[Dịch] Khi Nam Thứ Phản Công

Da cleo_cloudie

15.5K 2.3K 232

Tác giả: Sook-im Tên khác: Third Wheel Strikes Back, When The Second Male Lead Powers Up, When the Third Whe... Altro

Chương 1: Màn hạ cánh của một người (1)
Chương 2: Màn hạ cánh của một người (2)
Chương 3: Màn hạ cánh của một người (3)
Chương 4: Flume Ride (1)
Chương 5: Flume Ride (2)
Chương 6. Flume Ride (3)
Chương 7: Tin tức về cô ấy (1)
Chương 8: Tin tức về cô ấy (2)
Chương 9: Đệ nhất Giảng viên của Hoàng đế Cung (1)
Chương 10: Đệ nhất Giảng viên của Hoàng đế Cung (2)
Chương 11: Vị khách bé nhỏ (1)
Chương 12: Vị khách bé nhỏ (2)
Chương 13: Vị khách bé nhỏ (3)
Chương 14: Vị khách bé nhỏ (4)
Chương 15: Gia tộc Công tước đáng nghi (1)
Chương 16: Gia tộc Công tước đáng nghi (2)
Chương 17: Gia tộc Công tước đáng nghi (3)
Chương 18: Gia tộc Công tước đáng nghi (4)
Chương 19: Tại sao lại xuất hiện ở đó (1)
Chương 20: Tại sao lại xuất hiện ở đó (2)
Chương 21: Tại sao lại xuất hiện ở đó (3)
Chương 22: Cầm lái (1)
Chương 23: Cầm lái (2)
Chương 24: Cầm lái (3)
Chương 25: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (1)
Chương 26: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (2)
Chương 27: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (3)
Chương 28: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (4)
Chương 29: Cuối cùng và Duy nhất (1)
Chương 30: Cuối cùng và Duy nhất (2)
Chương 31: Cuối cùng và Duy nhất (3)
Chương 32: Hãy nghĩ rằng đây là một chuyến đi dã ngoại (1)
Chương 33: Hãy nghĩ rằng đây là một chuyến đi dã ngoại (3)
Chương 34: Hãy nghĩ rằng đây là một chuyến đi dã ngoại (3)
Chương 35: Kẻ trăng hoa của Thần Quốc (1)
Chương 36: Kẻ trăng hoa của Thần Quốc (2)
Chương 37: Kẻ trăng hoa của Thần Quốc (3)
Chương 38: Nôn nao nôn nao (1)
Chương 39: Nôn nao nôn nao (2)
Chương 40: Nôn nao nôn nao (3)
Chương 41: Chạy trốn khỏi Hoàng Cung, Số 1 (1)
Chương 42: Chạy trốn khỏi Hoàng cung, Số 1 (2)
Chương 43: Chỉ sống hai lần (1)
Chương 44: Chỉ sống hai lần (2)
Chương 45: Chỉ sống hai lần (3)
Chương 46: Chỉ sống hai lần (4)
Chương 47: Chỉ sống hai lần (5)
Chương 48: Hoàng tử không ngủ (1)
Chương 49: Hoàng tử không ngủ (2)
Chương 50: Ở Đế quốc, ma thú đối với con người (1)
Chương 51: Ở Đế quốc, ma thú đối với con người (2)
Chương 52: Ở Đế quốc, ma thú đối với con người (3)
Chương 53: Không để lỡ mất (1)
Chương 54: Không để lỡ mất (2)
Chương 55: Không để lỡ mất (3)
Chương 56: Frédérique Riester (1)
Chương 57: Frédérique Riester (2)
Chương 58. Frédéque Riester (3)
Chương 59: Frédérique Riester (4)
Chương 60: Để cậu ấy tận hưởng đi (1)
Chương 61. Để cậu ấy tận hưởng đi (2)
Chương 62. Để cậu ấy tận hưởng đi (3)
Chương 63. Để cậu ấy tận hưởng đi (4)
Chương 64: Lãnh địa của Đại Công tước phía Bắc (1)
Chương 65: Lãnh địa của Đại Công tước phía Bắc (2)
Chương 66: Lãnh địa của Đại Công tước phía Bắc (3)
Chương 67: Nào có thần vật tà ác trên thế gian này (1)
Chương 68: Nào có thần vật tà ác trên thế gian này (2)
Chương 70: Nào có thần vật tà ác trên thế gian này (4)
Chương 71: Miễn không phải tôi là được (1)
Chương 72: Miễn không phải tôi là được (2)
Chương 73: Miễn không phải tôi là được (3)
Chương 74: Miễn không phải tôi là được (4)
Chương 75: Bài học quan sát (1)
Chương 76: Quan sát giảng dạy (2)
Chương 77: Danh dự hiệp sĩ và mối tình lãng mạn tuổi trung niên (1)
Chương 78: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (2)
Chương 79: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (3)
Chương 80: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (4)
Chương 81: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (5)
Chương 82: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (6)
Chương 83: Gọi em ấy là ác nữ thì có hơi... (1)
Chương 84: Gọi em ấy là ác nữ thì có hơi... (2)
Chương 85: Gọi em ấy là ác nữ thì có hơi... (3)
Chương 86: Bóng ma Pas de Trois (1)
Chương 87: Bóng ma Pas de Trois (2)
Chương 88: Bóng ma Pas de Trois (3)
Chương 89: Bóng ma Pas de Trois (4)

Chương 69: Nào có thần vật tà ác trên thế gian này (3)

145 22 7
Da cleo_cloudie

Chương 69: Nào có thần vật tà ác trên thế gian này (3)

"Không!"

– Kéttttt!

Hoàng đế Frédérique hét lên. Demy kêu gào trong tuyệt vọng.

– Vúttttttt!

"Ặc......"

Tôi rơi ngày càng nhanh, đến nỗi còn nghe thấy tiếng gió.

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Demy đang tạo ra các sợi dây leo.

Tôi đã lo cho Tháp Chuông trước khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân.

Tôi muốn quay đầu lại nhìn, nhưng đồng thời quá sợ hãi để làm thế... Tháp Chuông nhanh chóng xa dần đi.

Tôi nhắm chặt mắt lại.

Đằng sau làm ơn hãy là một biển đại dương nhé. Nước, hãy là nước đi mà.

– Tõm!

Lưng tôi cảm nhận được dòng nước mát lạnh. Và...

– Bùm!

"Ư!"

"Ôi, hông của tôi!"

"Ặc."

Tôi điên cuồng lăn lộn trên mặt đất.

Khoan, không phải là nền đất mới đúng chứ......

"Úi, ây gù."

Cú va chạm mạnh đến mức tôi không thể không rên rỉ. Tôi không đáp xuống nước nhưng cũng không đáp xuống một tảng đá.

Đầu óc tôi đã tạm dừng hoạt động vì cái tình huống này.

Một thứ gì đó vừa cứng vừa mềm và có màu đen lấp đầy tầm mắt tôi.

Mình đang nhìn thấy hiện tại và tương lai của mình à? Hay đây là dấu hiệu để Thần Chết còn biết đường đến đón?

"Xê ra."

"Vương tử có ổn không ạ?"

Đôi mắt tôi tròn xoe sau khi nghe thấy vài giọng nói quen thuộc, không, phải nói là cực kì quen thuộc.

Tôi bật dậy theo phản xạ.

Đôi mắt màu cam dù cho có tức giận đến mức nào vẫn thấy đẹp đến lạ đang trừng trừng nhìn tôi.

"Mẹ nó, sao lại ở đây......"

Tôi không thể nào nói chuyện đường hoàng được. Cái trán thì nhức cả lên còn cái đầu thì rối đến nỗi chẳng biết đường gỡ.

Chắc hẳn đầu tôi đã đập vào yết hầu cứng như sắt của tên Hoàng tử khốn nạn nào đó.

Tôi xoa trán và cố gắng hết sức để biến những suy nghĩ dồn dập trong đầu thành lời nói.

"Tôi đã rơi ra khỏi vách đá ạ?"

"Tôi đã bắt được cậu."

"Thưa Hoàng tử, thật ra tôi mới là người bắt được vương tử ạ. Còn ai ngoài tôi dùng nước để làm chậm tốc độ rơi lại chứ."

