Chương 227: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 18

1.4K 123 4
                                    

Trước khi bắt đầu bữa trưa, người dị năng tìm đến nương nhờ lại tăng thêm mười mấy người.

Tuy Lâu Ảnh đã dự trù trước nhưng thức ăn vẫn không đủ.

Anh ứng biến linh hoạt, để ráo nấm đông cô rồi xắt miếng, sau đó rút xương và thái hạt lựu phần thịt gà, ướp với nước muối pha sẵn với gừng sau đó cho phần thịt thái hạt lựu và nấm vào xào chín tới, rồi đổ cả phần thịt xào lẫn gia vị lên nồi cơm gạo nếp, hấp một chút rồi mới bưng lên bàn, thế là được một món cơm gà đơn giản ngon miệng.

Đại đa số mọi người đều đói bụng, thấy thức ăn nóng hổi, bọn họ đều sáng cả mắt, nâng bát lùa nhanh vào miệng.

Cũng có không ít người dị năng cẩn thận, đợi xem những người khác ăn, xác định cơm canh không có vấn đề thì mới động đũa.

Trong lúc rãnh rỗi, Trì Tiểu Trì lấy một khúc củi nhỏ viết xuống khẩu hiệu cho bếp ăn ở trên đất.

"Béo thì ăn ít một chút, đẹp thì phải đọc sách nhiều một chút."

Lâu Ảnh cúi đầu xuống, phát hiện Trì Tiểu Trì đang phá: "Đừng nghịch, rửa tay rồi ăn cơm."

Trì Tiểu Trì ngoan ngoãn đi rửa tay, đang muốn mở nắp nồi thì Lâu Ảnh lại cầm lên một cái bát thủy tinh được đậy lại bằng một cái bát úp ngược khác, mở ra liền thấy là mì và thịt cùng với trứng gà: "Này, cho em phần ngon nhất."

Trái tim của Trì Tiểu Trì cảm thấy ấm áp, nhanh chóng ôm bát vào trong lòng: "Cám ơn anh."

Lâu Ảnh có chút buồn cười: "Chỉ là một bát thôi, không ai giành với em đâu."

Tất cả mọi người đều được dùng bữa, rối rắm của Lâu Ảnh cũng xem như kết thúc.

Anh lấy khăn vải bố lau tay, nhìn Trì Tiểu Trì vùi đầu húp mì, trong lòng rất thoải mái.

Lâu Ảnh nói: "Em xem, chuẩn bị đến giữa trưa, quay đi ngoảnh lại là lại đến bữa tối."

Nói xong, anh như vô ý mà than thở một câu: "...Không có kế hoạch nào mười phân vẹn mười cả."

Nghe như một câu hờn trách tầm thường nhưng lại làm cho Trì Tiểu Trì dừng lại.

Chỉ là dừng lại rất ngắn ngủi, cậu lại bắt đầu ăn, chẳng qua lần này cậu đem mặt chôn trong bát mì, hơi nóng phả lên mắt kính, tạo nên một tầng sương trắng, chặn lại ánh mắt của cậu.

Lâu Ảnh cầm lấy bình dấm chua, đổ vào hai giọt cho Trì Tiểu Trì: "Nếu không thể làm đến mười phân vẹn mười thì cũng không cần cưỡng ép chính mình..."

Trì Tiểu Trì cắt ngang lời anh: "Em thấy nóng quá. Muốn tìm chỗ mát mẻ để ăn."

"Đi đi." Lâu Ảnh nhẹ nhàng nói, "Anh cũng nên đến chỗ đám người dị năng...Có một số việc anh muốn lưu ý một chút, muốn xác nhận một chút."

Trì Tiểu Trì miễn cưỡng nói: "Chuyện gì?"

"Tạm thời vẫn không thể xác định." Lâu Ảnh xưa nay luôn cẩn thận, "Chờ xác minh xong thì anh sẽ nói cho em biết."

Trì Tiểu Trì dời tầm mắt, lầm bầm: "...Tật xấu này của anh vẫn chẳng thay đổi."

Lâu Ảnh: "Hả?"

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Where stories live. Discover now