[Dịch] Khi Nam Thứ Phản Công

cleo_cloudie tarafından

15.4K 2.3K 231

Tác giả: Sook-im Tên khác: Third Wheel Strikes Back, When The Second Male Lead Powers Up, When the Third Whe... Daha Fazla

Chương 1: Màn hạ cánh của một người (1)
Chương 2: Màn hạ cánh của một người (2)
Chương 3: Màn hạ cánh của một người (3)
Chương 4: Flume Ride (1)
Chương 5: Flume Ride (2)
Chương 6. Flume Ride (3)
Chương 7: Tin tức về cô ấy (1)
Chương 8: Tin tức về cô ấy (2)
Chương 9: Đệ nhất Giảng viên của Hoàng đế Cung (1)
Chương 10: Đệ nhất Giảng viên của Hoàng đế Cung (2)
Chương 11: Vị khách bé nhỏ (1)
Chương 12: Vị khách bé nhỏ (2)
Chương 13: Vị khách bé nhỏ (3)
Chương 14: Vị khách bé nhỏ (4)
Chương 15: Gia tộc Công tước đáng nghi (1)
Chương 16: Gia tộc Công tước đáng nghi (2)
Chương 17: Gia tộc Công tước đáng nghi (3)
Chương 18: Gia tộc Công tước đáng nghi (4)
Chương 19: Tại sao lại xuất hiện ở đó (1)
Chương 20: Tại sao lại xuất hiện ở đó (2)
Chương 21: Tại sao lại xuất hiện ở đó (3)
Chương 22: Cầm lái (1)
Chương 23: Cầm lái (2)
Chương 24: Cầm lái (3)
Chương 25: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (1)
Chương 26: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (2)
Chương 27: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (3)
Chương 28: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (4)
Chương 29: Cuối cùng và Duy nhất (1)
Chương 30: Cuối cùng và Duy nhất (2)
Chương 31: Cuối cùng và Duy nhất (3)
Chương 32: Hãy nghĩ rằng đây là một chuyến đi dã ngoại (1)
Chương 33: Hãy nghĩ rằng đây là một chuyến đi dã ngoại (3)
Chương 34: Hãy nghĩ rằng đây là một chuyến đi dã ngoại (3)
Chương 35: Kẻ trăng hoa của Thần Quốc (1)
Chương 36: Kẻ trăng hoa của Thần Quốc (2)
Chương 37: Kẻ trăng hoa của Thần Quốc (3)
Chương 38: Nôn nao nôn nao (1)
Chương 39: Nôn nao nôn nao (2)
Chương 40: Nôn nao nôn nao (3)
Chương 41: Chạy trốn khỏi Hoàng Cung, Số 1 (1)
Chương 42: Chạy trốn khỏi Hoàng cung, Số 1 (2)
Chương 43: Chỉ sống hai lần (1)
Chương 44: Chỉ sống hai lần (2)
Chương 45: Chỉ sống hai lần (3)
Chương 46: Chỉ sống hai lần (4)
Chương 47: Chỉ sống hai lần (5)
Chương 48: Hoàng tử không ngủ (1)
Chương 49: Hoàng tử không ngủ (2)
Chương 50: Ở Đế quốc, ma thú đối với con người (1)
Chương 51: Ở Đế quốc, ma thú đối với con người (2)
Chương 52: Ở Đế quốc, ma thú đối với con người (3)
Chương 53: Không để lỡ mất (1)
Chương 54: Không để lỡ mất (2)
Chương 55: Không để lỡ mất (3)
Chương 56: Frédérique Riester (1)
Chương 57: Frédérique Riester (2)
Chương 58. Frédéque Riester (3)
Chương 60: Để cậu ấy tận hưởng đi (1)
Chương 61. Để cậu ấy tận hưởng đi (2)
Chương 62. Để cậu ấy tận hưởng đi (3)
Chương 63. Để cậu ấy tận hưởng đi (4)
Chương 64: Lãnh địa của Đại Công tước phía Bắc (1)
Chương 65: Lãnh địa của Đại Công tước phía Bắc (2)
Chương 66: Lãnh địa của Đại Công tước phía Bắc (3)
Chương 67: Nào có thần vật tà ác trên thế gian này (1)
Chương 68: Nào có thần vật tà ác trên thế gian này (2)
Chương 69: Nào có thần vật tà ác trên thế gian này (3)
Chương 70: Nào có thần vật tà ác trên thế gian này (4)
Chương 71: Miễn không phải tôi là được (1)
Chương 72: Miễn không phải tôi là được (2)
Chương 73: Miễn không phải tôi là được (3)
Chương 74: Miễn không phải tôi là được (4)
Chương 75: Bài học quan sát (1)
Chương 76: Quan sát giảng dạy (2)
Chương 77: Danh dự hiệp sĩ và mối tình lãng mạn tuổi trung niên (1)
Chương 78: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (2)
Chương 79: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (3)
Chương 80: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (4)
Chương 81: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (5)
Chương 82: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (6)
Chương 83: Gọi em ấy là ác nữ thì có hơi... (1)
Chương 84: Gọi em ấy là ác nữ thì có hơi... (2)
Chương 85: Gọi em ấy là ác nữ thì có hơi... (3)
Chương 86: Bóng ma Pas de Trois (1)
Chương 87: Bóng ma Pas de Trois (2)
Chương 88: Bóng ma Pas de Trois (3)
Chương 89: Bóng ma Pas de Trois (4)

