Chương 205: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 24

1.3K 129 18
                                    

Trì Tiểu Trì mượn việc quân vụ để cáo từ.

Nghiêm Nguyên Hành dẫn Nghiêm Nguyên Chiêu vào trong lều của mình, dặn dò Nhân Thanh chuẩn bị rượu ngon, sau đó huynh đệ hai người bỗng nhiên im lặng.

Nghiêm Nguyên Chiêu đã sớm quen với cái bình kín mít này, hắn chắp tay dạo tới dạo lui trong lều.

Tuy rằng không ôm hy vọng nhưng hắn vẫn theo thói quen muốn tìm niềm vui ở đây.

Không ngờ hắn thật sự tìm được một thứ hiếm lạ.

Ở một góc lều có đào một cái hố nhỏ, bên trong có nước, nuôi ba con rùa nước ngọt to bằng bàn tay. Hai đen một vàng, hai con đen bơi trong nước, trông có vẻ thảnh thơi, còn con vàng bò lên bờ, thoạt nhìn không hề sợ người lạ, đang tò mò quan sát Nghiêm Nguyên Chiêu.

Nghiêm Nguyên Chiêu thấy hiếm lạ, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về cằm của nó.

Con rùa nhỏ rất yên tĩnh, ngẩng đầu để mặc hắn vuốt ve.

Nghiêm Nguyên Chiêu hỏi: "Này là cái gì?"

Nghiêm Nguyên Hành: "Con rùa."

Nghiêm Nguyên Chiêu: "Ta chưa từng thấy rùa hay sao? Ta chỉ chưa thấy rùa chạy nhưng mà ta từng thấy canh ba ba đây này. Ta là đang hỏi, tại sao đệ lại ở đây nuôi rùa?"

"Tố Thường tặng."

Nghiêm Nguyên Hành cố ý cắn hai chữ Tố Thường rất nặng.

Nghiêm Nguyên Chiêu ha ha mà cười: "Được, lễ vật này của Đình Vân rất hay. Nuôi không tốt đệ tiễn nó, nuôi thật tốt thì nó tiễn đệ."

Nghiêm Nguyên Hành: "..."

Nghiêm Nguyên Chiêu nâng con rùa vàng không sợ người lạ lên lòng bàn tay để thưởng thức, Nghiêm Nguyên Hành ngồi một bên uống trà.

Nghiêm Nguyên Chiêu chơi rất phấn khởi, vui vẻ nói: "Thật giống đệ, đều không biết nói chuyện."

...Nghiêm Nguyên Hành cảm thấy vị Lục hoàng huynh này của hắn cũng không biết cách nói chuyện.

Hắn thả tách trà xuống, đi đến bên cạnh Nghiêm Nguyên Chiêu.

Nghiêm Nguyên Chiêu hưng phấn chọc rùa, chỉ chia cho đệ đệ một cái liếc mắt.

Nghiêm Nguyên Hành ho nhẹ một tiếng: "Lục Hoàng huynh. Tố Thường thường viết thư cho huynh sao?"

Nghiêm Nguyên Chiêu cũng không ngẩng đầu lên: "Ừm, thì sao?"

Nghiêm Nguyên Hành: "Không có gì."

Nghiêm Nguyên Chiêu và con rùa nhỏ có vẻ hợp nhau, hắn mang về chỗ ngồi tiếp tục đùa, còn tính đút nó uống rượu, sau khi bị Nghiêm Nguyên Hành ngăn cản thì mới lấy chút thịt cá tươi ngon đút cho nó.

Nghiêm Nguyên Hành nhịn cả buổi mới hỏi: "...Hai người ở trong thư nói chuyện gì?"

Nghiêm Nguyên Chiêu đáp: "Về tình hình chiến trận ở biên quan, thân thể thế nào, còn sống tốt hay không. Nếu không thì còn có thể nói cái gì nữa?"

Nghiêm Nguyên Hành rũ mắt xuống, "Ừm" một tiếng, tâm tình không tính là quá tốt cũng không thể nói là xấu.

Bên kia, Nghiêm Nguyên Chiêu dừng một chút, cầm lên một miếng thịt cá: "...Thỉnh thoảng cũng nói về đệ."

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Donde viven las historias. Descúbrelo ahora