[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestr...

De nhajday97

79.5K 8.5K 815

Thể loại: Trinh thám, Kinh dị (ít), Phiêu lưu vô hạn, Livestream, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Nguyên sang (nh... Mais

Giới thiệu
Chương 1. Lên nhầm tàu rồi
Chương 2. Sói Điên
Chương 3: Khách sạn Thanh Đằng / Đạn bình luận
Chương 4: Khách sạn Thanh Đằng / Chết mất một người
Chương 5: Khách sạn Thanh Đằng / Bức tranh trên tường
Chương 6: Khách sạn Thanh Đằng / Quay số trúng thưởng
Chương 7: Khách sạn Thanh Đằng / Mở cửa
Chương 8: Khách sạn Thanh Đằng / Vào được rồi nhé
Chương 9. Khách sạn Thanh Đằng / Ánh trăng trong lòng
Chương 10: Khách sạn Thanh Đằng / Bóng người và ma quỷ
Chương 11: Khách sạn Thanh Đằng / Thông tin, hạt dẻ
Chương 12: Khách sạn Thanh Đằng / Đa Kim
Chương 14: Khách sạn Thanh Đằng / Căn phòng
Chương 15: Khách sạn Thanh Đằng / Tự mà cút ra đây!
Chương 16: Khách sạn Thanh Đằng / Chơi đùa quá trớn nên đi chết được rồi đấy
Chương 17: Khách sạn Thanh Đằng / Con cá lọt lưới
Chương 18. Trở về
Chương 19: Lâu đài ác mộng / Một người tử vong
Chương 20: Lâu đài ác mộng / Bên trong lâu đài
Chương 21: Lâu đài ác mông / Lá thư
Chương 22: Lâu đài ác mộng / Thư viện
Chương 23: Lâu đài ác mộng / Quá khứ, người chết thứ hai, có người ở ngoài cửa
Chương 24. Lâu đài ác mộng / Có mấy con quỷ?
Chương 25: Lâu đài ác mộng / Có người không may ngã chết thì cũng đành chịu
Chương 26: Lâu đài ác mộng / Ăn cơm thôi, hihi
Chương 27: Lâu đài ác mộng / Adela
Chương 28: Lâu đài ác mộng / Vũ hội
Chương 29: Lâu đài ác mộng / Nhật ký của Camille và trò chơi trốn tìm
Chương 30: Lâu đài ác mộng / Trò chơi bắt đầu
Chương 31: Lâu đài ác mộng / Người chết thứ ba
Chương 32: Lâu đài ác mộng / Mưu cầu sự sống trong cái chết
Chương 33: Lâu đài ác mộng / Tầng hầm
Chương 34: Lâu đài ác mộng / Thật hay thách
Chương 35: Lâu đài ác mộng / Lâu đài cổ
Chương 36: Lâu đài ác mộng / Chiến thôi!
Chương 37: Lâu đài ác mộng / Qua ải
Chương 38. Điểm lại nội dung phó bản và nguyên một đội chết hết
Chương 39. Thân thiết như thế này được không?
Chương 40. Đoàn tàu gặp sự cố; Phó Kỳ Đường làm đội trưởng
Chương 41. Bệnh viện Bình An / Vào trong
Chương 42. Bệnh viện Bình An / Quy tắc mới
Chương 43. Bệnh viện Bình An / Không thể đi được
Chương 44. Bệnh viên Bình An / Tình huống bất ngờ; phá cửa xông vào
Chương 45. Bệnh viện Bình An / Phòng truyền dịch số 3
Chương 46. Bệnh viện Bình An / Quy tắc ẩn
Chương 47. Bệnh viện Bình An / Vòng 2
Chương 48. Bệnh viện Bình An / Số 26
Chương 49. Bệnh viện Bình An / Chai thuốc truyền dịch
Chương 50. Bệnh viện Bình An / Quy tắc thực sự và những mảnh vụn ký ức
Chương 51. Bệnh viện Bình An / Tủ số 12 tại nhà xác
Chương 52. Bệnh viện Bình An / Hội Thánh hồi quy
