[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân...

By dongthaoquynguyen

637K 41.6K 8.3K

Tên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn G... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Chương 192

1.6K 110 7
By dongthaoquynguyen

Khoảnh khắc đáp án được đưa ra, nắm đấm vốn sắp rơi xuống, chuẩn bị được đỡ lấy lại biến thành bong bóng hình nắm đấm, đập vào cơ thể, còn chưa cảm thấy đau đớn đã vỡ tan thành một mảnh sáng hư ảo, lúc ẩn lúc hiện.

Mặc dù trái tim nặng trình trịch đã bởi vậy mà thả lỏng, nhưng cùng lúc cũng trở nên bơ vơ không nơi nương tựa giữa ánh sáng tản ra tứ phía.

Kỷ Tuân nhìn thấy sống lưng ưỡn thẳng của Hoắc Nhiễm Nhân đang dần dần buông lỏng, cuộn tròn trên ghế chờ của bệnh viện, co mình lại, một bóng cây xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên người cậu, giống như ngay cả đại thụ lặng lẽ đứng trên phố cũng quăng tới ánh mắt thương hại.

Nhưng thương hại gần như là một loại tâm tình không nên xuất hiện trên người Hoắc Nhiễm Nhân. Trước khi Kỷ Tuân muốn bước tới, yếu đuối chiết xạ từ bóng cây đã biến mất trong dung mạo cứng rắn giống như ngọc bích lạnh lẽo của Hoắc Nhiễm Nhân.

"Còn có một cách."

Kỷ Tuân nhìn về phía Hoắc Nhiễm Nhân.

"Hai mươi bảy năm, rất nhiều manh mối đều đã biến mất, nhưng muốn biết ai là bố em, còn có một cách..."

Hoắc Nhiễm Nhân cũng nhìn thẳng vào Kỷ Tuân, ánh mắt của cậu, giống như hai lưỡi dao nhuốm máu đã ra khỏi vỏ. Lưỡi dao sắc bén như vậy, nhuốm máu của kẻ thù, cũng nhuốm máu của chính mình.

"Em."

"Em chính là bằng chứng phạm tội lớn nhất trong vụ án đó."

Kỷ Tuân bị sốc ngay lập tức.

"Sao em lại nghĩ như thế?" Kỷ Tuân chất vấn Hoắc Nhiễm Nhân.

"Ở Mỹ có người đã chơi một trò, đăng DNA của mình lên các trang web, tìm được những người có quan hệ họ hàng với mình, còn có cảnh sát thông qua phương thức này mà tìm ra vụ án chưa được giải quyết trong nhiều năm, bắt phần tử tội phạm về quy án..." Hoắc Nhiễm Nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Trả lời câu hỏi của anh trước đã." Kỷ Tuân ngắt lời Hoắc Nhiễm Nhân.

"Đây là sự thật. Em là bằng chứng phạm tội, không cần thảo luận, không thể biện bạch."

Hoắc Nhiễm Nhân lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, tiếp tục nói.

"Nhưng trong nước không giống nước ngoài. Trong nước chỉ được chia sẻ cơ sở dữ liệu tội phạm trong nội bộ ngành cảnh sát. Cho nên muốn hoàn thành ý tưởng này, chỉ cần làm theo quy trình của cục cảnh sát, không khó."

Hoắc Nhiễm Nhân nói càng nhanh, mũi nhọn sắc bén đâm ra từ trong giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo âm trầm, cậu không chỉ buộc người khác phải hạ quyết tâm, càng buộc chính mình phải hạ quyết tâm.

"Ồ." Kỷ Tuân, "Vậy em định nói với người trong cục như thế nào? Muốn người ta thực hiện quy trình này ra sao? Chẳng lẽ lại viết trong báo cáo, "Mẹ tôi bị cưỡng hiếp, tôi không biết bố mình là ai, tôi muốn mượn hệ thống điều tra của cục cảnh sát để điều tra quan hệ họ hàng bên nội, tìm ra bố ruột của tôi"? Nói như vậy cũng khiến người ta cảm động lắm."

