allkeria || my first love

By ceesawy

55.6K 7.8K 1.2K

"từ đầu đến cuối, đều là em." ... tác giả: ceesawy warning: ooc. mọi thứ đều là hư cấu, truyện là của mình, n... More

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34.1
34.2
35

20

1.4K 201 29
By ceesawy

lee minhyung cứ nghĩ khu sân thượng tòa D hẻo lánh này trừ mình ra, không có thêm ai đến nữa. lại chẳng ngờ sẽ gặp ryu minseok ở đây.

nói đến ryu minseok, lee minhyung đúng là có phần chú ý hơn so với những người khác.

một phần là vì thông qua việc làm nhóm và ngồi chung bàn, hắn xem như cũng hiểu năng lực cá nhân của em mạnh như thế nào, là một trong những người có khả năng cạnh tranh top 1 với hắn.

một phần khác là vì em có liên quan đến chú nhỏ lee sanghyeok của hắn. đối với người chú đầy lạnh lùng, xa cách này, hắn thật sự không ngờ sẽ có một ngày thấy chú mình quan tâm, đối xử đặc biệt với một người đến vậy.

bình thường ryu minseok chẳng chơi hay tiếp xúc với ai, có thì cũng là thông qua công việc. ngay cả lee minhyung cùng trong hội học sinh lẫn bạn cùng bàn, mà qua một hai tuần học chung, cả hai vẫn chẳng nói với nhau quá mười câu. điều đó khiến cho minhyung khó mà không tò mò.

có lẽ lúc mở cửa lee minhyung vô tình tạo ra tiếng động hơi lớn, thu hút sự chú ý của người vốn đang ngẩn người ở đằng kia.

minseok giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, cặp mắt ửng đỏ ngay lập tức chạm phải đôi mắt lạnh nhạt của cậu bạn cùng bàn.

lee minhyung nghĩ, tình huống này đúng là có chút xấu hổ thật đấy.

chẳng nghĩ đến mình vừa phá hỏng không gian của người khác, lại còn bắt gặp ngay lúc tâm trạng người ta không tốt. hắn cho rằng minseok cũng không vui vẻ gì khi thấy có người chứng kiến cảnh em đang khóc đâu.

ngược lại với nội tâm cuộn trào sóng gió của minhyung, ryu minseok chỉ nhẹ gật đầu xem như chào hỏi rồi lại quay đi.

vốn dĩ hắn nên như thường lệ mà ngó lơ em, rời đi tìm chỗ khác nghỉ ngơi. nhưng lần này chẳng hiểu sao hắn lại cứ đứng đó, nhìn em vụng về lau đi nước mắt,  hai chân cứng ngắc chẳng thể di chuyển.

phía bên kia, có lẽ vì tâm trạng bất ổn mà minseok chẳng muốn để ý nhiều đến lee minhyung, việc hắn đi hay còn ở lại em cũng chẳng quan tâm đến. 

em thẫn thờ từ trên cao nhìn xuống sân trường, dường muốn xuyên qua đám đông ấy tìm hình bóng một người.

bây giờ vẫn đang là giờ ra chơi, học sinh qua qua lại lại tấp nập.

trông tràn đầy sôi nổi, năng động, vẽ ra một bức tranh thanh xuân đầy sắc màu rực rỡ. còn em là một thành phần cá biệt - là màu đen mà bức tranh không bao giờ cần đến.

em mãi mãi cũng chẳng thể là một phần trong đấy.

minseok bật cười mỉa mai.

ryu minseok đưa tay sờ soạng lấy điện thoại ra từ trong túi quần, thuần thục mở ra một đoạn ghi âm mà chẳng cần nhìn lấy, tựa như đã làm rất nhiều lần trước đó.

nhưng đến khi tay gần chạm vào nút "phát", em lại do dự ngừng tay. 

em đứng bất động thật lâu, cuối cùng vẫn không kiềm được bấm phát.

tựa như rất nhiều lần trong những năm qua, cứ mãi cố chấp, ôm hoài một chấp niệm đau thương. 

và rồi, từ điện thoại vang lên thanh âm của một đứa bé trai đầy non nớt: "minseokie, minseokie ngoan nha. đừng khóc, không khóc thì sẽ có kẹo ăn, cũng sẽ có tớ thương nữa."

chỉ có một câu như thế, lại có thể khiến ryu minseok mất kiểm soát mà bấm lặp đi lặp lại nhiều lần. càng bật, vai của em càng thêm run rẩy.

