[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestr...

By nhajday97

79.3K 8.5K 814

Thể loại: Trinh thám, Kinh dị (ít), Phiêu lưu vô hạn, Livestream, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Nguyên sang (nh... More

Giới thiệu
Chương 1. Lên nhầm tàu rồi
Chương 2. Sói Điên
Chương 4: Khách sạn Thanh Đằng / Chết mất một người
Chương 5: Khách sạn Thanh Đằng / Bức tranh trên tường
Chương 6: Khách sạn Thanh Đằng / Quay số trúng thưởng
Chương 7: Khách sạn Thanh Đằng / Mở cửa
Chương 8: Khách sạn Thanh Đằng / Vào được rồi nhé
Chương 9. Khách sạn Thanh Đằng / Ánh trăng trong lòng
Chương 10: Khách sạn Thanh Đằng / Bóng người và ma quỷ
Chương 11: Khách sạn Thanh Đằng / Thông tin, hạt dẻ
Chương 12: Khách sạn Thanh Đằng / Đa Kim
Chương 13: Khách sạn Thanh Đằng / Hihi, đoán sai rồi nhé!
Chương 14: Khách sạn Thanh Đằng / Căn phòng
Chương 15: Khách sạn Thanh Đằng / Tự mà cút ra đây!
Chương 16: Khách sạn Thanh Đằng / Chơi đùa quá trớn nên đi chết được rồi đấy
Chương 17: Khách sạn Thanh Đằng / Con cá lọt lưới
Chương 18. Trở về
Chương 19: Lâu đài ác mộng / Một người tử vong
Chương 20: Lâu đài ác mộng / Bên trong lâu đài
Chương 21: Lâu đài ác mông / Lá thư
Chương 22: Lâu đài ác mộng / Thư viện
Chương 23: Lâu đài ác mộng / Quá khứ, người chết thứ hai, có người ở ngoài cửa
Chương 24. Lâu đài ác mộng / Có mấy con quỷ?
Chương 25: Lâu đài ác mộng / Có người không may ngã chết thì cũng đành chịu
Chương 26: Lâu đài ác mộng / Ăn cơm thôi, hihi
Chương 27: Lâu đài ác mộng / Adela
Chương 28: Lâu đài ác mộng / Vũ hội
Chương 29: Lâu đài ác mộng / Nhật ký của Camille và trò chơi trốn tìm
Chương 30: Lâu đài ác mộng / Trò chơi bắt đầu
Chương 31: Lâu đài ác mộng / Người chết thứ ba
Chương 32: Lâu đài ác mộng / Mưu cầu sự sống trong cái chết
Chương 33: Lâu đài ác mộng / Tầng hầm
Chương 34: Lâu đài ác mộng / Thật hay thách
Chương 35: Lâu đài ác mộng / Lâu đài cổ
Chương 36: Lâu đài ác mộng / Chiến thôi!
Chương 37: Lâu đài ác mộng / Qua ải
Chương 38. Điểm lại nội dung phó bản và nguyên một đội chết hết
Chương 39. Thân thiết như thế này được không?
Chương 40. Đoàn tàu gặp sự cố; Phó Kỳ Đường làm đội trưởng
Chương 41. Bệnh viện Bình An / Vào trong
Chương 42. Bệnh viện Bình An / Quy tắc mới
Chương 43. Bệnh viện Bình An / Không thể đi được
Chương 44. Bệnh viên Bình An / Tình huống bất ngờ; phá cửa xông vào
Chương 45. Bệnh viện Bình An / Phòng truyền dịch số 3
Chương 46. Bệnh viện Bình An / Quy tắc ẩn
Chương 47. Bệnh viện Bình An / Vòng 2
Chương 48. Bệnh viện Bình An / Số 26
Chương 49. Bệnh viện Bình An / Chai thuốc truyền dịch
Chương 50. Bệnh viện Bình An / Quy tắc thực sự và những mảnh vụn ký ức
Chương 51. Bệnh viện Bình An / Tủ số 12 tại nhà xác
Chương 52. Bệnh viện Bình An / Hội Thánh hồi quy