Chương 53. Bệnh viện Bình An / Ám thị
Chương 54. Bệnh viên Bình An / Cùng phe với quỷ
Chương 55. Bệnh viện Bình An / Nhà xác
Chương 56. Bệnh viện Bình An / Một câu chuyện hoàn toàn khác
Chương 57. Bệnh viện Bình An / Mỗi người một kiểu
Chương 58. Bệnh viện Bình An / Thế giới bị xóa sổ
Chương 59. Bệnh viện Bình An / Tỉnh mộng thôi!
Chương 60. Bệnh viện Bình An / Vượt ải
Chương 61. Bệnh viện Bình An / Mơ trong mơ
Chương 62. The Truman Show
Chương 63. Không thể nói được
Chương 64. Giấc mơ của khu vui chơi
Chương 65. Vùng đất cực lạc / Tiếng súng
Chương 66. Vùng đất cực lạc / Tôi tin là anh không hề cố ý
Chương 67. Vùng đất cực lạc / Đối xử với kẻ thù giết cha ôn hòa như gió mùa xuân
Chương 68. Vùng đất cực lạc / Thôn Đào Nguyên đón chào các bạn
Chương 69. Vùng đất cực lạc / Chặn
Chương 70. Vùng đất cực lạc / Cả thôn ăn cỗ tang
Chương 71. Vùng đất cực lạc / Ông Giang và cậu nhóc Hướng Viễn
Chương 72. Vùng đất cực lạc / Người ngoại đạo
Chương 73. Vùng đất cực lac / Trao đổi thông tin và tranh chấp nhỏ
Chương 74. Vùng đất cực lạc / Bị đồng hóa và đội còn lại
Chương 75. Vùng đất cực lạc / Tử vong
Chương 76. Vùng đất cực lạc / Sự kỳ lạ của những bức ảnh
Chương 77. Vùng đất cực lạc / Lúc sắp chết
Chương 78. Vùng đất cực lạc / Kẻ sát thần
Chương 79. Vùng đất cực lạc / Câu chuyện và hơn thế nữa
Chương 80. Vùng đất cực lạc / Từ cực kỳ thiện lương tới cực kỳ độc ác
Chương 81. Vùng đất cực lạc / Nhiếp Tiểu Lam (Chương chỉ có nhân vật phụ)
Chương 82. Địa đàng cuồng hoan (Chương chỉ có nhân vật phụ)
Chương 83. Vẫn là Địa đàng cuồng hoan
Chương 84. Tên chương hơi dài :v
Chương 85. Vùng đất cực lạc / Chuyển biến xấu
Chương 86. Vùng đất cực lạc / Biến căng (Chương chỉ có nhân vật phụ)
Chương 87. Vùng đất cực lạc / Có gấu!
Chương 88. Vùng đất cực lạc / Bất thường
Chương 89. 2/3 thoát nạn (Chỉ có nhân vật phụ)
Chương 90. Minh Tu (Chỉ có nhân vật phụ)
Chương 91. Địa đàng cuồng hoan kết thúc (Chỉ có nhân vật phụ)
Chương 92. Vùng đất cực lạc / Tên khốn Phó Kỳ Đường
Chương 93. Vùng đất cực lạc / Tái cấu trúc
Chương 94. Vùng đất cực lạc / The Eye of Truth
Chương 95. Mảnh vỡ ký ức (1)
Chương 96. Mảnh vỡ ký ức (2)
Chương 97. Mảnh vỡ ky ức (3)
Chương 98. Mảnh vỡ ký úc (4)
Chương 99. Mảnh vỡ ký ức (5)
Chương 100. Mảnh vỡ ký ức (6)
Chương 101. Mảnh vỡ ký ức (7)
Chương 102. Mảnh vỡ ký ức (8)
Chương 104. Mảnh vỡ ký ức (10)
Chương 103. Mảnh vỡ ký ức (9)
Chương 105. Phó Kỳ Đường + Phó Kỳ Đường = Phó Kỳ Đường bản hoàn chỉnh
Chương 106. Một vài vấn đề
Chương 107. Chỉ là hơi nhớ em thôi
Chương 108. Trở về
Chương 109. Sẵn sàng
Chương 110. Thế giới ảo ảo thực thực / Chơi trò chơi
Chương 111. Thế giới ảo ảo thực thực / Ném cái con khỉ ấy!
Chương 112. Thế giới ảo ảo thực thực / Về nhà