Hoàng tử đáp lại tôi với vẻ khó chịu, nhưng giọng nói sôi nổi đó giải thích chuyện gì đã xảy ra.

Tôi nhanh chóng quay đầu lại.

"...... Tiểu thư Sarnez?"

"Vâng, thưa vương tử! Cơ mà, người vui lòng dịch chuyển một chút được không ạ? Chân của tôi bị kẹt giữa hai chân của người ấy."

"À, tôi xin lỗi."

Tôi vội vã rời khỏi mấy nệm người này. Christelle nhanh chóng bật dậy giống như một chú sóc vậy.

Cô rên rỉ một chút về việc lưng mình bị đau như thế nào trước khi tạo ra một tác phẩm điêu khắc bằng băng có hình dạng như một miếng dán giảm đau và đặt nó lên lưng.

Cô ta chắc cú là thiên tài thứ thiệt luôn. Mà không, giờ thì cái đó không quan trọng.

"Cảm ơn cả hai người rất nhiều. Các cậu đã cứu tôi."

Tôi nói những gì tôi cần nói trước khi bất cứ điều gì khác xảy ra. Hơi thở của tôi vẫn còn nặng nề vì thử thách cực kỳ sốc mà tôi vừa trải qua.

Cơ thể tôi đau nhức và trán tôi như thể sắp sưng lên. Tuy nhiên, ngay bây giờ, điều quan trọng nhất là tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

Hoàng tử đứng dậy với những động tác tao nhã. Tôi từ từ nhìn xung quanh.

Con người. Một cột buồm và một cánh buồm. Một cái sàn làm bằng gỗ. Bầu trời, có thể nhìn thấy được tất cả.

"......Một con tàu."

Đó là một con tàu lơ lửng trên không.

"Đó là một con tàu cướp biển."

"Vâng?"

"Thưa vương tử, tôi nhớ người có căn dặn là phải cẩn thận với bọn hải tặc. Tôi đã nghe lời người và mọi chuyện kết thúc như thế này đấy ạ."

"Cậu đã cẩn thận và rốt cuộc lại cướp thuyền từ bọn hải tặc á?"

Tôi lo cô ấy sẽ bị bắt, nhưng ai dè cô ấy mới là người đi bắt. Ai biết cô ấy sẽ thay đổi mọi thứ như thế này chứ?

"Tôi chắc chắn những điều như thế này luôn xảy ra trong cuộc sống. Vương tử thấy cơ thế thế nào ạ?"

Tôi nghe thấy giọng nói của một người quen khác. Tôi ngơ ngác một chút và quay lại nhìn.

Phó Chỉ huy Élisabeth bước tới với mái tóc ngắn màu xanh đậm tung bay trong gió trước khi nhặt một chiếc mũ cướp biển trên mặt đất, phủi bớt bụi bẩn và đội lên đầu Christelle.

Đây là Nữ hoảng Hải tặc và cảnh tay phải đắc lực của người à?

"Tôi ổn. Nhưng cô có phải đã dùng chiếc thuyền hải tặc này để đi từ lãnh địa Moutet đến đây không?"

Tôi buộc phải hỏi. Trí não tôi đang từ từ quay lại làm việc.

Christelle và Phó Chỉ huy Élisabeth chắc chắn đã đi nghỉ hè riêng, hoàn toàn cách xa tôi.

Hơn nữa, đây là Yvelines, một lãnh thổ mà người ngoài không thể vào được.

Chắc chắn họ không thể tiếp cận từ đất liền dù cho Quận Moutet nằm ngay cạnh Yvelines.

"Cái đó, vương tử à. Có khá nhiều điều để giải thích ạ. Có lý do khiến chúng tôi trôi dạt......"

Trôi dạt?

"Chuyện khùng điên gì đã xảy ra ở Tháp Chuông?"

Hoàng tử Cédric ngắt lời Christelle và đặt câu hỏi.

Cậu trừng mắt nhìn tôi như muốn đâm một cái lỗ xuyên qua tôi vậy đó. Đầu óc tôi bỗng trở nên tỉnh táo!

"Thần vật ạ. Phi Liêm Phương Chu đã thức dậy, thưa Hoàng tử. Tuy vậy, nó cực kì cảnh giác với người lạ ạ. Tôi bị cánh của Phương Chu đập vào và ngã ra ngoài."

"...... Nó chắc chắn đã thức dậy vì ether của cậu."

"Vâng, thưa Hoàng tử. Nó không phát huy hết khả năng của mình nhưng lại thể hiện đủ sự hung hãn khiến các trụ cột của tòa tháp có nguy cơ bị phá hủy bất cứ lúc nào. Tháp Chuông có thể gặp nguy hiểm nếu chúng ta không bình tĩnh lại ạ."

Tôi nhanh chóng quay người lại và nhìn lên Tháp Chuông.

Hoàng đế đang nhìn xuống chúng tôi và nở một nụ cười thất thần trong khi ba con gấu trúc đỏ nằm dưới chân bà.

Tôi có cảm giác như thể mình đã rơi từ độ cao ít nhất là 100 mét nhưng thực ra chỉ khoảng 20m.

Tôi nhẹ nhàng vẫy tay tỏ ý mình ổn-

"Ặc."

Tôi vô thức ôm bụng lại. Chuyển động đột ngột khiến vùng dưới bụng tôi đau nhức.

"Vương tử có bị thương do đợt nãy không ạ?"

"Không, tôi ổn, thưa tiểu thư Sarnez. Cái này là vì Hoàng tử đã đánh tôi."

Mẹ ơi, nói sai mất rồi.

Tôi lập tức ngậm miệng lại.

Tôi bị bầm tím tại chỗ Sadie đá tôi vài ngày trước và đòn tấn công của thần vật vừa rồi cũng tình cờ đánh trúng vào chỗ đó.

Nhưng Phương Chu dường như đã kiểm soát được sức mạnh của mình vì không có chỗ nào bị gãy hay nứt cả.

... Hay nó không định làm mình bị thương nhỉ. Lỡ đó không phải là tấn công thì sao?

"Ôi Chủ thần ơi."

Christelle thấp giọng lẩm bẩm.

Cô ấy đang nhìn Hoàng tử như đang nhìn vào đống rác không còn cách nào để tái chế vậy.

Hoàng tử cau mày.

"Tôi chưa bao giờ-"

"Một hiệp sĩ đánh một thần quan không có vũ khí á?"

Phó Chỉ huy Élisabeth thậm chí còn không thèm dùng lễ nghĩa với cậu. Đôi mắt xám của cô đầy khinh bỉ.

"Cậu bỏ quên hết đống danh dự ở xó xỉnh nào rồi à?"

"Élisabeth."

"Phó Chỉ huy Élisabeth, là tôi đáng bị như vậy ạ. Điều quan trọng hơn là phải có được sự tin tưởng của thần vật ngay bây giờ."

Tôi đã hòa giải tình hình giữa ba người họ.

Phó Chỉ huy Élisabeth thở hổn hển trong khi Christelle phủi mu bàn tay của tôi với vẻ mặt vô cùng thất vọng.

"Người đáng bị đánh sao ạ? Làm ơn đừng nói những điều như thế. Người không làm sai điều gì hết kia mà."

Tôi mở và đóng miệng mà không thể nói được gì.

Tôi không thể nói gì về việc bị đá vì tôi đã đặt tay lên người Sadie mà không có sự cho phép của cậu.

Thật không may, tôi không có thời gian cũng như phương pháp để giải thích rõ ràng toàn bộ tình huống.

"Vâng, cứ cho là vậy đi ạ. Dù sao thì, thần vật mới là vấn đề cấp bách hơn. Hai người đều đã đọc < Kaboom! Chuyến Phiêu luu Vĩ đại của Yves > phải không ạ?"

– Baaaang!

Một tiếng nổ lớn nổ tung trên đầu tôi. Tất cả chúng tôi đều nhìn vào Tháp Chuông.

Hoàng đế xua tay ý bảo không có gì cả.

Rồi tôi thấy một số mảnh đá rơi xuống.

"Sao cậu biết về cuốn sách đó?"

Hoàng tử cúi đầu hỏi. Tôi liếc nhìn Christelle.

"Tôi tìm thấy nó trong Thư viện Hoàng gia, thưa Hoàng tử. Cậu hẳn phải nhớ nội dung vì đây là một câu chuyện cổ tích được viết cho cậu. Phương Chu giống như một con chim tự do nên cậu phải vuốt ve nó và hát ru nó để thu phục nó."

"...... Phải."

"Có lẽ nó có nghĩa bóng chăng? Tôi hiểu theo nghĩa đen, nhưng bài hát ru có đề cập đến một câu thần chú hay một bài thơ đặc biệt nào không ạ?

"Không, viết sao hiểu vậy thôi."

Đôi mắt cậu nheo lại như thể đang nghĩ về quá khứ.

Phó Chỉ huy Élisabeth, người đang im lặng lắng nghe, nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Có vẻ như chúng ta cần nâng con tàu lên cao hơn. Ngài Geens!"

Ngài Geens?

"Việc này đã khó khăn lắm rồi......"

Tôi nghe thấy một giọng nói mà tôi chưa bao giờ được nghe trước đây.

Tôi quay lại thì thấy một thanh niên xa lạ xuất hiện giữa những thùng gỗ được xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn.

Mái tóc dài màu trắng của anh ta, được buộc không cẩn thận quanh cổ, là một mớ hỗn độn. Phần tóc trên đỉnh đầu của anh ấy lòi ra ngoài và có râu ở cằm do không cạo râu đúng cách.

Đôi mắt màu bạc hà của anh đầy mệt mỏi và khó chịu.

Vẻ mặt chua chát như muốn chôn vùi nét đẹp trai của anh.

"Ồ, người hẳn là Vương tử Jesse Venetiaan rồi."

Anh nhìn tôi rồi cúi đầu thật sâu. Đó không phải là cách người dân Đế quốc chào đón người khác.

Đôi mắt anh dường như có mây che phủ nhưng ánh mắt anh lại thoải mái trở lại khi đứng thẳng.

"Tên tôi là Johann Geens, và tôi là Thánh Hiệp sĩ của Vatican."

"À, vâng. Tôi đã nghe nhiều điều về ngài ạ. Tôi chắc rằng bọn họ đang ép ngài làm việc quá sức."

Tôi trả lời anh.

Đây là người chịu trách nhiệm dạy học Christelle và Hoàng tử kể từ cuộc Đại Thảo phạt Ma thú.

Anh vẫn còn trẻ nhưng số phận của anh có vẻ khá... sóng gió.

"Xin lỗi vì đã hỏi điều này trong cuộc gặp đầu tiên của chúng ta, nhưng... Ngài Geens, ngài có phải là người giữ cho con tàu này nổi không ạ?"

"Vâng, thưa vương tử. Tôi là Thánh Hiệp sĩ thuộc tính khí."

"Vậy thì liệu ngài Geens có thể nâng nó lên cao hơn nếu tôi cung cấp ether cho ngài không ạ?"

Đôi mắt anh ấy mở to rồi nhanh chóng trở lại bình thường sau khi nghe lời nhận xét của tôi.

"Như vương tử mong muốn ạ."

"Cảm ơn ngài nhiều ạ."

Tôi ngay lập tức giải phóng Thánh Sở của mình.

Christelle tự lầm bầm với bản thân về việc nhìn thấy giảng viên nhiệt tình đến thế này cũng thật là hiếm quá đi.

Ngài Geens nhìn vào vòng tròn hoàng kim, ánh mắt bốc lửa đến nỗi tưởng anh muốn đốt cháy Thánh Sở.

Sau đó anh ấy nhận được ether của tôi cực kỳ chậm rãi. Anh ta trông như thể đang đảm bảo nhai bữa ăn của mình đúng cách.

Con tàu cướp biển sau đó nổi lên.

– Vúttttttt!

Một luồng không khí đặc biệt, khác với gió biển, thổi vào con tàu.

Con tàu nhanh chóng được nâng lên nhẹ nhàng như một chiếc thang máy. Vách đá trắng lướt qua trước mắt tôi.

"Điều này thật tuyệt vời dù tôi có nhìn thấy nó bao nhiêu lần đi chăng nữa."

