Chương 299 - Phiên ngoại 29: Mèo con lại nghịch(Hề Lâu x Tống Thuần Dương)

359 32 6
                                    

(Một)

Sáng chủ nhật, bảy giờ, Hề Lâu bị con mèo nghịch nhà mình cọ tỉnh. Anh hé mắt, liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi lại mơ màng nhắm mắt lại: "Mới bảy giờ, ngủ thêm chút đi."

Từ trước tới nay Tống Thuần Dương đều sống theo đồng hồ sinh học của mình, cậu dán trán lên cầm anh, đầy mong đợi nói: "Không ngủ được nữa mà."

Hề Lâu: "...." Haizz.

(Hai)

Bực mình, khó chịu, dậy sớm làm tâm tình của anh vô cùng không tốt. Vậy nên, anh ôm lấy con mèo nghịch ngợm đang ngo ngoe rục rịch trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, muốn dỗ mèo ngủ.

(Ba)

Làm trò xong, Tống Thuần Dương còn được vỗ lưng, cậu vui vẻ nằm trong lòng anh nhõng nhẽo ngọ nguậy. Tống Thuần Dương nhe răng, cắn mở từng cái cúc áo ngủ của Hề Lâu.

Một cái, hai cái.

Đến khi ngực anh đều lộ ra hết, rốt cuộc Hề Lâu cũng không thể nhịn được nữa, cúi đầu nhìn con mèo trên ngực mình: "....Em lại muốn phá cái gì?"

Tống Thuần Dương ngẩng đầu, không hề ngại ngùng nói: "Em muốn làm." Dứt lời, cậu nhích tới gần, hé miệng nhẹ nhàng ngậm lấy ngực của Hề Lâu, đè răng nanh lên đầu nhũ của anh, nghịch ngợm cắn một cái.

Hề Lâu giật nảy, nửa người đều tê dại: "Hừ---"

(Bốn)

Sáng sớm, là lúc dễ động tình.

Tống Thuần Dương cảm nhận được sự thay đổi của thân thể đang cận kề mình liền sung sướng dán dính lên người anh.

Vậy mà Hề Lâu lại buông cậu ra, quay lưng đi. Nhưng trái với động tác từ chối ấy, làn da sau gáy anh đã đỏ bừng lên thể hiện sự xấu hổ, hoàn toàn bán đứng vẻ mặt kia. Anh siết lấy một góc vỏ gối, cố gắng làm cho giọng mình trở nên lạnh lùng bình tĩnh: "Mới sáng sớm, không để người ta ngủ còn muốn làm gì nữa?"

(Năm)

Tống Thuần Dương không hề tức giận cũng chẳng nóng nảy. Cậu móc lấy ngón tay út của Hề Lâu, khẽ lôi kéo như đang làm nũng.

Hề Lâu không chống cự nên Tống Thuần Dương liền nhân cơ hội tiến thêm vài bước nữa, cậu kéo lấy tay anh, dẫn lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên chiếc quần lót in hình pikachu đã căng phòng vì dục vọng của mình. Thẳng thắn mà quyến rũ, cậu ưỡn chỗ nóng bỏng ấy ra, dùng tay anh xoa lấy nó cách một lớp vải bông mềm mại.

(Sáu)

Hề Lâu cắn chặt răng, đột ngột xoay người lại, vẻ mặt vô cảm cưỡi lên người Tống Thuần Dương.

Mèo nhỏ thấy âm mưu của mình đã thành công bèn chủ động ôm lấy cổ anh, cười đến lộ rõ hai cái răng nanh. Cậu cười đến híp mắt, vẻ ranh mãnh và đắc ý lộ rõ, làm anh nhìn đến cả người ngứa ngáy.

Tống Thuần Dương ghé sát vào lỗ tai Hề Lâu, thì thầm những câu như đổ thêm dầu vào lửa: "Nhanh lên nào, chúng ta còn phải ngủ tiếp mà."

(Bảy)

Vừa dứt lời, cậu đã bị anh tóm lấy, bắt đi "ngủ".

(Tám)

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Where stories live. Discover now