Bầu Trời Ngôi Sao Đều Hái Ch...

By somnusle2805

11.4K 497 38

Tác giả: Giang Tiểu Lục Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, thanh xuân vườn trường, showbiz, motif công chúa... More

"Tứ Tứ, mừng em trở về nhà."
"Nhìn em"
Chân Tướng?
"Chúng ta đều giống nhau."
Năm Mới
Bánh Ngọt
Ngày Sáng Đêm Tối
"Đừng nhúc nhích"
"Thật trùng hợp, em cũng vậy."
Không Sao
"Vì anh đang chờ"
Trưởng Thành
Xuất Ngoại
Uống Rượu
Mất Kiểm Soát
Phát Hiện
Gặp Lại
"Tứ Tứ... Em lớn rồi"
Không Là Gì So Với Anh
Thật Xin Lỗi
Vì Cái Gì?
"Tôi thật sự rất ghét em"
Nhớ Anh
Dỗ Anh
Điều Ước
Lần Đầu Gặp Mặt
"Cô thật sự khiến tôi ngạt thở"
Ở lại
Xé Rách Mặt
Oan Gia Ngõ Hẹp
Lạnh Nhạt
Không Tin Tưởng
Bị Hành Hung
Lần Thứ Bảy Mơ Thấy Em
"Là người mà em nói thích kia sao?"
Tức Giận
"Đừng đụng vào em."
Cãi Nhau
Anh Xin Lỗi

"Anh đã trở về"

3.8K 62 12
By somnusle2805

Lúc mà Vu Mạt và cô bị leo lên Hot search, thì Ôn Bảo Tứ còn đang bận chơi bóng với mọi người tại nhà chính.

Ánh hoàng hôn bao trùm cả một vùng trời, từng dải mây đỏ rực rỡ trải dài. Thời tiết tháng Tám ở Bắc Thành tốt đến mức khiến người khác phải than thở, chạng vạng tối gió từ từ thổi nhẹ, nhưng bởi vì chạy nhảy quá vội nên máu nóng trong người cô sôi trào, đành dừng lại vuốt ngực một chút rồi mới tiếp tục.

Cột bóng rổ ở cách đó không xa nên Ôn Bảo Tứ lấy đà nhảy một phát, nhắm thời cơ ném chuẩn xác một đường pa-ra-bôn rồi rơi vào trong rổ.

"Hay!" Tiếng vỗ tay của Đường Nghiêu vang lên đầu tiên, Kỳ Nguyên cũng theo đó mà ném trái bóng trên tay xuống đất, cười nói: "Tứ Tứ, dạo này kĩ thuật chơi bóng có tiến bộ nha."

"Cảm ơn vì đã khen." Khóe miệng Ôn Bảo Tứ cong lên một nụ cười, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại rung liên hồi.

Ôn Bảo Tứ đi đến sân bóng rổ bên cạnh, mở chiếc túi vải canvas của mình ra rồi ấn nhận.

"Alo, chị Chu."

"Tứ Tứ, em xem tin tức chưa??"

"Có chuyện gì vậy? Em vừa mới chơi bóng xong." Ôn Bảo Tứ vẫy vẫy tay về phía bên cạnh, thấy vậy Đường Nghiêu lập tức đi tới, cô liền thò tay vào túi quần anh ấy.

"Cho em mượn điện thoại một chút." Ôn Bảo Tứ tạo khẩu hình miệng hướng về phía Đường Nghiêu, anh ấy còn chưa kịp phản ứng, cô đã lấy điện thoại ra khỏi túi quần, ngón tay chạm nhẹ hai cái ở trên màn hình, nhanh sau đó đã mở được khóa.