ánh mắt lee minhyung hơi động, chẳng hiểu sao lại cảm thấy giọng nói kia khá quen thuộc. nhưng hắn lại đứng ở xa, vốn chỉ nghe được loáng thoáng.

thấy em như vậy, minhyung cũng chẳng muốn ở lại thêm. hắn không thích tò mò chuyện người khác, nghĩ minseok cũng không muốn thấy mình, đành im lặng hết mức có thể mà rời khỏi.

nhưng giọng nói trong đoạn ghi âm đó...

ryu minseok vùi mặt vào cánh tay, nhỏ giọng nức nở.

trong đầu em không ngừng tái hiện lại cảnh moon hyeonjun nói chuyện điện thoại với choi jinwoo khi sáng trong lớp. có vẻ choi jinwoo đang gặp chuyện phiền lòng, vì em nghe thấy hyeonjun an ủi cậu ta.

rõ ràng em đã dặn lòng rằng mình không nên để ý đến nữa. 

"đừng khóc, khóc rồi sẽ không có kẹo nữa."

nhưng khoảnh khắc câu nói vừa thốt ra từ moon hyeonjun, tựa như có thiên thạch đâm thẳng vào trái đất, tâm trí ryu minseok nổ tung thành ngàn mảnh.

minseok cứ nghĩ em sẽ ổn, sẽ không quan tâm dù cho người kia có như thế nào đi nữa. khi mà cuộc đời của cả hai từ lâu đã là hai thế giới hoàn toàn cách biệt. 

em cũng đã hứa với anh jihoon, và em đã nghĩ mình sẽ làm được.

nhưng không phải.

em không thể, không thể nhổ bỏ cái gai trong lòng mình.

"không sao..."

giống như những gì bản thân nhắn trong nhóm chat khi nãy, minseok nhỏ giọng tự nhủ với bản thân mình.

"chẳng có chuyện gì cả."

em ngẩn ngơ, khàn giọng lẩm bẩm.

"ryu minseok."

"sao mày lại cố chấp thế này?"

tại sao cứ mãi ôm lấy hy vọng về một người đã định sẵn không còn thuộc về mình?

tại sao không học như người ấy, quên đi tất cả?

"nên kết thúc thật rồi."

mọi thứ.

vốn nên kết thúc từ lâu mới phải, chỉ có em một mình ôm những mơ mộng hảo huyền.

rằng là sẽ có phép màu xảy ra.

nhưng giờ thì đã chẳng có chút hy vọng nào nữa rồi, thế giới của người ấy từ lâu đã không còn em nữa. 

em có cứng đầu không tin thế nào đi nữa, thì cũng phải chấp nhận.

em đờ đẫn nhìn điện thoại thật lâu, nhìn đến cay cả mắt, một lần nữa phát lại đoạn ghi âm kia.

"minseokie, minseokie ngoan nha, đừng khóc, không khóc thì sẽ có kẹo ăn, sẽ có tớ..."

'bạn chắc chắn muốn xóa đoạn ghi âm này?'

đồng ý.

không gian lập tức trở nên tĩnh lặng, chẳng còn tiếng động nào phát ra nữa. ryu minseok nhìn điện thoại tựa như vật chết, em rũ mắt, trong hàng lệ chảy dài mà bật cười.

"tạm biệt cậu."

gió thổi mạnh cuốn theo giọng nói em đi.

"thật ra tớ không thích ăn kẹo." vốn chỉ vì đó là cậu mà thôi.

minseok nghẹn ngào nỉ non.

"bây giờ cũng không cần cậu thương tớ nữa."

