[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân...

By dongthaoquynguyen

637K 41.6K 8.3K

Tên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn G... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Chương 200

3.7K 156 40
By dongthaoquynguyen

"Không dễ dàng." Kỷ Tuân than thở.

"Không dễ dàng?" Viên Việt khó hiểu.

Đúng đấy, không dễ dàng gì, cuối cùng anh cũng phát hiện. Kỷ Tuân oán thầm, ngoài miệng lại nói: "Con ở đâu ra? Thật không dễ dàng."

Viên Việt lập tức bị chuyển sự chú ý, nếu là mọi khi, hắn nhất định có thể phát hiện ra Kỷ Tuân không bình thường, nhưng bây giờ, nhạy bén đã rời nhà bỏ trốn, trốn khỏi cái người vốn đang rối như tơ vò này. Viên Việt tựa như một người đang chết đuối, đầy lòng đầy mắt đều xem Kỷ Tuân như khúc gỗ cứu mạng, có chuyện gì cũng nói thẳng ra.

"Là con của Tình Tình! Mấy ngày nay..." Hắn đột nhiên khựng lại, nói tiếp, "Khoảng thời gian gần đây, tôi hỏi thăm rồi điều tra các bệnh viện có tiếng trong thành phố, điều tra tư liệu của bệnh viện, cuối cùng cũng tìm được Tình Tình, Tình Tình mang thai rồi..."

"Không có nghĩa là con của anh." Kỷ Tuân nói tiếp.

"..." Viên Việt.

"..." Hoắc Nhiễm Nhân.

Anh không bình thường. Hoắc Nhiễm Nhân dùng ánh mắt quái lạ nhìn Kỷ Tuân.

"Là con của tôi."Viên Việt lại rất bình tĩnh, hơn nữa còn phản bác Kỷ Tuân một cách có logic, "Trên bản ghi chép của bệnh viện có viết rõ thời gian Tình Tình khám thai, đếm ngược thời gian, lúc mang thai Tình Tình vẫn đang ở bên tôi."

"Ồ ——" Kỷ Tuân ồ một tiếng thật dài, "Là con của anh, nhưng chưa chắc người ta đã muốn cho anh nhận con, đừng nghĩ hay quá."

"..." Viên Việt.

"..." Hoắc Nhiễm Nhân.

Nhất thời Hoắc Nhiễm Nhân lại không dám chắc Kỷ Tuân có phải đã vô thức mà biến thành kẻ thù của Viên Việt rồi hay không, thật sự có thể nói là trong lời giấu dao, từng nhát từng nhát đâm thẳng vào tim.

"Nhưng đúng là con của tôi." Viên Việt bị Kỷ Tuân trách móc hai lần, nhưng vẫn bình tình lại, thông minh rời nhà trốn đi cũng trở về không ít.

"Nói không sai." Kỷ Tuân tán thành một tiếng, "Nếu nhất định muốn giành con, nói không chừng sẽ thật sự giành được, tìm luật sư giỏi, đệ đơn lên tòa án, may ra vẫn còn có hy vọng giành quyền nuôi con."

"... Cậu nghiêm túc đấy à?" Lần này, ngay cả Viên Việt cũng chần chừ rồi.

"Không thì sao? Anh không cần con ư?" Kỷ Tuân hỏi ngược lại.

"Đương nhiên tôi cần con! Đây chính là con trai của tôi!" Viên Việt vội vàng nói, "Nhưng tôi có cần con đến đâu chăng nữa cũng không thể để con tách khỏi Tình Tình được!"

"Đã hiểu." Kỷ Tuân gật đầu, "Cho nên anh muốn mua một tặng một, mua nhỏ tặng lớn, dù sao cũng là con của anh, Tình Tình lại không thể bỏ con, dứt khoát một nồi hầm cả đôi, chiêu này không tồi, cao tay lắm."

"Đừng gọi Tình Tình." Viên Việt nhịn rồi lại nhịn, vẫn cứ không nhịn được, sửa lại cách xưng hô của Kỷ Tuân, "Tình Tình là cách gọi của riêng tôi."

Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên cảm thấy trông Viên Việt cũng vừa mắt hơn rồi đấy.

"Kỷ Tuân, cậu là bạn tôi đúng không?" Viên Việt thở phào, lại hỏi.

"Tôi đương nhiên là bạn anh, không chỉ là bạn, còn là anh em chí cốt." Kỷ Tuân.

"Vậy..."

"Nhưng tuyệt giao với đàn ông cặn bã là trách nhiệm của tất cả mọi người." Kỷ Tuân lạnh nhạt nói rõ.

"..."

"Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì." Kỷ Tuân hơi nhướng mi, dùng đũa chọt thức ăn trên bàn, "Anh nghĩ, bây giờ Hạ Ấu Tình đang mang thai, cơ thể nặng nề, người nhà lại không ở bên cạnh, chính anh cũng không thể bầu bạn, chỉ đành mỗi ngày xắt rau bổ trái cây, gửi chút hơi ấm..."

Mỗi một đoạn Kỷ Tuân nói ra, sắc mặt Viên Việt lại trở nên hổ thẹn một phần.

"Liên tục gửi hơi ấm, biết đâu lại có thể làm nóng trái tim vốn đã nguội lạnh, theo đuổi người ta một lần nữa, đúng không?"

Khuôn mặt của Viên Việt cuối cùng cũng coi xuất hiện một tia nắng.

"Nằm mơ giữa ban ngày." Kỷ Tuân dùng năm chữ nhận xét.

Tia nắng kia lại bị mây đen dày dặc che mất, mây đen quá đỗi nặng nề, đè xuống đôi vai của Viên Việt, khiến vai hắn khom lại, ngay cả Hoắc Nhiễm Nhân vốn thờ ơ lạnh nhạt cũng cảm thấy có chút không đành lòng.

Nhưng Kỷ Tuân cũng không có trách móc linh tinh, anh nhanh chóng nói: "Trước đây Hạ Ấu Tình không biết anh biết nấu cơm sao? Trước đây anh chưa từng nấu cơm cho Hạ Ấu Tình à?"

"Đều có..."

"Ừm, vậy sao anh lại tự tin rằng mình có thể đoạt lại Hạ Ấu Tình bằng những thứ mà cô ấy đã từng trải qua từ lâu?"

"Trước đây không thường xuyên như vậy..."

"Ồ."

Một tiếng ồ này, giống như đang ẩn chứa trăm ngàn mỉa mai.

Viên Việt vốn không đủ lòng tin lại càng lúc càng cẩn thận.

"Cũng không chỉ là xử lý nguyên liệu nấu ăn, khám thai rồi sinh con cũng cần tiền, tôi định đưa thẻ lương cho Tình Tình."

"Thiếu hai đồng lương bẩn của anh chắc?" Kỷ Tuân cười nhạo.

Quá đáng rồi nhá. Hoắc Nhiễm Nhân nghe không vô, lén đá Kỷ Tuân một cái.

"Đừng đá anh, anh có nói sai đâu." Kỷ Tuân liếc Hoắc Nhiễm Nhân một cái.

"... Khụ." Hoắc Nhiễm Nhân lúng túng ho khan.

Cậu nhận được cảm kích của Viên Việt.

Viên Việt nói: "Kỷ Tuân quả thực nói không sai, Tình Tình là phóng viên, có thể quen được rất nhiều người, nguyện ý ở bên tôi, căn bản không có khả năng vì tiền."

Tiền cũng không thể cứu vãn trái tim của Hạ Ấu Tình.

Hạ Ấu Tình ở bên hắn, chỉ là bởi yêu hắn.

Hạ Ấu Tình chia tay với hắn, cũng chỉ là bởi hắn không giữ lời hứa.

Viên Việt im lặng một lúc lâu, cuối cùng ủ rũ cúi đầu đứng lên, nói với Kỷ Tuân: "Tối hôm nay cảm ơn hai người, tôi đi trước..."