Vừa đăng nhập Weibo, quả nhiên nhìn thấy tên mình ở trên đầu hotsearch, nội dung lần lượt là #Vu Mạt Ôn Bảo Tứ#, theo sát sau đó chính là #Vu Mạt công khai tình cảm#

Ôn Bảo Tứ click mở cái tiêu đề kia, thứ đầu tiên xuất hiện lại chính là bức chân dung Vu Mạt sáng chói lấp lánh, bên dưới là hơn mười vạn* bình luận khen vẻ ngoài của anh ta.

*1 vạn = 10.000 => 10 vạn = 100.000.

[ Người tôi thích @Ôn Bảo Tứ. ]

Ôn Bảo Tứ khi nhìn thấy tin weibo này thì phản ứng đầu tiên là nhức đầu, phản ứng thứ hai là tên này không hổ danh là một tiểu lưu lượng, mới ngắn ngủn có mấy giờ đồng hồ, bình luận khen đã càng ngày càng tăng, cọ nhiệt chút đã lên được Hotsearch rồi.

Lần đầu Ôn Bảo Tứ được leo lên hotsearch, trước giờ vẫn luôn làm một minh tinh nhỏ không nóng không lạnh, vẫn là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác được nhiều người chú ý như vậy.

Mặc dù đa số đều là đang mắng cô...

Ôn Bảo Tứ nhanh chóng bắt được trọng điểm, bên tai chị Chu vẫn còn đang không ngừng dặn dò.

"Em trước hết không cần lên tiếng thanh minh, bên này công ty đã giao cho bộ phận quan hệ công chúng làm rồi, chuyện này đối với em mà nói là một cơ hội tốt, Vu Mạt hiện tại là nam minh tinh quốc dân có độ nhận diện cao nhất, lợi dụng sự nổi tiếng của anh ta để tăng nhiệt cho mình cũng hay, con đường sự nghiệp của em chắc chắn sẽ tiến thêm một bước."

Ôn Bảo Tứ nhíu mày, cô còn chưa kịp mở miệng, Đường Nghiêu bên cạnh đã chen vào nói trước.

"Tứ Tứ nhà chúng ta muốn nổi còn cần phải ké fame sao! Chuyện gì xảy ra với chị vậy chị Chu?!"

"Ôi trời, sao em không nói là mấy tên tổ tông kia đang ở cạnh em hả! Ha, quên mất, hồi nãy em có nói mình đang chơi bóng. Hay là như này đi, bây giờ em đến công ty một chuyến, chúng ta mở cuộc họp bàn lại một chút?"

Chị Chu ở đầu dây bên kia thử thăm dò hỏi, Ôn Bảo Tứ nghĩ nghĩ chốc lát, gật đầu đồng ý: "Được."

Sau khi cúp máy, Đường Nghiêu nhanh chóng lấy lại điện thoại, nhìn nội dung trên màn hình mà mày nhíu chặt, nếp gấp sâu đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Biểu tình trên mặt Kỳ Nguyên cũng không tốt gì, nhất là khi xem hết đống bình luận ở tít phía dưới.

[ Ôn Bảo Tứ? Đùa nhau à, cô ta có điểm nào xứng với Mạt Mạt nhà tôi thế??? ]

[ //Tức đến mức ngực đau nhức//, Aaaaaa nam thần à anh dạo này có phải quên mang kính áp tròng không!!! ]

[ Ha ha, tôi phải nói chứ, nếu là hai người thật sự ở cùng một chỗ, kim chủ ở sau lưng Ôn Bảo Tứ phải làm sao bây giờ? ]

Hô hấp Đường Nghiêu dồn dập, dùng sức gõ mạnh trên màn hình mặt mũi đầy vẻ hoài nghi, giọng nói chứa đầy tức giận.

"CMN, thằng oắt con Vu Mạt này thì có chỗ gì tốt, ông đây dùng một ngón tay liền có thể nghiền chết nó."

"Không xứng? Tên đó cũng không nhìn thử xem mình có bao nhiêu cân lượng mà còn dám so."

"Đúng là tên tiểu bạch kiểm*, còn dám mơ tưởng tới Tứ Tứ của chúng ta —— "

(*) tiểu bạch kiểm (小白臉), nghĩa là mặt trắng nhỏ - một cụm từ diễn tả khuôn mặt của chàng trai trắng trẻo và mịn màng.

Trong miệng Đường Nghiêu không ngừng hùng hùng hổ hổ, còn Ôn Bảo Tứ bên này đã dọn xong túi vải rồi đeo lên vai, biểu tình trên mặt vẫn bình tĩnh, động tác cũng thong thả.

"Em đi đến công ty trước, hẹn lần sau chúng ta chơi bóng tiếp."

"Anh đi với em." Kỳ Nguyên lập tức đuổi theo, Đường Nghiêu cũng đuổi theo sát bên, ồn ào bất mãn.

"Anh cũng đi, rủ tiểu Lục tử đi cùng để cho tên tiểu tử thối này ăn hành một trận!"

"Quên đi, đoán chừng Lục ca đã sớm bị anh làm phiền chết đi, đừng có ngày nào cũng vì vài chuyện nhỏ nhặt mà tìm anh ấy."

Từ Thành - Giám đốc công ty truyền thông Tinh Thành, kiêm luôn cả bà con xa của Đường Nghiêu, ngày lễ hoặc Tết mới có thể chạm mặt nhau, Đường Nghiêu gọi anh ấy tiểu Lục tử, Ôn Bảo Tứ thì học theo mấy người khác gọi là Lục ca.

Bởi vậy Ôn Bảo Tứ lúc vừa mới vào nghề đã nhận được nhiều dự án của các đạo diễn nổi tiếng, những ông lớn đằng sau đều dành vai nữ chính cho cô, trực tiếp từ một người mới trở thành dân lớn trên màn ảnh, chỉ là...

Độ nhận diện của cô đối với người qua đường quá kém, ấn tượng của mọi người về cô nhiều lắm cũng chỉ là nữ chính nào đó trong bộ phim gì đó mà thôi.

Thậm chí còn chán ghét cô đến mức mấy lời bôi đen cô ở trên mạng đã chất thành đống.

Dù sao mọi người ai ai cũng ghét loại người không làm mà đòi có ăn, loại người này vừa nhìn đã biết có hậu thuẫn ở phía sau giúp tiến vào giới giải trí rồi, nói trắng ra là ngồi không cũng có đồ ăn ngon dâng đến tận tay.

Huống hồ gì giới giải trí đầy vũng nước đục sâu, làm gì có ai biết được cô đã dùng thủ đoạn gì mới có được cơ ngơi như vậy.

"Cái gì mà 'chuyện nhỏ nhặt' cơ!" Cái suy nghĩ này của cô khiến Đường Nghiêu rất bất mãn, anh ấy trừng to hai mắt rồi nghiêm túc nói: "Chuyện của em đều là chuyện lớn!"

Ôn Bảo Tứ im lặng bặm môi dưới, đáy lòng âm thầm thở dài một tiếng, nhưng trong lòng lại ấm áp.

"Em đã không còn là một đứa trẻ nữa, anh đừng làm em cảm thấy như mình chưa trưởng thành." Nói xong cô ấn xuống chốt mở trên chìa khóa trong tay, cách đó không xa lập tức có một chiếc xe màu trắng sáng lên.

"Em tự đi một mình là được rồi."

Hai người còn muốn nói cái gì đó, Ôn Bảo Tứ đã mở cửa xe, nhìn bọn họ rồi bất đắc dĩ mở miệng: "Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, em có thể xử lý được."

---

Trên đường đi Ôn Bảo Tứ bấm số điện thoại của Vu Mạt, đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy, như thể đang chờ cô gọi đến, Vu Mạt làm ra vẻ bình tĩnh nhận:

"Tứ Tứ."

"Chuyện gì đang xảy ra?" Ôn Bảo Tứ mang tai nghe Bluetooth lên, vừa lái xe vừa hỏi, giọng điệu không lớn không nhỏ, phảng phất như đang hỏi thăm một chuyện rất bình thường.