"không cần nữa."

không cần nữa.

minseokie, minseokie ngoan nha, đừng khóc, không khóc thì sẽ có kẹo ăn, sẽ có tớ thương nữa.

không cần nữa.

âm thanh cứ quanh quẩn trong tâm trí, minseok đau khổ dùng tay che hai tai lại, như chỉ cần làm vậy là không phải tiếp nhận thêm bất cứ điều gì.

đây sẽ là lần cuối cùng.

'reng'

tiếng điện thoại vang lên khiến minseok như tỉnh dậy từ giấc mộng hoang đường, đôi mắt mờ nhòe chợt mở lớn khi thấy tên "anh jihoon".

em không thể bắt máy trong tình trạng này được.

minseok đành vờ như không nghe thấy điện thoại, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, dù sao cái này em cũng luyện đến thuần thục rồi. em hắng hắng giọng, cố cho nó bình thường hết mức có thể, khi điện thoại đổ chuông đến lần thứ ba, em mới kết nối cuộc gọi.

còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy gấp gáp và lo lắng của jeong jihoon.

"minseok, sao bây giờ mới bắt máy thế? em ở đâu? có phải đã gặp chuyện gì không? đừng sợ, anh đến ngay đây, em bật định vị..."

ryu minseok ngẩn người, trái tim chẳng hiểu sao lại đập thật nhanh. em mím môi, không nhịn được nhoẻn miệng cười.

jeong jihoon tựa như ánh sáng trong màn đêm tắm tối, cứu rỗi lấy em.

em lên tiếng cắt ngang lời anh, vội trấn an chàng trai.

"em không sao, xin lỗi anh, điện thoại tắt chuông nên em không để ý."

jihoon dừng chân trước cửa phòng 11a1, mặc kệ ánh nhìn tò mò của đám đông xung quanh, chú tâm lắng nghe em nói. sau khi biết lý do minseok không bắt máy, trái tim đang treo trên cao của anh cuối cùng cũng hạ xuống. anh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý giọng nói em có chút khác thường liền nhíu mày dò hỏi.

"em đang ở đâu thế?"

"em đang trên sân thượng, không sao cả. em chỉ hóng mát chút thôi, bây giờ xuống ngay đây." dừng một chút, minseok che loa lại ho vài cái cho thanh cổ họng mới nói tiếp, "chẳng phải hôm nay anh có cuộc họp với bên trường sao? xong sớm vậy à?"

"ừm, vừa xong nên đến tìm em. bây giờ anh đang đứng trước phòng học em này."

"thế ạ? anh đợi chút nhé, em xuống ngay đây."

"anh không vội, từ từ thôi. đi đứng cẩn thận vào."

"dạ. thế em cúp nhé?"

"ừm."

đợi minseok cúp máy, jihoon thu lại sự dịu dàng, ngẩng đầu quan sát vào phòng học. không ngờ lại vô tình phát hiện moon hyeonjun cũng đang nhìn mình.

hyeonjun vốn dĩ chỉ lơ đãng nhìn qua một chút, thấy jeong jihoon vừa thấy mình, sắc mặt lập tức tệ đi, loáng thoáng có sự căm ghét liền khó hiểu.

sao jeong jihoon đối với cậu lại có thái độ này nhỉ? là vì chuyện hôm bữa của cậu với ryu minseok à?

chẳng kịp để cậu nghĩ nhiều, jihoon đã thu hồi tầm mắt.

hyeonjun dù thắc mắc cũng đành bỏ qua, quay ra sau tính nói chuyện với lee minhyung. nhưng lại thấy thằng bạn bình thường chỉ cắm đầu vào học bài của mình, hôm nay phá lệ ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

cậu liền tò mò mà nhìn theo, quan sát một hồi lại nghi ngờ quay sang lee minhyung dò hỏi: "tòa D kia có gì thú vị mà lee thiếu gia của chúng ta cứ nhìn mãi thế?"

lee minhyung giật mình hoàn hồn, không cảm xúc nhìn moon hyeonjun trước mặt, chẳng hé răng đáp một lời.

hyeonjun cũng đã quen, không chấp nhặt cái tính xấu này của hắn. cậu nhún vai, mất hứng thú quay lên.

một lúc sau, vì chuyện về họ jeong khi nãy cứ làm bản thân lấn cấn mãi, cậu quyết định sẽ kể cho minhyung nghe để xin ý kiến.

hyeonjun lần nữa quay ra sau, nhưng còn chưa kịp nói gì thì bên cạnh đã vang lên giọng nói của người khác.

