[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai...

By Starnight411

186K 14.9K 1.2K

Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể... More

Chương 182: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 1
Chương 183: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 2
Chương 184: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 3
Chương 185: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 4
Chương 186: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 5
Chương 187: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 6
Chương 188: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 7
Chương 189: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 8
Chương 190: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 9
Chương 191: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 10
Chương 192: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 11
Chương 193: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 12
Chương 194: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 13
Chương 195: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 14
Chương 196: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 15
Chương 197: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 16
Chương 198: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 17
Chương 199: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 18
Chương 200: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 19
Chương 201: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 20
Chương 202: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 21
Chương 203: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 22
Chương 204: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 23
Chương 205: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 24
Chương 206: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 25
Chương 207: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 26
Chương 208: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 27
Chương 209: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 28(kết)
Chương 210: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 1
Chương 211: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 2
Chương 212: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 3
Chương 213: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 4
Chương 214: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 5
Chương 215: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 6
Chương 216: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 7
Chương 217: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 8
Chương 218: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 9
Chương 219: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 10
Chương 220: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 11
Chương 221: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 12
Chương 222: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 13
Chương 223: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 14
Chương 224: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 15
Chương 225: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 16
Chương 226: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 17
Chương 227: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 18
Chương 228: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 19
Chương 229: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 20
Chương 230: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 21
Chương 231: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 22
Chương 232: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 23
Chương 233: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 24
Chương 234: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 25
Chương 235: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 26(kết)
Chương 236: Thế giới mới hoàn mỹ 1
Chương 237: Thế giới mới hoàn mỹ 2
Chương 238: Thế giới mới hoàn mỹ 3
Chương 239: Thế giới mới hoàn mỹ 4
Chương 240: Thế giới mới hoàn mỹ 5
Chương 241: Thế giới mới hoàn mỹ 6
Chương 242: Thế giới mới hoàn mỹ 7
Chương 243: Thế giới mới hoàn mỹ 8
Chương 244: Thế giới mới hoàn mỹ 9
Chương 245: Thế giới mới hoàn mỹ 10
Chương 246: Thế giới mới hoàn mỹ 11
Chương 247: Thế giới mới hoàn mỹ 12
Chương 248: Thế giới mới hoàn mỹ 13
Chương 249: Thế giới mới hoàn mỹ 14
Chương 250: Thế giới mới hoàn mỹ 15
Chương 251: Thế giới mới hoàn mỹ 16
Chương 252: Thế giới mới hoàn mỹ 17
Chương 253: Thế giới mới hoàn mỹ 18
Chương 254: Thế giới mới hoàn mỹ 19
Chương 255: Thế giới mới hoàn mỹ 20
Chương 256: Thế giới mới hoàn mỹ 21
Chương 257: Thế giới mới hoàn mỹ 22
Chương 258: Thế giới mới hoàn mỹ 23
Chương 259: Thế giới mới hoàn mỹ 24
Chương 260: Thế giới mới hoàn mỹ 25
Chương 261: Thế giới mới hoàn mỹ 26
Chương 262: Thế giới mới hoàn mỹ 27
Chương 263: Thế giới mới hoàn mỹ 28
Chương 264: Thế giới mới hoàn mỹ 29
Chương 265: Thế giới mới hoàn mỹ 30
Chương 266: Thế giới mới hoàn mỹ 31
Chương 267: Thế giới mới hoàn mỹ 32
Chương 268: Thế giới mới hoàn mỹ 33
Chương 269: Thế giới mới hoàn mỹ 34(kết)
Chương 270: Phiên ngoại 1 - Tắt đèn
Chương 271: Phiên ngoại 2 - Đây là thần tiên phương nào
Chương 272: Phiên ngoại 3 - Cục bông nhỏ của 089
Chương 273: Phiên ngoại 4 - Lucas
Chương 274: Phiên ngoại 5 - Xe chấn nào //'v'//
Chương 275: Phiên ngoại 6 - Gặp lại cố nhân ( Trình Nguyên + Thẩm Trường Thanh)
Chương 276: Phiên ngoại 7 - Gặp lại cố nhân (Đông Ca)
Chương 277: Phiên ngoại 8 - Gặp lại cố nhân (Quý Tác Sơn)
Chương 278: Phiên ngoại 9 - Gặp lại cố nhân( Tống Thuần Dương + Đinh Thu Văn)
Chương 279: Phiên ngoại H - Say như khúc hát
Chương 280: Phiên ngoại 10 - Gặp lại cố nhân(Đoạn Thư Tuyệt + Thời Đình Vân)
Chương 281: Phiên ngoại 11 - Gặp lại cố nhân ( Bạch An Ức)
Chương 282: Phiên ngoại 12 - Cuộc sống đại học
Chương 283: Phiên ngoại 13 - Cầu hôn
Chương 284: Phiên ngoại 14 - Một ngày thất tịch của Trì Chủ Thần
Chương 285: Phiên ngoại 15 - Một ngày của anti-fan
Chương 286: Phiên ngoại 16 - Cuộc sống của 089 và 023 (thượng)
Chương 287: Phiên ngoại 17 - Cuộc sống của 089 và 023(hạ)(H)
Chương 288: Phiên ngoại 18 - Lễ quân thần
Chương 290: Phiên ngoại 20 - Đêm đầu tiên ở suối nước nóng (H) (Thượng)
Chương 291: Phiên ngoại 21 - Đêm thứ hai ở suối nước nóng (H) (Hạ)
Chương 292: Phiên ngoại 22 - Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ
Chương 293: Phiên ngoại 23 - Viên mãn
Chương 294: Phiên ngoại 24 - Sau khi sống lại, tui bắt đầu đu CP của chủ nhân
Chương 295: Phiên ngoại 25 - Thất tịch (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân) (Thượng)
Chương 296: Phiên ngoại 26 - Thất tịch (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân) (Hạ)
Chương 297: Phiên ngoại 27 - Cục Than (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân)
Chương 298: Phiên ngoại 28 - Tứ xuyên ( Đoàn Thư Tuyệt x Diệp Ký Minh )
Chương 299 - Phiên ngoại 29: Mèo con lại nghịch(Hề Lâu x Tống Thuần Dương)

Chương 289: Phiên ngoại 19 - Đông chí

1K 77 37
By Starnight411

( MỘT )

Một nồi lẩu nóng hổi đang sôi sùng sục.

