đều là Thời Đình Vân sau khi bị tống giam, Chử Tử Lăng làm trò hề kể lại cho Thời Đình Vân nghe.Chử Tử Lăng xoay người lại trước mặt Thời Đình Vân, biểu diễn một thân y phục hoa lệ: "Công tử, ngươi xem y phục này có đẹp không?"

Hắn nói: "Nếu lúc còn nhỏ ta lấy ngọc bội chạy tới tìm thì e là sẽ bị đánh một trận rồi đuổi đi."

Hắn nói: "Ta là một đứa con tư sinh không công không lộc, làm sao mặc được y phục như thế này, nhận được trọng dụng như vậy? Tử Lăng đoạt được tất cả những thứ này đều nhờ đại ân của công tử, Chử Tử Lăng vĩnh viễn không dám quên."

Trên người Thời Đình Vân dày đặc xiềng xích, trong miệng cũng bị nhét vải đay, nghe vậy chỉ cười lạnh.

Y đã sớm vượt qua thời điểm tuyệt vọng.

Lần đầu khi tỉnh lại, Thời Đình Vân nhìn thấy cảnh tượng bốn phía, y cơ hồ phát rồ.

Y không muốn tin tất cả những gì mình nhìn thấy trước khi hôn mê, mãi đến khi Chử Tử Lăng tự mình đến trước người y, lấy ra nút chai phong ấn thư hỏa tốc có dính rượu độc đã bị một viên binh lính giấu đi.

Trên nút có in tên tự của Thời Đình Vân.

Tố Thường là kỳ vọng của phụ thân đối với y, nguyện y Tố Tâm như tuyết, Thường luôn sẵn sàng.

Chính là vì Tố Thường mà ông trân ái gửi thư đến, cho nên phụ thân mới không hề đề phòng mà mở thư ra, khi dùng cơm cũng phải đọc thư.

Thấy được vật này, Thời Đình Vân dần dần yên tĩnh trở lại.

Y nhìn Chử Tử Lăng, giọng nói khàn khàn: "...Vì sao? Thời gia của ta có lỗi gì với ngươi."

"Thời gia đối xử với ta vô cùng tốt." Chử Tử Lăng cười cong mắt, nói, "Mà ngươi tốt với ta cũng chỉ là người bề trên bố thí cho nô tài. Ta có thể làm Hoàng tử, rõ ràng có thể đè đầu được Nghiêm Nguyên Chiêu, ngươi dựa vào đâu mà muốn ta bưng trà rót nước, làm Phó tướng cả đời? Ta còn phải để mẫu thân của ta biết bà ấy không xứng hận ta, ta có thể làm cho bà ấy được nở mặt, trở thành Vương Hậu, còn tiều phu thì không thể, ông ấy không thể."

Thời Đình Vân nghĩ tới cam kết ngày xưa, nghĩ tới đêm mưa tầm tã hôm ấy.

Chử Tử Lăng làm chủ tớ nhiều năm với y, dễ dàng thông qua nét mặt của y mà đoán được y đang suy nghĩ gì.

Hắn cười khom lưng, nhìn chăm chú vào mắt y: "Trong quân doanh khó tránh khỏi cô quạnh, có thể hầu hạ Tướng quân một đêm là phận sự và chức vụ của tiểu nhân. Ngài hối hận rồi sao? Cảm thấy đêm đó nên ở trên?"

Thời Đình Vân đột nhiên nở nụ cười trầm thấp một cách thê lương cho đến khi bị sặc kịch liệt vẫn không chịu dừng.

Thấy Thời Đình Vân bày ra dáng vẻ như vậy, Chử Tử Lăng ngẩn người, giọng điệu cũng có vài phần dò xét: "...Công tử, chẳng lẽ ngươi thật lòng yêu ta sao?"

Thời Đình Vân không cho hắn đáp án.

Chử Tử Lăng cho rằng y đã chịu đủ nhục nhã, bây giờ hắn không cần phải tăng thêm nhục nhã cho y.

