23

1.1K 207 38
                                    

"ý của tớ là chúng ta sẽ làm theo hướng này, cậu thấy thế nào?"

ryu minseok ngẩng đầu nhìn minhyung ở đối diện, tay cầm bút chỉ vào tập tài liệu mình đã soạn.

lee minhyung nãy giờ luôn nghiêm túc lắng nghe minseok thảo luận, trong mắt lóe lên tia tán thưởng. cách làm của em thậm chí còn sâu sắc và ngắn gọn hơn cả hắn.

người trong giới thường hay gọi lee minhyung nhà họ lee là thiên tài hiếm gặp, hắn lớn lên trong vô số lời khen thưởng, kỳ vọng, ước mong của người khác.

lee minhyung quá giỏi, nên càng lớn càng hiếm có ai lọt vào mắt hắn. vì hắn chẳng gặp được một người cùng lứa hay nhỏ hơn nào giỏi nữa.

moon hyeonjun, choi wooje là một trong số ít người minhyung công nhận thực lực.

và bây giờ là ryu minseok.

minhyung thậm chí còn đang thấy khó hiểu, rằng vì sao trong giới chẳng có lời đồn thổi nào về ryu minseok. là do người nhà hay chính em đang giấu tài năng?

hắn cảm thấy, chỉ cần minseok muốn, mọi ánh hào quang đều sẽ là của em.

nhưng dù sao hắn cũng chẳng quan tâm em muốn thế nào. chỉ biết là qua lần làm nhóm này, hắn có thiện cảm với em hơn hẳn. thậm chí còn sinh ra mong muốn được hợp tác với em nhiều lần nữa.

đây rõ ràng là một "đối tác" hoàn hảo mà lee minhyung luôn tìm kiếm. đúng là phải cảm ơn moon hyeonjun rồi.

ryu minseok ấy à, càng tiếp xúc càng phát hiện ra nhiều điều bất ngờ. một sức hút khó cưỡng đến từ chính em, dù muốn dù không, minhyung trong bất giác cứ mãi để ý đến.

càng nghĩ, trái tim càng không khống chế được mà đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. lee minhyung cũng chẳng biết đây là tốt hay xấu.

"ừm... minhyung? nó không ổn à?"

tiếng gọi của người đối diện kéo lý trí của minhyung trở về, hắn giật mình, lúc này mới muộn màng phát hiện mình vậy mà lại ngây người nảy giờ.

hắn lúng túng nâng tay chỉnh gọng kính cố che đi sự thất thố của mình, nhanh chóng trả lời.

"được, ổn đó, chúng ta cứ theo đó mà làm đi. chắc trong tối nay tôi sẽ gửi phần của tôi cho cậu đấy."

minseok gật đầu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

may mà không có sai sót gì.

"ừm, được, cứ vậy đi."

em cúi đầu xem giờ, thấy vẫn chưa quá muộn, có lẽ sẽ kịp đến buổi tiệc đúng hẹn liền vui vẻ hơn hẳn.

minseok không nhịn được cong cong khóe môi, cảm thấy hài lòng với cách minhyung làm việc nhóm vô cùng.

"cảm ơn cậu vì hôm nay, nếu không còn gì thì tớ về nhé?"

"được, vậy tôi cũng về đây."

minseok cúi đầu nhắn cho kwanghee một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy. em cứ nghĩ minhyung định mỗi người tính riêng nên định lại thanh toán phần của bản thân. ai ngờ vừa mới đi được vài bước, lee minhyung đã xoay người lại nhìn em.

allkeria || my first loveWhere stories live. Discover now