Chương 195: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 14

1.5K 137 3
                                    

Có đại thắng cổ vũ nên các tướng sĩ hành quân tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Nửa tháng sau, bọn họ đã tới bờ sông Nam Cương.

Vì đã vào xuân, băng tuyết tan rã, nước sông mang theo vài mảnh băng vụn, chảy xiết theo dòng, giống như ngựa không cương.

"Mã Vô Cương" cũng là cách xưng hô của dân bản địa đối với con sông này.

Trong đội ngũ cũng không thiếu những vị lính già quanh năm phụ trách lương thảo, thuận theo nước sông, càng đi về phía trước, tiếng xì xầm trong đội ngũ càng lớn, thật giống như tất cả mọi người đang thấp giọng thảo luận chuyện gì đó.

Nghiêm Nguyên Hành cảm thấy hơi kỳ lạ: "Bọn họ đang nói chuyện gì vậy?"

Trì Tiểu Trì cưỡi trên bạch mã, đuôi mũ bạc trên đầu bị gió thổi vang lên vài tiếng xột xoạt.

Cậu đáp: "Bẩm Thập tam Hoàng tử, sắp tới bến thuyền."

Bến thuyền?

Đúng rồi, nhìn địa hình nơi đây, nếu như hắn nhớ không lầm thì phía trước là một bến thuyền.

Nghiêm Nguyên Hành rơi vào trầm mặc.

Trong một ngày đông khi hắn còn nhỏ, Nam Cương nghỉ ngơi dưỡng sức, phát động một trận chiến tranh.

Kỵ binh của Nam Cương rất mạnh, có chuẩn bị mà đến, khi đó Thời Kinh Hồng cũng chỉ là Tướng quân mới hai mươi tuổi, lãnh binh chưa bao lâu, trong trận ác chiến bị lạc với đội ngũ, vừa đánh vừa lui ở vùng ven sông, xảy ra ác chiến ở bến thuyền phụ cận, kết thúc bằng Thời Kinh Hồng chiến thắng trong gang tấc.

Trận chiến đó máu nhuộm đầy sông.

Truy binh xuất hiện bất cứ lúc nào, thi thể đầy đất thật sự không có cách nào an táng, Thời Kinh Hồng e sợ người Nam Cương sẽ gom xác để giẫm thi thể, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau hạ lệnh, đẩy thi thể của binh lính Trung Nguyên vào nước sông đỏ như máu.

Làm cô hồn dã quỷ rời đi bên sông, cuối cùng cũng có kỳ hạn quay về.

Năm sau, thiên hạ thái bình.

Một người lính già làm đầu bếp lâu năm ở Bắc Phủ Quân, sáng sớm ngày đó xin gặp Thời Kinh Hồng, vừa gặp mặt liền bái lạy, nói năng lộn xộn, đa tạ Thời Tướng quân, đa tạ Thời Tướng quân.

Thời Kinh Hồng không hiểu chuyện gì, nâng người nọ đứng dậy, hỏi cớ sự.

Người nọ giơ lên một phong thư, nước mắt giàn giụa nói thê tử của ông ngày hôm qua gửi thư, trong thư nói bà ấy nằm mộng thấy nhi tử về nhà, mặc thiết giáp nhuốm máu, cả người ẩm ướt, cũng không nói gì, chỉ ở trước cửa dập đầu ba lạy.

Sau khi tỉnh lại, thê tử của ông tập tễnh đi đến trước cửa, đi đến nơi nhi tử vừa nãy còn quỳ xuống ở trong mộng để bái lạy, vuốt ve một chút, dường như nơi đó còn lưu lại chút nước.

Người lính già kia khóc không thành tiếng, nói, nếu như không có Thời Tướng quân dẫn đường thì hồn phách của nhi tử ông khó mà quay về, đa tạ ân tình của Thời Tướng quân.

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Where stories live. Discover now