Chử Tử Lăng không giết y mà chỉ khóa y trong lều của hắn, cũng chặn lại miệng của y, không cho y cắn lưỡi tự sát.

Hắn giữ lại Thời Đình Vân để y chứng kiến vinh quang của hắn.

Mà Thời Đình Vân bị giam cầm trong thời gian này càng hiểu rõ tính cách của Chử Tử Lăng.

Gần mười năm cam tâm làm nô tài kiếm kế sinh nhai khiến Chử Tử Lăng cực kỳ chán ghét chữ "Nô", nhưng mấy vị huynh đệ của hắn lớn lên bên cạnh Nam Cương Vương lại không chấp nhận hắn, thường xuyên dùng chữ "Con chó mà người Trung Nguyên nuôi lớn", "Nô tài dơ bẩn", "Tiện chủng", bên ngoài Chử Tử Lăng còn có thể làm ra vẻ ung dung nhưng khi quay về trong lều sẽ trút giận lên người Thời Đình Vân, hoặc là dùng roi hoặc là ngắt thịt.

Sau khi trở thành Hoàng tử, Chử Tử Lăng không còn che giấu bản tính của mình nữa, đặc biệt là ở trước mặt Thời Đình Vân.

Hắn vừa cười vừa bóp mặt Thời Đình Vân, bắt y tự xưng là nô, vừa cưỡi y, tùy ý nhục nhã.

Thời Đình Vân bị hắn chơi đùa vô số lần chết đi sống lại nhưng nhất quyết không chịu xưng nô, điều này thường khiến Chử Tử Lăng càng giận tím mặt, lại ra tay tàn độc thêm vài lần, mãi đến khi Thời Đình Vân kiệt sức hôn mê.

Về sau Thời Đình Vân ngay cả chết cũng không còn nghĩ đến.

Đến hiện tại, chết chính là chịu thua.

Sau đó không lâu, Chử Tử Lăng bắt đầu mưu tính phản công.

Chử Tử Lăng dùng thân phận Phó tướng, đi theo Thời Đình Vân ra chiến trường nên biết được những cơ mật quan trọng của Bắc Phủ Quân, biết được địa hình ở Trung Nguyên, khi Thời Đình Vân diễn tập cách phòng thủ trên sa bàn, Chử Tử Lăng liền nhìn chăm chú vào hướng hoàn toàn ngược lại, diễn tập cách tấn công.

Hắn tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy chính là vì dẫn quân Nam Cương phản công Trung Nguyên.

Biên quan không có nhiều Tướng soái tài ba, người thay Nguyên soái tiền nhiệm chưa kịp dựng nên uy tín trong quân, Chử Tử Lăng tận dụng mọi thời cơ, lợi dụng binh pháp mà Thời Đình Vân từng trao tặng hắn để đánh hạ Trấn Nam Quan, thế như chẻ tre, một đường tiến vào Trung Nguyên.

Mỗi khi Chử Tử Lăng chiếm được một thành đều sẽ mang Thời Đình Vân tới, tựa như dằn vặt y.

Hắn đã thành công.

Thời Đình Vân ngày ngày nghiến răng, chịu đủ dằn vặt, còn Chử Tử Lăng sau khi chinh chiến sẽ về lều nhục nhã y.

Hắn nằm trên người Thời Đình Vân nói: "Công tử, ngươi trở lại cố quốc rồi. Cảm giác bị cưỡi trên mảnh đất khô cằn ở cố quốc như thế nào?"

Thời Đình Vân không nói lời nào, chỉ cắn răng cho đến khi hôn mê.

Trong mông lung y cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình, bên tai vang lên âm thanh, là sự dịu dàng đã lâu không gặp.

"...Công tử, công tử, vì sao ngươi không thể phục tùng một tiếng. Chỉ cần chịu phục nói một tiếng thì ta sẽ đối tốt với ngươi."

Mấy tháng sau, Cừ Thành bị phá.