Nước lẩu dê màu trắng sữa được nấu một cách tỉ mỉ đang sôi lên ở một ngăn của nồi lẩu uyên ương, hương thơm nồng đậm đà theo hơi nước ùng ục ùng ục sôi mà bay lên. Một ngăn khác là hương vị của nước lẩu mỡ bò đậm vị Trùng Khánh, nước lẩu dùng một lượng lớn hoa tiêu và ớt tạo vị cay nồng đặc trưng. Thịt cá non mềm được nấu tới khi cong lên chính là lúc có hương vị ngon nhất, thịt dê mềm mượt tươi mới, cùng với đậu phụ và mì đang đắm chìm trong nước lẩu màu đỏ cam của hoa tiêu và ớt. Từng miếng từng miếng dạ dày bò dai giòn cùng với những cây cải thìa vàng nhạt lúc chìm lúc nổi trong nước lẩu.

/Hự, 2h sáng, vừa dịch dạ dày vừa réo aaaaa/

( HAI )

Hôm nay là đông chí.

Không có sự thúc đẩy của thẻ gia tốc, tốc độ chảy của các tuyến thời gian hiếm có lúc trùng nhau như hôm nay.

Đoàn phim của Trì Tiểu Trì vừa đóng máy, bên hệ thống thì đang được nghỉ lễ, hai bên đều không chuyện để làm.

Đúng lúc những người khác cũng đều được rảnh rỗi.

( BA )

Đông chí, đương nhiên là phải cùng nhau ăn lẩu.

Nhưng mà có người lại không nghĩ như vậy.

( BỐN )

Đông Ca giải thích: "Đúng lúc tiền bối có cuộc thi đấu, nếu không tôi đã cùng anh ấy đến rồi."

Cậu lại tiếp tục giải thích: "Nghe nói sẽ có rất nhiều người, anh ấy lo lắng lúc tụ tập sẽ không có đủ dụng cụ để dùng liền bảo tôi đem một vài dụng cụ tới."

Trì Tiểu Trì: "Đây chính là lý do cậu mang theo cái thớt và chày cán bột sao?"

Đông Ca: "Đông chí không phải sẽ ăn sủi cảo sao?"

Trì Tiểu Trì: "Tại sao đông chí lại phải ăn sủi cảo?"

Đông Ca: "....." 

Trì Tiểu Trì: ".....Ngại ghê, tôi quên mất, cậu là người phương Bắc."

( NĂM )

Cuối cùng, cái chày cán bột mà Đông Ca mang tới vẫn có đất dụng võ. 

089 lặng lẽ bỏ hoa tiêu vào trong bát của 023, bị 023 dùng cái chày cán bột đó đuổi đánh phải chạy như chó rượt khắp phòng.

( SÁU )

Trình Tiệm kéo ống tay áo của bộ âu phục, từ trong ngăn lẩu cay gắp ra một miếng thịt bò mềm mại.

Anh kẹp miếng thịt bò, nhún qua một lần nước lọc.

Sau đó lại dùng một cái bát khác đựng nước sôi, nhún lần thứ hai.

Hành động đúng tiêu chuẩn.

Đợi đến khi miếng thịt tới được cái đĩa nhỏ trước mặt Trình Nguyên thì nó chỉ còn là một miếng thịt được nhún qua nước sôi mà thôi.

Trình Tiệm: "Ăn đi."

Trình Nguyên nhỏ giọng nói: "Em muốn tự mình gắp...."

Trình Tiệm trợn mắt: "Em ngồi yên đó, không được nhúc nhích cho anh. Nếu dám làm âu phục của anh dính toàn mùi lẩu thì coi chừng anh xử lý em."

Trình Nguyên không thích mặc âu phục cho lắm, lại không dám ăn mặc quá tùy tiện, liền mượn tạm âu phục của anh trai.

....Mọi thứ đều rất tốt, chỉ là có hơi lớn, ống tay áo kéo lên tới cánh tay cũng vô dụng, kiểu gì cũng sẽ trượt xuống.

Trình Nguyên không dám nói với người anh trai áo mũ chỉnh tề nhà cậu là hiện tại anh ấy chính là người mang một thân toàn mùi lẩu, cậu bưng đĩa nhỏ tha thiết mong chờ nói: "Anh, em muốn ăn nấm măng." 

Trình Tiệm lườm y một cái, nhướn người về phía cái nồi lẩu to đang sôi ùng ục kìa, tìm nấm măng trong đó.

( BẢY )

Trì Tiểu Trì hiếu kỳ: "Sao anh lại tới đây?"

Trình Tiệm để đũa xuống: "Lần trước, sau khi gặp cậu ở buổi biểu diễn, tôi đã hỏi Trình Nguyên, cậu là ai."

Trì Tiểu Trì liền hiểu.

Trình Nguyên đầu óc đơn giản, vốn không phải là người có thể giấu diếm chuyện gì.

Trình Tiệm bưng một bát nước lọc, hơi nhíu lông mày, thành thạo mà nhún đồ ăn cho em trai nhà mình: "Cho nên tôi kêu nó dẫn tôi tới đây nhìn thử, xem cậu là người như thế nào."

Trì Tiểu Trì thoải mái xua tay: "Bây giờ gặp rồi, anh có cảm giác gì?"

Trình Tiệm: "...."

( TÁM )

Trình Tiệm không giỏi việc khích lệ người khác, bởi vậy hiện tại anh có chút buồn bực.