Chương 13: Khách sạn Thanh Đằng / Hihi, đoán sai rồi nhé!

1.1K 160 24
De nhajday97

Trong bóng tối, Trương Nguyên Tích căng thẳng mà núp ở góc phòng, đôi mắt nhìn chằm chặp phòng vệ sinh. Máy ảnh nhiệt độ trong tay gã cũng hướng về phía phòng tắm nhưng màn hình vẫn chẳng có gì. Tiếng nước chảy nhỏ đã kéo dài hơn mười phút như thể có ai đó đang vặn vòi và xả nước vào bồn tắm, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng rít. Trương Nguyên Tích dám bảo đảm rằng tuyệt đối không thể nào là nhà vệ sinh bị rò nước được, vì vừa vào phòng thì gã đã dùng tốc độ nhanh nhất mà kiểm tra hết từ trong ra ngoài một lần, còn bố trí đạo cụ ở tất cả những nơi mình có thể dùng được, cam đoan không có chút sơ hở nào.

Chỉ có thể là quỷ.

Nhưng mà nó xả nước làm gì? Do đã biết quỷ sẽ lừa người mở cửa nên dù cho cả phòng đều ngập nước thì gã cũng tuyệt đối sẽ không tới gần phòng tắm nửa bước. Thế nghĩa là sao? Chả lẽ quỷ còn muốn tắm cái đã à?

Phút chốc, các loại ý nghĩ đồng thời bật ra trong đầu, Trương Nguyên Tích liếm đôi môi khô khốc rồi liếc mắt nhìn máy ảnh nhiệt độ, nhất thời tay chân lạnh lẽo. Trên màn hình không có bất kỳ hình ảnh nào, bình tĩnh đến đáng buồn. Tại sao lại như vậy?! Quỷ rõ ràng đang trong phòng vệ sinh rồi mà sao cái máy này lại chả có tí phản ứng gì thế? Lẽ nào Cung Tử Quận cố ý dùng một cái máy đểu để lừa mình?

Cũng không phải.

Để đảm bảo an toàn nên trước khi vào phòng thì gã đã bôi thuốc ma thuật lên chiếc máy, xong còn gắn cả một cái mạng nhện – một đạo cụ chất lượng cao với giá 300 điểm sinh tồn, có thể thức thời giám sát vị trí của quỷ, ma quỷ xuất hiện ở chỗ nào là tơ mạng nhện sẽ sáng lên ở vị trí tương ứng chỗ đó. Thế mà đến giờ cái mạng nhện này vẫn ảm đạm mờ nhạt gần như hòa cả vào trong bóng tối.

Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại xuất hiện tình huống này? Làm thế nào bây giờ?! Trong lúc nhất thời, đầu của Trương Nguyên Tích như muốn nổ tung, mồ hôi lạnh lướt xuống từ hai má rồi nhỏ giọt trên sàn với âm thành vô cùng giòn giã.

"Hihi."

Trong phòng chợt vang lên một tiếng cười khẽ, hơn nữa còn phát ra từ vị trí sau người gã!

Trương Nguyên Tích đột nhiên xoay người, đồng thời vung mạnh cái rìu trong tay. Lưỡi búa đập vào trong tường, phản lực quá lớn chấn động đến mức hai tay gã tê rần, trên tường nứt một vết, xi măng và gạch đá theo đó mà rào rào rơi xuống.