Giữa ban ngày, đang mê man trong lều, Thời Đình Vân bỗng nhiên bị hai người Nam Cương thô bạo lôi ra khỏi lều.

Bên ngoài lều là Chử Tử Lăng đang mỉm cười.

Hắn nói: "Thật sự là không nghĩ tới người trông coi Cừ Thành là người quen cũ của công tử và ta. Công tử đến gặp một lần đi."

Nghiêm Nguyên Chiêu bị xiềng xích gông cùm toàn thân, đẩy đến trước mặt Thời Đình Vân, hai người nhìn nhau thật lâu, trong khoảnh khắc đó không biết nói gì.

Thời gian đã qua mấy năm, cũng không ai dám tưởng tượng khi gặp lại cố nhân thì bộ dáng của hai người lại như thế này.

Đây là lần đầu tiên Thời Đình Vân nhìn thấy Nghiêm Nguyên Chiêu mặc chiến giáp, thật sự có chút buồn cười, thoạt nhìn không đẹp mắt như những bộ y phục lụa là mà hắn thường mặc.

Chử Tử Lăng ho nhẹ một tiếng, đánh gãy hai người nhìn nhau.

Hắn đến bên cạnh Thời Đình Vân, ngồi xổm xuống, chỉ vào Nghiêm Nguyên Chiêu, nói: "Muốn hắn sống không?"

Thời Đình Vân biến sắc.

Chử Tử Lăng lộ ra khuôn mặt tươi cười ác liệt: "Ngươi nói với hắn một câu, Tiểu nô thấp hèn, tham kiến Hoàng tử, hoặc là Tiểu nô thấp hèn, không dám làm bẩn thân thể vạn kim của Hoàng tử, như vậy ta sẽ suy nghĩ lại một chút."

Toàn thân Nghiêm Nguyên Chiêu run rẩy.

Thính giác của hắn vô cùng tốt, vốn là để đánh giá các nốt âm sắc, dùng để sử dụng cho mục đích tiêu dao khoái hoạt, nhưng giờ khắc này lại thu hết tất cả trêu tức, khinh miệt và sỉ nhục của Chử Tử Lăng đối với bằng hữu thân thiết ngày xưa của hắn.

"Ngươi nói đi." Chử Tử Lăng thầm cười nói với Thời Đình Vân, "Ngươi nói thì ta sẽ tha cho hắn một mạng."

Lần đầu tiên Thời Đình Vân do dự.

Nửa năm qua y chịu hết nhục nhã, cho dù trong lòng đau khổ thế nào nhưng vẫn chưa từng tỏ ra yếu thế.

Thế nhưng, nếu là Nghiêm Nguyên Chiêu...

Y đang do dự thì Nghiêm Nguyên Chiêu bên kia đột nhiên nổi điên, không để ý gông cùm xiềng xích, cuồng loạn giằng co.

Hắn khàn cả giọng mà rít gào: "Họ Thời, ngươi dám quỳ trước mặt ta!"

"Thời Đình Vân, ngươi cho là Lục gia ta vì sao giao du với ngươi!? Chỉ là vì ngươi mang họ Thời! Ngươi mang họ Thời!"

"...Ngươi cho rằng Nghiêm Nguyên Chiêu vẫn là bằng hữu của ngươi sao? Không phải! Từ khi bắt đầu đã không phải!"

Thời Đình Vân ngây ngốc nhìn Nghiêm Nguyên Chiêu.

Những lời Nghiêm Nguyên Chiêu nói thì Thời Đình Vân từ khi còn bé đã biết tất cả.

Thời Đình Vân có thể hiểu sự lợi dụng của hắn, nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới Nghiêm Nguyên Chiêu sẽ cảm thấy hổ thẹn cho đến hiện tại chỉ vì mang theo mục đích giao du ban đầu như thế, thậm chí hắn còn cho rằng chỉ cần nói ra sự thật thì Thời Đình Vân sẽ không vì hắn mà tự làm nhục chính mình.