Vì thế anh nới lỏng cà vạt, chuyển sang chủ đề khác: "Khi đó... Lúc cậu còn ở trong thân thể của Trình Nguyên, tôi luôn có cảm giác, cậu không phải nó."

Sau đó, khi Trì Tiểu Trì rời đi, lúc Trình Nguyên xuống bếp làm đồ ăn, mùi vị cũng có chỗ không giống trước nữa.

Trình Tiệm hoài nghi, cũng từng lo lắng.

Đặc biệt là vào lúc anh biết được em trai thật sự từng có một đoạn thời gian ngắn bị đoạt xá, trong lòng Trình Tiệm nhất thời ngũ vị tạp trần.

( CHÍN )

Bất quá, anh cũng hiểu được, chính là bởi vì có cậu, Dương Bạch Hoa mới có thể bị một món nợ lớn tạo áp lực đến sứt đầu mẻ trán, không có thời gian mà trở lại quấy rầy Trình Nguyên.

Dương Hiểu Yến dưới áp lực nặng nề từ dư luận bị trường học khuyên nên thôi học, một ngày làm hai loại công việc để đền cho khoản nợ, không còn tiền của để mua những món đồ hư vinh như trước, gương mặt cũng đã sớm bị sự buồn khổ và âu sầu che kín.

Vào lúc người anh trai như anh không biết chuyện gì, là Trì Tiểu Trì đã bảo vệ em trai của anh.

Trình Tiệm cúi thấp đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng bên vành tai không biết là bởi vì cái gì mà hơi đỏ lên, thấp giọng nói lẫn trong tiếng sôi ùng ục của nồi lẩu: "....Cảm ơn."

( MƯỜI )

Âm thanh này quá nhỏ, Trì Tiểu Trì nghe được nhưng Trình Nguyên lại không nghe thấy.

Trình Nguyên liền ở sau lưng Trình Tiệm ra dấu cho Trì Tiểu Trì, kêu cậu bỏ qua cho, anh trai mình từ trước đến nay đều là loại người nói một đằng làm một nẻo.

Trình Tiệm nhạy bé quay đầu lại: "Em đang làm gì đó?"

Trình Nguyên lập tức biến thành con thỏ nhỏ, cầm đĩa nhỏ của mình gặm nấm măng.

Ánh mắt Trình Tiệm sau lớp hơi nước cuồn cuộn có vẻ nhu hòa đi một chút, anh giơ tay lên, vỗ vỗ một cái sau gáy cậu, rồi theo thói quen nhéo lỗ tai cậu một chút.

Trình Nguyên, một đại siêu sao trong giới ca hát liền ngoan ngoãn ngồi cho anh trai sờ lỗ tai.

( MƯỜI MỘT )

Trì Tiểu Trì liền chuyển hướng về phía Thẩm Trường Thanh cùng với luật sư Triệu ở bên cạnh anh, nhướn mày.

Luật sư Triệu đang pha nước chấm cho Thẩm Trường Thanh, nhận ra được tầm mắt của Trì Tiểu Trì liền chủ động để chén đũa xuống, lấy khăn xoa xoa đầu ngón tay, nhã nhặn nói: "Là em ấy chủ động nói cho tôi."

Thẩm Trường Thành là vào lúc Trì Tiểu Trì sắp rời đi, thông qua vụ kiện cáo ly hôn của chính mình mà quen biết với Triệu Quan Lan.

( MƯỜI HAI )

Vào lúc ấy, luật sư Triệu hoàn toàn không quen biết Thẩm Trường Thanh.

Triệu Quan Lan dùng thời gian hai năm thay anh đánh thắng vụ kiện cáo, từ trên người Chu Khai lột xuống một nửa gia sản mà lão ta cắn mãi không buông, khiến lão tức giận đến trào máu ba lần, một lần thì chảy máu não, suýt nữa thì chết rồi.

Lần nào lão hấp hối gần chết đều bị Thẩm Trường Thanh hạ lệnh đem toàn lực cứu trở về, sau đó liền tiếp tục kéo dài hơi tàn ở trên giường bệnh.

Sau đó, Triệu Quan Lan và Thẩm Trường Thanh làm thủ tục kết hôn.

( MƯỜI BA )

Người khác đều cho rằng luật sư Triệu ở bên Thẩm Trường Thanh là vì tài sản trăm triệu của anh.

Chỉ có Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, Triệu Quan Lan dùng thời gian tròn hai năm, xoa dịu và chữa lành miệng vết thương đã thối rữa ba năm trong lòng anh.

Luật sư Triệu dùng đẩy đủ các kỹ năng chuyên nghiệp của mình, cho Thẩm Trường Thanh một sự bảo đảm, an tâm.

Thẩm Trường Thanh có tài sản của riêng anh, hoặc là nói, toàn bộ số bồi thường lấy được từ chỗ Chu Khai đều hoàn toàn thuộc về một mình Thẩm Trường Thanh.

Tài sản chung của bọn họ, chỉ có Herp.

Đúng rồi, bây giờ nó gọi là Hope.

( MƯỜI BỐN )

Ở trong mắt Triệu Quan Lan, Thẩm Trường Thanh là một chú cừu con ngoan ngoãn mềm mại, nựng rất đã tay.

Người nỡ lòng làm tổn thương chú cứu này, có thể nói là vô cùng táng tận lương tâm.

Cho nên, y muốn tới đây để gặp vị Trì tiên sinh này, người đã đem chú cừu nhỏ của y cưỡng ép lôi ra khỏi hàm răng của con sói già kia, cũng đã đập nát hàm răng của nó, để chính miệng nói một tiếng: "....Cảm ơn cậu, Trì tiên sinh."

( MƯỜI LĂM )

Trì Tiểu Trì tùy ý phất tay áo một cái.