Christelle mỉm cười rạng rỡ khi tận hưởng những gì đang xảy ra.

Đây chỉ là lần thứ hai tôi gặp một Thánh kỵ sĩ thuộc tính khí kể từ khi xuyên vào TTTTDGSKBV, nhưng tôi không biết họ lại có những khả năng tuyệt vời như vậy.

Làn gió mờ đục trông có vẻ hữu hình khi nó lướt qua tóc tôi.

Phần trước của con tàu gần như ngay lập tức đã đến cuối Tháp Chuông.

"Đến rồi đấy."

Ngài Geens bình tĩnh nói. Hoàng đế, người bây giờ ở cùng độ cao với chúng tôi, nở một nụ cười hoài nghi.

"Ta còn đang tự hỏi ai lại dám đưa tàu vào Yvelines. Thì ra là Công tước Yvelines, người đã trở thành con tin, cùng với lữ đoàn cướp biển của các quý tộc."

"Chúng thần xin kính chào vầng dương giáng lâm xuống mặt đất."

Phó Chỉ huy Élisabeth tiền phong. Mọi người trên tàu đều làm theo cô, kính cẩn cúi đầu.

Vài phút trước, tôi còn ở cùng bà, nhưng tôi vẫn cúi đầu chào những người khác.

Một con tàu cướp biển trôi nổi, một Tháp Chuông trắng ở cuối vách đá, cuộc gặp gỡ giữa những người đứng trên cả hai... Cảm giác giống như một bức tranh siêu thực nào đó.

"Chúng tôi đã phạm phải một tội lỗi khủng khiếp, thưa bệ hạ."

"Ta sẽ nghe lời bào chữa của lũ khốn các ngươi khi tới Cung điện Mùa hè. Vậy kế hoạch tiếp theo là gì đây, Thần quan Vương tộc?"

Hoàng đế nhàn nhã ngồi xuống bên rìa Tháp Chuông.

Mặt tôi bắt đầu nóng cả lên khi biết mình lại thành ra thế này sau khi hành động không chút sợ hãi dù chỉ là nhân vật phụ.

Trước tiên, tôi duỗi tay ra.

Demy, Rhea và Perry lần lượt chạy tới trước khi tóm lấy chân tôi như ve sầu.

Tôi lén nhìn thấy cánh của thần khí đang rung nhẹ. Thậm chí nó còn có vẻ hơi sợ hãi.

"Vẫn còn hi vọng, thưa bệ hạ. Hoàng tử đã bảo rằng bài hát ru không có ý nghĩa gì khác ạ. Tôi đã thất bại mất rồi nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu để người khác thử ạ."

Tôi bình tĩnh đáp lại. Christelle từ từ giơ tay lên.

"Tôi... là một ca sĩ chính gốc đấy nha."

Mọi người quay lại nhìn cô.

Hoàng đế, Phó đội trưởng Élisabeth và Ngài Geens đều há hốc mồm.

Những lời Jung Eunseo nói với tôi chợt lóe lên.

Hầu hết ký ức của tôi chỉ hiện lên mỗi khi tình huống tương tự thế này diễn ra.

'Chris của chúng ta thật là hoàn hảo quá đi mà... Cô ấy cao sang, đẹp đẽ, ăn mặc đẹp, và hát cũng hay nữa.'

'Tiểu thuyết còn miêu tả cả cảnh ca hát nữa à?'

'Chỉ có một đoạn ngắn về giọng hát của cô ấy thôi. Nhưng tác giả viết là Crapdric đã mỉm cười sau khi nghe cô hát đó. Không phải là hay đến nỗi đập tan vẻ ngoài lạnh lùng của Hoàng tử à?'

"Vậy tiểu thư Sarnez nghĩ sao về việc là người đầu tiên thực hiện thử thách này?"

"Thử thách!"

Christelle vui vẻ hét lên trước khi bước vào Tháp Chuông.

Cô ấy hẳn phải khá thành thạo nếu ngay cả Hoàng tử Băng giá cũng phải mỉm cười sau khi nghe cô ấy hát.