"Kỷ Tuân —— "

Kỷ Tuân nhìn thấy đồng tử của Hoắc Nhiễm Nhân nhanh chóng co rút, đối phương bị anh chọc giận, vì vậy lưỡi dao vô hình hàm chứa trong đôi mắt đã bắn về phía anh.

Đây đúng là kết quả mà Kỷ Tuân mong muốn.

Tất nhiên là Hoắc Nhiễm Nhân đang nói về cách giải quyết cho vụ án của mẹ cậu —— Một trong những cách giải quyết.

Nhưng nhất định còn có cách khác, cách khác không tàn khốc như thế, không tàn khốc với Hoắc Nhiễm Nhân như thế... Mà vẫn có thể biết được chân tướng.

Là cách gì đây?

Rốt cuộc vì sao mà Văn Thành Hổ lại chết?

Mối quan hệ giữa các nhân vật này đan xen quá chặt chẽ, nhưng ngoại trừ mối quan hệ giữa các nhân vật, còn có phương thức suy luận logic khác.

Nghĩ nhanh lên, nghĩ nhanh lên.

Nhất định có cách tìm ra sơ hở của tội phạm, nhất định có bằng chứng phạm tội có thể định tội!

"Vụ án của em giao cho anh điều tra." Kỷ Tuân dùng giọng điệu không cho phép từ chối mà nói, "Đừng quên ước định giữa chúng ta, trong vụ án của em, anh mới là người phải tìm ra chân tướng. Huống hồ Hoắc Nhiễm Nhân, em bình tĩnh một chút, dựa vào trạng thái hiện tại của em, có thể tra án sao?"

"Tại sao không thể?" Hoắc Nhiễm Nhân cười khẩy.

"Vậy em đang điều tra cái gì? Điều tra bố ruột của mình?" Kỷ Tuân.

"Đương nhiên không phải, em đang điều tra thi thể giấu trong bụng ——" Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên không nói nữa.

"Đúng, em đang điều tra thi thể giấu trong bụng phật." Kỷ Tuân dùng tốc độ cực nhanh mà nói tiếp, "Hiện tại vì điều tra vụ án thi thể giấu trong bụng phật này, em đã quyết định lợi dụng tài nguyên của cục cảnh sát để kiểm tra nhiễm sắc thể Y của họ hàng bên nội —— "

"Em không cảm thấy..."

Người nhìn chằm chằm đổi thành Kỷ Tuân.

Ánh mắt của Hoắc Nhiễm Nhân tựa như dao, mà lời nói của Kỷ Tuân cũng tựa như dao.

Có rất nhiều phương thức ở chung, yêu nhau cũng vậy.

"Em bởi vì tình cảm cá nhân mà đảo lộn trọng điểm?"

Một lúc lâu, Hoắc Nhiễm Nhân nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của Kỷ Tuân.

Cậu nhắm mắt lại, một cơn choáng váng xông lên trong đầu cậu.

Có lẽ không phải choáng váng, là một tầng sương mù.

Cậu bước đi trong sương mù, thế nhưng cố tình trong sương mù, cậu lại nhìn thấy ảo ảnh lúc ẩn lúc hiện của chân tướng, vì vậy trong nháy mắt, lòng rối như tơ vò. Nhưng ảo ảnh của chân tướng đã rút đi quầng sáng quyến rũ, nơi này lại trở nên trống rỗng, không còn gì cả...

"Anh phá án không giống với em. Anh không dựa theo bằng chứng, anh nghe theo trực giác cùng logic."

Vào lúc không còn gì cả, một bàn tay vươn tới.

Kỷ Tuân duỗi tay ra, trong tay là thẻ mở cửa phòng của khách sạn.

"... Có ý gì?" Hoắc Nhiễm Nhân nhăn mày lại.

"Trên người Văn Thành Hổ mất đi một thứ."

Có lẽ Kỷ Tuân nói đúng, hiện tại đầu óc của cậu có chút không tỉnh táo, câu nói này đi một vòng trong đầu cậu rồi mà cậu vẫn không bắt được ý tứ sâu xa bên trong nó.

Nhưng Kỷ Tuân không chờ cậu đáp lại đã tiếp tục nói.

"Chìa khóa."

Chỉ là hai chữ, Hoắc Nhiễm Nhân bỗng nhiên giống như được khai sáng, đầu óc cũng trở nên rõ ràng.

"Mỗi người đều có nơi ở, có nơi ở phải có chìa khóa." Kỷ Tuân đi đến cửa bệnh viện, khẽ chạm ngón tay vào khóa cửa, "Cho dù Văn Thành Hổ muốn đến thành phố khác ngay lập tức, hắn vẫn phải đi ngủ, vẫn phải ở trong phòng. Em trai của hắn chỉ ở cùng hắn một khoảng thời gian, thời khắc cuối cùng khi hắn chuẩn bị rời khỏi thành phố Cầm, đến thành phố khác phát triển, rất có khả năng là ở một mình, nếu ở một mình, Văn Thành Hổ sao có thể không mang theo chìa khóa được? Nhưng khi kiểm tra thi thể, trong túi của hắn chỉ có một chiếc Tamagotchi, chìa khóa của hắn đâu?"

"Bị hung thủ cầm đi rồi." Hoắc Nhiễm Nhân khẽ nói tiếp.

Thế nhưng hung thủ cầm đi chìa khóa nhà của Văn Thành Hổ, lại không vào nhà —— nếu không, năm đó lực lượng cảnh sát tới cửa điều tra, sẽ không thể không tra ra được mấy chuyện này.

Vậy thì thiết nghĩ, hung thủ lấy đi chìa khóa của Văn Thành Hổ, không phải là vì vào nhà của Văn Thành Hổ, mà là vì...

"Chùa Đại Diệp không nằm trong khu vực trung tâm thành phố, năm đó Văn Thành Hổ đến chùa Đại Diệp như thế nào?"

"... Lái xe." Hoắc Nhiễm Nhân.

"Đúng, hắn có một chiếc xe. Một chiếc xe đơn độc dừng ở dưới chân núi, vô cùng khả nghi. Cho nên sau khi hung thủ sát hại Văn Thành Hổ, lái đi xe của Văn Thành Hổ, anh nghĩ hung thủ..."

Kỷ Tuân nhắm mắt rồi lại mở mắt.

Từng cảnh tượng bắt đầu được hình dung, từng chuỗi logic được kết hợp lại lần nữa.

Đôi mắt anh sáng rực, mang đầy ánh sáng của trí tuệ:

"Xe cộ không phải thứ dễ xử lý, đặc biệt là xử lý dưới tình huống không muốn làm kinh động người nhà của Văn Thành Hổ cùng cảnh sát có khả năng tới nhà điều tra, anh nghĩ so với bán đi hay vứt xuống biển, hung thủ càng có khả năng lựa chọn..."

"Lái xe về dưới nhà của Văn Thành Hổ, làm bộ chưa từng xảy ra chuyện gì! Chỉ cần chúng ta tìm được chiếc xe này, chỉ cần chiếc xe này vẫn còn, nhất định có thể phá được vụ án này!"

Muốn biết chiếc xe này, đầu tiên vẫn phải liên lạc với người nhà của người chết, Kỷ Tuân gọi điện thoại cho Văn Thành Báo. Trong khi điện thoại vẫn đang kết nối, Kỷ Tuân nghe thấy nhịp tim gấp gáp của mình, chồng lên âm thanh chờ đợi lâu dài, giống như một bản sonata thấp thỏm, bất an.

Hai mươi năm.

Trong khoảng thời gian dài dằng dặc như thế, chiếc xe này có thể thay đổi quá nhiều quá nhiều chủ sở hữu một cách hợp lý.

Dù là bị bán đi, bị tặng cho người khác, bị thanh lý... Đều là lẽ tự nhiên.

Thế nhưng trước mắt, chiếc xe này là biện pháp phá vỡ thế cục duy nhất mà anh có thể nghĩ ra trong vụ án.