Thẩm Trường Thanh vào lúc Triệu Quan Lan và Trì Tiểu Trì nói chuyện, im lặng lấy cho y một bát đầy món y thích, thấy mắt kính của y bị hơi nóng hun đến nổi đầy sương mù liền nhẹ giọng nói: "Đem mắt kính tháo xuống đi."

Luật sư Triệu ôn hòa nói: "Đúng là không tiện."

Thẩm Trường Thanh: "Đúng thật là."

Nói rồi, anh chủ động giúp y tháo mắt kính xuống, kẹp ở trước ngực.

Vào lúc Thẩm Trường Thanh nhấc mặt nhìn về phía luật sự Triệu, Triệu Quan Lan cúi đầu xuống, trong lúc tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, nhẹ nhàng đụng một cái lên môi anh.

Y cười nói: "Như vậy, có phải là dễ dàng hơn rồi không?"

( MƯỜI SÁU )

Đông Ca ngồi ở bên cạnh thấy cảnh này, khuôn mặt tươi cười căng ra đến mức lạnh như băng, nghĩ, này có là gì chứ, cậu cũng có tiền bối.

Nghĩ rồi, cậu cầm lấy lọ dấm chua, muốn điều chỉnh vị một chút.

Kết quả, tay run một cái, làm đĩa rong biển biến thành rong biển ướp dấm chua.

Đông Ca yên lặng mà thả lọ dấm chua xuống: "...."

Cậu nhớ tiền bối.

( MƯỜI BẢY )

Quý Tác Sơn mặc một bộ quân phục màu đen, một đôi ủng da quân đội cao hơn nửa cẳng chân, quanh người đều tỏa ra một mùi hương rựu đỏ tao nhã nhẹ nhàng.

.....Trong bát chứa đầy ớt.

Tinh cầu cậu sinh hoạt không có loại ớt này, Quý Tác Sơn cảm thấy rất mới mẻ, gắp một chút đồ ăn, lại thêm một chút ớt, không chỉ có mặt không biến sắc mà còn ăn rất ngon miệng.

Triển Nhạn Triều cưỡng ép theo đuôi cậu tới đây cũng ngồi bên cạnh, học theo bộ dạng của cậu, bưng một bát tràn đầy ớt đỏ.

Mà "Mỹ nhân hoa hồng" có tiếng trong quân đội, Triển nhị thiếu gia hiện tại đang cảm thấy không được ổn lắm.

Môi của y bị cay đến mức hơi sưng lên, mặt cũng đỏ ửng, Quý Tác Sơn đi lấy một đĩa rau khác, y liền nhân cơ hội uống một ly nước lớn, không ngừng nuốt xuống.

( MƯỜI TÁM )

Chờ Quý Tác Sơn giả vờ đi gắp đồ ăn đến lần thứ bảy, tám gì đó quay trở lại, nhìn thấy bộ dạng bị cay đến mức rưng rưng muốn khóc của Triển Nhạn Triều, thật sự là không chịu nổi nữa.

Quý Tác Sơn: "Cậu không ăn cay được, đừng ăn nữa."

Triển Nhạn Triều hai mắt đẫm lệ mịt mờ nhưng vẫn kiên quyết nói: "Tôi ăn được."

Quý Tác Sơn: "Cậu xem cậu...."

Triển Nhạn Triều cắt ngang lời cậu: "Do nóng quá thôi."

Quý Tác Sơn: "Cậu...."

Triển Nhạn Triều tiếp tục cướp lời, nói: "Khẩu vị của em với anh giống nhau như đúc, nhất định có thể ăn được giống như anh."

Quý Tác Sơn: "...." Haizzz.

( MƯỜI CHÍN )

Vào lúc Quý Tác Sơn đang vô cùng bất đắc dĩ, một người mặc trang phục quái dị nhưng cũng không thể che dấu được khí thế anh dũng đến ngồi xuống bên cạnh cậu. 

Thời Đình Vân thản nhiên chào hỏi Quý Tác Sơn: "Thấy ngươi khí chất bất phàm, hẳn cũng là người trong quân ngũ?"

Lời nói và biểu tình của Quý Tác Sơn trước giờ đều vô cùng ít ỏi, nghe lời bắt chuyện như vậy, mặt cậu vẫn không thay đổi, lạnh nhạt "Ừ" một tiếng.

.....Một chút cũng không nhìn ra được là cậu đang hơi căng thẳng.

May mà Thời Đình Vân đã sớm tạo thành thói quen trò chuyện với mấy kẻ khù khờ ít nói, không sợ không khí vắng lặng một chút nào, nhìn về phía Triển Nhạn Triều đang không ngừng hít hà từng hỏi nhỏ: "Đây là thê tử nhà cậu sao?"

( HAI MƯƠI )

Lỗ tai của Triển Nhạn Triều xẹt một cái dựng thẳng lên.

Quý Tác Sơn bất đắc dĩ giải thích: "Cậu ta biết đến sự tồn tại của nơi này, biết tôi muốn đi tụ hội liền cứng đầu muốn đi theo cho bằng được."

Nghe vậy, Triển Nhạn Triều liền ủ rũ, tay cầm cái chén không ngừng nghiền ớt bên trong tới khi nó thành tương ớt luôn.

( HAI MƯƠI MỐT )

Thời Đình Vân tự nhiên phóng khoáng nói: "Tiểu thê tử nhà ta cũng không có đến."

Trì Tiểu trì ở phía xa liếc mắt nhìn Thời Đình Vân một cái, cũng không lên tiếng.

Đúng là không tới.

Nếu không vị tướng quân trẻ này cũng không dám tự tin nói như vậy đâu.

( HAI MƯƠI HAI )

Quý Tác Sơn cảm giác được sự nhanh nhẹn và quyết đoán rất quen thuộc từ trên người y, tuy rằng lời nói có hơi khó hiểu, nhưng lại rất hợp ý nhau, bèn đáp lời y: "Người đó là người như thế nào?"