"Hihi." Tiếng cười lại vang lên mà lần này hình như đã chuyển đến cửa.

"Cười cái gì cười, mày có gan thì ra đây!" Giọng Trương Nguyên Tích run rẩy nhưng cũng đã lấy lại được một chút bình tĩnh. Máy ảnh nhiệt độ vẫn không có động tĩnh gì nên khả năng cao là con ma kia vẫn chưa vào được. Đáp lời gã là tiếng nước chảy càng lớn hơn.

"Mày muốn tắm à? Cứ tự nhiên đi nhé, dù sao tao cũng không dùng đến." Trương Nguyên Tích giả vờ buông lỏng cảnh giác mà nói nhưng trên thực tế, cơ bắp toàn thân gã đều đang đề phòng.

Bóng tối dày đặc bao trùm như có thể nuốt hết tất cả các loại âm thanh vào, đợi một lát mà vẫn không thấy quỷ trả lời.

Không thể tiếp tục nữa, phải đề phòng và tập trung cao độ trong thời gian dài Tiểu hao rất nhiều tinh thần lực cũng như thể lực, cứ thế thì gã sẽ ngã xuống mất. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không cầu có thể Tiểu diệt quỷ nhưng ít nhất cũng phải đuổi được nó đi để bảo đảm đêm nay có thể trôi qua một cách an toàn.

Trương Nguyên Tích quyết định, hắng giọng: " Hứa Mai à?"

"..."

"Tất cả mọi người đều nghi ngờ là cô giết Chu Dung Xương, sau đó mang theo tiền của gã ta chạy nhưng mà nghĩ chút là biết, Chu Dung Xương dù sao cũng là một tên đàn ông, một cô gái như cô thì giết gã ta kiểu gì? Hẳn là gã ta đã giết cô sau đó đem xác cô giấu đi, tiếp theo tự làm mình bị thương, nhỏ máu khắp phòng làm mọi người lầm tưởng người bị giết chính là gã ta, cuối cùng mặc quần áo của cô, đội tóc giả rồi bỏ trốn."

Trương Nguyên Tích nói hết một hơi những suy nghĩ của gã.

Lúc Phó Kỳ Đường nói tới vụ án này là gã đã để ý, sau khi tra xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ một chút thì lại càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình. Hứa Mai là "gái" được gọi tới, nếu Chu Dung Xương phát sinh xung đột với cô ta thì sao không đổi người khác mà còn giữ cô ta lại? Nhất định là khi đó gã ta đã có ý muốn sát hại Hứa Mai.

Hơn nữa nếu như Hứa Mai thật sự là hung thủ thì sao hôm sau cô ta còn có thể ngông nghênh bước ra khỏi cửa như thế được? Nhất định là Chu Dung Xương đã giả trang thành cô ta rồi đi ra để có bằng chứng rằng cô ta vẫn còn sống.

Về phần tại sao về sau Chu Dung Xương lại "mất tích" mà không phải lén lút về nhà đoàn tụ cùng vợ con thì chắc hẳn là do gã đã chán ghét cái gia đình kia từ lâu rồi. Chứ sao không dưng đi nghỉ dưỡng với vợ con mà lại gọi "gái" tới?

Trương Nguyên Tích đã xem rất nhiều về chủ đề "thần quái", phim nào mà không có điểm sáng chứ? Hiện tại chính là lúc điều đó xảy ra! Gã đã nghĩ ra điều này từ sớm nhưng lại cố ý không nói ra lúc thảo luận chính vì muốn lưu giữ cho mình một tấm khiên bảo vệ ở thời điểm mấu chốt. Cũng bởi vậy mà đêm nay gã tương đối tự tin. Nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh, nhịp tim Trương Nguyên Tích dần dần vững vàng.

Thời gian dài vắng lặng càng làm cho gã khẳng định suy đoán của mình.

"... Đúng là ác ma!"