Trong lời của Nghiêm Nguyên Chiêu đã thể hiện rõ ràng quyết tâm chịu chết: "Ngươi dám quỳ trước mặt ta thì ta sẽ lập tức cắn lưỡi!"

Chử Tử Lăng mất hết cả hứng, khoát tay ra hiệu cho bảy tám binh sĩ Nam Cương ở phía sau cùng nhau tiến lên, bao vây Nghiêm Nguyên Chiêu, hết đấm lại đá, tiếng xương cốt vỡ vụn không ngừng vang lên khiến người ta sởn gai ốc.

Thời Đình Vân dại ra trong chốc lát, sau khi phục hồi tinh thần liền thất thanh quát to: "Dừng tay!! Các ngươi—-"

Chử Tử Lăng thưởng thức ngọc bội bên hông, đứng một bên, như là đang đợi điều gì đó.

Thời Đình Vân lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất với hắn, máu tươi trực tiếp tràn ra trên trán: "Chử Tử Lăng, cầu ngươi tha cho hắn...Cho hắn được thống khoái, ta cầu ngươi, van cầu ngươi!"

Chử Tử Lăng ngồi xổm xuống, hiếu kỳ nói: "Công tử, vừa nãy ta bảo ngươi cầu xin tại sao ngươi không chịu."

Thời Đình Vân mơ hồ nghe được tiếng dao xuyên vào thân thể, đôi mắt của y như muốn nứt ra: "Nguyên Chiêu...ngươi tha cho hắn, ta sẽ nghe theo tất cả những gì ngươi muốn..."

Chử Tử Lăng thưởng thức bộ dáng cúi đầu xin tha của y, trong lòng sảng khoái, sâu kín hỏi ngược lại y: "Hắn trước nay chán ghét ta như vậy, xem thường ta như vậy. Bây giờ hắn rơi vào tay của ta, vì sao ta phải tha cho hắn?"

Thời Đình Vân muốn lao đến bên cạnh Nghiêm Nguyên Chiêu nhưng dây xích khiến cho y căn bản không thể động đậy.

Y trơ mắt nghe thấy Nghiêm Nguyên Chiêu bên kia không rên một tiếng.

Sau đó y thấy đám người Nam Cương tản ra, nhìn Nghiêm Nguyên Chiêu quỳ gối trên tấm bảng sắt bắt lửa, chết không nhắm mắt.

Y nghe có người nói, vị Hoàng tử này trước khi chết mắt mở quá to, nhìn thật đáng sợ.

Lại có người nói nghe đâu người chết oan như thế này sát khí rất nặng, sẽ dùng đôi mắt nhớ kỹ kẻ đã sát hại hắn, chết rồi sẽ đến gặp Diêm Vương cáo trạng, phải móc mắt hắn ra thì mới có thể giải sát nghiệp.

Ngay đêm đó Chử Tử Lăng nhốt Thời Đình Vân cùng thi thể của Nghiêm Nguyên Chiêu trong cùng lều vải.

Một đêm trôi qua, Thời Đình Vân gần như hóa điên.

Nửa năm sau Vọng Thành bị phá, Hoàng đế Thất Bắc bỏ trốn, lưu lại Thập tam Hoàng tử Nghiêm Nguyên Hành ở hậu điện, bị bắt giữ sau khi thành bị phá.

Sau khi Chử Tử Lăng nhốt hai người vào thiên lao, đặc biệt dẫn Nghiêm Nguyên Hành tới gặp Thời Đình Vân.

Nhìn thấy cố nhân, Nghiêm Nguyên hành quả thật không thể tin Thời Đình Vân còn sống, từ sau khi bị bắt, gương mặt nghiêm nghị của Nghiêm Nguyên Hành rốt cục cũng xem như có chút gợn sóng.

Hắn tiến lên phía trước, dường như sợ thức tỉnh một giấc mộng đẹp, nhẹ nhàng vỗ vai Thời Đình Vân.