Chương 53. Bệnh viện Bình An / Ám thị
Chương 54. Bệnh viên Bình An / Cùng phe với quỷ
Chương 55. Bệnh viện Bình An / Nhà xác
Chương 56. Bệnh viện Bình An / Một câu chuyện hoàn toàn khác
Chương 57. Bệnh viện Bình An / Mỗi người một kiểu
Chương 58. Bệnh viện Bình An / Thế giới bị xóa sổ
Chương 59. Bệnh viện Bình An / Tỉnh mộng thôi!
Chương 60. Bệnh viện Bình An / Vượt ải
Chương 61. Bệnh viện Bình An / Mơ trong mơ
Chương 62. The Truman Show
Chương 63. Không thể nói được
Chương 64. Giấc mơ của khu vui chơi
Chương 65. Vùng đất cực lạc / Tiếng súng
Chương 66. Vùng đất cực lạc / Tôi tin là anh không hề cố ý
Chương 67. Vùng đất cực lạc / Đối xử với kẻ thù giết cha ôn hòa như gió mùa xuân
Chương 68. Vùng đất cực lạc / Thôn Đào Nguyên đón chào các bạn
Chương 69. Vùng đất cực lạc / Chặn
Chương 70. Vùng đất cực lạc / Cả thôn ăn cỗ tang
Chương 71. Vùng đất cực lạc / Ông Giang và cậu nhóc Hướng Viễn
Chương 72. Vùng đất cực lạc / Người ngoại đạo
Chương 73. Vùng đất cực lac / Trao đổi thông tin và tranh chấp nhỏ
Chương 74. Vùng đất cực lạc / Bị đồng hóa và đội còn lại
Chương 75. Vùng đất cực lạc / Tử vong
Chương 76. Vùng đất cực lạc / Sự kỳ lạ của những bức ảnh
Chương 77. Vùng đất cực lạc / Lúc sắp chết
Chương 78. Vùng đất cực lạc / Kẻ sát thần
Chương 79. Vùng đất cực lạc / Câu chuyện và hơn thế nữa
Chương 80. Vùng đất cực lạc / Từ cực kỳ thiện lương tới cực kỳ độc ác
Chương 81. Vùng đất cực lạc / Nhiếp Tiểu Lam (Chương chỉ có nhân vật phụ)
Chương 82. Địa đàng cuồng hoan (Chương chỉ có nhân vật phụ)
Chương 83. Vẫn là Địa đàng cuồng hoan
Chương 84. Tên chương hơi dài :v
Chương 85. Vùng đất cực lạc / Chuyển biến xấu
Chương 86. Vùng đất cực lạc / Biến căng (Chương chỉ có nhân vật phụ)
Chương 87. Vùng đất cực lạc / Có gấu!
Chương 88. Vùng đất cực lạc / Bất thường
Chương 89. 2/3 thoát nạn (Chỉ có nhân vật phụ)
Chương 90. Minh Tu (Chỉ có nhân vật phụ)
Chương 91. Địa đàng cuồng hoan kết thúc (Chỉ có nhân vật phụ)
Chương 92. Vùng đất cực lạc / Tên khốn Phó Kỳ Đường
Chương 93. Vùng đất cực lạc / Tái cấu trúc
Chương 94. Vùng đất cực lạc / The Eye of Truth
Chương 95. Mảnh vỡ ký ức (1)
Chương 96. Mảnh vỡ ký ức (2)
Chương 97. Mảnh vỡ ky ức (3)
Chương 98. Mảnh vỡ ký úc (4)
Chương 99. Mảnh vỡ ký ức (5)
Chương 100. Mảnh vỡ ký ức (6)
Chương 101. Mảnh vỡ ký ức (7)
Chương 102. Mảnh vỡ ký ức (8)
Chương 104. Mảnh vỡ ký ức (10)
Chương 103. Mảnh vỡ ký ức (9)
Chương 105. Phó Kỳ Đường + Phó Kỳ Đường = Phó Kỳ Đường bản hoàn chỉnh
Chương 106. Một vài vấn đề
Chương 107. Chỉ là hơi nhớ em thôi
Chương 108. Trở về
Chương 109. Sẵn sàng
Chương 110. Thế giới ảo ảo thực thực / Chơi trò chơi
Chương 111. Thế giới ảo ảo thực thực / Ném cái con khỉ ấy!
Chương 112. Thế giới ảo ảo thực thực / Về nhà

