[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi t...

By Mebeo510

460K 33.6K 4.4K

Ta bị sư huynh chứng đạo lúc sau Hán Việt: Ngã bị sư huynh chứng đạo chi hậu Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết T... More

Tóm tắt sơ lược
Chương 1: Hạ phàm
Chương 2: Tình độc
Chương 3: Thăm dò
Chương 4: Dò xét
Chương 5: Thẩm mỹ của thẳng nam
Chương 6: Ghi chép của sổ mệnh
Chương 7: Đau quá
Chương 8: Vù vù
Chương 9: Sư huynh bị mê hoặc
Chương 10: Nhật ký
Chương 11: Tặng trâm
Chương 12: Dỗ ngủ
Chương 13: Phản nghịch
Chương 14: Hoà giải
Chương 15: Khó nuôi
Chương 16: Không sinh
Chương 17: Sư huynh bảo kê ngươi
Chương 18: Tuyết lê ướp lạnh
Chương 19: Ta cần
Chương 20: Bắt cóc
Chuơng 21: Mộng cảnh
Chương 22: Tu la tràng
Chương 23: Câu chuyện của sư huynh
Chương 24: Trả thù
Chương 25: Giẫm phải trai thẳng
Chương 26: Ghen
Chương 27: Đại sư huynh cần tư vấn tình cảm
Chương 28: Nộp tiền lương
Chương 29: Đọc tâm thuật
Chương 30: Thần hồn đăng
Chương 31: Phong hàn
Chương 32: Đêm giao thừa
Chương 33:Hôn gián tiếp!
Chương 34: Thú cưỡi
Chương 35: Trái tim rung động
Chương 36: Tình độc!!!
Chương 37: Chung giường?!
Chương 38: Kỹ năng nói chuyện yêu đương
Chương 39: Cá lật xe
Chương 40: Ghen tuông
Chương 41: Đánh bóng thẳng
Chương 42: Giết
Chương 43: Nam tiểu tam
Chương 44: Về nhà
Chương 45: Dán
Chương 46: Hôn
Chương 47: Con dâu xinh đẹp
Chương 48: Xoa dịu
Chương 49: Mười ngón tay đan xen
Chương 50: Dỗ dành
Chương 51: Phu quân tha mạng
Chương 52: Biến cố
Chương 53: Cưỡng Hôn! Cưỡng Hôn! Cưỡng Hôn!
Chương 54: Đoạn Tình
Chương 55: Chứng đạo
Chương 56: Trở lại thần giới.
Chương 57: Gặp lại nhau
Chương 58: Cướp vợ
Chương 59: Đại Ma Đầu
Chương 60: Rớt ngựa
Chương 61: Nhận ra vợ mình!
Chương 62: Sư huynh cần tư vấn tình cảm!
Chương 63: Chim ngã ngựa lần 2
Chương 64: Sư huynh cuồng ghen
Chương 65: Sư huynh ở đây
Chương 66
Chương 67: Cho ngươi cả tính mạng
Chương 68: Chim nhỏ nghi ngờ
Chương 69: Gặp mẹ vợ
Chương 70: Danh tính của chim con lộ ra lần nữa
Chương 72: Tái hợp?!
Chương 73: Đạo lữ?!
Chương 74: Hôn!
Chương 75: Đường nguyên chất
Chương 76: Thần giao?!
Chương 77: Mỹ nhân kế
Chương 78: Cục cưng
Chương 79: Kiểm hàng
Chương 80: Song tu
Chương 81: Đừng khóc
Chương 82: Sức sống
Chương 83: Tiểu thuyết mẹ kế
Chương 84: Sư huynh ám sát
Chương 85: Sư huynh biến thành hôn quân
Chương 86: Thị tẩm?!
Chương 87: Ntr trực tiếp
Chương 88: Chim con lại ngã ngựa
Chương 89: Trí nhớ của sư huynh
Chương 90: Đại kết cục (1)
Chương 91: Kết thúc
Ngoại truyện 1: Đại hôn (1)
Ngoại truyện 2: Đại hôn (2)
Ngoại truyện 3: Đại hôn (3)
Ngoại truyện 4: Lần gặp đầu tiên (1)
Ngoại truyện 5: Lần gặp đầu tiên (2)
Ngoại truyện 6: Show giải trí tình yêu hôn nhân
Ngoại truyện 7: Chim nhỏ ra mắt
Ngoại truyện 8: Chim nhỏ bị lộ
Ngoại truyện 9: Chim nhỏ đội quần
Ngoại truyện 10: Thích Trác Ngọc, tiểu tử cậu!!!
Ngoại truyện 11: Sư huynh khoe ân ái
Ngoại truyện 12: Thu hình show giải trí
Ngoại truyện 13: Ý nghĩa sinh mệnh
Ngoại truyện 14: ghi chú bị lộ
Ngoại truyện 15: Phát sóng trực tiếp lần nữa
Ngoại truyện 16: Sư huynh đội quần
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 18: Chúc mừng năm mới
Ngoại truyện 19: Ứng Chúc - Phượng Lịch lần đầu gặp mặt
Ngoại truyện 20: Ứng Chúc - Phượng Lịch - Cầu hôn
Ngoại truyện 21: Ứng Chúc - Phượng Lịch - Về sau
Ngoại truyện 22: Lý Triêu Phong
Ngoại truyện 23 : H

Chương 71: Lời tỏ tình của sư huynh

4.2K 249 18
By Mebeo510

Thích Trác Ngọc cứ thế nhìn chằm chằm y rất lâu.

