12

1.1K 183 14
                                    

chương này vừa nhạt vừa dài mà tớ sửa tới sửa lui cũng không được gì, đành đăng giờ đẹp mong trấn bớt cái dở của nó vậy...

⋆⋆⋆

nửa đêm, kim hyukkyu bây giờ mới tìm được đến nơi địa chỉ jeong jihoon đã gửi. kwanghee sắc mặt không mấy tốt đẹp mở cửa cho anh trai mình, mà hyukkyu cũng chẳng mấy để ý, gật đầu chào em mình rồi lách người đi qua.

vừa vào trong, chỉ thấy jihoon cúi đầu cau mày xem gì đó trên điện thoại, sanghyeok thì im lặng uống rượu một bên.

hyukkyu nhạy bén phát giác bầu không khí không được tốt lắm.

hắn xách món quà của minseok để sang một bên, tiến đến chỗ jihoon trước nhất.

"có chuyện gì à? sao ai nấy đều trông không ổn lắm."

jihoon hơi ngửa đầu nhìn người anh của mình, chẳng biết nói từ đâu, đành đưa đoạn clip mình đã xem đi xem lại nhiều lần cho hắn.

hyukkyu hơi khó hiểu nhận lấy, máy móc cúi đầu xuống xem. con ngươi kim hyukkyu co rút khi nhìn thấy những gì diễn ra trong clip, tay càng thêm siết chặt lấy điện thoại. sắc mặt không cảm xúc dần trở nên đáng sợ vô cùng.

trong điện thoại là những cảnh minseok đánh nhau được ai đó quay lại, có thể nhận ra nó là những clip ngắn khác nhau ghép lại.

có lúc minseok một chọi một, có lúc một chọi năm, chọi mười, nhưng không lần nào là không thương tổn, có ít có nhiều.

nhìn đồng phục liền biết đây là một năm em ở drx. hyukkyu cẩn thận nhớ lại, đó cũng là khoảng thời gian minseok muốn ra ở riêng, và cũng là khoảng thời gian bọn hắn gặp nhiều chuyện.

một năm trước nhà họ kim bị một gia tộc khác phản bội, tiết lộ cho đối thủ bí mật kinh doanh, hại anh và kim kwanghee bận tối tăm mặt mày, còn phải thường xuyên ra nước ngoài.

cũng là năm mẹ lee sanghyeok, quý phu nhân nhà họ lee qua đời. hắn vẫn nhớ khi ấy, sanghyeok thậm chí còn phải dựa vào minseok bên cạnh mới chống đỡ được.

jihoon thì lại vướng phải người mẹ kế và thằng con riêng.

kể ra thì, có lẽ đây cũng là năm duy nhất từ trước đến giờ bọn hắn để minseok phải sống một thân một mình. cũng vì bọn hắn không đủ thời gian và tinh lực để có thể làm hết mọi thứ, biết hết mọi chuyện, bọn người kia mới có khả năng thừa cơ gây chuyện với em.

dạo gần đây kim hyukkyu vẫn luôn thắc mắc tự hỏi, vì sao một cậu bé vẫn luôn vui vẻ, rực rỡ như ánh dương quang như em lại dần trở nên trầm lắng, thu liễm, rụt rè hơn, đôi lúc còn cứ mãi nghĩ linh tinh rồi tự tiêu cực về bản thân mình. đúng là em vẫn ngoan ngoãn, đáng yêu, đôi lúc vẫn sẽ làm nũng vặt vãnh, hay vẫn sẽ nháo loạn lúc say rượu. nhưng chung quy thì em cũng đã thay đổi, và hyukkyu không thích điều này.

có lẽ bây giờ hắn đã có câu trả lời cho thắc mắc ấy.

kim hyukkyu vốn chỉ mong minseok có thể mãi mãi vô ưu vô lo, thích gì làm nấy, nghĩ gì liền nói ra, chẳng phải đắn đo điều gì. hắn chỉ muốn em toàn tâm toàn ý sống thật vui vẻ, làm một mặt trời nhỏ không đau khổ, mọi chuyện còn lại cứ để bọn hắn chống cho em.

allkeria || my first loveWhere stories live. Discover now