Chiếc xe này vẫn còn chứ?

Cuối cùng điện thoại đã được kết nối, giọng nói của Văn Thành Báo truyền đến từ trong điện thoại: "Alo —— "

"Tôi là Kỷ Tuân." Kỷ Tuân lập tức nói, "Năm đó, anh trai của chú, Văn Thành Hổ, có phải là có một chiếc xe tay ga di động không?"

"Có đấy, một chiếc xe chở hàng nhỏ, thường dùng để kéo hàng."

"Vậy ——" Kỷ Tuân cũng cảm thấy bất ngờ vì cảm giác căng thẳng giờ khắc này, anh thậm chí còn ngập ngừng một lát mới nói hết cả câu, "Bây giờ, chiếc xe đó có còn không?"

Hoắc Nhiễm Nhân cũng đi qua.

Một chiếc điện thoại di động nho nhỏ, Kỷ Tuân nghe mặt chính, Hoắc Nhiễm Nhân nghe mặt sau. Nghe giọng nói của Văn Thành Báo kẹp giữa dòng điện, lẻn tới đây.

"Còn, vẫn luôn đặt ở quê nhà, vốn là muốn bán đi, sau đó thấy trong xe có ảnh nên không nỡ, giữ lại làm kỷ niệm vậy! Sao thế, phía cảnh sát muốn xem à? Vậy tôi mang các cậu đi..."

Cuộc gọi kết thúc.

Tinh thần tập trung cao độ của Kỷ Tuân thoáng được thả lỏng, rõ ràng không có làm bất cứ chuyện gì cần tiêu hao thể lực, mà anh lại giống như đã chạy nước rút vài trăm mét trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thật sự như muốn lấy cái mạng già của cơ thể đã lâu không có vận động này, anh lập tức ngồi phịch trên ghế chờ của bệnh viện, giống như một chú mèo nằm ườn, không thể động đậy.

Cho đến khi một bàn tay vươn tới từ bên cạnh, gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán.

Hoắc Nhiễm Nhân ngồi xuống vị trí bên cạnh Kỷ Tuân, tập trung nhìn xuống: "Hình như đầu anh hơi nóng."

Kỷ Tuân: "Tốc độ não quá cao."

Hoắc Nhiễm Nhân: "Có cần tìm cho anh một túi chườm đá không?"

"Không muốn túi chườm đá." Kỷ Tuân, "Muốn đồ ăn vặt."

Một viên kẹo sữa đưa tới trước mặt Kỷ Tuân.

Trên giấy gói màu xanh trắng, có chỉ một con thỏ trắng thật lớn, giấy gói bị bóc ra, viên kẹo đút vào trong miệng Kỷ Tuân. Sau đó lại lấy thêm một viên từ trong túi, tự mình ăn.

"Mùi vị thế nào?" Kỷ Tuân nhai kẹo, nhíu mày nhìn viên kẹo đang ngậm trong miệng của Hoắc Nhiễm Nhân.

"Quá ngọt." Hoắc Nhiễm Nhân khẽ hừ.

"Hoắc Nhiễm Nhân." Kỷ Tuân lại gọi cậu.

"Sao thế?" Hoắc Nhiễm Nhân đã gọi điện cho Triệu Vụ rồi, trước mắt xe của Văn Thành Hổ là hiện trường có khả năng tìm được chứng cứ nhất, không thể chỉ có cậu và Kỷ Tuân đi, đương nhiên phải gọi cả Triệu Vụ, lại mang theo máy móc chuyên nghiệp, kiểm tra cẩn thận từ đầu tới cuối.

"Về chuyện suy luận không tưởng, anh vẫn tương đối am hiểu, anh nói rồi, anh có thể đem chân tướng tới cho em —— "

Kỷ Tuân giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón tay chập vào nhau, mạnh mẽ dứt khoát vung lên từ thái dương.

"Như thế nào, không phải nói khoác đúng không?"