Phượng Tuyên biết con người đại ma đầu có một thói quen chính là thích nhìn chằm chằm người khác, phảng phất có thể dùng ánh mắt của mình nhìn thấu hết thảy nội tâm của một người. Y nghi ngờ đây là kỹ năng trước khi vào phần đọc tâm thuật của hắn.

Chỉ là lúc này đây, trong ánh mắt Thích Trác Ngọc nhìn về phía y mang theo vài phần cảm giác xâm lược khó có thể khiến người ta bỏ qua.

Cứ như vậy nhìn một hồi, Thích Trác Ngọc nói: "Ngươi muốn biết không? ”

Đây chẳng phải câu hỏi nhảm sao? Nếu y không muốn biết thì y hỏi làm gì?!

Nội tâm Phượng Tuyên oán thầm hai câu.

Người Thích Trác Ngọc hơi ngửa ra sau tựa vào bờ vực kết giới: "Không có. ”

Hóa ra là không.

Phượng Tuyên bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm.

"Sao ngươi lại thở dài?" Thích Trác Ngọc bỗng nhiên nhìn qua.

Phượng Tuyên:? Ai thở dài, ngươi có biết nói chuyện không đấy.

"Cảm thấy rất đáng tiếc à?" Thích Trác Ngọc hỏi y, suy nghĩ một hồi lại tiếp tục: "Thật ra bây giờ tu, cũng còn kịp. ”

“...... Ai cảm thấy đáng tiếc!" Phượng Tuyên nghiến răng nghiến lợi trả lời một câu: "Hơn nữa vừa rồi không phải ta thở dài, đó là thở phào nhẹ nhõm. ”

Thích Trác Ngọc vẻ mặt hoàn toàn không nghe vào.

Phượng Tuyên: "..."

Phượng Tuyên thật sự cạn lời với loại đàn ông vừa kiêu ngạo vừa tự kỷ lại thích tự nói chuyện này.

Sau đó thì y không có gì để nói thật, trong kết giới lập tức im lặng như tờ, cực kỳ yên tĩnh.

Dù sao Thích Trác Ngọc cũng là một người ít nói, không thích nói chuyện. Phượng Tuyên quen biết hắn đã lâu, không tính thời gian trước y mất trí nhớ, hai người ở cạnh nhau thì cơ bản toàn là Phượng Tuyên nói nhiều nhất.

Còn tưởng rằng lúc này đây hẳn là mình nên chủ động phá vỡ trầm mặc. Không ngờ tâm trạng Thích Trác Ngọc trông cũng không tệ lắm, nói thêm hai câu: "Nhưng ngươi đã hôn ta."

Ồ.

Loại chuyện này cũng không cần phải đề xuất ra đâu, còn nữa, sao đại ma đầu nói ra mà mặt không đỏ, tim không đập loạn, da mặt dày tới vậy sao?

Phượng Tuyên cảm thấy vành tai mình lại có hơi nóng lên, mặt không đổi sắc nói: "Vậy à? Nhưng ta mất trí nhớ nên quên rồi."

Dù sao trước hết cứ đánh chết không thừa nhận là được rồi, hơn nữa hôn Thích Trác Ngọc là phàm nhân Tiểu Thất, không có liên quan gì tới thái tử Phượng Tuyên y nha.jpg

"Ta cũng quên mất." Thích Trác Ngọc nói: "Không bằng bây giờ ngươi thử một chút đi nói không chừng có thể nhớ lại."

Phượng Tuyên: "..."

Phượng Tuyên bị nghẹn họng: "Ngươi có thể đứng đắn một chút hay không, bây giờ ngươi đang bị giam giữ ở Bích Lạc Xuyên đó. Chi bằng hãy suy nghĩ xem làm sao thoát khỏi đây đi."

Thích Trác Ngọc nhìn như không sao cả nói: "Đã nói rồi, cái kết giới này vô dụng với ta, chỉ cần ta muốn đi ra ngoài là có thể đi ra ngoài. ”

Phượng Tuyên thầm nghĩ đương nhiên là y biết. Nhưng nếu Thích Trác Ngọc muốn đi ra ngoài thì nhất định sẽ phải hủy toàn bộ kết giới Bích Lạc Xuyên mới thoát được.

Y thì không có ảnh hưởng gì, chỉ là Thích Trác Ngọc kiêu ngạo rời khỏi Bạch Ngọc Kinh sẽ chứng thực tội danh của hắn.

Những trưởng lão thượng cổ thần tộc tham gia đại hội bí cảnh nhất định sẽ yêu cầu cha điều tra kỹ việc này, hơn nữa còn nghiêm trị Thích Trác Ngọc.