Một lúc sau, một âm thanh đầy tức tối vang lên, cửa phòng vệ sinh bị đập mạnh đến mức đinh tai nhức óc. Tuy Trương Nguyên Tích không nhìn thấy nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được trong phòng vệ sinh đang có kẻ dùng móng tay điên cuồng cào trên cửa thủy tinh.

Từng giây từng phút trôi qua, biết rõ quỷ không ra được nhưng Trương Nguyên Tích vẫn sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh, ngừng thở núp ở trong góc tường, động cũng không dám động.

Chừng mười phút, tiếng động biến mất, tiếng nước chảy suốt nãy giờ dường như cũng ngừng.

"Hứa Mai?" Trương Nguyên Tích thử thăm dò mà gọi một tiếng: "Hứa Mai!"

Không ai đáp lại, gian phòng khôi phục dáng vẻ bình yên vốn có, cứ như đêm nay chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Xem ra gã đã nói đúng! Quỷ bị gọi tên thật, chịu sự hạn chế của quy tắc nên chỉ có thể rời đi. Đêm nay gã an toàn!

Trương Nguyên Tích nhất thời yên tâm, cả người xụi lơ dựa vào trên tường, hít thở mấy hơi dài, không nhịn được mà phấn chấn trong lòng. Mấy loại ma quỷ này đều phải "dựa vào" thi thể của bản thân, thi thể chính là điểm trọng yếu của chúng, tiếp theo chỉ cần tìm được thi thể Hứa Mai là có thể Tiểu diệt quỷ hoàn toàn. Sói Điên thì sao chứ? Gì mà người có thâm niên mạnh nhất chứ? Còn không phải là phải dựa vào gã để qua phó bản hay sao? MVP lần này nhất định là gã! Trương Nguyên Tích càng nghĩ càng vui, nghỉ ngơi một chốc rồi tiện tay bật đèn. Dù sao thì đêm nay quỷ cũng không quay lại được nữa, vẫn là bật đèn lên thì tiện hơn.

Chuyện Chu Dung Xương giết người giấu xác là do gã nhất thời nghĩ ra, tất nhiên không thể giấu ở nơi khác, chắc là vẫn ở trong khách sạn, thậm chí là trong căn phòng này. Sở dĩ năm đó không ai phát hiện là bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng người bị hại chính là Chu Dung Xương, một cái phòng nhỏ thế này mà muốn giấu một người đàn ông là quá khó nhưng ngược lại, với một Hứa Mai chỉ cao 1m55, nặng 40kg thì độ khó của việc giấu xác đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Chỉ là thi thể của Hứa Mai có thể được giấu ở chỗ nào nhỉ? Cái phòng vệ sinh này chắc chắn là âm khí mười phần mà vì lý do an toàn, Trương Nguyên Tích không định đến xem luôn, lát xem sau cũng không muộn. Có phải dưới gầm giường không nhỉ? Biết đâu bên dưới có một cái hầm, Chu Dung Xương chỉ cần quấn chặt thi thể bằng một miếng màng nhựa lớn rồi nhét vào trước khi thi thể trở nên cứng ngắc là được.

Tuy nhiên, khi gã chui vào gầm giường lật tấm thảm trải sàn lên kiểm tra tới lui thì lại chẳng phát hiện ra cái hầm nào. Vậy thì ở đâu ta? Trương Nguyên Tích cau mày suy nghĩ, bỗng cửa gió điều hòa hiện lên trong dư quang khiến tinh thần gã chấn động. Trong phòng rõ ràng có điều hòa treo tường rồi, sao còn có loại cửa gió này? Trừ phi đây căn bản không phải điều hòa âm trần.

Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Tích lập tức kéo một chiếc ghế tựa gác trên tủ đầu giường, rướn cả người mới miễn cưỡng cao đến cái cửa gió. Chiếu đèn pin vào trong, bóng tối vì muốn trốn tránh tụ sáng kia mà hoảng loạn vội vàng lui về phía sau, phía sâu trong chỉ còn lờ mờ. Trương Nguyên Tích dùng sức kéo tấm cửa đã tích một tầng bụi dày, mãi mới kéo được ra thì cảm giác có một vật lông lá gì đó sượt qua tay.

"Vãi chưởng có chuột ạ!" Gã mắng một câu rồi vung cái tay lên làm bụi bay cay cả mắt.

"Khụ khụ ——" Trương Nguyên Tích liên tục ho khan, dùng sức phất tay xua xua nhưng mà trong mắt có bụi, vừa xót vừa đau.

Gã cố chịu rồi híp mắt nhìn về phía sâu bên trong lại phát hiện bên trong trống không. Sao lại không có? Không thể nào! Chẳng lẽ là trong nhà tắm? Trương Nguyên Tích ngẩn người, chuẩn bị từ trên ghế xuống. Chỉ là mới vừa cúi đầu xuống, Trương Nguyên Tích liền ngây ngẩn cả người. Cái bóng dưới đất sao to thế? Hình thù rất quái dị. Đèn cũng tối đi hay sao ấy.

Trương Nguyên Tích trừng mắt nhìn, não chậm rãi hoạt động rồi theo bản năng ngẩng đầu lên, một bóng người xẹp lép trông như con nhện xuất hiện. Tứ chi nó duỗi thẳng bám dính trên trần nhà, cái cổ vặn ra sau một trăm tám mươi độ, phút chốc liền đối mặt với Trương Nguyên Tích.

"Hihi, đoán sai rồi nhé!"

Khách sạn Thanh Đằng Lữ có 3 người tử vong, số người chơi hiện còn sống: 4 người.

*

Homestay.

Vì ban ngày hầu hết người chơi đều không ở đây nên để đề phòng bất trắc thì mỗi ngày họ đều phải kiểm tra lại một lần. Hôm nay Phó Kỳ Đường, Cung Tử Quận và Nhiếp Tiểu Lam ở bên này, ba người vừa vào cửa đã lập tức hành động. Kiểm tra xong thì hơi khát nước nên Phó Kỳ Đường cầm một bình nước trái cây từ trong tủ lạnh đưa cho Nhiếp Tiểu Lam rồi lấy một lon bia, đang muốn bật nắp thì dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả về.

"Đột nhiên không muốn uống nữa à?" Cung Tử Quận hỏi rồi cầm lon bia trong tay Phó Kỳ Đường, kéo vòng kim loại mở chiếc lon phát ra một tiếng vang nhỏ, bọt bia trắng nhưng tuyết trào ra. Hắn uống một ngụm, chất cồn lạnh lẽo xuyên qua cuống họng, trôi xuống thực quản, mang đến một loại cảm giác mát mẻ và khoan khoái.

"Muốn uống." Phó Kỳ Đường nhìn hầu kết Cung Tử Quận trượt lên trượt xuống, cố gắng lắm mới không liếm môi: "Mà uống rượu hỏng việc."

Anh sợ tối nay quỷ sẽ xuất hiện ở homestay nên có thể giữ được tỉnh táo từng nào thì hay từng đó.

"Không uống thật à?"

Phó Kỳ Đường lắc đầu: "Không uống."

"Vậy tôi uống hết nhé?"

"Ừm... Anh cũng uống ít thôi." Phó Kỳ Đường không nhịn được mà lẩm bẩm, kết quả quay sang đã thấy Cung Tử Quận ngửa đầu uống liền vài ngụm, hơn nửa lon bia trong nháy mắt biến mất. Anh có hơi ước ao, bia lạnh mà còn uống vào buổi tối mùa hè thì tuyệt đối là mỹ vị nhân đôi, đành phải dời tầm mắt đi chỗ khác, mắt không thấy cho tâm không phiền.

"Phụt —— "

Cung Tử Quận khẽ cười một tiếng, ngay sau đó liền có một thứ lạnh băng áp vào bên má Phó Kỳ Đường.