"Đi thong thả, không tiễn." Kỷ Tuân tiếc chữ như vàng.

Mắt thấy cuối cùng Viên Việt cũng biến mất ngoài cửa lớn, Hoắc Nhiễm Nhân rốt cuộc đã mở miệng vàng: "Anh không muốn để Viên Việt cùng Hạ Ấu Tình ở bên nhau đến vậy à?"

"?" Kỷ Tuân, "Em nói gì thế, anh đương nhiên muốn rồi. Chỉ thiếu một bước nữa thôi, Viên Việt sẽ trở thành người thắng, là anh em, lúc này nên giúp đỡ hắn."

"Phương thức giúp đỡ của anh đặc biệt thật đấy."

"Đó là do em không biết ưu điểm xuất sắc nhất của Viên Việt."

"Nói em nghe coi."

"Bất khuất kiên cường." Kỷ Tuân cong miệng, "Càng đả kích anh ta, anh ta lại càng nghĩ ra biện pháp đánh bại vấn đề nan giải phía trước. Huống hồ, chỉ rõ chân tướng chẳng lẽ lại gọi là đả kích sao? Anh tình nguyện gọi là —— giảm bớt đường vòng. Bắt Viên Việt từ bỏ may mắn, đối mặt trực tiếp với mâu thuẫn cốt lõi giữa anh ta và Hạ Ấu Tình."

Nói xong, Kỷ Tuân tìm điện thoại di động, cúi đầu gọi video trên WeChat.

"Anh gọi video với ai thế?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

"Đương nhiên là Hạ Ấu Tình."

"Tốt xấu gì anh cũng nên để lại chút bất ngờ cho chị ấy đi." Hoắc Nhiễm Nhân cạn lời.

"Anh xử lý bớt phần kinh hãi trong bất ngờ cho chị ấy trước đã." Kỷ Tuân không dám gật bừa.

Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối, hai người cũng khá lâu rồi không gặp, khi Hạ Ấu Tình xuất hiện trong video với gương mặt phù nề, Kỷ Tuân sửng sốt một chút; mà khi Hạ Ấu Tình ở đối diện nhìn thấy cánh tay đang bó bột của Kỷ Tuân cũng sửng sốt không thôi.

Hai người đồng thời lên tiếng: "Chị/cậu —— "

Lại nhanh chóng biết được đối phương muốn hỏi gì.

"Lúc trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sắp khỏi rồi." Kỷ Tuân chỉ vào cánh tay của mình.

"Không sao, phù thũng thôi." Hạ Ấu Tình nói.

Không hàn huyên chuyện phiếm quá nhiều, Kỷ Tuân kể ngắn gọn sự việc Viên Việt đã phát hiện được cô, đồng thời chuẩn bị kế hoạch gửi hơi ấm cho Hạ Ấu Tình nghe.

Mới đầu, Hạ Ấu Tình còn cảm thấy hơi lo lắng, thế nhưng càng nghe được đối thoại giữa Kỷ Tuân cùng Viên Việt, khuôn mặt căng thẳng của cô dần bình tĩnh lại, một lát sau, Hạ Ấu Tình nhẹ nhàng đáp lại:

"Tôi nghe thấy có người gõ cửa."

"Viên Việt." Kỷ Tuân nhìn đồng hồ, Viên Việt mới vừa rời đi 20 phút, "Vội vàng chạy tới chỗ chị, một khắc cũng không trì hoãn."

"Ừm..." Sắc mặt của Hạ Ấu Tình càng lúc càng mềm mỏng.

Kỷ Tuân không nói thêm nữa, dứt khoát tạm biệt, tắt video.

Nên nói nên làm anh đều đã nói đã làm, chuyện tiếp theo phải xem chính bản thân Viên Việt thôi.

"Có thể theo đuổi được không?" Hoắc Nhiễm Nhân ở bên cạnh hỏi.

"Có thể có, cũng có thể không." Kỷ Tuân trả lời mà không khác gì không trả lời.

"Theo đuổi nhiều cũng tốt." Hoắc Nhiễm Nhân nghiền ngẫm một lát rồi đánh giá, "Cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào khi yêu thầm hay yêu công khai đều rất tốt, Viên đội cũng không ngại hưởng thụ thêm vài năm rồi lại nói."

"Nghe giọng điệu người từng trải của em kìa..."

Hoắc Nhiễm Nhân cảnh giác.

"Nào, nói thêm về cảm nhận trong lòng đi nào?" Kỷ Tuân vô cùng hứng thú, chỉ thiếu mỗi nước chưa lấy ra bút ghi âm phỏng vấn.

"Hừ." Hoắc Nhiễm Nhân cười khẩy, dứt khoát đứng dậy, rời xa cái người được đà lấn tới kia.

Kỷ Tuân có chút tiếc hận, mà chẳng hề tiếc nuối.

Đã bắt đầu sống chung với nhau rồi, còn sợ không có cơ hội dụ người ta nói ra ư?

Hoàn toàn có thể từ từ từng bước, thả một vòng trước, lại thả thêm hai vòng, sau đó thả ba vòng...

Vòng này xen lẫn vòng kia, vòng lấy cả ý đồ đen tối mà Kỷ Tuân ấp ủ.

Chuyện của người khác cứ tạm thời dừng lại như thế đã. Cuộc sống vẫn phải quay về hiện tại.

Kỷ Tuân trở lại bàn ăn.

"Đổ thức ăn trên bàn đi à?"

"Quá lãng phí." Hoắc Nhiễm Nhân, "Bỏ vào tủ lạnh, ngày mai hâm nóng lại."

"Vậy anh đi rửa nồi." Kỷ Tuân nói.

"Để em làm cho. Anh bị đau một tay, không tiện."

Vị trí nhà bếp bị người kia chiếm cứ, Kỷ Tuân xoay một vòng, trở về ghế sô pha trong phòng khách. Anh mở ti vi:

"Hôm nay em có buồn ngủ không? Nếu không buồn ngủ, chúng ta xem phim xong rồi lại ngủ, em muốn xem phim gì?"

"Gì cũng được, anh chọn đi." Hoắc Nhiễm Nhân nói vọng ra từ trong nhà bếp, "Em để dao kéo trong ngăn tủ dưới bồn nước, không có việc gì thì anh đừng mở ra."

"Được, anh biết rồi —— "

Âm thanh của phim điện ảnh, âm thanh của dòng nước, cùng vang vọng trong căn nhà xưa nay vốn rất yên tĩnh.

Thoang thoảng mùi khói lửa.

Mùi này nhìn không thấy, ngửi không thấy, thế nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một cách rõ ràng.

Sau khi Hạ Ấu Tình tắt cuộc gọi video với Kỷ Tuân đã im lặng chờ đợi trong phòng.

Tiếng gõ cửa bên ngoài không kéo dài quá lâu, vang lên ba lần rồi ngừng lại. Cô vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng để gặp mặt Viên Việt, đành chờ trong phòng mười phút mới vịn giường đứng lên.

Mang thai thời kì cuối, cơ thể vô cùng nặng nề, đi lại ngồi nằm đều tốn sức hơn thời điểm bình thường vô số lần.

Cô đã từng cảm thấy sinh mệnh trong bụng đang hút lấy sự sống của cô, bây giờ vẫn cứ cảm thấy như vậy.

Cô vẫn luôn dùng sinh mệnh của mình để nuôi một sinh mệnh khác.

Cô chậm rãi đi qua căn nhà mình thuê, căn nhà không lớn, mọi mặt cũng rất bình thường, chỉ là căn nhà này đã từng phải chịu quá nhiều cảm giác suy sụp cùng méo mó trong cô, những cảm xúc đã phát tiết ra ngoài cũng không biến mất hoàn toàn, mà trở thành từng luồng mịt mờ chỉ có thể thoáng nhìn qua khóe mắt, chồng chất trong góc nhà, cùng cô nổi mốc, cùng cô sinh ra sâu mọt...

Nhưng gần đây đã tốt hơn nhiều.

Sau khi vụ án của Lôi Lôi được giải quyết, sau khi hung thủ dùng tính mạng trả giá.

Cô bắt đầu nhận thấy sự điên cuồng trong bản thân, thỉnh thoảng ngẩn người, lại thỉnh thoảng thả những cảm xúc này dưới ánh mặt trời, để chúng được phơi nắng.

Cuối cùng cô cũng đi qua toàn bộ căn nhà mà mình đã thuê, đi tới trước cửa, ấn vào tay nắm cửa lạnh lẽo.

Cửa mở ra.

Mở ra một cái khe.

Một sợi lông vũ phát ra tia sáng xuất hiện trong khe cửa, viền lông vũ đang cọ lên đầu ngón chân của Hạ Ấu Tình.

Không phải ánh đèn trong hành lang.

Đèn trong hành lang là đèn cảm ứng âm thanh, nếu như không có âm thanh, đèn sẽ không sáng lên.

Hạ Ấu Tình đẩy khe cửa ra rộng hơn, có thể thấy rõ nguồn phát ra ánh sáng chính là chiếc đèn ngủ hoa hướng dương đặt cạnh cửa, ánh sáng từ nhụy hoa hướng dương đang chiếu vào một cái túi vải được dựng thẳng ở phía trước, một bông hồng đỏ nằm chéo trong miệng túi.

Hoa hồng nở khá đẹp.

Cánh hoa tươi tắn, giọt sương long lanh, thản nhiên nở rộ giữa ánh đêm, nói hộ những tâm tư thầm lặng.

Giọt sương trong cánh hoa tựa như bước vào đôi mắt của Hạ Ấu Tình.

Qua đôi mắt mờ sương, ngọn đèn ảm đạm như đang tan ra, rọi sáng từng ngóc ngách của hành lang đen kịt, nhẹ nhàng đẩy đi tầng sương mù ngột ngạt lại nặng nề kia.

Nỗi đau của trần gian là đau đớn, mà hơi ấm của trần gian là ấm áp.

Hạ Ấu Tình vừa cảm thấy đau đớn, cũng vừa cảm thấy ấm áp.

Loại cảm xúc mâu thuẫn này lại chẳng hề mâu thuẫn mà lấp đầy tâm trí cô, sau đó khiến cô hiểu ra:

Mình vừa muốn tha thứ cho anh ấy, lại vừa không muốn tha thứ cho anh ấy.

"... Con nói xem?" Hạ Ấu Tình cúi đầu, duỗi tay xoa cái bụng đã nhô cao, "Tạm thời không tha thứ, có được không?"

Lòng bàn tay hơi run lên.

Đứa bé trong bụng đá một cái, giống như đang đập chân thề hẹn.

"Ngoan lắm." Cô khẽ nói, bắt đầu suy nghĩ miên man.

Qua một lúc lâu, cũng không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt của cô sáng lên, giống như tia sáng trong hành lang đã thấm lên mặt cô.

Cô nở nụ cười.

---------------------------------------------

Vì Wattpad chỉ cho phép đăng tối đa 200 chương trong một truyện nên mình đăng sang truyện khác nha, mọi người vào tài khoản wattpad của mình là sẽ thấy ạ.

Continue Reading

You'll Also Like

52.7K 4K 111
• Tên truyện: Đã hết thời gian phỏng vấn, không yêu đương • Tên gốc: Thông cáo dĩ mãn bất đàm luyến ái • Tác giả: Bắc Lâm Đại Phong • Tình trạng bản...
37.2K 611 5
Bản post này chưa được beta, mọi người nên vào wordpress đọc thì hơn. Vì bản post ở WordPress của chủ nhà đã được beta lại. Tình trạng bản gốc : Hoà...
6K 217 5
Dỗi Giang, dỗi Ngu :) baiyiweiyangyuliutang.lofter.com
10.4K 984 30
sanghyeokie hyung~ we are made to love~ fanfic, text, lol, progamer, lower case jeong 'chovy' jihoon x lee 'faker' sanghyeok