"Không có gì." Vu Mạt nghe được giọng điệu này của cô, tâm tình cũng trở nên yên tĩnh lại, có chút cảm giác lạc lõng xen xen lẫn hờn dỗi.

"Nghe nói anh thích tôi?" Ôn Bảo Tứ rẽ vô lăng sang hướng khác, mắt nhìn tình hình giao thông trước mặt, khóe miệng có chút giương lên, hơi hơi mỉm cười.

Đầu dây bên kia hơi trầm mặc, qua một hồi lâu, mới nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Vu Mạt truyền đến:

"...Em không phải đã biết hết rồi sao."

Biểu tình trên mặt Ôn Bảo Tứ không đổi, chẳng qua là tốc độ xe đã giảm xuống, ý cười trên môi dần biến mất, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị.

"Nhưng mà... Vu Mạt, tôi đã có người mình thích rồi."

"..."

"Thật xin lỗi."

Tút tút tút...

Sau đó anh ta cúp điện thoại.

Xe chậm rãi đi đến ngã tư đường rồi dừng lại, đúng lúc đó đèn giao thông cũng chuyển sang màu đỏ, Ôn Bảo Tứ lấy tai nghe xuống, ánh mắt lóe lên một tia áy náy, trong lòng không khỏi có chút chua xót.

Cô rủ con ngươi xuống, khẽ thở dài.

---

Không lâu trước đây có một dự án phim lớn, tụ tập rất nhiều minh tinh, danh đạo giám chế* , tiêu tốn kha khá tiền để quay chụp.

(*) danh đạo: danh tiếng, nổi tiếng
giám chế: ở đây gồm Đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch,...

Truyền thông Tinh Thành có tham gia đầu tư, bởi vậy mới giúp Ôn Bảo Tứ lấy được một vai nữ số ba, lúc đó còn được cùng tiểu minh tinh đang nổi là Vu Mạt diễn chung, vai diễn của hai người là một đôi vợ chồng giả, che giấu hành tung để điều tra tình báo.

Đất diễn không tính là nhiều, nhưng cũng là hơn nửa tháng sớm chiều ở chung, bởi vì nội dung kịch bản mà đôi khi họ còn có những cảnh quay giường chiếu.

(*) giường chiếu ở đây là nằm chung chăn chung gối thôi chứ hong có làm chuyện gì hết nha mấy bàaa.

Vu Mạt tuổi còn trẻ đã nổi danh khắp nơi, ngoài những năm đầu hơi kém phát triển ra thì mấy năm gần đây quả thực là đỏ thấu nửa vùng trời, khiến vô số fangirl mê muội, một tấm hình với khuôn mặt không có gì để chê khiến người khác không kìm lòng được mà muốn trở thành thiểm cẩu*.

(*) Thiểm cẩu: (舔狗) chỉ loại người mà trong mối quan hệ yêu đương, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn cố chấp bám theo.

Lại thêm lần phỏng vấn trên chương trình truyền hình thực tế kia thành công thể hiện ra tính cách đơn thuần rực rỡ như ánh mặt trời của anh ta, như một đứa con trai mới lớn, kéo thêm được cả đống fan mẹ.

Nhưng mà người như vậy lại không có một tí kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm, ở lần gặp mặt đầu tiên, chỉ nắm tay chào hỏi cùng Ôn Bảo Tứ thôi mà đã đỏ mặt.

Về sau chỉ cần hai người hơi có chút phần diễn thân mật, chân tay anh ta lúc nào cũng luống cuống, bên tai thì một mảng đỏ hồng, như vậy thôi cũng đủ khiến cho người khác dễ dàng nhìn thấu tâm tư.

Bởi vậy Ôn Bảo Tứ tận lực duy trì khoảng cách với anh ta. Nhưng mà, thiếu niên ngây ngô lại muốn chọn phương thức biểu đạt tình cảm như thế này, nói thật thì ngay thẳng nhưng cũng có vài phần lỗ mãng.

Tựa như một cơn lốc xoáy, mang theo sự thẳng thắn cùng thành khẩn mà cuốn tới.

Tiếc thay, thiếu niên may mắn được ông trời ưu ái vậy mà hoàn toàn không biết cách che giấu hay thu liễm.

Ôn Bảo Tứ nhẹ giọng than thở, gọi điện thoại cho người đại diên của anh ta.

--

Lúc đến công ty, khuôn mặt các nhân viên trong đại sảnh đều có chút vội vàng, như kiểu đột nhiên có lãnh đạo cấp cao đến thị sát, vừa khẩn trương vừa luống cuống.

Ôn Bảo Tứ hơi kinh ngạc mà nhíu mày, trực tiếp đi về phía thang máy, lúc đi ngang qua đại sảnh, liền nghe thấy tiếng bàn luận khe khẽ truyền đến bên tai.

"Nghe nói công ty chúng ta bị thu mua, vị vừa mới tới kia chính là giám đốc mới đó."

"Thật á hả!? Khó trách hồi nãy Từ tổng dẫn một đám người lớn đi theo phía sau."

"Bất quá vị sếp mới kia có dáng vẻ thật đẹp trai! Tựa như mấy tiểu hòa thượng trên TV ấy, mi thanh mục tú*, tinh điêu tế trác aaa!!"

(*) Mi thanh mục tú: lông mày dài mỏng, mắt đẹp (Chỉ người có khuôn mặt đẹp)

"Aaaa cho tới bây giờ tôi cũng chưa thấy qua người nào đẹp trai như vậy!"

Hửm?

Ôn Bảo Tứ thu mắt, trầm tư vài giây, ấn thang máy trực tiếp đi lên đến tầng cao nhất.

Phòng họp ở cuối hành lang, đi xuyên qua từng gian phòng, bên tay phải cô có 1 cái toilet, lúc Ôn Bảo Tứ đi qua, vừa vặn nhìn thấy phía trước cách đó không xa có mấy cô gái đi tới.

Gương mặt có chút quen thuộc, hẳn là mấy người bình thường hay chạm mặt. Các cô gái cúi đầu vừa sửa sang lại quần áo vừa hướng về bên cạnh để nói chuyện phiếm.

"Cô nói xem giám đốc mới này vì sao vừa lên chức đã vội mở cuộc họp bàn nửa ngày, rốt cuộc là đang muốn nói cái gì thế, liệu có phải chức vụ của ban quản lí cấp cao sẽ thay đổi không?"

"Không phải, nghe nói là liên quan tới chuyện ồn ào của Ôn Bảo Tứ gần đây."

"Chậc chậc chậc." Giọng điệu của bọn họ cứ như kiểu cười trên nỗi đau của người khác, cảm giác hưng phấn rõ ràng.

"Từ tổng xuống chức rồi, để tôi chống mắt lên mà xem cô ta còn phách lối thế nào."

"Sự việc lần này ầm ĩ tới như vậy, giám đốc mới chắc sẽ không trực tiếp phong sát cô ta đâu nhỉ?"

"Nói không chừng nha..."

Nói xong câu này cô gái kia còn cười lên đặc biệt vui vẻ, Ôn Bảo Tứ nhận ra cô ta, dưới trướng truyền thông Tinh Thành mới kí hợp đồng với một tiểu minh tinh tuyến ba, ngày bình thường lúc cô ta nhìn thấy cô liền rất cung kính đứng ở một bên gọi "chị Bảo Tứ", bây giờ lại...

"Dù sao thì bùn nhão không thể trát tường, trước đây cho cô ta nhiều phim danh tác lớn như vậy, ngay cả Quý Nam và Tề Ngữ đều cho cô ta vai chính trong phim, vậy mà cũng không 'hồng' nổi, nếu tôi là Boss mới đoán chừng rất nhanh thôi sẽ để cô ta tự sinh tự diệt."

Người phụ nữ kia che môi cười một cách yêu kiều, ngữ khí tràn đầy mỉa mai, hai người khác cũng thập phần vui vẻ mà cười cười phụ họa theo.

Ôn Bảo Tứ nghe vậy thì mặt cũng không lộ ra biểu tình gì, đẩy kính râm trên mặt, tăng nhanh tốc độ di chuyển, tại một nơi trống trải như hành lang mà nói thì tiếng bước chân rất chói tai, đoán chừng mấy cô kia cũng nghe thấy.

Thân thể của ba người có chút cứng đờ, Ôn Bảo Tứ nhìn thoáng qua bên cạnh các cô, khí thế sắc bén mang theo một trận gió, trong không khí không hiểu sao lại cảm thấy hơi lạnh.

Mấy người đó đưa mắt nhìn nhau, đối mặt hai giây, sự kinh ngạc trong ánh mắt lại chuyển sang khinh thường, liếc mắt nhìn theo bóng lưng của cô.

Vừa đến cửa lớn phòng họp, cánh cửa kính liền bị đẩy ra, một đám người nối đuôi nhau mà bước khỏi phòng, Ôn Bảo Tứ nhìn lướt qua, đều là các lãnh đạo cấp cao.

Từ Thành ở phía sau cùng đang nói gì đó, lúc nhìn thấy cô thì sửng sốt một chút, sau đó liền nở một nụ cười.

"Tứ Tứ, em đến vừa đúng lúc, có tin này muốn nói cho em —— "

Lời của anh ta còn chưa nói hết, đã bị một giọng nói từ tốn cắt ngang, là một thanh âm nhàn nhạt dễ nghe, ôn nhu như mang theo gió ngày xuân.

"Tứ Tứ."

Mọi người xung quanh đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhao nhao về phía hai người, cật lực tìm tòi nghiên cứu, mấy cô minh tinh cách đó không xa khó tin mà trừng to mắt.

Vị kia đón lấy ánh mắt mọi người, từng bước một đi về phía cô, khuôn mặt tinh tế như được chạm khắc, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Ôn Bảo Tứ bất động nhìn người đàn ông trước mặt mình, khóe môi khẽ động. Bao nhiêu nỗi lòng như muốn tuôn ra, nhưng cuối cùng đành phải nâng mắt nhìn chăm chú con ngươi đen long lanh như nước kia, lẩm bẩm khẽ nói.

"A Ngọc."

Bách chuyển thiên hồi* mới có thể nói ra hai chữ kia, nỗi buồn triền miên, đúng là sau tất cả thì vẫn không thể hòa tan được nhu tình (?).

(*) Bách chuyển thiên hồi: Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả.

Trong mắt Thiệu Ngọc thấp thoáng vài tia vui vẻ, ở trước mắt mọi người, anh vươn tay ra, vô cùng thuần thục mà sờ đầu cô.

Động tác kia vừa cưng chiều lại tự nhiên, phảng phất như đã làm qua rất nhiều lần, quen thuộc như không có gì thay đổi.

"Anh đã trở về."

Continue Reading

You'll Also Like

41.2K 3K 74
Tác giả: Lý Truyện Ngôn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, chủ công, giới giải trí, cường cường, khế ước tình nhân, cưới trước yêu sau, 1v1. ...
22.8K 858 86
Tác giả: Mặc Tây Kha 墨西柯 Nguồn: Tấn Giang Editor: Nina 児奈 Tình trạng bản gốc: 83 chương + 2 ngoại truyện. Tình trạng edit: Đã lết xong. Thể loại: Đam...
275K 20.7K 139
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
47.7K 4.2K 98
Tác phẩm: Phúc Thủy Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, niên thượng, ngược ngọt, thanh mai, HE Nhân vật chính: Thẩm...