"Đùa cậu thôi, muốn uống thì uống đi, chút cồn này thì đáng là gì." Cung Tử Quận quơ quơ lon bia, Phó Kỳ Đường có thể dễ dàng nghe được tiếng chất lỏng va đập vào thành lon: "Say rồi cũng chả sao, còn có tôi ở đây mà."

"Uống đi, uống đi! Anh mà không uống thì sẽ có người thồn vào miệng anh đấy."

Nhiếp Tiểu Lam ở bên cạnh không nhìn nổi, cô thấy mình có uống nước chanh, nước xoài gì đâu mà sao chua thế không biết. Phó Kỳ Đường nhìn cô rồi nhìn Cung Tử Quận, vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Cung Tử Quận nhét bia vào tay anh như là không cảm thấy được việc đưa đồ mình uống rồi cho anh là một chuyện không bình thường tới mức nào, mặc cho khu bình luận đã sôi sùng sục. Phó Kỳ Đường thoáng do dự rồi liền bình thường trở lại, đều là đàn ông cả, uống chung một lon bia thì có làm sao.

"Ở đây có tầng hầm không nhỉ? Tiểu thuyết kinh dị toàn viết trong mấy tòa nhà riêng thế này thì thường có mà." Uống bia xong, Phó Kỳ Đường để kệ cho trí tưởng tượng bay xa: "Có thể là một cái hầm rượu, thi thể thì giấu ở bên trong vò rượu, chờ chúng ta nửa đêm vào uống trộm thì phát hiện."

Nhiếp Tiểu Lam lắc đầu: "Không có đâu, hôm qua chúng tôi kiểm tra hết trong ngoài rồi, căn homestay này chỉ có ba tầng kiến trúc thế thôi."

Động tác của Cung Tử Quận hơi dừng lại, mắt sáng lên như đã hiểu ra điều gì đó.

"Uống xong chưa?" Hắn cười hỏi, búng búng lon bia thì vẫn thấy tiếng nước: "Không uống đi, tôi uống hết bây giờ."

"Anh là trẻ con đấy à? Đến bia cũng muốn cướp." Phó Kỳ Đường nín cười, rót hết đống bia còn lại vào trong miệng.

"Trẻ con mới không cướp nhé, vị thành niên có được uống rượu đâu." Cung Tử Quận nhìn anh, cầm lấy lon rỗng trong tay anh rồi ném vào thùng rác.

"Muốn tản bộ chút không? Bóng tối của đêm nay không tồi."

"?"

"Đi thôi." Cung Tử Quận Tiểu sái xoay người, đi được hai bước thì quay đầu nhìn Nhiếp Tiểu Lam: "Cô đừng đi theo, ở lại trông cửa đi."

Nhiếp Tiểu Lam: "..."

J: Thương em ; v ; Đã bị thồn cơm chó còn bị bắt trông cửa ; v ;

Continue lendo

Você também vai gostar

3K 256 16
Tác giả tự viết để thỏa mãn tam quan bất ổn của mình, đa dạng couple, vui lòng không reup, chuyển ver. CẢNH BÁO OOC, MỌI NHÂN VẬT KHÔNG ĐI THEO NGUYÊ...
22.2K 1.3K 44
Tên: Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn Tác giả: Hồ Ngư Lạc Tiêu --- Oneshot tui viết để tự thoả mãn. Truyện không phải của tui. Cp: Đa dạng
3.8K 1K 84
TÊN TRUYỆN: THẦN TƯỢNG LÀ THẦN THẬT Tên tiếng trung: C位成神 Tên tiếng anh: Idol is the God Trang tham khảo cho ai cần: dongmanmanhua.cn, colamanhua.com...
1.3M 66.7K 128
Tiểu thư Pháp y thân ái của ta! Tác giả: Tưởu Noãn Xuân Thâm Nhãn Mác: GL , Hiện đại, huyền nghi - phá án, HE, niên thượng. C.ple: Lâm Yêm - Tống Dư...