Thời Đình Vân: "Ừm....Rất ít nói, có chút khô khan, là một tên ngốc."

Quý Tác Sơn: "Người ấy làm nghề gì?"

Thời Đình Vân: "Thánh thượng của ta."

( HAI MƯƠI BA )

Quý Tác Sơn nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Cậu nhớ khi anh Trì vẫn còn ở trong cơ thể mình, anh ấy đã từng phổ cập cho cậu một ít tri thức về phương diện chế độ xã hội này.

Quý Tác Sơn ở trong một nền xã hội văn minh chênh lệch gấp n lần, nhanh chóng bắt được mạch não của Thời Đình Vân ở đối diện. " Là 'Hoàng thượng' sao? Hoàng thượng sao có thể là một tên ngốc chứ."

Thời Đình Vân càng thêm yêu thích vị bằng hữu vô tình gặp được trong lần tựu hội này.

Y rót đầy một ly rượu, giơ lên bên môi, nghe vậy không biêt là nhớ ra chuyện gì đó, nhếch miệng cười một chút: "Hắn chính là một tên ngốc."

( HAI MƯƠI BỐN )

Diệp Kí Minh ngồi gần đó nghe được một câu đánh giá như vậy thì cười nhạo một tiếng.

Lúc Đoạn Thư Tuyệt vưng đến một đĩa thịt dê, thấy hắn đang cười liền đi đến nghiêng đầu hỏi: "Diệp huynh?"

Diệp Kí Minh nhận lấy cái đĩa: "Trên thiên hạ này còn có người có thể ngốc hơn con cá nhà ngươi sao? Bản quân không tin."

Đoạn Thư Tuyệt khẽ cong môi: "Diệp huynh nói sao thì chính là như thế."

( HAI MƯƠI LĂM )

Diệp Kí Minh đang thỏa mãn vì Đoạn Thư Tuyệt biết nghe lời, vừa cúi đầu xuống nhìn, mặt liền đen như đáy nồi.

Chỉ thấy trong bát nước dùng miễn cưỡng có được vài khối đậu phụ non mềm, trong bát nước nóng hổi là một nhúm rau thơm tươi mới xanh biếc.

Diệp Kí Minh giận dữ: "Họ Đoạn kia, ngươi cho thỏ ăn đấy à?!"

Đoạn Thư Tuyệt nghiêm túc nói: "Đáy bát có thịt."

Diệp Kí Minh lấy đũa đảo một cái.

Ba miếng thịt dê, lẳng lặng nằm trong bát nước dùng.

( HAI MƯƠI SÁU )

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn một cái máu nóng của Diệp Kí Minh đã muốn bốc lên tới đỉnh đầu.

Diệp Kí Minh hoài nghi bản thân đã đối xử với Đoạn Thư Tuyệt quá tốt rồi, cho nên y đã quên mất mình là giống loài gì.

Bản quân có thể một ngụm cắn rớt nửa cái đầu cá ngốc của ngươi đó, có tin không hả?!

 Diệp Kí Minh đang muốn nổi điên liền nghe thấy Đoạn Thư Tuyệt trịnh trọng khuyên nhủ: "Diệp huynh, đây là lo lắng cho cơ thể của huynh, ăn ít đồ cay nóng một chút mới tốt."

Diệp Kí Minh: "...."

Đoạn Thư Tuyệt: "Giống với lần trước, huynh tham ăn nên ăn rất nhiều...."

Diệp Kí Minh thay đổi sắc mặt, vội vàng giơ tay bịt kín miệng Đoạn Thư Tuyệt.

Một ánh mắt sắc bén như dao liếc tới, quân tử Đoạn Thư Tuyệt liền trở thành bé ngoan rũ mặt xuống, một tay để trước ngực, khẽ khom lưng, ra hiệu bản thân đã biết sai rồi.

Diệp Kí Minh tự cảm thấy bản thân đã dạy bảo chồng thành công, làm càn mà vỗ vỗ sau gáy hắn, tay cầm bát đưa lên, để cho hắn tự mình ăn cái bát đồ ăn thỏ này, rồi đi tìm đồ ăn ngon hơn đưa tới cho mình.

( HAI MƯƠI BẢY )

Đoạn Thư Tuyệt đành ngoan ngoãn đứng dậy, phong độ nhẹ nhàng hướng tới nơi có hơi nóng bốc lên kia.

Hắn vừa đi vừa xoa xoa đôi môi, nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề.

Vì sao lần này Diệp huynh không dùng miệng chặn lại giống như lần trước chứ.

Tính sai rồi.

( HAI MƯƠI TÁM )

Vào lúc Đoạn Thư Tuyệt quay về, ngẫu nhiên phát hiện bên cạnh Thời Đình Vân và Quý Tác Sơn đang trò chuyện từ nãy lại xuất hiện thêm một thanh niên anh tuấn, mặc quần bò, để đầu đinh.

Nhận ra ba người này đều có một loại khí chất giống nhau như đúc từ trong xương cốt, Đoạn Thư Tuyệt ôn hòa nở nụ cười, để cho bọn họ tự nhiên nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

( HAI MƯƠI CHÍN )

Thời Đình Vân cùng Đinh Thu Vân cầm cái bát to bằng lòng bàn tay cụng keng một tiếng với cái ly rượu nhỏ xinh như hạt mít của Quý Tác Sơn.

Thời Đình Vân ở trong quân đội hình thành thói quen cạn một chén rượu đầy, Đinh Thu Vân lại ở thời tận thế lạnh giá yêu thích loại rượu làm ấm người này.

Hai người đều xem như là con sâu rượu, còn Quý Tác Sơn thì từ trước đến giờ sinh hoạt đều tiết chế, không dịnh rượu hay thuốc lá, bởi vậy căn bản không biết mình có thể uống rượu hay không.

