21

1.1K 203 29
                                    

cwjee ➢ kerimins

cwjee:

anh ơi
giờ em qua
đón anh nhé

kerimins:

có phiền
em không?
hay là em gửi
địa chỉ qua đi
anh tự đến đó

cwjee:

phiền gì đâu ạ
em lên xe rồi
anh gửi
định vị đi
em qua đón

kerimins:

được không vây?

cwjee:

được mà
để anh đi
một mình
em mới
không yên tâm
vậy nha
anh minseok
gửi qua đi

kerimins:

được rồi
thua em luôn đó
anh cứ tưởng
anh mới là người
cứng đầu nhất
nhưng hóa ra
còn có người
cao tay hơn anh

cwjee:

hehe
giờ em qua nhé
anh minseok
chuẩn bị
xong chưa

kerimins:

anh xong rồi
em qua đi
tới thì gọi anh
anh ra
chứ khu này
nếu không
có thẻ
thì không vào
được á

cwjee:

dạ

---

"

anh minseok?"

"ơi?" đôi mắt minseok lấy lại tiêu cự, ngước mắt nhìn người em mới quen ở đối diện, "sao vậy?"

"anh có chuyện gì không vui sao?" wooje cắn đũa, ngập ngừng lựa chọn từ ngữ, "hay anh không thích quán này ạ?"

"không phải đâu." ryu minseok áy náy nhìn cậu bé, vội giải thích, "đồ ăn ngon lắm, anh thật sự rất thích. cũng không hẳn là có chuyện không vui, chỉ là bạn anh đang gặp vài rắc rối nên anh hơi đau đầu để tìm cách giúp thôi. xin lỗi em nhiều nhé."

"rắc rối lắm hả anh? anh không ngại thì cứ kể với em, em cùng anh suy nghĩ, biết đâu lại có cách đấy."

"thật ra thì." minseok sắp xếp câu chữ cẩn thận, tránh cho cậu nghi ngờ, "bạn của anh từng có một người bạn thân, rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau cả. cho đến khi, vì một sự cố mà người bạn kia bị mất trí nhớ, không còn ký ức gì về bạn của anh nữa. thế là cả hai cứ như vậy mà trở thành người xa lạ. nhưng bạn của anh lại không thể quên đi người kia, dằn vặt giữa việc muốn người kia quên đi và muốn người ấy nhớ ra. kết quả là cậu ấy cứ sống trong quá khứ, mãi chẳng thể thoát ra. một mình gặm nhấm những kỷ niệm, mà có lẽ người kia đã sớm vứt bỏ rồi."

giọng em rất khẽ, xen chút mệt mỏi khó nhận ra: "anh không biết làm cách nào để giúp bạn mình cả, cậu ấy rất đau lòng, nhưng cũng rất cố chấp. đặc biệt là gần đây, bạn anh phát hiện người kia có một người bạn thân khác, đối xử chẳng khác nào cái cách người kia từng đối xử với bạn anh." minseok ngừng một chút, em nghiêng đầu về phía ô cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập qua lại, "vì vậy cậu ấy đang rất suy sụp. cậu ấy nói với anh rằng sẽ từ bỏ, nhưng cũng nghi ngờ chính bản thân mình. thế nên anh đang cố nghĩ cách giúp cậu ấy."

allkeria || my first loveजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें