13

1.1K 196 14
                                    

"cậu là ai? tôi không biết cậu."

đừng nói nữa.

"đừng làm phiền tôi nữa! nghe không hiểu à?"

đừng nói nữa mà...

kim hyukkyu mở cửa bước vào phòng, vốn tính kêu em dậy lại thấy em nhăn nhỏ, mặt đầy nước mắt vùng vẫy trên giường. hắn giật mình, nhanh chân chạy đến.

"minseok? làm sao vậy? minseok, minseok, tỉnh dậy đi em!"

"minseokie, chờ tớ một chút, tớ sẽ quay lại đón cậu ngay thôi."

không... đừng đi...

"minseok!"

ryu minseok choàng tỉnh bật dậy, em mở to mắt, không ngừng thở gấp như thiếu khí. em hốt hoảng giơ tay che lấy hai mắt, nước mắt không nhịn được trào ra.

kim hyukkyu hoảng sợ ôm em vào lòng, đau lòng trấn an.

"không sao, không sao rồi. anh ở đây, chỉ là ác mộng thôi."

chỉ là ác mộng ư?

không, em biết rằng nó không phải ác mộng.

minseok nghẹn ngào nức nở, em vùi mặt vào lòng chàng trai tìm kiếm sự an toàn. trái tim đau đớn như bị ai bóp nát.

kim kwanghee vừa bước vào thấy một màn này liền thất kinh, sải bước lớn lại gần.

"làm sao vậy? minseok sao thế?"

kim hyukkyu nghe tiếng khóc mà đau lòng không thôi, hắn cúi người, hai tay nâng lấy mặt em, dịu dàng lau đi nước mắt.

giọng hắn khàn khàn.

"em đừng khóc nữa. chỉ là ác mộng thôi. ác mộng trái ngược với đời thực, em ngoan, đừng khóc. em đừng khóc mà, em muốn gì anh cũng cho em cả."

kim hyukkyu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi việc nhìn thấy ryu minseok khóc.

kwanghee kế bên cũng vội khụy người xuống dỗ dành em.

"minseok ơi, không sao rồi. mọi người ở đây với em, ở đây với em."

ước chừng hơn năm phút sau, minseok dần tỉnh táo trở lại. tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi từ từ chỉ còn lại vài tiếng nức nở nho nhỏ. em lung tung lấy tay lau mặt, giọng nói khàn đến tưởng như vỡ cả ra.

"em không sao rồi."

hyukkyu và kwanghee nhìn nhau, ăn ý không nhắc lại những chuyện liên quan đến cơn ác mộng kia. dù lo lắng, không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cả hai cũng biết là không nên hỏi thêm, tránh cho em nhớ lại rồi tăng thêm buồn bã. kwanghee dịu dàng xoa đầu em.

"không sao là tốt rồi. ngoan, sắp đến giờ đi học rồi, chúng ta còn phải ăn sáng nữa. hôm nay anh hyukkyu xuống bếp làm cho em mấy món em thích đó, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn cùng mọi người nhé?"

minseok gật gật đầu, trông vẫn hơi uể oải. em theo chân hyukkyu tiến vào nhà vệ sinh, còn kwanghee bên ngoài chuẩn bị đồng phục và cặp sách cho em.

em vừa đánh răng vừa vực dậy tinh thần, cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn, đem giấc mộng kia vứt ra sau đầu.

hyukkyu quan sát kế bên thấy em đã bình thường trở lại liền thở phào nhẹ nhõm. hắn nhận lấy đồng phục từ tay kwanghee rồi để lên bàn gần đó cho em. trước khi ra ngoài còn chu đáo dặn dò.

allkeria || my first loveWhere stories live. Discover now