Hoắc Nhiễm Nhân ngoái đầu nhìn lại, điên cuồng cùng cô độc ẩn sâu trong cơ thể cậu, vào lúc này, cuối cùng cũng dịu đi.

Cậu mỉm cười, nói với anh.

"Em tin anh."

Manh mối được gửi tới đồn cảnh sát, Triệu Vụ đang sứt đầu mẻ trán vì vụ án này bỗng mừng rỡ không thôi, lập tức chỉ định một nhóm người, dẫn theo Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân, đồng thời đến quê nhà Văn Thành Báo, huyện Hà Châu.

Vừa bước vào sân nhà đã nhìn thấy một chiếc xe chở hàng tuy rằng từ đầu đến cuối đều phủ một lớp bụi thật dày, nhưng tổng thế vẫn được giừ gìn nguyên vẹn đập vào mắt.

Manh mối tựa như dòng độc đinh bày ra trước mắt, tất cả mọi người vây quanh chiếc xe này, dùng mắt thần vuốt ve, đánh giá nó từ trên xuống dưới, nếu như xe có cảm giác, có lẽ đã rét run không ngừng từ lâu.

Kỷ Tuân đương nhiên cũng là một thành viên trong đội ngũ quan sát tỉ mỉ.

Xuyên qua khung cửa sổ màu xám, anh nhìn thấy móc chìa khóa hình con hổ đang treo trên gương chiếu hậu trong xe, con hổ khoanh tay ôm ngực, phần giữa ngực và bụng có nhét một bức ảnh của Văn Thành Hổ.

Lại nhìn vào ghế phó lái, cũng có một con búp bê khủng long rất đáng yêu, ngoài ra, trên tay còn ôm Ultramant.

Chuyên gia kiểm tra dấu vết nhanh chóng bọc giày, đeo găng tay, bước vào trong xe, may mắn là không tốn bao nhiêu thời gian, bọn họ đã phát hiện dấu vết của một giọt máu ở góc ghế lái.

Đây có lẽ là vết máu của Văn Thành Hổ.

Văn Thành Hổ là bị đập vỡ đầu mà chết, chết rồi còn bị cắt đi bộ phận sinh dục. Trong quá trình hung thủ sát hại Văn Thành Hổ, rất có thể dính phải vết máu của Văn Thành Hổ, sau đó sẽ quệt vết máu lên xe của Văn Thành Hổ trong quá trình điều khiển xe của hắn.

Ngoại trừ dấu vết của giọt máu này, tất cả tóc rụng, biểu bì vụn trong xe cũng bị bên kiểm tra dấu vết cho riêng vào từng túi vật chứng, chuẩn bị mang về đồn để tiến hành xét nghiệm DNA.

Sau khi xét nghiệm xong, sẽ làm theo phương pháp điều tra phá án thông thường.

Đầu tiên, nhập DNA mà phía cảnh sát xét nghiệm ra được vào cơ sở dữ liệu phạm tội nội bộ của cục cảnh sát, tiến hành so sánh, xác nhận, lại lần lượt dò hỏi tất cả người thân, bạn bè có liên quan đến Văn Thành Hổ, xác định bọn họ có động cơ gây án cùng thời gian gây án hay không.

---------------------------------

Continue Reading

You'll Also Like

37.2K 611 5
Bản post này chưa được beta, mọi người nên vào wordpress đọc thì hơn. Vì bản post ở WordPress của chủ nhà đã được beta lại. Tình trạng bản gốc : Hoà...
6K 217 5
Dỗi Giang, dỗi Ngu :) baiyiweiyangyuliutang.lofter.com
10.4K 984 30
sanghyeokie hyung~ we are made to love~ fanfic, text, lol, progamer, lower case jeong 'chovy' jihoon x lee 'faker' sanghyeok
4K 272 24
Tác Giả: Vô Diện Nhân Thể Loại: Đam mỹ, nhất thụ nhất công, cổ trang, tàn nhẫn thâm tình công x thiên chân lãnh đạm thụ, ngược sủng đều có Số Chương:...