Bất quá hiếm thấy có người có thể cùng y trò chuyện, lại còn đều là bạn của anh Trì nên Quý Tác Sơn liền nguyện ý mạo hiểm say rượu một lần.

( BA MƯƠI )

Thời Đình Vân nói: " Ngươi cũng tới một mình?"

Đinh Thu Vân thoải mái ngồi vắt chéo chân trên ghế: "Ừm. Vị kia nhà tôi ..... Từng gặp qua Lâu tiên sinh, cho nên không tiện để hắn đến đây."

Dòng suy nghĩ của Quý Tác Sơn đơn thuần đến cực điểm: "Gặp qua không phải càng tốt hơn sao? Có thể cùng nhau hội tụ."

( BA MƯƠI MỐT )

Đinh Thu Vân muốn nói lại thôi.

Nếu như Cốc Tâm Chí đến đây, vậy thì không còn là tụ hội nữa là một trận PK, người thắng làm vua.

( BA MƯƠI HAI )

Đến nay, Cốc Tâm Chí vẫn luôn nhớ mãi không quên cái người đã hôn Đinh Thu Vân lại còn hoàn toàn đánh bại được hắn.

Đinh Thu Vân từng nỗ lực giải thích với hắn: "Người anh ta hôn không phải tôi."

Lúc đó cậu nhìn Lâu tiên sinh hôn Trì tiên sinh thì không có chút cảm giác nào, chỉ là bị nhồi một đóng thức ăn cho chó mà thôi.

Cốc Tâm Chí: "Tôi nhìn thấy." 

Đinh Thu Vân: "Thật sự không phải là tôi."

Cốc Tâm Chí: "Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy."

Đinh Thu Vân: "...." Thôi được.

( BA MƯƠI BA )

Vào lúc cậu rời khỏi thành trung tâm, Cốc Tâm Chí dường như nhìn ra gì đó, hỏi cậu: "Anh muốn đi đâu?"

Đinh Thu Vân đáp: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, tìm Thư Văn Thanh."

Cốc Tâm Chí đi tới trước người cậu, giơ tay nghiêm túc chỉnh cổ áo cho Đinh Thu Vân, hơi lạnh từ đầu ngón tay phảng phất như lơ đãng mà chạm vào cổ cậu: "Tôi đi chung với anh."

Đinh Thu Vân: "...."

Sau một giây, ngón trỏ và ngón giữa của Cốc Tâm Chí để ở trên động mạch cổ của Đinh Thu Vân, đo nhịp tim của cậu.

Một hồi lâu sau, hắn ung dung nói: "Anh nói dối."

Đinh Thu Vân quyết định thật nhanh, ra tay trước, một chưởng vỗ rớt tay hắn, lắc mình tránh ra phía sau Cốc Tâm Chí, cùng hắn lưng dựa lưng, vừa vặn trở tay một cái, từ trong túi tiền lấy ra một cái còng tay, đem tay Cốc Tâm Chí còng lại.

Nhưng mà Cốc Tâm Chí bị còng một tay vẫn khó đối phó như cũ.

Hắn trầm mặc cùng Đinh Thu Vân lăn lộn một chỗ, muốn lấy một đầu khác của còng tay trói Đinh Thu Vân lại.

( BA MƯƠI BỐN )

Trên người Đinh Thu Vân có mạch điều khiển của Cốc Tâm Chí.

Nhưng cậu không muốn dùng.

( BA MƯƠI LĂM )

Cốc Tâm Chí cuối cùng vẫn là vì để mất thời cơ, bị Đinh Thu Vân khóa ở trên đầu giường trong phòng ngủ.

....Để phòng ngừa hắn trốn, hai tay của hắn đều bị còng lại.

Cốc Tâm Chí không hề chớp mắt mà nhìn động tác của Đinh Thu Vân, trên khuôn mặt lạnh lẽo càng lộ ra một tia mơ hồ và oan ức.

Đinh Thu Vân thở gấp vì trận chiến vừa rồi, quỳ một gối lên giường, vỗ vỗ mặt của hắn: "Tôi đi ăn một bữa cơm rồi sẽ trở lại, đem theo món cậu thích ăn nữa."

Cốc Tâm Chí không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Đinh Thu Vân.

Mãi đến tận khi Đinh Thu Vân rời khỏi phòng, ánh mắt của hắn vẫn thẳng tấp không hề dừng lại sau lưng cậu.

( BA MƯƠI SÁU )

Nghĩ đến hàm nghĩa trong ánh mắt kia, Đinh Thu Vân mạnh mẽ uống một hớp rượu lớn để tự an ủi chính mình.

Thả bát xuống, đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ của hai người bạn đồng hành, Đinh Thu Vân lau khóe miệng một chút, đơn giản nói nói lý do cậu không dẫn người đến: "Hắn tương đối .... Dính người."

( BA MƯƠI BẢY )

Thời Đình Vân cùng Quý Tác Sơn liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ.

Đã hiểu, là tiểu kiều thê.

( BA MƯƠI TÁM )

Trì Tiểu Trì đi lấy rượu lướt ngang qua.

Nghe thấy mấy người bọn họ giống như là đang thảo luận vấn đề trên dưới, cậu cười hì hì chen lời vào: "Muốn đoán 'cái này' rất đơn giản mà, xem ai không dám ăn phần lẩu cay không phải liền hiểu sao."

Thời Đình Vân: "..."

Đinh Thu Vân: "..."

....Nước lẩu thịt dê trong bát đột nhiên không còn thơm lắm.

Quý Tác Sơn: ....???

Anh Trì đang nói cái gì vậy, không hiểu.

( BA MƯƠI CHÍN ) 

Trì Tiểu Trì quay lại bên cạnh Lâu Ảnh.

Lâu Ảnh yên lặng gắp cho cậu một đũa thịt từ trong nồi lẩu cay, đặt vào trong bát cậu, đối với cậu nở một nụ cười dịu dàng.

