32

1.6K 222 66
                                    

"sổ tay của cậu? cậu đợi chút, tớ kiểm lại nhé." ryu minseok dùng vai kẹp điện thoại bên tai, tay vội mở balo ra kiểm tra.

jeong jihoon thấy vậy liền chạy chậm lại, một tay vòng qua sau em giúp em cầm điện thoại.

minseok nhanh chóng tìm thấy một quyển sổ lạ nằm bên trong, em vừa trách bản thân bất cẩn vừa áy náy nói với bên kia: "hồi nãy dọn đồ về có hơi gấp gáp nên tớ lỡ lấy nhầm mất, xin lỗi cậu. bây giờ cậu cần gấp không, tớ mang qua cho nhé?"

"cậu gửi địa chỉ nhà cậu đi, tôi qua lấy."

"không cần, không cần đâu. sẵn tớ đang trên xe chưa về, cậu gửi định vị đi rồi tớ tạt qua đưa."

"thế cũng được, để tôi gửi."

"tớ xin lỗi minhyung nhiều nhé."

"không sao."

ryu minseok cúp máy, ngẩng đầu nhìn sang phía người vẫn đang quan sát em nãy giờ hỏi: "anh chở em sang chỗ này được không ạ?"

jeong jihoon gõ gõ vô lăng theo nhịp ra chiều suy nghĩ, không vội đáp ứng: "chỗ đó ngược đường về nhà mình đấy, bây giờ anh chở em đi thì anh sẽ được gì?"

"ngày mai em làm bánh cho anh jihoon ăn nha."

"thành giao."

nhìn jeong jihoon sảng khoái đáp ứng, vẻ mặt đầy vẻ thỏa mãn vì đạt được mục đích, minseok hờn dỗi không vui.

"rõ là anh bảo em muốn gì cũng được, vậy mà giờ anh lại tính toán thiệt hơn với em."

nụ cười trên môi jihoon càng sâu hơn nữa.

anh vẫn luôn đợi em sẽ giận dỗi thế này, sẽ thấy không vui nếu anh tính lợi ích với em.

đây là một tín hiệu tốt, so với một minseok cứ mãi giữ kẽ, đầy khách sáo, luôn muốn trao đổi lại gì đó mỗi lần bọn họ muốn giúp đỡ em trong một hai tháng qua.

và anh thấy, ryu minseok đang dần có lại sự dựa dẫm cùng cảm giác an toàn với bọn họ rồi đấy. em không còn cái kiểu lo được lo mất, sợ phiền giấu không dám nói, đến đùa giỡn cũng không với bọn họ nữa.

xem ra việc bọn họ tìm nhiều cách và làm mọi thứ để đả thông tư tưởng em suốt thời gian vừa rồi, đã bắt đầu có tác dụng.

nhưng jeong jihoon và ba người kia còn muốn nhiều hơn thế này.

anh muốn em triệt để không còn sợ hãi lo lắng gì nữa, dù là với bọn họ hay những người ngoài kia. rồi em sẽ trở lại vẻ hoạt bát năng động, tích cực như xưa, cũng sẽ lấy lại được sự kiêu ngạo của riêng em.

và quan trọng nhất, jeong jihoon muốn em có chuyện gì đều sẽ không ngại tìm đến bọn họ, tin tưởng giao cho bọn họ giải quyết thay em.

anh muốn em xem sự giúp đỡ và chở che của mọi người với em là một lẽ đương nhiên, có thể thoải mái nhận lấy.

"nè, em đang nói chuyện với anh đó."

giọng nói người kia kéo jihoon trở về, anh hồi thần, tạm cất đi những suy tư mà trả lời em nhỏ.

jeong jihoon vờ tỏ ra bất đắc dĩ: "biết sao giờ, vì bánh quy minseok làm ngon quá đó, có cơ hội thì phải lấy ngay. anh nói nhé, ba người kia mà biết em làm riêng cho anh thì sẽ ghen tị chết luôn."

allkeria || my first loveOnde histórias criam vida. Descubra agora