Thích Trác Ngọc không có làm những chuyện này. Náo loạn đến bước này, chắc chân đã không còn ai nguyện ý tin tưởng chân tướng nữa.

Y  biết đại ma đầu vốn là loại nhân vật phản diện vô địch, nhiều hay bớt một tội đối với hắn cũng chẳng là gì.

Nhưng không hiểu sao Phượng Tuyên lại cảm thấy không ổn lắm, vì thế mà y im lặng và không nói chuyện.

"Ngươi yên tâm. Ta sẽ không phá hoại kết giới khiến ngươi phải khó xử đâu." Thích Trác Ngọc nhìn y một cái, bình tĩnh nói một câu.

Đối với chuyện hắn tùy tiện đọc suy nghĩ trong lòng mình, Phượng Tuyên cảm thấy mình đã mặc kệ luôn rồi, y mở miệng: "Không phải ta cảm thấy khó xử, chỉ là ta cảm thấy ngươi bị oan."

Y rầu rĩ nói xong một câu này thì không nói tiếp nữa.

Thích Trác Ngọc nhìn y, một lúc lâu sau dường như cảm thấy lời nói của y có chút buồn cười, hắn không khỏi nhếch khóe miệng, lặp đi lặp lại: "Ta bị oan ư? ”

Giết người phóng hỏa hai trăm năm, đây là lần đầu tiên có người sẽ cảm thấy ma đầu như hắn bị oan.

Phượng Tuyên gật đầu, kiên trì cảm thấy suy nghĩ của mình không sai.

Thích Trác Ngọc ngồi rất tùy ý, một cánh tay đặt trên đầu gối hơi cong: "Ngay từ đầu ta nhốt bọn họ trong bí cảnh Thái Sơ đúng là muốn giết rồi lấy nguyên thần của bọn họ, cũng chẳng phải cha ngươi đổ oan cho ta."

Phượng Tuyên nhìn hắn một cái, mở miệng nói: "Ta cảm thấy không phải. Tuy rằng ngay từ đầu ngươi là muốn giết bọn họ, nhưng cũng chỉ có thể nói điểm xuất phát của ngươi xấu thôi." Phượng Tuyên phân tích cho hắn: " Bọn họ cũng không chết, cho nên kết quả rất tốt."

Đạo lý rõ ràng, logic khép kín thần kỳ.

Thích Trác Ngọc nghe xong, lẳng lặng cười, nụ cười này thật sự là quá nhẹ, thế cho nên lúc Phượng Tuyên ngẩng đầu thì đã bỏ lỡ mất.

"Hơn nữa ngươi giết bọn họ lấy Nguyên Thần cũng là vì muốn tu bổ nguyên thần cho ta. Chiếu theo cách nói đó thì ta cũng là đồng bọn của ngươi rồi, hẳn là cũng phải nhốt thái tử điện hạ ta vào kết giới Bích Lạc Xuyên mới đúng. ”

Phượng Tuyên nói xong mới nhận ta Thích Trác Ngọc nửa ngày không có nói chuyện, y nhìn qua, không biết Thích Trác Ngọc đã nghe được bao lâu, khóe miệng khẽ cười, trông như chẳng có ý tốt gì cho cam.

"Thì ra là vì ngươi thương ta cho nên muốn cùng ngồi tù với ta sao?"

Phượng Tuyên:?

Sao mỗi chữ Thích Trác Ngọc nói y đều có thể nghe hiểu, nhưng ghép lại không hiểu là sao vậy?

"Ai muốn đi tù cùng ngươi?" Phượng Tuyên đúng là có nhận thức mới về  tiến độ mặt dày vô sỉ của hắn.

"Không cần ngươi vào ngồi tù." Thích Trác Ngọc nói rồi véo mặt y một cái: "Ngươi yếu đuối khó nuôi như vậy, ngay cả giường có thể ngủ được ở trong kết giới cũng không có, sư huynh không cho ngươi chịu khổ."

Phượng Tuyên: "... ”

Không cho y vào ngồi tù cùng thì mau nghĩ cách tẩy trắng cho mình ra tù sớm đi!

Thích Trác Ngọc cười, giọng điệu rất điên cuồng: "Ngươi yên tâm, bọn họ không giam ta lâu đâu, sẽ chủ động thả ta ra ngoài thôi.”
-
Tuy rằng Thích Trác Ngọc phát ngôn bừa bãi trong kết giới Bích Lạc Xuyên, còn vô cùng càn rỡ nói đám cổ thần ở Bạch Ngọc Kinh sẽ thả hắn ra ngoài.

Nhưng Phượng Tuyên vẫn có hơi lo lắng. điều y giúp được cũng chẳng có là bao,  chuyện duy nhất có thể làm chính là đến chỗ cha đế quân làm nũng ăn vạ, hóa ra nguyên hình để cho cha xoa tay điên cuồng, thuận tiện chải lông vũ cho y.

Kết quả mấy lần trước bị cha chải lông vũ quá mức thoải mái, quên mất mình còn mang theo nhiệm vụ nói tình nói lý cho Thích Trác Ngọc, thiếu chút nữa là ngủ thiếp đi ở Linh tiêu cung.

