Chương 282: Phiên ngoại 12 - Cuộc sống đại học

2.3K 136 16
                                    

Từ chương này trở đi đều do mình tự edit lại từ bản Hán Việt của trang qtdammy.blogspot.com. Mình không chắc chúng giống 100% bản gốc nhưng do mình rất thích bộ truyện này nên vẫn quyết định viết lại theo cách hiểu của bản thân và đăng lên cho những ai cũng thích chúng như mình đọc dễ dàng hơn. /khẽ cười/ chúc mọi người có những phút giây tuyệt vời, mình là Starnight411.

___________________________________

Hai giây trước khi tiếng còi kết thúc thi đấu vang lên, một trái 3 điểm được ném vào lưới.

Ném ra một trái tuyệt sát, Trì Tiểu Trì thở dài một hơi.

Nguy hiểm thật, vãn hồi( làm cho trở lại như trước).

Hạng mục bóng rổ này nếu như thắng, nhân văn học bộ liền cùng viện nghiên cứu sinh tại hội thao bên trong tổng điểm sẽ là bằng nhau.

Bên cạnh sân đấu, các nữ sinh lắc gậy cổ vũ trên tay, rít gào đến khàn cổ:

"Trì Tiểu Trì!!".

"Trì học trưởng!!".

Trong lúc tiếng hoan hô tựa như sóng thủy triều vang lên khắp sân, Trì Tiểu Trì lại đem ánh nhìn đầu tiên tìm đến nơi nào đó trong đám người.

Không ngờ ngay lúc này, mồ hôi lại cố tình chảy vào trong mắt, cậu giơ tay xoa xoa, không thấy rõ thân ảnh của người nọ, liền bị đồng đội ba chân bốn cẳng quăng cao lên hoan hô.

Chủ lực của đội bóng rổ Nhân văn học bộ ngày hôm qua tại vòng bán kết bị thương, xưa nay luôn thích theo ý mình mà làm, huấn luyện viên liền đưa Trì Tiểu Trì vào thay thế vị trí đó.

Kết quả không ai nghĩ tới, cậu ngay tại vòng chung kết đánh ra một quả ngăn được cơn sóng dữ.

Trì Tiểu Trì không dễ dàng gì mới từ trong đám đông chen chúc ló đầu đi ra, chỉ lo Lâu Ảnh đã đi theo khán giả lục tục tản đi.

Không nghĩ tới Lâu Ảnh vẫn ở trên khán đài.

Bốn phía xung quanh anh đã trống rỗng một mảnh rồi, nhưng thanh niên thận trọng cùng ôn hòa vẫn cứ ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn cậu.

Trì Tiểu Trì nhìn mà mặt cũng đỏ lên một chút, thông báo với đám đồng đội đang la hét muốn ăn mừng hai câu, liền lưu loát mà trốn đi.

Thấy cậu rời đi từ cửa đông sân đấu, Lâu Ảnh cũng từ cửa nam sân đấu rời đi.

Hai người gặp nhau bên dưới tàn cây tại sân thể dục bên cạnh.

Trì Tiểu Trì mồ hôi nhỏ giọt đi chầm chậm đến trước mặt Lâu Ảnh, không chờ Lâu Ảnh ôm cậu, liền chủ động đến gần, hôn lên gò má anh một cái, còn mang theo tiếng nước có phần dụ người.

Lâu Ảnh bị Trì Tiểu Trì trêu tới tâm run lên, vừa muốn nói gì đó, Trì Tiểu Trì liền lui ra xa mấy bước: " Đừng ôm em, đừng ôm em mà, cả người đều là mồ hôi ẩm ướt sẽ làm dơ quần áo của anh."

Cậu chính là muốn chạy tới thông báo cho Lâu Ảnh một tiếng, xong liền chạy đi, bởi vậy cậu tranh thủ nói rõ ý đồ của mình với tốc độ cực nhanh: "Ca, bọn họ nói buổi tối muốn liên hoan, không thể cùng anh đi ăn cơm, không cần chờ em. Buổi tối để cửa cho em, em tìm anh lấy vở ghi chép.''

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Where stories live. Discover now