Có thể nói là vô cùng nể mặt.

( BỐN MƯƠI )

Qua chốc lát, Quý Tác Sơn đem cái ly rượu nhỏ bằng hạt mít đổi thành một cái bát.

Lại qua thêm một lát, Thời Đình Vân mắt say lờ đờ, mông lung mà nằm ngoài trên bàn.

Thêm một lát nữa, Đinh Thu Vân dựa và trên vai Thời Đình Vân.

Một nhà khoa học trẻ đeo kính gọng đen đi ngang qua, thấy thế thì hơi kinh ngạc, quan tâm hỏi Quý Tác Sơn: "Ba người bọn họ không sao chứ?"

Quý Tác Sơn cầm chén rượu chậm rãi uống hết, lúc đang định đáp lời thì đột nhiên cảm thấy cách hỏi này không được đúng lắm.

.....Ba người?

( BỐN MƯƠI MỐT )

Triển Nhạn Triều vẫn luôn lén lút uống rượu cuối cùng cũng được như ý đem chính mình chuốc say, ngã về phía trước, đầu đặt lên lưng Quý Tác Sơn, ngoan ngoãn cọ cọ.

Quý Tác Sơn nhất thời đau đầu muốn chết.

( BỐN MƯƠI HAI )

Cách đó không xa.

Tống Thuần Dương chớp chớp đôi mắt hai màu đẹp như đá quý của mình, kề sát tai Hề Lâu nói nhỏ: ".....Em cam đoan với anh, trên người hắn thật sự còn có một người khác."

Hề Lâu men theo ánh mắt của cậu, nhìn thấy người vừa tới bên cạnh Quý Tác Sơn, một nhà khoa học với ánh mắt long lanh sạch sẽ, mặc áo len chui đầu màu trắng.

"Vừa rồi em mới uống hai ly." Hề Lâu nhỏ giọng nói với cậu, "Có thể là bóng chồng thôi."

 Tống Thuần Dương đem hai cánh tay khoát lên vai anh, hất cầm lên, chuyên chú nhìn vào gò má của anh: "Vậy sao em vẫn nhìn ra chỉ có một mình anh chứ."

Mặt Hề Lâu hơi đỏ ửng lên: "Đừng nghịch .... Ở đây có nhiều người như vậy."

Tống Thuần Dương lại cứ ở trên người anh không xuống, cực kỳ giống như chú mèo đã bị chủ nhân nuôi đến vừa hung hăng vừa mạnh dạn dính người: "Anh sợ có người thì anh né ra đi."

Hề Lâu kiên trì kiềm chế: "Em đừng cho là anh sẽ không trốn."

Tống Thuần Dương cười híp mắt nhìn vành tai đang hồng hồng của anh.

Hề Lâu không cưỡng lại được nữa, thấp đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má của cậu: "Về tới nhà liền chơi với em, bây giờ ngoan một chút nào."

( BỐN MƯƠI BA )

Mèo con được chủ nhân dỗ dành liền không làm ầm ĩ nữa, nhảy xuống, chuyên tâm đi tìm cái gì đó để ăn.

( BỐN MƯƠI BỐN )

Bạch An Ức bưng một đĩa đồ ăn, lẳng lặng ngồi xuống.

Cậu cũng là tới đây một mình, chỉ là có ý định cùng mọi người giữ một chút khoảng cách.

Mà mọi người cũng đều từng chú ý tới Bạch An Ức đã tới đây một mình, cũng nhìn ra đứa nhỏ này tính cách có chút hướng nội, sợ là không quen được với cảnh tượng náo nhiệt như hôm nay, liền rất săn sóc mà để cậu ở một mình một chỗ.

Chỉ là, ở một mình một chỗ hay không, chỉ có cậu và một người khác biết được.

( BỐN MƯƠI LĂM ) 

Bạch An Ức ăn được đồ có chút cay nóng, bưng ly nước lên, uống một ngụm.

Trong phút chốc đó, ánh mắt cậu mở to, cuống quít để cái ly xuống.

Đôi môi mềm mại vừa bị thứ gì đó chạm vào có cảm giác tê dại như có một dòng điện vừa chạy qua.

Bạch An Ức đỏ mặt, trừng chính mình bên trong ly nước.

Trong nước là một "Bạch An Ức" giống cậu y như đúc, lúc này cũng đang bình tĩnh nhìn cậu.

Chỉ chốc lát sau, hình chiếu trong nước nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười vô cùng giảo hoạt.

( BỐN MƯƠI SÁU ) 

Bạch An Ức một tay bịt lấy miệng ly nước, hai má hồng hồng một đường lan xuống tới tận cổ.

( BỐN MƯƠI BẢY )

Lâu Ảnh hỏi Trì Tiểu Trì: "Sao em không gọi Tiểu Trì kia tới luôn?"

Trì Tiểu Trì đang nhai vài thứ trong miệng, úp mở nói: "Em hiểu chính mình mà."

Trì Tiểu Trì của hiện tại đã sớm tạo thành thói quen với những bữa tiệc rượu, múa hát tận tình này.

Nhưng Trì Tiểu Trì của năm mười mấy tuổi lại ghét nhất những thứ này.

Nếu như là cậu của những năm mười mấy tuổi đó, đến đông chí, cậu sẽ càng yêu thích ở cùng Lâu Ca hơn.

( BỐN MƯƠI TÁM )

Vượt qua dòng thời gian của vô số thế giới song song, ở một thế giới cách nơi này rất rất xa, cũng là một cái đông chí.

Trì Tiểu Trì đứng ở trước ký túc xá nghiên cứu sinh của Lâu Ảnh, chà xát lòng bàn tay bị lạnh tới đỏ lên một chút, rồi gõ cửa phòng.

Lâu Ảnh mở cười.

Trì Tiểu Trì nhấc một cái hộp cơm bằng thiết quơ quơ trước mặt anh: "Ca, em làm sủi cảo cho anh này."

Lâu Ảnh cười, nhận lấy hộp cơm, hôn lên đôi môi bị lạnh tới trắng bệch của Trì Tiểu Trì một cái rồi đem người kéo vào trong.

Anh mở hộp cơm ra, thấy được một tràn toàn nước và vỏ bánh.

Lâu Ảnh: "...?"

Trì Tiểu Trì có chút ngượng ngùng: "Ca, đây là lần đầu tiên .... Em làm nhân bánh, có chút mặn, thế nhưng vỏ bánh ăn rất ngon, anh ăn thử xem."

Cậu vẫn luôn không học được việc nấu cơm, bởi vì Lâu Ca vẫn còn ở đây.

Lâu Ảnh ôn hòa sờ sờ lên tóc cậu, dùng đũa gắp một đũa vỏ sủi cảo, cắn một miếng liền hài lòng đến cong đôi mắt, "A" một tiếng liền duỗi ra ngón tay cái, biểu thị khen ngợi.

Sau đó không lâu, người ở cùng phòng ký túc từ siêu thị dưới tầng trở lại.

Hắn nhìn thấy Trì Tiểu Trì cũng không quá kinh ngạc, vì đã sớm quen rồi nhưng khi nhìn đến hộp cơm trên tay Lâu Ảnh thì không khỏi ngạc nhiên: "Hửm? Lâu, không phải cậu vừa mới ăn xong sao?"

Trì Tiểu Trì sửng sờ.

Lâu Ảnh lạnh nhạt cắn một miếng sủi cảo, hỏi lại với vẻ hiển nhiên: "Thật sao?"

Thái độ ngay thẳng đó của Lâu Ảnh làm cho anh bạn cùng phòng hoài nghi trí nhớ của chính mình: "Không đúng sao? Không phải vừa rồi chúng ta vừa ăn cùng nhau à? Bánh sủi cảo nhân thịt lợn và nấm hương của nhà ăn."

Lâu Ảnh ung dung nói: "Cậu nhớ lộn rồi."

Bạn cùng phòng bị anh nói tới càng lúc càng mơ hồ, một bên thầm nói không thể nào, một bên thức thời mà thu dọn đồ đạc đi tới thư viện.

Lâu Ảnh nói với Trì Tiểu Trì: "Ăn thật ngon."

Trì Tiểu Trì cũng không muốn vạch trần anh, há miệng ra: "...A". Cậu muốn giúp Lâu ca chia sẻ một ít.

Lâu Ảnh gặp lên một đũa, đút tới trong miệng Trì Tiểu Trì đang làm nũng nhà mình.

( BỐN MƯƠI CHÍN )

Bên trong không gian hệ thống, bữa tiệc lẩu vẫn đang tiếp tục.

Chờ Trình Nguyên ăn no, Trình Tiệm mới bắt đầu nghiêm túc ăn của mình.

Thẩm Trường Thanh đang cùng luật sư Triệu nói chuyện, không biết luật sư Triệu đã nói gì đó chọc cho Thẩm Trường Thanh bật cười, y che miệng nhẹ nhàng cười ra tiếng, oán trách mà đánh lên đầu gối của vị luật sự Triệu nhà mình.

Đông Ca nhìn 089 lại bắt đầu cướp cá viên trong bát 023 mà cạn lời, thầm nghĩ người này chơi mãi không chán thật mà.

Quý Tác Sơn còn đang vì Triển Nhạn Triều uống say mà đau đầu.

Hề Lâu cùng Tống Thuần Dương lại vụng trộm hôn hôn một hồi, Tống Thuần Dương lặng lẽ nhéo vào eo Hề Lâu, làm hắn tức giận tới mức hận không thể đem cái con mèo con ngày càng không nghe lời này đặt lên đùi mà đánh mông một trận.

Đinh Thu Vân và Thời Đình Vân uống say ngã xuống một bên.

Xà Quân tham ăn, ăn đến một bụng căng tròn, gối đầu lên vai Đoạn Thư Tuyệt vui vẻ đợi tiêu cơm, Đoạn Thư Tuyệt đưa tay sờ sờ chóp mũi của hắn, bị hắn đánh rớt xuống, rồi lại bị hắn lôi kéo tay mình đặt lên bụng, giúp hắn xoa xoa bụng cho dễ tiêu.

Bạch An Ức yên lặng ăn đồ ăn, thỉnh thoảng lại đem một ít đồ ăn thả vào trong nước, nhìn nó biến mất không còn lại chút gì.

009 bưng chén cơm, đũa vung như gió, ăn từng ngụm lớn với vẻ mặt say sưa, dù là ai nhìn thấy nhóc ấy ăn cũng sẽ không nhịn được mà lên cơn thèm ăn.

( NĂM MƯƠI )

Trì Tiểu Trì chống tay đỡ hai bên má, dựa vào trên người Lâu Ảnh, mỉm cười nhìn từng người đang có hạnh phúc của riêng họ.

Cái gọi là đèn của mọi nhà, nhà nhà yên vui, hẳn chính là như thế này.

_________

Hự hự, hơn 5000 chữ, ngón tay của tui mỏi quá aaaaa.

Continue Reading

You'll Also Like

40.5K 2K 139
Bất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cư...
406K 48.6K 135
(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh sửa hay có góp ý gì thì qua bên WordPress...
21.2K 1.9K 49
Ngày ấy em đến bên anh với thân phận là một người thay thế , hiện tại anh xem em như một bản nhạc độc quyền không phải bản sao của ai khác !!
9K 646 6
TRONG VÒNG 5 PHÚT TA MUỐN BIẾT TOÀN BỘ INFO VỀ NAM NHÂN NÀY • Tên gốc: 五分钟之内我要这个男人的全部资料 • Tác giả: Khanh Kiếm / 卿剑 • Số chương: 6 (Đã kết thúc) • Raw...