Nhưng Thời Đình Vân chẳng khác nào bị rắn độc cắn trúng, ngã nhào xuống đất, không ngừng dập đầu: "Tiểu nô thấp hèn, không dám làm bẩn thân thể vạn kim của Hoàng tử...Tiểu nô thấp hèn, không dám làm bẩn thân thể vạn kim của Hoàng tử."

...Nguyên Hành, ta không sao.

Ngươi phải sống sót.

Đừng như Nguyên Chiêu, đừng như Nguyên Chiêu.

Nghiêm Nguyên Hành dại ra tại chỗ, đụng phải tầm mắt đang run rẩy ngẩng lên nhìn của Thời Đình Vân, trong lòng quặn đau, mi mắt rũ xuống, che lại ánh sáng sắc lạnh dưới đáy mắt.

Chử Tử Lăng thỏa mãn rời đi, tạm thời để Nghiêm Nguyên Hành và Thời Đình Vân ở thiên lao, tâm tình không tệ mà bước vào hoàng cung xưa kia hắn chỉ có thể cúi đầu mà đi, lựa chọn một cung điện vừa ý cho Đại công tử nhà hắn.

Ai cũng không nghĩ đến ngay đêm hôm đó Nghiêm Nguyên Hành sẽ vượt ngục.

Cho dù hắn có đi ra ngoài, với sự canh giữ nghiêm ngặt của thiên lao, chỉ cần bước ra một bước thì sẽ bị vạn tiễn xuyên tim.

Nói cho cùng Chử Tử Lăng cũng không quá để ý sống chết của Nghiêm Nguyên Hành, không chỉ không trói buộc hắn mà còn cung cấp đệm chăn và bộ dụng cụ uống trà cho hắn, tỏ rõ kỳ vọng hắn nên dùng đệm chăn treo cổ hoặc là dùng tách trà cắt cổ tay.

Như Chử Tử Lăng suy nghĩ, Nghiêm Nguyên Hành bóp nát một tách trà, chọn mảnh vỡ sắc bén nhất, dùng thủ đoạn mở khóa khi còn bé Thời Đình Vân từng nghiên cứu, lặng lẽ mở ra cánh cửa nhốt mình trong thiên lao, trước khi thủ vệ kịp phát hiện dị thường thì hắn lại mở ra cánh cửa nhốt Thời Đình Vân, cũng ung dung thong thả dùng dây xích khóa mình và Thời Đình Vân cùng một chỗ.

Thời Đình Vân bị sốt cao, mơ hồ nhìn thấy người thanh niên ưu tú bước đến trước mặt y, tóc mai hơi loạn, khóe miệng nhuốm máu.

Y ngọ nguậy môi, lầm bầm lặp lại câu nói từng xuất hiện trong ác mộng vô số lần.

Một bàn tay ấm áp đặt lên gáy của y, giống như an ủi mà bóp nhẹ, đừng sợ, đừng sợ.

Bất chợt một mảnh sứ sắc bén đặt ngay cổ y, thẳng thắn dứt khoát cắt đứt yếu hầu.

Người thanh niên từng nói Chỉ mình ta siêu quần xuất chúng trong ngày xuân ở Vọng Thành, hiện tại người đầy máu nằm trong lòng ngực của hắn, lặng lẽ bất động.

Nghiêm Nguyên Hành đỡ lấy bờ vai của y, nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ bên ngoài, hắn dùng mảnh sứ đặt trên cổ mình, thấp giọng thì thầm bên tai người kia: "Thời Đình Vân, Nghiêm Nguyên Hành tương tư ngươi đã lâu. Nhưng ngươi không biết được."

Dứt lời, giữa tiếng bước chân dồn dập chạy về phía này, Nghiêm Nguyên Hành một tay ôm lấy thi thể của Thời Đình Vân vào lòng, chậm rãi cắt đứt cổ họng của chính mình.

...Cảnh "Xuân" nơi Vọng Thành, không còn nữa.... 

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Where stories live. Discover now