Vài lần sau đó thì có nói, kết quả không biết có phải là do mức độ thù hận của cha đối với Thích Trác Ngọc tương đối cao hay không mà mỗi lần y nhắc tới đề tài này, đều sẽ bị giọng điệu nhàn nhạt của Phượng Lịch chuyển hướng, liên tiếp mấy lần, Phượng Tuyên cũng biết không thể tìm cha y nói lý được.

Tuy Phượng Lịch không có thả Thích Trác Ngọc ra khỏi Bích Lạc Xuyên, nhưng cũng làm ngơ với chuyện Phượng Tuyên cứ hai ngày lại chạy về phía bên đó.

Vì thế mà Phượng Tuyên duy trì cuộc sống thăm tù một thời gian.

Mỗi lần y tới xem Thích Trác Ngọc, cũng không phải tay không tới. Ngay từ đầu chỉ là kiểm tra vết thương của hắn, cho nên sẽ mang theo đan dược và tiên thảo. Sau đó cảm thấy ngồi dưới mặt đất mông đau, lại mang theo ghế đẩu và nệm mềm. Ghét bỏ kết giới quá lạnh, Phượng Tuyên tiếp tục thêm lò sưởi và chăn nhỏ.

Ánh mắt Thích Trác Ngọc nhìn y càng ngày càng cổ quái, rốt cục không kìm được lên tiếng: "Ngươi định chuyển toàn bộ Tê Phượng cung tới đây đấy à?"

Phượng Tuyên đang quấn trong chăn nhỏ, nằm trên nệm mềm, gặm đường hấp bánh ngọt nghe được có hơi chần chờ.

Nhìn vẻ mặt chần chờ bất định của y, cứ như là thật sự đang suy nghĩ về khả năng này.

Dù sao là một con heo lười không có chuyện gì lớn, bình thường y đều nằm ở Tê Phượng cung ngủ một giấc tắm nắng.

Bằng không làm sao có thể sống một ngàn bảy trăm năm mà chưa từng xuất hiện ở Bạch Ngọc Kinh gặp mặt thế giới bên ngoài.

Thành thật mà nói, gần đây đi đi lại lại giữa cung điện của mình và Bích Lạc Xuyên, linh lực có hạn thì thôi, cơ hội mấy lần hóa hình đều dùng để nói lời hay cho Thích Trác Ngọc lấy lòng cha.

Chỉ dựa vào đôi chân cần cù của mình đi tới đi lui cũng mệt lắm đó!

Thích Trác Ngọc không khỏi nhéo nhéo mi tâm. Cũng may cha đế quân không có thật sự cho Phượng Tuyên cơ hội chuyển Tê Phượng cung đến Bích Lạc Xuyên, nếu không thì ông sẽ giận đến mức tổn thọ mất mấy ngàn năm mất.

Có một ngày, các cổ thần ở Bạch Ngọc Kinh không biết làm sao mà lại thống nhất buông lỏng, chọn ngày thả Thích Trác Ngọc ra khỏi Bích Lạc Xuyên.

Lúc Phượng Tuyên biết tin,Thích Trác Ngọc đã trở về biển Hỗn Độn.

Những thần tướng gác trước kết giới Bích Lạc Xuyên nhìn thấy y tới, hỏi một câu: "Điện hạ đến coi Thích Trác Ngọc sao?"

Đúng vậy, trong khoảng thời gian này y tới rất nhiều lần, lúc đầu còn tìm lý do, sau đó thì mặc kệ chẳng thèm tìm nữa.

Các thần tướng thấy đế quân không lên tiếng quản Thái tử điện hạ, bọn họ cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm bộ không biết.

Vốn Phượng Tuyên còn cảm thấy mình có thể giãy dụa một chút. Nghe vậy, vò đã mẻ lại nứt gật đầu: "Ừm."

Thần tướng nói: "Điện hạ không biết sao? Đế Quân hôm nay đã mở kết giới Bích Lạc Xuyên ra rồi, ma đầu kia đã về biển Hỗn Độn từ lâu."

Phượng Tuyên sửng sốt, phải mất một lúc lâu mới gật đầu, nghĩ thầm thì ra ngày đó Thích Trác Ngọc nói cha và bọn họ sẽ chủ động thả hắn ra không phải khoác loác sao?

Sớm biết vậy thì mình cũng không cần hy sinh tôn nghiêm bị cha xoa tới xoa lui nhiều ngày như thế.

Cái tên đại ma đầu này đúng là không có đầu óc, mình tốt xấu gì cũng đến thăm hắn nhiều ngày, lúc hắn đi sao mà không thèm đánh động chào hỏi mình một câu chứ?

Y vừa đi vừa nghĩ, thật ra Thích Trác Ngọc chẳng có lý do gì mà phải nói lời tạm biệt với mình. Bất kể là hắn đến Bạch Ngọc Kinh, hay là rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, cho tới bây giờ đều là do hắn quyết định một mình, căn bản chưa hỏi ý kiến của mình.

