20

1.2K 188 29
                                    

lee minhyung cứ nghĩ khu sân thượng tòa D hẻo lánh này trừ mình ra, không có thêm ai đến nữa. lại chẳng ngờ sẽ gặp ryu minseok ở đây.

nói đến ryu minseok, lee minhyung đúng là có phần chú ý hơn so với những người khác.

một phần là vì thông qua việc làm nhóm và ngồi chung bàn, hắn xem như cũng hiểu năng lực cá nhân của em mạnh như thế nào, là một trong những người có khả năng cạnh tranh top 1 với hắn.

một phần khác là vì em có liên quan đến chú nhỏ lee sanghyeok của hắn. đối với người chú đầy lạnh lùng, xa cách này, hắn thật sự không ngờ sẽ có một ngày thấy chú mình quan tâm, đối xử đặc biệt với một người đến vậy.

bình thường ryu minseok chẳng chơi hay tiếp xúc với ai, có thì cũng là thông qua công việc. ngay cả lee minhyung cùng trong hội học sinh lẫn bạn cùng bàn, mà qua một hai tuần học chung, cả hai vẫn chẳng nói với nhau quá mười câu. điều đó khiến cho minhyung khó mà không tò mò.

có lẽ lúc mở cửa lee minhyung vô tình tạo ra tiếng động hơi lớn, thu hút sự chú ý của người vốn đang ngẩn người ở đằng kia.

minseok giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, cặp mắt ửng đỏ ngay lập tức chạm phải đôi mắt lạnh nhạt của cậu bạn cùng bàn.

lee minhyung nghĩ, tình huống này đúng là có chút xấu hổ thật đấy.

chẳng nghĩ đến mình vừa phá hỏng không gian của người khác, lại còn bắt gặp ngay lúc tâm trạng người ta không tốt. hắn cho rằng minseok cũng không vui vẻ gì khi thấy có người chứng kiến cảnh em đang khóc đâu.

ngược lại với nội tâm cuộn trào sóng gió của minhyung, ryu minseok chỉ nhẹ gật đầu xem như chào hỏi rồi lại quay đi.

vốn dĩ hắn nên như thường lệ mà ngó lơ em, rời đi tìm chỗ khác nghỉ ngơi. nhưng lần này chẳng hiểu sao hắn lại cứ đứng đó, nhìn em vụng về lau đi nước mắt,  hai chân cứng ngắc chẳng thể di chuyển.

phía bên kia, có lẽ vì tâm trạng bất ổn mà minseok chẳng muốn để ý nhiều đến lee minhyung, việc hắn đi hay còn ở lại em cũng chẳng quan tâm đến. 

em thẫn thờ từ trên cao nhìn xuống sân trường, dường muốn xuyên qua đám đông ấy tìm hình bóng một người.

bây giờ vẫn đang là giờ ra chơi, học sinh qua qua lại lại tấp nập.

trông tràn đầy sôi nổi, năng động, vẽ ra một bức tranh thanh xuân đầy sắc màu rực rỡ. còn em là một thành phần cá biệt - là màu đen mà bức tranh không bao giờ cần đến.

em mãi mãi cũng chẳng thể là một phần trong đấy.

minseok bật cười mỉa mai.

ryu minseok đưa tay sờ soạng lấy điện thoại ra từ trong túi quần, thuần thục mở ra một đoạn ghi âm mà chẳng cần nhìn lấy, tựa như đã làm rất nhiều lần trước đó.

nhưng đến khi tay gần chạm vào nút "phát", em lại do dự ngừng tay. 

em đứng bất động thật lâu, cuối cùng vẫn không kiềm được bấm phát.

tựa như rất nhiều lần trong những năm qua, cứ mãi cố chấp, ôm hoài một chấp niệm đau thương. 

và rồi, từ điện thoại vang lên thanh âm của một đứa bé trai đầy non nớt: "minseokie, minseokie ngoan nha. đừng khóc, không khóc thì sẽ có kẹo ăn, cũng sẽ có tớ thương nữa."

allkeria || my first loveWhere stories live. Discover now