"anh đợi chút nhé, em tìm tài liệu cái đã."

dư quang nhìn thấy cái đầu nhỏ đang loay hoay tìm đồ trong hộc bàn, lee minhyung khẽ nghiêng đầu sang.

xuống rồi, không biết tâm trạng đã ổn hơn chưa nhỉ?

minhyung nghĩ nghĩ, mắt lại dời đi nhìn đến cánh tay đang chắn phía trên đầu cậu trai kia - có lẽ là đang đề phòng em nhỏ đụng vào cạnh bàn.

chủ nhân đôi tay đó không ai khác ngoài jeong jihoon.

minhyung không mấy bất ngờ, dù sao chuyện vị hội trưởng kia và ryu minseok hay đi với nhau cũng chẳng phải chuyện bí mật.

jihoon nhạy bén cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, theo phản xạ nhìn qua. anh biết đây là bạn cùng bàn của minseok, đồng thời cũng là thằng cháu trai của lee sanghyeok, liền khách sáo gật đầu chào hỏi.

sau khi minhyung gật đầu đáp trả, jihoon liền quay lại nhìn minseok. hắn cau mày nhìn khóe mắt còn hơi đỏ của em, trong lòng suy đoán những khả năng có thể xảy ra.

dù minseok lải nhải cam đoan rằng chỉ là đứng trên cao bị bụi bay vô mắt, nhưng jihoon không tin mấy.

dù sao ryu minseok cũng có nhiều tiền án vậy mà.

thấy minseok tìm mãi không ra, anh thở dài, xoa loạn mái tóc em rồi lên tiếng.

"em tìm gì? anh tìm cho em, đứng dậy đi."

"ôi ôi, đừng có xoa loạn tóc em. không cần không cần, em tìm thấy rồi."

minseok rút ra một tập giấy, cười tủm tỉm đưa cho jihoon.

"anh nhìn nè."

nhìn em vui vẻ như vậy, tạm thời jihoon không nghĩ nhiều. ánh mắt cũng theo đó lấp lánh ý cười cưng chiều, có chút tò mò nhìn xem em đưa gì.

xem một chút, anh liền nhướng mày nhìn cậu trai nhỏ.

"sao đột nhiên muốn tổ chức lớn thế?"

"ba mẹ em sắp về rồi."

minseok cũng vừa nhận được tin lúc đang về lại lớp, ba mẹ em ban đầu có báo năm nay không thể về đón tết lại bất ngờ thay đổi. kế hoạch tưởng chừng bị bỏ lỡ lại lần nữa có thể thực hiện. điều này khiến tâm trạng ủ dột trước đó tan đi không ít.

tin này cũng khiến jihoon bất ngờ. anh không khỏi vui lây, nhéo nhéo má em rồi gật đầu đồng ý.

"vậy là vui rồi nhé. chuyện này để anh nói anh sanghyeok với hai người kia cho, mọi người sẽ phụ em một tay."

đúng là có mấy thứ minseok không thể tự lo được, em nhanh chóng gật đầu cảm ơn.

đồng thời cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn em vui vẻ thế này, anh jihoon chắc không còn nghi ngờ gì đâu nhỉ?

cũng may tin tức cha mẹ về đến một cách vừa bất ngờ vừa may mắn, giúp em thêm phần thật lòng, có thể diễn đạt hơn nữa.

"vậy bây giờ đi ăn được chưa?"

"được ạ." minseok chợt nhớ, em nói thêm, "à mà, em thèm macaron quá."

jihoon hết cách với nhóc con nghiện bánh ngọt trước mặt, nắm tay em dắt đi. ryu minseok vẫn còn đang lẩm bẩm.

"anh jihoon ơi, mình ăn macaron nhé?"

"vậy còn kẹo chanh dây khi sáng em bảo muốn ăn thì sao?" 

"em không ăn kẹo nữa, hết thích rồi."

jeong jihoon bật cười, cốc trán em cái nhẹ.

"nhưng phải ăn đồ mặn trước đã, ăn rồi sẽ cho em ăn macaron sau."

"dạ."

từ đầu đến cuối, ryu minseok cũng chẳng nhìn sang moon hyeonjun lấy một lần, tựa như không nhìn thấy.

nhìn bóng dáng hai người đi khuất, minhyung mới thu hồi tầm mắt.

hắn cảm thấy cảnh tượng ở trên sân thượng khi nãy - một ryu minseok cô độc bi thương, dường như ngay khi hắn chớp mắt một cái em liền tan biến - chỉ là ảo giác của riêng hắn.

minhyung cụp mắt, trong lòng chỉ thấy nhẹ nhõm.

vậy cùng tốt, vui vẻ như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

còn chuyện tính cách em lúc này lúc khác hắn chẳng mấy để ý, ai cũng sẽ có cách sống cho riêng mình kia mà.

trong lúc lee minhyung suy nghĩ vẩn vơ, moon hyeonjun ngồi kế bên cũng đăm chiêu nghĩ.

cậu đúng là chưa bao giờ thấy mặt tính cách này của ryu minseok.

từ trước đến giờ, ấn tượng của em trong lòng cậu thông qua người khác kể, em là một người vô cùng xấu tính, tập hợp đầy đủ của một thằng con trai nhà giàu đỏng đảnh ăn hiếp người khác.

còn qua gần hai tuần tiếp xúc, hyeonjun lại tự thấy em là một tên như đúc cùng một khuôn với minhyung, ngoài cắm mặt vào học hành thì chẳng có thêm điều thừa thãi nào khác.

trừ jihoon và wooje, cậu chưa thấy em tiếp xúc thêm với ai. tính cách có phần trầm lặng, lạnh nhạt.

nhưng hôm nay trông không giống như vậy mấy. cậu không bất ngờ khi tính cách của em khi bình thường và khi ở bên cạnh jihoon lại khác một trời một vực, dù sao cũng có nhiều người chỉ khi ở cạnh người thân thiết mới để lộ bản chất thật nhất.

lại nhớ đến choi wooje hay không nhịn được nói về ryu minseok, nhắc anh của nó dễ thương thế nào. thế nên hyeonjun cảm thấy, đây có lẽ mới là tính cách thật sự của em.

càng nghĩ, hyeonjun càng thấy bất an trước những lời choi jinwoo đã nói.

nhưng hơn cả thế, trong đầu moon hyeonjun vẫn đang lặp đi lặp lại câu nói khi nãy ryu minseok vô tình nói ra.

em không thích kẹo nữa.

"không thích kẹo..."

sao lại không thích kẹo?

moon hyeonjun nhíu chặt lông mày.

vì sao lại không thích?

không, sao cậu lại quan tâm điều này? có liên quan gì cậu đâu?

hyeonjun ngẩn người tự hỏi, trong đầu vụt qua vài hình ảnh nhưng chẳng nắm bắt kịp. cậu đưa tay ôm đầu, cảm thấy đau nhức đến muốn nổ tung.

không biết vì sao, trái tim moon hyeonjun lại thắt chặt, đau đến không thở nổi.

hình như cậu đã bỏ lỡ mất điều gì rồi.

---

😪
chưa beta

Continue Reading

You'll Also Like

36.5K 3.2K 14
" Cứ ngỡ là một chút thoáng qua chẳng ngờ lại vấn vương cả một đời " -- Main cp: Milklove Secondary cp: Namtanfilm & Viewjune,... Idea: Tham khảo một...
80.1K 9.2K 72
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...
3K 196 8
- Các chap của fic Chậm Lại Một Phút - AUTHOR: Duy KyungSoo - Trạng thái: FULL (Hoàn) VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!
124K 9.3K 53
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen