Chương 289: Phiên ngoại 19 - Đông chí

933 76 33
                                    

( MỘT )

Một nồi lẩu nóng hổi đang sôi sùng sục.

Nước lẩu dê màu trắng sữa được nấu một cách tỉ mỉ đang sôi lên ở một ngăn của nồi lẩu uyên ương, hương thơm nồng đậm đà theo hơi nước ùng ục ùng ục sôi mà bay lên. Một ngăn khác là hương vị của nước lẩu mỡ bò đậm vị Trùng Khánh, nước lẩu dùng một lượng lớn hoa tiêu và ớt tạo vị cay nồng đặc trưng. Thịt cá non mềm được nấu tới khi cong lên chính là lúc có hương vị ngon nhất, thịt dê mềm mượt tươi mới, cùng với đậu phụ và mì đang đắm chìm trong nước lẩu màu đỏ cam của hoa tiêu và ớt. Từng miếng từng miếng dạ dày bò dai giòn cùng với những cây cải thìa vàng nhạt lúc chìm lúc nổi trong nước lẩu.

/Hự, 2h sáng, vừa dịch dạ dày vừa réo aaaaa/

( HAI )

Hôm nay là đông chí.

Không có sự thúc đẩy của thẻ gia tốc, tốc độ chảy của các tuyến thời gian hiếm có lúc trùng nhau như hôm nay.

Đoàn phim của Trì Tiểu Trì vừa đóng máy, bên hệ thống thì đang được nghỉ lễ, hai bên đều không chuyện để làm.

Đúng lúc những người khác cũng đều được rảnh rỗi.

( BA )

Đông chí, đương nhiên là phải cùng nhau ăn lẩu.

Nhưng mà có người lại không nghĩ như vậy.

( BỐN )

Đông Ca giải thích: "Đúng lúc tiền bối có cuộc thi đấu, nếu không tôi đã cùng anh ấy đến rồi."

Cậu lại tiếp tục giải thích: "Nghe nói sẽ có rất nhiều người, anh ấy lo lắng lúc tụ tập sẽ không có đủ dụng cụ để dùng liền bảo tôi đem một vài dụng cụ tới."

Trì Tiểu Trì: "Đây chính là lý do cậu mang theo cái thớt và chày cán bột sao?"

Đông Ca: "Đông chí không phải sẽ ăn sủi cảo sao?"

Trì Tiểu Trì: "Tại sao đông chí lại phải ăn sủi cảo?"

Đông Ca: "....." 

Trì Tiểu Trì: ".....Ngại ghê, tôi quên mất, cậu là người phương Bắc."

( NĂM )

Cuối cùng, cái chày cán bột mà Đông Ca mang tới vẫn có đất dụng võ. 

089 lặng lẽ bỏ hoa tiêu vào trong bát của 023, bị 023 dùng cái chày cán bột đó đuổi đánh phải chạy như chó rượt khắp phòng.

( SÁU )

Trình Tiệm kéo ống tay áo của bộ âu phục, từ trong ngăn lẩu cay gắp ra một miếng thịt bò mềm mại.

Anh kẹp miếng thịt bò, nhún qua một lần nước lọc.

Sau đó lại dùng một cái bát khác đựng nước sôi, nhún lần thứ hai.

Hành động đúng tiêu chuẩn.

Đợi đến khi miếng thịt tới được cái đĩa nhỏ trước mặt Trình Nguyên thì nó chỉ còn là một miếng thịt được nhún qua nước sôi mà thôi.

Trình Tiệm: "Ăn đi."

Trình Nguyên nhỏ giọng nói: "Em muốn tự mình gắp...."

Trình Tiệm trợn mắt: "Em ngồi yên đó, không được nhúc nhích cho anh. Nếu dám làm âu phục của anh dính toàn mùi lẩu thì coi chừng anh xử lý em."

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Where stories live. Discover now