28

1.2K 201 43
                                    

"minseok, minseok ơi?!"

ryu minseok giật mình quay sang.

"tớ gọi mãi không thấy cậu trả lời nên qua xem thử." park jina lo lắng hỏi, " cậu không sao chứ? chuẩn bị diễn tập rồi đấy."

"à tớ không sao." minseok áy náy, "xin lỗi nhé, tớ đang tập trung suy nghĩ nên không nghe thấy."

"không sao không sao." jina xua tay, "mười phút nữa mình vào diễn cảnh 1 nhé."

"ừ, được."

ryu minseok đợi park jina đi rồi mới thở dài một tiếng.

thật ra nào có chuyện suy nghĩ tập trung gì, chủ yếu là em đang bị sốc vì nội dung vở kịch thôi.

minseok nhìn quyển kịch bản trên tay đầy phức tạp, một lần nữa thở dài.

diễn cái gì vậy trời.

⋆⋆⋆

"được rồi, minseok đứng đó đi, còn hyeonjun, hyeonjun sang bên phải một chút. tớ đếm 1 2 3 bắt đầu một cái là minseok chạy qua phía hyeonjun liền nhé."

bạn đạo diễn lớn tiếng dặn dò: "đừng căng thẳng, đừng căng thẳng nha! cứ tự nhiên hết mức là được rồi!"

ryu minseok nhắm mắt hít sâu một hơi, tự thôi miên bản thân mình.

những gì em sắp làm đều là vì lớp.

vì lớp.

vì lớp.

vì lớp.

không thể để mọi người thất vọng được.

chỉ là một vở kịch thôi.

"1 2 3 bắt đầu!"

hyeonjun phía bên kia cũng mở mắt ra, lấy thái độ nghiêm túc nhất đối mặt với em nhỏ đang chạy về phía mình.

chẳng phải chỉ là diễn kịch thôi sao? dễ thôi mà.

hắn vẫn có chút tự tin vào bản thân mình.

thế nhưng ngay sau đó, vừa ngước mắt lên, moon hyeonjun lập tức ngẩn người.

ryu minseok đang mặc cái gì thế này?

gò má minseok ửng hồng, vì chạy nhanh mà hơi thở hơi gấp gáp. em chống hai tay lên đầu gối, nâng mặt nhìn người kia.

minseok nhớ lại lời thoại trong đầu, cất giọng đầy dịu dàng, mềm mại: "hyeonjun ơi, dễ thương không?"

ánh mắt moon hyeonjun nóng rực, nhìn chằm chằm bộ đồ thỏ trắng mà minseok đang mặc trên người.

đặc biệt là đôi tai bông xù ẩn hiện trên đầu em kia.

đầu óc lập tức trống rỗng.

minseok nhìn người kia chẳng phản ứng gì, khẽ nhíu mày. em nhỏ thì thầm: "hyeonjun?"

moon hyeonjun giật mình, run giọng bật thốt: "ừ, dễ thương lắm."

ryu minseok vừa nghe đã đứng hình, ngơ ngác nhìn hắn.

"cắt!"

"gì vậy hả đại gia của tôi ơi?!" cô nàng nằm trong nhóm biên kịch không ngừng gào thét, "cậu có đọc kịch bản không đấy? khúc này cậu phải nói là 'park junki dễ thương hơn cậu' mới đúng mà! người cậu thích là park junki, park junki đó, nhớ chưa!"

allkeria || my first loveWhere stories live. Discover now