Nói về tình vợ chồng plastic, ai mới là tình vợ chồng plastic. jpg

Không biết có phải do mấy ngày nay y bôn ba qua lại quá mệt mỏi. Lúc từ Bích Lạc Xuyên trở về Tê Phượng cung, đi đường không để ý vô tình đụng phải hai con tiên hạc.

Đám tiên hạc hoàn hồn phát hiện mình đụng phải Thái tử điện hạ vội vàng vỗ cánh muốn xin lỗi, nhưng Phượng Tuyên chỉ xua tay tiếp tục đi về phía trước.

Hai con tiên hạc hai mặt nhìn nhau, một con chần chờ nói: " Sao thái tử điện hạ hôm nay lại trầm mặc ít nói thế nhỉ?"

Một con khác cũng nói: " Trông dáng vẻ không được yên lòng! Có phải có chuyện gì buồn không? ”

Đám tiên hạc ríu rít thảo luận rất lâu, không có thảo luận ra kết gì thì tản đi.
-
Cảm giác mất mát của Phượng Tuyên cũng chỉ tồn tại trong chốc lát. Chính là cái kiểu đột nhiên mất đi một người bạn chơi rất hợp cạ với nhau. Huống hồ đại ma đầu còn đối xử rất tốt với y, trong lòng y có chút buồn bã cũng là chuyện đương nhiên.

Trở lại Tê Phượng cung ăn uống, ngủ thêm vài ngày nữa thì có lẽ sẽ quên mất chuyện này.

Nhưng mà Phượng Tuyên đã đánh giá thấp trọng lượng của "người bạn" này trong lòng y.

Mấy ngày nay luôn vô ý cầm hà bao nhỏ mình treo ở bên hông nhéo nhéo, cứ như là đang chờ thứ gì đó rung động.

Rồi liên tiếp qua mấy ngày, tiểu hà bao giống như đã chết, chẳng hề có động tĩnh dù chỉ một chút

Lại một lần nữa nhéo nhéo tiểu hà bao. Nguyệt Nga ngồi ở một bên cau mày lên tiếng: "Linh Bảo, ngươi có nghe ta nói không? Đến đây mới ngồi chưa đầy một khắc ngươi đã nhéo cái tiểu hà bao này ba lần rồi."

Nguyệt Nga dừng một chút: "Không phải ngươi gặp phải chuyện gì chứ?

Phượng Tuyên: "? ”

Y bối rối: " Chuyện gì là chuyện gì?"

Nhìn vẻ mặt u mê của y là biết tuyệt tình châu trong cơ thể y vẫn phát huy một chút tác dụng .jpg

Nguyệt Nga buông dây tơ hồng trong tay xuống, thần bí nói: "Chính là đại ma đầu phu quân của ngươi đó."

Phượng Tuyên không ngờ Nguyệt Nga cũng biết chuyện này, nhưng nhớ tới công việc của nàng chính là trông coi nhân duyên thế gian, liền mở miệng sửa lại: "Chú ý xưng hô, là cựu đạo lữ. ”

"Ồ. Được rồi, cựu đạo lữ." Nguyệt Nga nói: "Nếu ngươi đã biết đoạn nhân duyên ở thế gian này, vậy ngươi dự định làm sao bây giờ? ”

Phượng Tuyên sửng sốt: "Cái gì mà thì làm sao bây giờ? ” Thật ra thượng thần lịch kiếp gặp phải tình kiếp cũng không tính là chuyện kỳ lạ gì.

Mặc dù có mấy đoạn nhân duyên mong manh ở thế gian nhưng cuộc đời phàm nhân thật sự rất ngắn ngủi, trăm năm sau đã là một nắm đất vàng. Bởi vậy mà sau khi thần tiên lịch kiếp trở về thần vị, cũng sẽ chặt đứt nhân duyên ở thế gian.

Loại kỳ lạ như Thích Trác Ngọc, một đường thi đua đến vị trí Ma Tôn, thậm chí tu vi nghịch thiên như thế, là một nhân vật hiếm có làm thượng thần phải cảm thấy sợ hãi.

Có thể nói trong tam giới, chỉ sợ có mỗi người này, nếu hắn thật sự muốn làm gì Phượng Tuyên, thì chỉ sợ toàn Bạch Ngọc Kinh cũng rất khó toàn thân mà trở ra.

Nguyệt Nga tiếp tục: "Ngộ nhỡ phu quân trần gian của ngươi muốn nối lại tiền duyên với ngươi thì sao? ”

Nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, không nói đến tâm tư Thích Trác Ngọc như thế nào, cứ nói Linh Bảo nhà nàng đấy, trong cơ thể y chính là có trấn cung chi bảo Tuyệt Tình Chây của Nguyệt cung bọn họ, sao mà nhân duyên này lại chặt mãi không đứt cơ chứ?

Dù sao Nguyệt Nga cũng quá hiểu Phượng Tuyên, y chính là một thiếu niên sống đến 1000 tuổi cũng cảm thấy mình còn nhỏ, còn có thể chơi thêm vài năm nữa, không muốn bị người trói buộc.

Kết quả một lát sau, Phượng Tuyên mới mở miệng: "Không biết. ”

Biểu cảm còn rất rối rắm, nhìn ra được dáng vẻ vô cùng khổ não.

Nguyệt Nga: ???

Nguyệt Nga: !!

Không biết nghĩa là sao?! Chẳng phải là nên không đồng ý sao!

Phượng Tuyên nói xong thì rời đi. Lưu lại vẻ mặt khiếp sợ của Nguyệt Nga.

Một lát sau, Thái  Âm nữ quân trở lại Nguyệt cung, nhìn thấy tiểu đồ đệ nhà mình biểu cảm rất nghiêm túc, kéo góc váy của mình: "Sư tôn, đệ tử hỏi ngài một chuyện. Chính là tuyệt tình châu của Nguyệt cung chúng ta hẳn là còn chưa hết hạn chứ? ”

Thái Âm nữ quân:?
-
Ngay khi Phượng Tuyên cho rằng Thích Trác Ngọc rốt cục cũng nhớ ra mình còn có thiết lập nhân vật chính, trở về biển Hỗn Độn bắt đầu lại sự nghiệp, có lẽ sẽ không đến Bạch Ngọc Kinh nữa.

Một đêm nọ, hắn đột nhiên xuất hiện trở lại. Lúc đầu Phượng Tuyên không biết hắn đến.

Y ngủ trên giường gỗ dưới cây thần mộc ngô đồng như mọi khi, hôm nay trời lạnh, y còn lót vài tầng tiên nhung thật dày, khi ngủ cả người y như một chiếc bánh bông lan trắng nõn chìm trong mây mù.

Sau đó Phượng Tuyên mơ thấy một giấc mơ kỳ quái.

Mơ thấy mình thật sự biến thành một miếng kẹo trắng. Còn bị người ta vô tình làm rơi xuống đất, không ai phát hiện. Cuối cùng là một con mèo hoang không biết từ đâu tới nhìn thấy y, ngậm y vào miệng vừa liếm vừa cắn không chịu nuốt, còn dùng móng vuốt xoa y điên cuồng. Y cảm giác mình chôn trong lông tơ của con mèo này sắp nghẹn không thở nổi rồi.

Sau đó thì y thức dậy. Tỉnh lại phát hiện, không phải nằm mơ không thở nổi, là y không thở nổi thật, lúc này cả người đều bị Thích Trác Ngọc ôm vào trong lòng.

Ngẩng đầu lên, không biết hắn đã ngủ bao lâu, sắc mặt có chút tái nhợt, trông không có màu máu. Gương mặt Thích Trác Ngọc quanh năm đều rất tái nhợt, nhưng gần đây còn trắng hơn, trông rất yếu ớt.

Phượng Tuyên theo bản năng ngửi ngửi xem trong không khí có mùi máu tươi hay không, kết quả chẳng ngửi thấy gì.

Hắn không giết người bừa bãi ở Ma tộc mà sao trông trạng thái lại ngày càng tồi tệ hơn trước. Dưới mắt thì thâm quầng, không phải là thức đêm cày tu vi đó chứ? Hắn đã mạnh tới như vậy rồi, còn muốn nhiều như vậy tu vi làm gì?

Đôi khi y thực sự không thể hiểu được người đàn ông này.

Nhưng mà quan trọng hơn hết là sao mình lại bị hắn ôm vào trong lồng ngực? Phượng Tuyên mặt vô cảm đẩy hắn ra.

Một cái đẩy này làm cho Thích Trác Ngọc tỉnh lại, hắn mắt ra, biểu cảm còn có vài phần nghi hoặc.

Không biết loại đàn ông nửa đêm không hiểu sao bò lên giường người khác như hắn. Có lý do gì để mà nghi hoặc trước chủ nhân như y chứ?

Phượng Tuyên im lặng một lát mới lên tiếng: "Sao ngươi lại ngủ trên giường của ta. ”

Thích Trác Ngọc: "Tê Phượng cung chỉ có một cái giường này."

Rất hợp lý.

Trong lúc nhất thời Phượng Tuyên tìm không ra lý do phản bác.

"Vậy ngươi cũng không thể tùy tiện ngủ trên giường của ta." Phượng Tuyên ngồi dậy, phổ cập kiến thức cho hắn: "Như vậy là không đúng. ”

"Có gì không đúng." Thích Trác Ngọc nói: "Trước kia ở thế gian ta cũng từng ngủ cùng một giường với ngươi. ”

"Đó là ở trần gian. Hơn nữa khi đó chúng ta còn là đạo lữ trên danh nghĩa mới có thể ngủ một cái giường." Phượng Tuyên do dự: " Lúc trước ta đã nói với ngươi, ta còn chưa nhớ tới ký ức trước kia, cho nên mối quan hệ với ngươi làm tròn thì hẳn là quan hệ đang hoà ly."

Thích Trác Ngọc cười lạnh một tiếng: "Hòa Ly? ”

Phượng Tuyên vô thức nhận thấy tâm tình của hắn có chút không tốt, vội vàng chuyển đề tài: "Tóm lại, sau này ngươi muốn ngủ trên giường ta thì phải có sự đồng ý của ta."

" Chẳng phải ngươi rất bận ở biển Hỗn Độn sao? Ngay cả một truyền âm phù cũng không có thời gian gửi, còn tưởng rằng ngươi không tới Bạch Ngọc Kinh nữa, sao đêm nay lại tới đây?"

Thích Trác Ngọc nói: " Biển Hỗn Độn không yên ổn, ta cần giải quyết một ít chuyện."

Hắn nói xong, Phượng Tuyên cũng không nghi ngờ. Bởi vì những ngày này y cũng nghe được vài cuộc thảo luận của cha và mọi người ở Linh Tiêu cung.

Giống như Bích Lạc Xuyên cũng xảy ra chuyện gì đó, tất cả Thần tộc trông có vẻ rất phiền não.

Phượng Tuyên trầm mặc một lát, nhớ tới vết thâm quầng dưới mắt đại ma đầu mà mình vừa nhìn thấy, y không thể không lên tiếng: "Ta có thể giúp ngươi chuyện gì không?"

Y rất nghiêm túc muốn giúp Thích Trác Ngọc chia sẻ một chút chuyện.  Kết quả vừa nói xong, Thích Trác Ngọc liền phì cười một tiếng.

Đây là một nụ cười cực kỳ mất kiểm soát, hiếm khi nhìn thấy trên khuôn mặt của hắn.

Nhưng điều này cũng cực kỳ đả kích lòng tự trọng của một bé heo lười nào đó. Y kìm xuống nhưng không kìm được có hơi tức giận nói: "Ngươi cười cái gì, ngươi đang xem thường ta đấy à? ”

Mặc dù y có hơi lười thật, nhưng nếu Thích Trác Ngọc sẵn sàng dạy y, y sẽ học rất nhanh đó được không.

"Không có." Hy vọng sinh tồn của Thích Trác Ngọc online.

"Ngươi chắc chắn muốn giúp sư huynh hả? Chẳng phải ngươi không thích giết người sao? Những thi thể kia sau khi chết máu thịt sẽ bắn tung toé làm bẩn xiêm y ngươi thích mặc nhất. ”

Phượng Tuyên nghe xong, có chút do dự: "Ta cũng có thể làm loại chuyện không giết người. Ma tộc các ngươi cũng chỉ biết đánh đánh giết giết thôi sao? Không phải còn có những văn chức viết sách gì đó linh tinh..."

Nhìn y nghiêm trang tính toán. Thích Trác Ngọc ý thức được Phượng Tuyên không phải chỉ nói mà thôi.

Hắn nhẹ giọng, có chút trêu tức: "Cứ muốn giúp sư huynh quản lý Ma tộc như thế, nhưng mà cũng không vội, tương lai gả đến biển Hỗn Độn, muốn viết bao nhiêu văn thư cũng được. ”

Phượng Tuyên:? Rác rưởi gì đó, y nghiêm túc muốn giúp đỡ cơ mà! Còn có gả đến biển Hỗn Độn là cái quỷ gì, y có bệnh hả, gả đến Hỗn Độn Hải đi làm bài tập?!

Phượng Tuyên lộ ra vẻ mặt hiện tại ta không muốn để ý tới ngươi. Thích Trác Ngọc lại như bị biểu cảm của y chọc cười, lại bắt đầu ở đó phát điên cười to.

Cười đủ rồi, hắn không biết từ đâu móc ra một chuỗi ngọc đơn giản lại cực kỳ xinh đẹp.

Trái phải có bốn viên minh châu Đông Hải, ở giữa là một tấm vỏ sò tuyết nho nhỏ.

Phượng Tuyên còn chưa kịp phản ứng, Thích Trác Ngọc cũng đã đeo chuỗi ngọc lên cổ y.

"Đây là cái gì?"

"Chuỗi ngọc."

Phượng Tuyên: "..."

Cám ơn, y vẫn chưa mù, y có thể thấy.

"Đang yên đang lành ngươi đeo cho ta chuỗi ngọc này làm gì?"

"Tặng cho ngươi." Thích Trác Ngọc nhướng mí mắt lên : "Không muốn có thể ném đi. ”

...... Y cũng đâu có nói là muốn ném.

Mỗi lần Thích Trác Ngọc đưa đồ cho y đều rất đắt tiền, Phượng Tuyên cảm thấy chuỗi ngọc này hẳn là không đơn giản như bề ngoài.

Vì thế y dùng thần thức bao trùm vòng cổ, ngay sau đó liền thấy được một không gian thật lớn, trong không gian còn có các loại thiên tài địa bảo, linh thạch và linh mạch, kim ngân chu ngọc, thậm chí những thần khí đã sớm biến mất trong thời kỳ Hồng Hoang, đếm tên thôi cũng có hơn trăm cái.

Chỉ nhìn lướt qua, Phượng Tuyên đã hít một hơi khí lạnh, sau đó cầm chặt vòng cổ, căng thẳng nhìn Thích Trác Ngọc: "... Đại ma đầu. ”

Thích Trác Ngọc: "Hả? ”

Giọng Phượng Tuyên có hơi run: "Ngươi nói gần đây ở biển Hỗn Độn làm việc, không phải là đi cướp đoạt bảo vật chứ? ”

Thích Trác Ngọc: "? ”

Lộ ra một biểu cảm "Đầu óc ngươi có phải có vấn đề hay không".

Phượng Tuyên nói, " Sao ngươi lại có nhiều bảo vật như thế?"

Vẻ mặt Thích Trác Ngọc có chút vi diệu hài lòng: "Nhiều sao? Nhưng đúng là nhiều hơn hai trăm năm trước thật."

Trăm triệu triệu đúng không?

Phượng Tuyên đột nhiên cảm thấy chuỗi ngọc này cầm vào có hơi nóng bỏng tay.

Những bảo bối này đừng nói là Ma vực, những thần khí hồng hoang bên trong, ngay cả Thần tộc cũng không có nhiều như vậy.

Có một cảm phất lên sau một đêm.

Y muốn tháo xuống trả lại cho Thích Trác Ngọc, người kia thản nhiên nói: "Nó trước kia chính là của ngươi. ”

Phượng Tuyên: "Hả?" Trước kia ở thế gian mình còn có thiệt lập cậu ấm nhà giàu hay sao?

"Trước khi ngươi ngăn cản lôi kiếp cho ta, có đem nó đặt ở trúc gian tiểu trúc trước."

Phượng Tuyên: Tình cảm này, đây là di vật mình để lại cho đại ma đầu.

Thích Trác Ngọc nhìn y: " Giờ vật về nguyên chủ."

Phượng Tuyên: A đây. Không tốt lắm, mang theo nhiều bảo vật như vậy, y sợ mình sẽ bởi vì chân trái bước ra Tê Phượng cung mà bị cướp bóc mất sạch.

Thích Trác Ngọc bỗng nhiên dựa vào bả vai y nghẹn ngào nở nụ cười: "Ngươi vẫn giống như trước kia. ”

Phượng Tuyên: Vẫn hơi khác đó được không?

Nhìn di vật chuỗi ngọc trước mắt, lại nhớ tới sự thật mình chắn lôi kiếp cho Thích Trác Ngọc, Phượng Tuyên thật không ngờ trước kia mình lại là một tên não chỉ có cuồng yêu như vậy.

Y đã nói sao gần đây y lại u mê như thế, hơn nữa ban đêm Thích Trác Ngọc chạy tới Tê Phượng cung chiếm lấy giường của y, lại tặng cho y thứ quý giá như vậy.

Dựa theo lời nói của thế gian mà phát triển, đây là thời khắc nam nữ chủ nói chuyện suốt đời, bày tỏ tâm tình với nhau!

Thật là vội vàng.

Y có nên bịa vài câu tình cảm để ứng cảnh một chút hay không? Bày tỏ lòng biết ơn của mình chẳng hạn?

Chỉ là y thật sự không nhớ nổi những ký ức đã từng yêu nhau. Luôn cảm thấy tình cảm giống như cách một tầng hơi nước, mông lung mờ mịt, có cái gì đó rung động như muốn phá vỡ lồng ngực, lại bị áp chế không còn dấu vết.

"Không cần." Thích Trác Ngọc bỗng nhiên mở miệng.

Phượng Tuyên nhận ra hắn là nói không cần mình nói vài câu tình cảm.

Thích Trác Ngọc hình như thích véo mặt y, động tác có chút thân mật nhéo hai cái: "Quên yêu ta cũng không sao."

"Yêu một người rất khổ."

Y nghe được giọng nói của hắn trong bóng đêm, dưới tiếng lá cây xào xạc của thần mộc ngô đồng, như từ chân trời vọng đến: "Tiểu Thất trước kia đã chịu đủ khổ rồi, sau này đổi sư huynh chịu khổ đi.”
_______________

Edit: Còn một bức art rất đẹp, xin per từ lúc bắt đầu edit mà ngâm giấm lâu quá, ngồi chờ tới chương nào đó ngọt thiệt là ngọt sẽ up lên.jpg =)))

Continue Reading

You'll Also Like

999K 68.2K 101
Tên Truyện: Sau khi giả A bại lộ, tôi mang thai con của nhân vật phản diện Tác giả: Trẫm Vạn Tuế Editor: Lục Quy Tình Trạng: Hoàn Thành Edit: Hoàn, đ...
919K 23.9K 38
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
827K 69.1K 98
Tác giả: U Linh Ái CP Edit + Beta: Diệp Chiêu Nhi Số chương: 94 Tình trạng: Hoàn https://suppercat25.wordpress.com/ Thể loại: Phản xuyên thư, đam mỹ...
281 57 39
Tác giả:Long Thất Beta: Tuyệt Thế Nữ Nhi Hồng Hưởng thọ: 91 nồi bánh chưng Thể loại:Đam Mỹ Văn án: Trong thế giới giải trí có rất nhiều người nhưng...