Chương 3: Khách sạn Thanh Đằng / Đạn bình luận

2.3K 230 51
By nhajday97

3 giờ 55 phút sáng, trên toa số 0 chỉ còn lại bảy người sắp đến khách sạn Thanh Đằng. Phó Kỳ Đường ngồi bên cửa sổ suy tư, nhìn phía đối diện thì thấy Cung Tử Quận đang lật xem một quyển notebook màu đen, thỉnh thoảng dùng bút sửa sửa gì đó, tâm trạng có vẻ tốt. Đầu bên kia, Trương Nguyên Tích mặc áo polo màu xanh biển đang nói chuyện với Tạ Nhất Minh mang vẻ mặt hung ác. Ba người còn lại là Quý Đào, Viên Phi và Nhiếp Tiểu Lam thì đang nhỏ giọng suy đoán xem phó bản lần này sẽ như thế nào.

Màn đêm an tĩnh như một tấm rèm che khuất thế giới bên ngoài đoàn tàu.

"Ừm... Tôi hỏi cái này được không?" Phó Kỳ Đường rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói với Cung Tử Quận phía đối diện: "Anh biết Tạ Nhất Minh à?"

Cung Tử Quận nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Phó Kỳ Đường một cái, nụ cười trên mặt vẫn nguyên vẹn: "Coi như thế đi."

"Thù mới hay hận cũ vậy?"

"Thù mới." Cung Tử Quận xoay bút: "Mới cứng luôn."

"Ồ..." Phó Kỳ Đường gật gật đầu, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì thêm mà đổi đề tài: "Được đánh nhau trên tàu à? Tôi tưởng mấy cái đó bị cấm chứ? Trong truyện toàn viết vậy mà?"

"Không đánh chết người là được, với lại đẩy một cái như thế sao tính là đánh nhau chứ."

Ừ anh chỉ đẩy người ta thiếu điều quay ba trăm sau mươi độ thôi. Phó Kỳ Đường chớp chớp mắt, ngại nên không nói những gì mình đang nghĩ.

"Đấy là do gã đứng không vững, liên quan gì tới tôi." Ánh mắt Cung Tử Quận ngây thơ vô tội cứ như người vừa động thủ không phải hắn. Hắn có vẻ thấy hứng thú với nửa câu sau của anh hơn: "Tiểu thuyết gì thế?"

"Hả?"

"Cậu đọc tiểu thuyết gì? Hay không?"

"..."

"Nói nghe chút đi." Cung Tử Quận dùng chuôi bút nhẹ nhàng đâm vào cánh tay anh qua lớp áo: "Giới thiệu cho tôi coi với đi mà."

"Cái biểu cảm gì thế không biết." Phó Kỳ Đường nhìn hắn bày ra vẻ thành khẩn, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong thì âm thầm cảm thán người này chả giống người tự nhận mình là "công tử Sói Điên" chút nào, củ chuối chết đi được.

"Anh bao nhiêu tuổi?" Phó Kỳ Đường không khỏi hiếu kỳ.

"Hai mươi lăm."

"Trùng hợp ghê, tôi cũng thế."

"Cậu sinh tháng Mười một cơ mà, tôi hơn cậu nửa năm lận." Cung Tử Quận cười nhẹ, lật một trang giấy.

Phó Kỳ Đường: "???" Sao Cung Tử Quận biết anh sinh tháng Mười một?

Phó Kỳ Đường đang định hỏi thì Quý Đào, Nhiếp Tiểu Lam và Viên Phi đi tới gật gật đầu với anh: "Đến giờ rồi."

Vừa dứt lời thì bên tai đã vang lên tiếng sáo trúc, đoàn tàu dần dần chậm lại. Màu đen bên ngoài cửa sổ nhạt dần, cứ như hiệu ứng chuyển đổi cảnh trên phim vậy. Đoàn tàu cuối cùng cũng ngừng lại.

*

Toa số 0 mở ra, bảy người lần lượt bước xuống.

"Tống Dục nói với cậu cái này sẽ phát sóng trực tiếp rồi đúng không? Mấy cái bình luận ấy hơi phiền nhưng mà quen là ổn thôi." Cung Tử Quận cười, cúi đầu ra khỏi tàu.

Phó Kỳ Đường đi sau hắn, hai chân vừa chạm đất thì thấy không khí trước mặt cứ như tiếp xúc với nguồn điện rồi hiện ra mấy hàng chữ.

[ Team thứ tư đã tới, tín hiệu truyền xong. ]

[ Screen loading... Loading complete ]

[ TUYÊN BỐ NHIỆM VỤ: Checkin khách sạn Thanh Đằng trước 17:00 ngày 20, toàn thể hành khách thay phiên vào ở phòng 202 cho đến khi hành trình kết thúc. Thời gian trở về là 10:00 ngày 25.]