Chương 59: Frédérique Riester (4)

195 30 2
cleo_cloudie tarafından

 Chương 59: Frédérique Riester (4)

"Ngồi đi."

Ngay khi Hoàng đế bình luận vậy, mọi người đồng lòng di chuyển.

Vài người dường như đã ngấm rượu nhưng tôi đoán việc Hoàng đế ở trước mặt đã làm họ tỉnh cả người.

Tôi chỉ có thể thành tâm khen ngợi Hồng y Boutier, người nở một nụ cười tinh tế trong bầu không khí như thế này.

"Ta đoán đã đến lúc nên nâng cốc chức mừng rồi."

Hoàng đế, đã lại gần bàn chúng tôi, trầm giọng bình luận.

Nhìn bà ở cự ly gần, thậm chí chiếc khuy măng sét lỏng lẻo và vết chân chim ở đuôi mắt cũng làm bà tỏa ta cảm giác khó tiếp cận.

Tôi chầm chậm cầm lu nước lô hội của mình lên.

Tùy từng trưởng Laura Mendy mở một chai rượu vang hoa hồng mới và đổ đầy cốc của Hoàng đế.

"Vì sự phồn thịnh vô tận của Đế quốc Riester và vì bình yên kéo dài mãi mãi cho con trai ta."

"Nâng ly!"

Tiếng hét mạnh mẽ của gần 200 người vang dội cả sảnh tiệc.

Dàn nhạc ngay lập tức giao hưởng. Cả sảnh lại nhanh chóng sống động một lần nữa.

Các quý tộc nâng ly lên và di chuyển tứ phía, to lớn bàn tán. Trông như thể trước đó, họ đã không hề suy sụp vậy.

Nó gợi lại cho tôi về những ngày đi học khi mà chuông ra chơi ngân lên.

Bệ hạ thường thoải mái với các quý tộc. Người tin rằng làm vậy sẽ bớt phiền hà hơn.

Tôi nhớ tới lời mà Benjamin đã từng nói với tôi.

Này là cũng là một cách thoải mái với họ hả?

Có vẻ họ có lắng nghe kĩ vào đúng thời điểm.

"Thần xin kính chào vầng dương giáng lâm trên mặt đất!"

"Ta bảo ngươi ngồi rồi mà, François."

"Vâng, thưa bệ hạ."

Hầu tước Duhem giật mình và nhanh chóng ngồi xuống.

Hoàng đế ngồi đầu bàn, cầm cốc bằng tay phải và chậm rãi nhìn quanh chúng tôi.

Bầu không khí trông có vẻ ngột ngạt dù chưa tới mùa mưa.

Những người ngồi ở hai bàn cạnh chúng tôi chỉ đơn giản là tự tận hưởng sau khi dâng chúng tôi làm vật hy sinh.

"Các ngươi hẳn đã vất vả dữ lắm khi dành thời gian ở lãnh địa của tên khốn đó. Ăn thật nhiều và vui thật nhiều trước khi về."

"Cảm ơn vì lòng nhân đức vĩ đại của người, thưa bệ hạ."

Những lời cảm ơn của Phó Chỉ huy Élisabeth thật hoàn mĩ.

Christelle và tôi cũng cúi đầu.

Sự tĩnh lặng sớm quay về khi mọi người bắt đầu ăn.

Hoàng tử và phụ mẫu của cậu nói với nhau khi ăn ở một nơi khác. Cuộc hội thoại không hề dính líu gì đến chúng tôi.

Christelle, Phó Chỉ huy Élisabeth, anh em nhà Duhem, và tôi im lặng đồng ý làm đầy bụng và để hai người có thời gian sít lại gần nhau hơn.

Không ai trong số chúng tôi cố câu thời gian hơn mức cần thiết cả.

"Ta nghe nói Thánh Kỵ sị từ Vatican đã đến lãnh địa của công tước Sarnez."

"... Thưa bệ hạ, quả thật là có chuyện như vậy ạ."

Hoàng đế đột ngột chỉ điểm Christelle.

Tôi lặng lẽ cắt ra một miếng từ món cordon bleu trong khi lắng nghe thông tin đang trôi vào tai.

"Chương trình giáo dục của ngươi khi nào bắt đầu?"

"Thưa bệ hạ, là thứ hai tuần tới ạ."

"Nhanh vậy cũng tốt."

Thánh Kỵ sĩ mà Hồng y đã yêu cầu được cử đến để giáo dục Christelle dường như cuối cùng cũng đã đến Đế quốc.

Đồng nghĩa với việc cô ấy không cần phải học chung với tôi nữa!

Tôi ăn một miếng lớn cordon bleu. Hương vị tuy mới mà quen cuốn lấy lưỡi tôi.

Tâm trạng tôi theo đó cũng nhanh chóng tốt lên.

Hoàng đế tiếp tục nói.

"Nếu ngươi thấy ổn thì ta mong con trai ta có thể học chung với ngươi."

"Thưa bệ hạ...... Có phải ngài đang nói về Hoàng tử điện hạ không ạ?"

Hời rồi.

Tôi ngẩng đầu lên và thấy Phó Chỉ huy Élisabeth đang vất cả di chuyển nhân trung tới lui.

Chắc cô ấy thấy chuyện này khá thú vị.

Tôi nhanh chóng nhìn xuống vì tôi lo mình cũng sẽ bật cười theo.

Tay của Christelle dừng giữa không trung trong khi cầm một miếng bánh palmier.

"Ừ. Không một ai trong cái Đế quốc này không biết rằng Hoàng tử đã sử dụng khả năng của Thánh Kỵ sĩ. Hoàng tộc sẽ yêu cầu họ cử đến một Thánh Kỵ sĩ khác, nhưng không phải học cùng nhau cho đến lúc đó sẽ tốt hơn sao?"

"Mẹ."

"Ta biết con không thích thú gì với việc được bổ nhiệm là một Thánh Kỵ sĩ. Tuy nhiên, đừng nghĩ tới việc trốn các tiết học chỉ dạy con làm sao để sử dụng đúng sức mạnh của mình."

Hoàng đế nghiêm nghị quở trách Hoàng tử.

Tôi cắn môi để không phải cười.

Christelle không những dừng học chung với tôi, mà cô ấy sẽ còn học nhóm với Hoàng tử nữa.

Mình không mơ đấy chứ?

"... Đó sẽ là niềm vinh hạnh vĩ đại nhất của tôi khi được học chung vời Hoàng tử điện hạ ạ."

Cô ấy trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.

Mặc dù những câu chữ cuối cùng nghe có chút lắp bắp.

Dù cho điều này được tuyên bố dưới dạng yêu cầu, song Hoàng đế đã sử dụng những ngôn từ mà nghe giống mệnh lệnh hơn.

Christelle dùng hai tay bẻ đôi miếng bánh palmier hình trái tim.

"......"

Còn Hoàng tử, cậu trông như đã sẵn sàng mạt sát dĩa thịt heo trước mặt bằng con dao của cậu.

Tôi đang nhìn hai người họ ở phía bên kia bàn với một suy nghĩ mới.

Cả hai người họ đều khá thô lỗ trước mặt người lớn, nhưng thật tốt khi nhìn họ ngồi cạnh nhau như thế này.

Có vẻ như đã tới lúc, kể từ khi họ tạo dựng mối quan hệ thông qua Vũ hội Mùa xuân và Đại Thảo phạt Ma thú.

Thời gian mà tôi đã dành để chịu đựng giữa hai nhân vật chính xoẹt ngang qua mắt tôi.

"Đừng gây gổ và tập trung vào. Giờ mọi người đã biết hai đứa là Thánh Kỵ sĩ, gần như mọi linh mục quý tộc trong Đế quốc này sẽ muốn lập một thiên hiệp ước với các con. Gia tộc Sarnez không phải là một nhánh của Hoàng tộc, nhưng không mấy nhân vật tôn giáo nào dám phớt lờ sức mạnh mà gia đình ngươi đang nắm giữ."

Hoàng đế vừa uống rượu vừa nói.

Hồng y dặn bà uống chậm thôi, tuy vậy, bà vờ như không nghe thấy mà thay vào đó, cầm một ly mới trước khi đứng dậy.

"Ta đoán cũng đã đến lúc chuốc say các bàn khác rồi."

Bà cũng không quên để lại một câu ngắn.

*

11 giờ tối. Hầu tước François Duhem đã chết.

"Thưa ngài Hầu tước Duhem, ngài không thể ngủ ở đây được đâu ạ. Ngài cần phải về nhà. Ngài đang trú ở đâu ạ?"

Tôi lắc vai ông ấy.

Hầu tước, người đã gục đầu lên bàn, bị tàn phá hoàn toàn từ đợt tấn công bom đồ uống của Christelle.

Rượu chưng cất mà Hoàng đế gửi đi trước đó không quá mạnh. Nó tương tự như rượu vodka, nhưng ông đã nốc cạn vì Christelle trộn nó với nước ép bưởi...

"Tôi có nên gọi tùy tùng của ông không ạ?"

"Puuuu......"

Tôi gần như vô tình gọi Uber. Tôi nhìn quanh.

Christelle đang ở bàn bên trái chung với cha mẹ cô.

Phó Chỉ huy Élisabeth cũng ở đó, chăm sóc người mẹ say xỉn của mình, trong khi đó Đội trưởng Hervé Duhem lại đang nằm ngủ với tư thế y xì Hầu tước.

Điểm chung giữa hai người này dường như chỉ có màu da và tóc mà thôi, nhưng nhìn họ thế này thì dám chắc cả hai là anh em rồi.

Mình nên nói với tùy từng nào vô tình tạt ngang qua chăm sóc hai con người này và trốn khỏi đây......

"Cảm ơn vì cậu đã giúp con trai ta."

Tôi giật mình mà quay người lại.

Hoàng đế Frédérique, đã quay lại bàn trung tâm vào lúc nào đó, đang nhìn tôi.

Bà vẫn đang cầm một ly rượu nhưng có vẻ sẽ không uống thêm nữa.

Hoàng tử đã không di chuyển lấy một inch từ lúc bắt đầu buổi tiệc chức mừng và vẫn đang ngồi ở vị trí của cậu uống nước.

"Nó nói rằng cậu đã đóng một vài trò quan trọng để nó lấy được Hỏa tinh Tuệ Kiếm từ Ngôi Sao Rực Rỡ."

"Thưa bệ hạ, đó là vinh hạnh của tôi ạ."

Tôi cúi đầu trước bà ấy.

Có phải ngài ấy đang công nhận mình không nhỉ?

Tôi thấy nhẹ nhõm vì đó không phải là một thử thách lớn khi đứng trước mọi người.

"Ta cũng xin được cảm ơn vương tử của chúng ta. Ít nhất thì đại tử của ta đã tìm được một chút bình yên nhờ có con."

"Thưa điện hạ, tôi không có làm gì nhiều đâu ạ."

Hồng y, người đã ngồi đó như một bức họa, cũng thêm vào.

Bình yên mà bà nói đến là thực tế các triệu chứng cạn kiệt ether của Hoàng tử đã tốt hơn một chút.

Tôi nghĩ rằng ether mạnh mẽ của Hỏa tinh Tuệ Kiếm ắt hẳn đã giúp cậu ta rất nhiều.

Liệu chuyện này có đồng nghĩa với việc Sadie... sẽ không hóa nhỏ như thế lần nào nữa?

"Cậu có biết Cédric đã rút Hỏa Tinh Tuệ Kiếm như thế nào không?"

"Thưa bệ hạ, tôi không nhìn thấy nhưng biết rằng người đã truyền ether thuộc tính lửa, thuộc tính phù hợp với vật phẩm thần thánh ạ."

"Ta hiểu rồi."

Hoàng đế như đang cười khúc khích khi cô húp một ngụm rượu. Tôi muốn về nhà.

"Và ngươi biết bao nhiêu về con trai ta?"

"Xin thứ lỗi?"

Tôi ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ rượu đang điềm đạm quan sát tôi.

"Frédérique."

"Tớ cần phải biết câu trả lời của cậu ấy."

Hoàng đế vẫn tiếp tục cứng rắn mặc cho sự can ngăn của Hồng y. Tôi thậm chí không cần nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó.

Bà đơn giản chỉ tò mò tôi, hoảng tử của vương quốc đối địch, biết bao nhiêu về bí mật nội bộ của Hoàng tộc.

Bản năng sinh tồn và trực giác đã cho tôi câu trả lời. Tôi chỉ cần nói những gì bà muốn nghe.

"Thưa bệ hạ, tôi không biết gì hết ạ."

"... Sao cơ?"

Câu trả lời không đến từ Hoàng đế mà từ Hoàng tử. Tôi có thể nhìn thấy cái nhăn nhẹ của cậu.

"Tôi không biết bất cứ thứ gì hơn thực tế rằng Hoàng tử điện hạ sử dụng ether thuộc tính lửa."

"Haaa."

Hoàng đế thở dài. Tôi giữ vững sự bình tĩnh.

Chỉ có tên ngốc mới tiết lộ với người quyết định liệu bạn sống hay chết về bí mật của đứa con trai yêu quý của người đó.

Thánh quốc đã trục xuất tôi rồi, Hoàng đế sẽ chẳng phải chịu bất kì trách nhiệm gì ngay cả khi bà có giết chết tôi đi chăng nữa.

Vậy nên tôi phải bất khả kháng diễn kịch theo nếu đó là mệnh lệnh của Hoàng đế.

Cũng là vì... dù sao tôi cũng đang lên kế hoạch giả vờ không biết gì hết vì quá ngượng.

Một sự tĩnh lặng ngắn quét qua khắp bàn.

"Con vẫn còn một con đường dài lắm, Cédric à."

Hoàng đế siết chặt vai Hoàng tử một lần trước khi bỏ đi. Hồng y lặng lẽ thở dài.

Chủ đề cuộc trò chuyện đột ngột thay đổi rồi ư?

"Không dễ đễ lấy được niềm tin đâu. Cố gắng lên nhé."

Người phụ nữ trung niên láu lỉnh nói thêm.

Tôi liếc về phía Hoàng tử để nhìn thấy đôi mắt màu cam đang trừng trừng vào tôi như thể muốn nướng tôi lên vậy.

Nó còn dọa tôi sợ dữ hơn vì biết cậu thật sự có thể làm chuyện đó ngay bây giờ.

Giờ thì có chuyện gì đây?

"Chúng tôi nợ cậu một lần ơn nghĩa, vì vậy ta sẽ cho cậu cơ hội để yêu cầu bất cứ điều gì cậu muốn. Ta nghe nói sinh nhật cậu cũng sắp đến rồi."

Hoàng đế lại quay qua nói với tôi.

Có vẻ như mọi người đều biết ngày sinh của tôi ngoại trừ tôi mà thôi.

"Thưa bệ hạ, cảm ơn ngài rất nhiều ạ."

"Cũng trễ rồi, cậu có thể quay về nghỉ ngơi."

Hết sảy con bà bảy.

Tôi đã phải vất vả ngăn má tôi nâng lên trong niềm vui sướng.

Tôi nghĩ mình chỉ có thể về sau khi danh cả đêm ở đây, nên đây là một cơ hội tuyệt vời để rời đi trước nửa đêm.

Hồng y nở một nụ cười chua xót sau khi nhìn thấy tôi hạnh phúc.

Có vẻ như bà cũng muốn cùng về với tôi nhưng lại không thể.

Tôi gọi một người phục vụ ngang qua chăm sóc anh em Duhem, trịnh trọng chào tạm biệt ba người còn lại trên bàn, và rời đi.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là nhớ kĩ ngày sinh nhật.

Đây không phải là ngày sinh thật sự của tôi, nhưng tôi phải tận dụng cơ hội này thật tốt vì hiếm có con tin ngoại giao nào được nhận một đặc ân như này cả.

Các quý tộc đang nắm tay nhau và nhảy múa xoay tròn khắp sảnh tiệc.

Các bước tính toán chi li trong đầu tôi cũng theo đà xoay tròn theo.

*

Ở lục địa phía tây của mặt trăng mọc... Thánh quốc Venetiaan.

Một người đàn ông giận dữ vỗ vỗ vào phần đuôi của chiếc quạt gập.

Tiếng vỗ đều đều bất tận vang vọng khắp phòng tiệc rộng lớn.

Những người tùy tùng gần đang lo lắng nhìn tên đó, không biết phải làm gì.

Họ trông căng thẳng do họ không biết khi nào một chiếc ghế hay lọ hoa nào đó có thể bay đến.

Vị chủ nhân tuấn tú đôi khi thật thánh thiện và đôi khi hiểm ác. Mà, gã thường thiên về vế sau hơn.

Tin tức khẩn cấp đến từ biến giới hôm nay đủ để hóa gã thành quỷ.

"Tại sao nó vẫn còn sống?"

Gã không hỏi tùy tùng.

Các vết nhăn tàn độc đầy khắp khuôn mặt thường căng bóng dù đã trên độ năm mươi của người đàn ông.

Người đàn ông bắt đầu đóng và mở quạt, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Đó là một cái quạt màu tím tô điểm cho mái tóc tím nhạt của gã.

"Không những Hoàng tử lấy được thánh vật, con gái của Công tước trở thành Thánh Kỵ sĩ. Và giữa hai con người đó lại là cái thằng nhãi khốn khiếp..."

"T, thưa điện hạ. Ắt hẳn chúng ta đã bị báo cáo sai về tài năng vĩ đại của Vương tử Jesse..."

"Câm mồm!"

– Baaaaang!

– Cạch!

Người đàn ông cuối cùng đã lật đổ bàn trà.

Tên tùy tùng đã nói ra câu đó, sợ hãi rụt vai lại.

Trà nóng văng lên tường, sàn nhà, và bộ đồ của các tùy tùng. Không một ai dám nhúc nhích.

Vương tế của Thánh quốc, Werner, quét một ít tóc ra sau và trấn tĩnh bản thân.

"Tên đó không chết ngay sau đó và chọc ta tức điên lên. Không lẽ nó định xây dựng sức ảnh hưởng ở phía tây?"

"Thưa điện hạ, làm sao ngài ấy lại dám có những suy nghĩ như thế chứ ạ? Hoàng đế của Đế quốc không phải là một người dễ đối phó đâu ạ. Thần chắc rằng người đó sẽ không chỉ ngồi im nhìn vương tử gia tăng độ nổi tiếng đâu."

Vương tế trừng mắt hiểm ác nhìn tên tùy tùng.

Úi.

Lẽ ra nó không nên dùng từ đó, nổi tiếng.

"Thằng khốn......!"

– Ầm!

"Phụ hoàng!"

Một dáng người nhỏ bé mở cửa mà không thèm gõ và tiến vào ngay lúc đó.

Vương tế đã thấy bối rối trong một khoảnh khắc.

Các tùy tùng nhân cơ hội này bắt đầu quét dọn sàn nhà một cách nhanh chóng.

Người tùy tùng đã đi cùng với vị khách không mời này nhìn khá xanh xao.

Đột nhập vào phòng ngủ của Vương tế như thế này thường dẫn đến vài hình phạt nặng.

"Công chúa."

"Thưa phụ hoàng, ngài đã nghe tin gì chưa ạ? Họ nói rằng hoàng huynh đã cưỡi một con quái vật đầu chim có kích cỡ của cả một ngọn núi đấy ạ! Rồi người đã đánh thức Hoàng tử và tiểu thư bằng những nụ hôn..."

"Họ chỉ toàn bốc phét mà thôi."

Vương tế lập tức cắt ngang lời con gái của mình.

Bảy tuổi, nhị công chúa Cornelisse vẫn chưa biết cách kiểm soát niềm vui của mình.

Bé con với đôi má hồng hào lắc cái đầu nhỏ sang hai bên.

Người đàn ông bế con bé lên. Những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn bị nghiền nát dưới chân gã.

Gã đỡ con bé bằng tay và hướng về phía cửa sổ với một cái nhìn thư thái như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra.

Mái tóc màu ngà của cô bé tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Hoàng huynh nói rằng người sẽ quay lại nếu con ngủ 100 đêm, nhưng con không biết hoàng huynh cũng đi phiêu lưu ở đó nữa!"

"Những cuộc phiêu lưu ha..."

Vương tế cười khúc khích. Đôi mắt màu sô cô la tối đen như trời đêm.

"Những cuộc phiêu lưu luôn nguy hiểm, công chúa nhỏ của ta. Con phải đánh cược mạng sống của mình vào đó."

====================

Góc đồ ăn:

+ Cordon bleu: thịt cuộn phô mai.

+ Palmier: bánh quy Pháp.

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

6.9K 428 23
Có nhìu cặp otp của tui bao gồm Cặp 9: Orter x wirth Rayne x Finn Able x Abyss Lance x mash Và một số nhân vật phụ
7.3K 319 10
Tôi không phải là Fourth mà... 🔞🔞🆘️ CÂN NHẮC!!!!!
5.6K 711 17
Isagi Yoichi là một nhân viên văn phòng lương đủ ăn đủ mặc và Chưa Lập Gia Đình sau lần đọc một cuốn truyện thì liền xuyên không vào một nhân vật phụ...
1.4K 233 9
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=20154576 _____________ •Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, C...