Tôi không hiểu làm sao mà từ một vấn đề về thần vật khó tính này lại trở thành một chương trình thử giọng, nhưng Christelle là nhân vật chính của TTTTDGSKBV.

Cô ấy là người có cơ hội tốt nhất để giải quyết một sự việc như vậy và cũng là người được tác giả đầu tư nhiều nhất.

"Không thể nào."

Hoàng tử nói từ bên trái tôi. Tôi không biết tại sao cậu ta lại đầy nghi ngờ như vậy, nhưng trên tay của cậu đã có Hỏa Tinh Tuệ Kiếm.

Tôi mở rộng Thánh Sở ra để nó có thể bao quanh Christelle và thần vật, sau đó đáp lại cậu trong khi giải phóng ether.

"Tôi chắc tiểu thư sẽ làm tốt thôi ạ."

"Cậu không hiểu được đâu."

Christelle đang từ từ đưa tay về phía Phương Chu. Đôi cánh màu nâu nhạt đang rung chuyển.

Giọng nói trầm thấp của Hoàng tử nghe có vẻ trầm lặng và nghiêm túc.

Christelle bắt đầu hát cùng lúc đó.

"Đại công tước bị điếc âm-"

"Được rồi! Ngủ điiiiiii! Emmmmmm béeeeeee ơiiiiiiiiiiii? Điiiiiiiiiii ngủ thôi nào! Ngủ đi! Emmmmmmmmm! Béeeeeeeee!"

Ủa?

"Ngủuuuuuu ngoannnnnnn nhéeeeeeee? Bé con! Đừng khóccccc!"

"Ôi trời đất ơi, chúng ta phải làm gì đây......"

Phó Chỉ huy Élisabeth, người đứng sau chúng tôi, ngồi phịch xuống boang tàu.

Tôi có thể thấy cổ cô ấy đỏ bừng vì nhịn cười.

Tôi chớp mắt vài lần vì không nói nên lời. Những con gấu trúc đỏ đang thút thít với nhau.

Hoàng đế, lưng dựa vào cột, gần như muốn bỏ nắm đấm vào miệng.

"Bé connnnn! Của chúng ta! Ngủ điiiiiii? Đừng thức? Dậy!"

Hệ thống bị lỗi rồi chứ sao thế này được?

Làm sao một người lại có thể vừa không cảm được âm cũng chẳng cảm được nhịp chứ?

"...Tôi đoán mình đã lo sợ vô thừa rồi."

Hoàng đế lặng lẽ lẩm bẩm.

Sao người lại nói điều gì đó hoàn toàn vô dụng theo cách tuyệt vời đến mức tôi vô thức thả lỏng người ra luôn vậy?

– Phạch, phạch......

Thần vật bắt đầu di chuyển cẩn thận sau khi nghe 'bài hát ru' của Christelle.

Tôi căng thẳng khi nghĩ rằng Phương Chu có thể phát giận mà cắt tay cô bằng những chiếc lông vũ hay dùng thuộc tính khí tấn công cô.

Đúng lúc đó.

"Ỏ, đúng là một cậu bé ngoan."

Thần vật quấn đôi cánh của nó quanh Christelle và ôm lấy cô. Hàm của tôi rớt xuống nhiều đến mức tôi nghĩ nó có thể chạm đất.

Continua a leggere

Ti piacerà anche

1.5K 235 9
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=20154576 _____________ •Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, C...
269K 19.4K 144
Tên truyện: Kinh Hồng Vũ/惊红舞 Tác giả: Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌 Thể loại: Sủng, NP, mất quyền lịch sử, cung đình, huyền huyễn, ngược thân ngược tâm. Nữ ch...
3.4K 371 7
(Tôi đã hết lười và dịch cái này tử tế) Đây là raw tôi ném lên cho mấy bác nhai tạm, vào hè tôi sẽ dịch CẢNH BÁO CÓ SPOILER!!!! Mốc thời gian truyện...
3.8K 144 37
⚠️CHÚ Ý: Đây chỉ là SPOILER của The S Classes That I Raised chứ KHÔNG PHẢI NOVEL!!! ⚠️ Xin nhắc lại là đây không phải là novel nhé!!! Mình đói truyện...