33

1.4K 202 91
                                    

hj

⋆⋆⋆

'đùng, đoàng'

cơn mưa xối xả như thác lũ đến không hề báo trước, sấm chớp rạch ngang bầu trời đen tối như con thú dữ đang gầm thét.

lee sanghyeok xoay ghế về phía cửa sổ, đăm chiêu nhìn màn mưa trắng xóa, trầm giọng trả lời điện thoại.

"dùng tiền trước đi, nếu đã thế mà còn không biết điều thì cứ thẳng tay."

"ừm, nhất định phải khiến bọn họ khai ra..."

"à thôi đi." sanghyeok đổi ý, "bắt được người thì đưa đến chỗ tôi, tôi sẽ tự mình tra hỏi."

"chậm nhất là bao lâu?"

"tối mai? ừ, được." anh tính toán một chút rồi căn dặn, "lát nữa tôi sẽ nhắn qua một địa chỉ, bắt được rồi thì đưa đến đó. nhớ canh chừng cho kĩ."

'cốc, cốc, cốc'

"tạm thời cứ vậy đi." lee sanghyeok ngờ vực đứng dậy tiến về phía cửa, đồng thời cúp máy, "có vấn đề gì thì liên hệ với thư ký kang."

cũng đã chín giờ rồi, ai tìm anh thế nhỉ?

'cốc, cốc'

'cạch'

"có chuyện gì... minseok?" sanghyeok nhìn em nhỏ mặt mũi tái nhợt đang run rẩy đứng trước cửa, thái độ từ bất ngờ chuyển thành lo lắng, "em sao vậy?"

ryu minseok nắm lấy vạt áo người kia, lắp bắp không nói thành lời: "anh... anh ơi."

"ơi, anh nghe." tầm mắt vị chủ tịch trẻ liếc xuống đôi chân nhỏ nhắn không được bao bọc bởi thứ gì của em nhỏ. anh nhíu mày, bế em lên quay vào phòng, "em bình tĩnh nhé, nói anh nghe có chuyện gì thế?"

"em không ngủ được." em đã cố tìm mọi cách, kể cả uống thuốc rồi vẫn không thể ngủ, đành sang đây. minseok vùi mặt vào lồng ngực anh lớn, giọng lí nhí, "anh ơi, em sợ."

động tác vỗ lưng xoa dịu em của sanghyeok hơi khựng lại, giọng càng thêm dịu dàng: "là ai dọa gì minseok nhà chúng ta sao?"

"sấm chớp." minseok nhắm chặt mắt, nghẹn ngào lặp lại, "là sấm chớp."

"không sao, không sao rồi." lee sanghyeok ngồi lên giường, bản thân vẫn ôm chặt lấy em, dùng tay che tai đứa nhỏ lại, "đừng sợ, anh ở đây."

anh dịu dàng ghé bên tai em nhỏ thủ thỉ từng tiếng trấn an. sanghyeok vỗ về em hơn mười phút, cơ thể ryu minseok mới thả lỏng đôi chút, không còn run rẩy nữa.

"minseokie." anh vuốt trán em, lau đi mồ hôi lạnh sớm đã làm ướt phần tóc mái, "không sao rồi, chúng ta đi ngủ nhé?"

minseok uể oải gật đầu, môi em run run muốn nói gì đó, cuối cùng lại lựa chọn im lặng.

nhưng lee sanghyeok nào cho qua dễ đến thế: "em muốn nói gì với anh hả?"

"dạ không." em lãng tránh ánh mắt anh, "mình đi ngủ đi ạ."

"ừm, vậy em ngủ đi." sanghyeok rầu rĩ thở dài trong lòng, anh đặt em nằm xuống gối, đắp chăn cẩn thận cho em nhỏ.

ryu minseok ngoan ngoãn nằm yên cho anh sắp xếp, thấy anh làm xong liền đứng dậy toan bỏ đi đâu đó, hốt hoảng vươn tay giữ người lại.

allkeria || my first loveWhere stories live. Discover now