[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân...

By dongthaoquynguyen

620K 40.9K 8.2K

Tên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn G... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Chương 170

2K 120 5
By dongthaoquynguyen

Cả một buổi tối, manh mối tìm được từ trên người Lư Tùng không chỉ nằm trong mấy chai thuốc bị Lư Tùng xả xuống bồn cầu mà hiện tại đang nằm trong tay của đội phó. Bọn họ còn tịch thu máy tính xách tay cùng điện thoại di động mà Lư Tùng mang theo bên người. Bên trong máy tính, bộ phận kỹ thuật tìm thấy dấu vết Lư Tùng từng truy cập vào web đen cũng như chứng cứ về một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn.

Phía cảnh sát không còn xa lạ gì với web đen nữa, cho dù Lư Tùng đã giấu đầu hở đuôi mà xóa lịch sử ghi chép, nhưng không định dạng lại rồi mới che giấu, đương nhiên sẽ để lại dấu vết trong máy tính.

Bây giờ bài đăng đã được in ra, bày trước mặt mọi người.

Người dùng nặc danh

[Giúp đỡ] Có cách nào có thể thần không biết quỷ không hay mà thủ tiêu một người phụ nữ mình không quá quen không?

1L Người dùng nặc danh

Vậy không phải đơn giản quá sao, trực tiếp thuê người giết hộ chú, có cần anh đây giới thiệu cho không

2L Người dùng nặc danh

Theo dõi cô ta, bỏ chất độc mãn tính vào trong đồ ăn thức uống hàng ngày của cô ta, các kim loại nặng như gali này, chì này, hay polonium cũng được, không bao lâu cô ta sẽ chết thôi.

3L Người dùng nặc danh

Ê, đã nói là không quen thì đầu độc mãn tính kiểu gì, rõ ràng không thể được mà, nếu thật sự muốn đầu độc, không bằng gửi nặc danh một con vi khuẩn nhiệt thán, không chuẩn bị đã mở ra thì over luôn

4L Người dùng nặc danh

Thời đại nào rồi, mọi người cũng quá coi thường cảnh sát rồi đấy, nghe anh nói này, chú muốn giết người mà không để lại vết tích là quá khó, chi bằng bắt người lại, hiếp cô ta mười mấy hai mười lần, nhớ phải quay lại video lộ hết da thịt, phụ nữ mà, chắc chắn không dám báo cảnh sát vì chuyện này đâu, đến lúc đó không phải chú muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Giết người có gì mà hay, nghe anh đi, còn khá sướng đấy.

5L Người dùng nặc danh

Có thể cung cấp dịch vụ cưỡng hiếp thay [cười gian]

6L Người dùng nặc danh

Đừng dừng những chất độc phổ thông, sang Mexico mà kiếm mấy loại thuốc nhập khẩu, như Norflex chẳng hạn, uống xong rồi chìm vào giấc ngủ, sau đó suy tim mà chết, rất giống đột tử tự nhiên, có thể thử xem.

7L Người dùng nặc danh

Muốn mua thuốc có thể nhắn tin riêng, nhớ phải ghi chú

8L Người dùng nặc danh

Tôi là chủ thớt đây, nói như thế nào nhỉ, cô ta chết rồi thì sẽ dễ xử lý hơn một chút, nhưng cũng không phải không thể không chết, tôi chỉ muốn cô ta nhổ ra số tiền mà cô ta đã nuốt vào mà thôi.

9L Người dùng nặc danh

Muốn tiền thì bán cô ta đi, bây giờ mấy người lắm tiền đều thiếu cơ quan nội tạng, Bên Nepal đều đang bán người như điên, chú tìm cớ đưa người sang Đông Nam Á, không cần chú ra tay, có khi đã có người nhìn trúng rồi ấy.

10L Người dùng nặc danh

Bản thân là gà mờ thì đừng mơ tưởng lần đầu tiên đã có thể phạm tội hoàn mỹ, thành thật bỏ tiền thuê người đi, loại người như cậu tôi đã thấy nhiều rồi, ngoài đời thực cũng có thể rèn luyện dụ dỗ cho quen mà.

11L Người dùng nặc danh

Vậy tôi thuê người bằng cách nào đây?

12L Người dùng nặc danh

Chuyện này thì đơn giản, tìm chỗ nhận đơn mà đặt đơn —— À, cẩn thận lừa đảo [hì hì], hiện tại lừa đảo cả một núi, xác suất mất trắng cả người lẫn tiền là 99%

13L Người dùng nặc danh

Mua thuốc độc sẽ ít đụng phải lừa đảo hơn, đề cử mua thuốc, có thể nhắn tin riêng

...

21L Người dùng nặc danh

Cảm ơn các anh em, đã làm xong rồi.

Có sự xuất hiện của lọ thuốc độc cùng bài viết nặc danh, trước khi bắt đầu thẩm vấn, cảnh sát trực ban đã cảm thấy vụ án này có chứng cứ rõ ràng xác thực, chỉ chờ cậy miệng của kẻ tình nghi.

Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, đối mặt với chứng cứ mà Lư Tùng có vẻ vẫn bình chân như vại, bình tĩnh nói: "Không sai, tôi thừa nhận tôi đăng bài viết này, cũng thừa nhận tôi mua không ít thuốc độc qua web đen. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ xem như là tội buôn lậu thôi đúng không? Bởi vì tôi chưa hề dùng chúng để tạo thành hoang mang cho dư luận, cho nên ngay cả tội gây nguy hiểm cho an toàn cộng đồng cũng không tồn tại đúng không? Về phần người chết —— "

Lúc hắn nói ra hai chữ "người chết", cảnh sát phụ trách thẩm vấn cùng đội phó đã quay sang nhìn nhau vài giây.

"Tôi nhìn thấy người chết bị người ta dùng xích sắt nhốt lại trong thùng container rồi thả xuống biển, cho nên người chết hoặc là nghẹt thở tử vong, hoặc là bị nước biển dìm chết, nhìn thế nào cũng không liên quan đến thuốc độc mà tôi đã mua mà, đúng không?"

"Người chết là ai?" Cảnh sát hỏi.

"La Tuệ." Lư Tùng.

"Tại sao muốn giết cô ấy?"

"Tôi đâu có giết cô ta."

"Chúng ta hỏi là, tại sao cậu muốn giết cô ấy!" Đội phó phẫn nộ quát lên.

"Cô ta là bồ nhí mà. Làm bồ nhí bị người ta ghét không phải là chuyện rất bình thường ư?" Lư Tùng nói, "Toàn dân đánh bồ nhí, đúng không. Dù sao cũng không phải do tôi giết, La Tuệ đến bến cảng bỏ hoang vào lúc 5 giờ 49 phút, các anh có thể điều tra taxi. Lúc đó cô ta ngồi vào trong một chiếc taxi. Khoảng 6 giờ thì bước vào trong một thùng container màu đỏ. Lúc sau, đột nhiên có người bước ra từ bên cạnh, cầm xích sắt khóa quanh container màu đỏ, sau đó kéo màu đỏ container về phía biển. Thùng container tương đối nặng, anh ta kéo rất vất vả, tôi thấy anh ta kéo được mười phút, đến khi thùng container màu đỏ chạm vào mực nước biển thì quay người rời đi. Anh ta chắc chắn rời đi sau tôi."

"Người mà cậu nhìn thấy trông như thế nào?" Đội phó lại hỏi.

Câu hỏi này khiến Lư Tùng hơi do dự.

"Khi đó... Trời khá tối. Tôi không nhìn thấy dáng dấp của đối phương ra sao, chỉ nhớ rõ là một người cao to."

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân, bao gồm cả Triệu Vụ vẫn luôn dự thính quá trình thẩm vấn bên trong.

"Mở lại CCTV tối hôm đó đi." Triệu Vụ dặn dò nhân viên điều tra kỹ thuật bên cạnh mình, "Tìm người dựa theo lời cậu ta nói."

"Không cần tìm, tôi nhớ rõ, thời gian mà thằng nhóc này rời đi rồi xuất hiện trong camera là 6 giờ 10 phút, buổi tối ngày hôm ấy, không còn bất kỳ người nào khác xuất hiện trong CCTV của đoạn đường kia." Nhân viên điều tra kỹ thuật nói chắc nịch.

"Hướng khác thì sao? Tìm thêm vài đoạn CCTV nữa, có thể là đi vòng ra xa." Triệu Vụ hỏi.

"Cũng không có." Lúc trước nhân viên điều tra kỹ thuật cũng tìm không ít hình ảnh được CCTV quay lại để tiến hành so sánh đối chiếu, bây giờ đã đặt một phần chứng cứ ở trước mặt đội trưởng đội cảnh sát hình sự, "Có khi nào là bị bắt vì làm chuyện xấu, không thể không nói dối để thoát tội không?"

Triệu Vụ không lập tức phụ họa, chỉ để lộ vẻ mặt trầm tư.

"Thật ra còn có một cách, có thể hoàn toàn vòng qua camera." Kỷ Tuân đột nhiên nói chen vào.

"Vòng kiểu gì? Bay lên trời ư?" Nhân viên điều tra kỹ thuật cười nói, làm kỹ thuật, đương nhiên tin tưởng khoa học kỹ thuật hiện đại.

"Đi từ đường biển."Kỷ Tuân nói ngắn gọn.

"Đúng!" Triệu Vụ bỗng vỗ đùi thật mạnh, "Tôi bảo mà, cứ cảm thấy đã bỏ qua chỗ nào! Không sai, bến cảng bỏ hoang chỉ là bến cảng bỏ hoang, không phải biển, chỗ đó cũng có thể đi thuyền, nếu như đi từ biển vào bến cảng bỏ hoang, vậy hoàn toàn có thể dễ dàng tránh được toàn bộ CCTV mà chúng ta lắp đặt trên đất liền!"

"..." Nhân viên điều tra kỹ thuật liên tục há miệng, có chút không cam lòng, vất vả khổ cực cả một đêm, mắt thấy đã sắp bắt được kẻ tình nghi, kết quả phát hiện rất có thể là công dã tràng, là người đều sẽ có chút không cam lòng, "Vậy nói cách khác, cậu ta vô tội ư?"

Lúc này không cần Kỷ Tuân lên tiếng, Triệu Vụ đã vỗ vai nhân viên điều tra kỹ thuật nhà mình trước, tức giận nói:

"Làm kỹ thuật nên não cũng chỉ biết lập trình thôi à."

"Bởi vì không có CCTV, người bị hại cũng không có nhìn thấy hung phạm, cho nên chúng ta vừa không thể chứng minh những gì Lư Tùng nói là thật, nhưng cũng không thể chứng minh những gì Lư Tùng nói là giả. Vấn đề hiện tại là..." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

Cậu khoanh tay ôm ngực, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc nhọn, đâm về phía Lư Tùng đang ở trong phòng thẩm vấn.

Tựa như cũng cảm nhận được, Lư Tùng đồng thời mỉm cười.

Cậu nói với cảnh sát: "Suy đoán vô tội."

*

"Đưa ra giả thiết đơn giản trước đi. Giả thiết những gì Lư Tùng nói là thật, đúng là không phải hắn dùng xích sắt nhốt La Tuệ lại, vậy thì người nhốt La Tuệ là ai?" Kỷ Tuân dùng câu hỏi đơn giản này làm mở đầu cho cuộc thảo luận tiếp theo.

Hoắc Nhiễm Nhân đã kể ngắn gọn cho Triệu Vụ về tình huống liên quan đến La Tuệ, lão Hồ, cùng với toàn bộ quan hệ gia đình phức tạp của lão Hồ. Trong vụ án này, kẻ tình nghi rất rõ ràng, Triệu Vụ nhanh chóng nói: "Trong quá trình hỏi thăm người bị hại vào ngày hôm qua, người bị hại nói bản thân chỉ là nhất thời muốn đến bến cảng bỏ hoang, không hề nói với bất kỳ ai. Nói cách khác, có thể đến đó mai phục trước, nhất định là vô cùng hiểu rõ từ tính cách đến hành vi của người bị hại, mà người có mâu thuẫn trực tiếp với người bị hại, hơn nữa còn có thể tiếp xúc được với tàu thuyền, ca nô..."

"Hồ Tranh." Đội phó đột nhiên nói chen vào.

Ba người còn lại đồng thời nhìn về phía hắn. Mà hắn lại xoay màn hình máy tính cho ba người, màn hình máy tính hiện lên thông tin danh tính cùng tình hình công việc của Hồ Tranh —— Thật trùng hợp, hắn là hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh một tiệm sửa chữa thuyền.

Tiệm sửa chữa thuyền của Hồ Tranh được xây dựng bên cạnh hệ thống nước của thành phố Cầm, là một tiệm nhìn tổng thể có quy mô trung bình khoảng 100 mét vuông, trong cửa hàng, ngoại trừ có khu sửa chữa còn có khu trưng bày, bên trong trưng bày một số thiết bị trên biển mới như ca nô, thuyền kayak, phao cứu sinh, số lượng không nhiều, giá cũng không cao, khoảng từ mấy trăm đến mấy ngàn.

Khi bọn họ đến nơi, còn chưa bước vào tiệm đã ngửi thấy mùi sơn xi rất nồng, nhìn vào bên trong tiệm thì thấy Hồ Tranh đang cầm súng phun sơn, phủ lạ nước sơn cho một chiếc ca nô.

"Ông chủ." Triệu Vụ gọi hắn.

"Làm gì?" Lúc đầu Hồ Tranh còn trả lời rất tự nhiên, nhưng khi vừa nhìn thấy Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân theo phía sau Triệu Vụ, sắc mặt lập tức trở nên khác thường, "Các người tới đây làm gì..."

"Không làm gì." Triệu Vụ đưa ra thẻ cảnh sát, "Cảnh sát, hi vọng anh phối hợp điều tra. Từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 tối hôm qua, anh đang ở đâu?"

"Tôi ở nhà."

"Ai có thể làm chứng?"

"Vợ tôi."

"Người thân không thể làm chứng cho nhau. Nhưng trong khu chung cư của anh hẳn là có CCTV đúng không? Theo chúng tôi về đồn, chỉ bóng người của anh trong băng ghi hình đi."

"Chờ, chờ đã, tôi còn có việc phải làm! Cửa hàng đang bận muốn chết, không đi được."

"Sẽ không làm lỡ anh quá lâu."

"Nhưng tại sao tôi phải đi?" Hồ Tranh đỏ bừng cả mặt, cũng không thể nói là đỏ mặt, mặt của hắn vốn đã đỏ, một khi kích động sẽ trở nên đỏ hơn, nhìn giống như một trái cà chua sắp nổ tung, "Các anh điều tra tôi cái gì, tôi đã phạm tội gì, tại sao tôi phải về đồn? !"

"..."

Cũng không cần tiếp tục dò hỏi nữa. Nhìn dáng vẻ chột dạ ngoài mạnh trong yếu này liền biết chuyện lái thuyền đến bến cảng bỏ hoang nhốt La Tuệ chắc chắn có liên quan đến Hồ Tranh.

Kỷ Tuân bắt đầu cảm thấy hơi tẻ nhạt, dứt khoát đi dạo trong tiệm, khi đi đến phía trước thuyền kayak mà Hồ Tranh đang phun sơn, anh nhìn thấy một vết xước nguệch ngoạc thật dài trên đuôi thuyền, bên trên còn dính phải thứ giống như là rêu đen.

Kỷ Tuân nhớ kỹ cảnh này, lại đến khu trưng bày, quan sát những chiếc thuyền kayak hoàn toàn mới kia.

"Đang nhìn gì thế?"

Anh nhìn một lát, sau lưng có một giọng nói truyền đến, Hoắc Nhiễm Nhân đã lặng lẽ đi tới bên cạnh anh.

"Nhìn thuyền." Kỷ Tuân, "Anh đột nhiên phát hiện, chúng ta đến thành phố Cầm du lịch thế nhưng còn chưa đi thuyền, cũng chưa ngồi buồm."

"Lần sau." Hoắc Nhiễm Nhân.

"Lần sau còn không biết lúc nào mình mới rảnh đây." Kỷ Tuân nói, liếc Hoắc Nhiễm Nhân một cái.

"Em biết lái thuyền không?" Kỷ Tuân tiếp tục hỏi.

"Biết."

"Lái buồm thì sao?"

"Từng chơi thử."

"Thời tiết ngày hôm nay hình như cũng không tệ lắm..." Kỷ Tuân nhìn ngoài khơi, "Trời không mưa, cũng không có sương mù..."

"..." Lần này Hoắc Nhiễm Nhân không đáp lại nữa.

Kỷ Tuân cũng không nói gì thêm, mà chốc chốc lại chầm chậm liếc đôi mắt đầy mong đợi qua đó.

"... Được rồi, không cần nói nữa!" Một tiếng hét phẫn nộ bỗng vang lên trong tiệm sửa chữa, Hồ Tranh lớn tiếng nói, "Người lái thuyền chạy đi nhốt La Tuệ tối hôm qua chính là tôi, như thế nào, hài lòng chưa?!"

"..." Hai người.

Lần đầu tiên nhìn thấy một người phạm tôi lại cây ngay không sợ chết đứng như vậy đấy.

Nhưng mà Hồ Tranh đang chìm trong ánh mắt của mọi người lại có vẻ càng ngày càng cây ngay không sợ chết đứng, màu đỏ phủ khắp gương mặt hắn thậm chí còn hiện ra dáng vẻ kiên nghị bất khuất dưới trạng thái tinh thần này:

"Tôi đi tìm La Tuệ là có lý do, tôi muốn hỏi cô ta, rốt cuộc có phải cô ta đã giết chết bố tôi hay không!"

---------------------------------------

Continue Reading

You'll Also Like

3.5K 307 19
Nhân vật phản diện xinh đẹp quá mức Tác giả: Kỵ Kình Nam Khứ Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, tình hữu độc chung, xuyên thư, báo thù ngược tra, niê...
33.3K 3.8K 104
Để đây chỉ để đọc offline. TÔI ĐẾN TỪ THẾ GIỚI SONG SONG Tác giả: Tây Tây Đặc Thể loại: Chuyển đổi linh hồn, không gian giả tưởng, 1×1, hồi hộp, tham...
9.9K 1.5K 79
Hán Việt: Kháp phùng kỳ thời Tác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết Tình trạng: Hoàn thành Bản edit: Chưa có xong :3 --------- Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hi...
126K 6.3K 51
Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Dịch giả: QT; Google Translator. Editor: Cao Ying. Beta & sửa lỗi: Cháo Trứng Muối. Thể loại: hiện đại, giới giải trí, t...