Chương 288: Phiên ngoại 18 - Lễ quân thần

867 77 19
                                    

Xin chào, mình đã trở lại đây, mọi người có bất ngờ không a?/cười nghịch/

Thật ra sau khi dịch xong phiên ngoại 17 thì mình cảm thấy mọi thứ đến đó là ổn, ai cũng đã có một kết cục của họ rồi nên mình đã quyết định không dịch tiếp những phiên ngoại còn lại nữa.

NHƯNG MÀ, dạo này nhiều bạn hay bàn tán về các phiên ngoại nên là mình lại lên cơn rồi, tự mình cũng thấy nhiêu đó đọc chưa có đã á!!

NÊN LÀ, mình sẽ tiếp tục dịch tất cả những phiên ngoại mà mình có thể tìm thấy rồi đăng lên đây để mọi người cùng đọc nha. =^= 

Xem như là quà năm mới luôn nà.

Chúc mọi người có một năm thật hạnh phúc bên người thân và bạn bè, thật nhiều sức khỏe và thành công nhaaa.

Mình là Starnight411, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha~~

_____________

LỄ QUÂN THẦN - Nghi lễ giữa Vua và Đại Thần trong triều.

( MỘT )

Hôm nay, Lục Vương Gia - Nghiêm Nguyên Chiêu vào cung ngủ qua đêm. 

Bề ngoài là tới tìm hoàng thượng chơi cờ, nhưng người có não đều biết hắn lại bị Lục Vương Phi ném ra ngoài. 

Nghiêm Nguyên Chiêu mặc mỗi cái áo trong, đứng dưới giàn nho mà Lục Vương Phi - Cẩm Nhu trồng, dùng mười phần khí thế hét lên với người ở trong phòng: "Quần áo!!"

Cửa sổ mở ra, một bộ mãng bào màu xanh bị ném ra ngoài, rơi trên giàn nho. 

Nghiêm Nguyên Chiêu ăn mặc chỉnh tề, tay cầm lệnh bài, đi bộ vào cung.

Nghiêm Nguyên Chiêu vào đến cung, Nghiêm Nguyên Hành không thể không thả tấu chương trên tay xuống, cùng vị Lục hoàng huynh nhiều năm trôi qua vẫn mang dáng vẻ như một thiếu niên ăn chơi lêu lỏng của mình, chơi cờ. 

Hắn hỏi: "Lần này lại là vì cái gì?"

Nghiêm Nguyên Chiêu: "Chỉ là ta đã dùng cây chì kẻ lông mày mà nàng ấy thích nhất, vẽ một một con rùa nho nhỏ trên mặt Vân nhi thôi mà."

Nghiêm Nguyên Hành: "...." Đáng đời.

Nghiêm Nguyên Chiêu: "Ta vẫn không hiểu, Vân nhi cũng là con trai của ta mà, ta vẽ con rùa trên mặt nó, ta cũng đâu có nổi giận chứ."

Nghiêm Nguyên Hành nhắc nhở hắn: "Còn có cây chì kẻ lông mày kia."

Nghiêm Nguyên Chiêu xua tay: "Này còn không phải là do sắp đến sinh nhật của nàng ấy rồi sao, ta cố ý mua từ Ba Tư một hộp chì kẻ, mỗi cây mười lượng vàng đấy. Nhưng có thể là do nàng ấy quá keo kiệt rồi, có một cây chì kẻ lông mày thôi mà dùng đi dùng lại, dùng mãi không hết, ta không thể làm gì khác ngoài việc giúp nàng ấy một tay."

Nghiêm Nguyên Hành: "Ồ."

Sau vài nước cờ, Nghiêm Nguyên Hành hậu tri hậu giác mà ngẩng đầu lên, chân mày nhăn lại.

......Hắn hoài nghi Nghiêm Nguyên Chiêu là cố ý đến đây khoe ân ái.

Đúng như dự đoán, chỉ trong chốc lát, Nghiêm Nguyên Chiêu vừa vuốt ve một quần cờ vừa cợt nhả nói: "Tiểu Thập Tam à ----"

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Where stories live. Discover now