[ Chúc các bạn có một hành trình vui vẻ. ]

Sau khi mấy dòng thông báo của hệ thống biến mất thì đến lượt mấy hàng chữ khác xuất hiện.

[14: Đây rồi đây rồi, xem team này có ai nào... Á, Sói Điên!]

[01: Sói Điên là đội trưởng nha!]

[35: Có một người mới, đẹp trai quá.]

[28: Đẹp trai quá +1]

[26: ... ]

[52: Hai vị lầu trên tỉnh lại đê, nói cứ như phân biệt được hai người đó ai là ai không bằng ấy.]

[26: Hoan nghênh trở lại!]

"... Có đạn bình luận thật luôn." Phó Kỳ Đường kinh ngạc: "Có sáu mươi khán giả đang xem chúng ta. Ờm... Là người à?"

[16: Nói ai không phải người hả? Người mới lễ phép chút giùm nhau nhé! ]

[52: Lầu trên tỉnh táo chút, nói cứ như mình là người thật không bằng ấy.]

[03: Đồ điên mau cút đi! ]

"Nhân số là cố định, mỗi đội đều sẽ có sáu mươi vị khán giả, đối với những người này thì chúng ta chỉ là những streamer bình thường thôi."

Giọng Cung Tử Quận đều đều không cảm xúc, kể lại một sự thật mặc cho nó là một sự thật gây sốc.

Phó Kỳ Đường gật gật đầu: "Tôi đổi nghề rồi."

"Hình như cậu chả sợ gì nhỉ?"

"Anh nói quen rồi là được mà, anh rất giỏi nên nghe theo anh." Phó Kỳ Đường chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

Cung Tử Quận nhìn anh chăm chú rồi đột nhiên đưa tay xoa đầu anh, lực nhẹ như chuồn chuồn lướt nước: "Đi tìm cái khách sạn Thanh Đằng kia trước đi."

[19: Tôi bị hoa mắt à? Sói Điên pha kè hay gì? Hắn đang làm gì thế? Xoa đầu? Đầu của người mới kia còn không vậy?]

[02: Không chỉ đầu còn mà hình như tóc còn rất là mềm.]

[19: Xin phép được ở một mình!]

*

Nơi mọi người đang đứng là một ga tàu điện ngầm tên là vườn Thanh Khê. Xung quanh vô cùng huyên náo, rất nhiều người đi qua đi lại nhưng không ai phát hiện điều khác thường gì, lại càng không ai biết vài phút trước đã có một đoàn tàu không thuộc về thế giới này trà trộn vào. Đồng hồ điểm mười rưỡi sáng, vẫn còn sớm nên mọi người phân công nhau đi hỏi thăm tình hình, hẹn nửa giờ nữa gặp lại ở khu nghỉ ngơi bên cạnh trạm.

"Đi bên nào giờ?" Cung Tử Quận đút tay trong túi quần, trông bình thản cứ như đi du lịch thật vậy.

"Đi tìm nhân viên tàu điện ngầm hỏi đường trước xem có tiện dò hỏi thêm được gì không." Phó Kỳ Đường nói.

"Được. Đi thôi." Cung Tử Quận trả lời một cách tự nhiên rồi bước đi nhưng mới được hai bước đã dừng lại vì phát hiện Phó Kỳ Đường không đi cùng, không khỏi quay đầu lại nhìn anh: "Sao cậu không đi?"

Còn tưởng vào phó bản sẽ phải tự lực cánh sinh vượt qua gian khó, không ngờ lại có thể chung đội với đại thần, Phó Kỳ Đường lúc này mới bất tri bất giác gãi đầu: "Đến đây."

Nhìn hai người cùng đi, Tạ Nhất Minh không nhịn được hừ lạnh: "Mẹ nó đúng là tự coi bản thân là một chữ "Phúc", nghiện đi cửa sau." (Chữ Phó trong tên anh Đường và chữ Phúc đều đọc là fú)

Trương Nguyên Tích như nghĩ ra gì đó, nói: "Anh Tạ, hình như tôi gặp Phó Kỳ Đường ở đâu rồi ấy."

"Sao? Ngày xưa mày cũng đu idol? Mù à?"

"Không phải, ý tôi là trông cậu ta quen lắm." Trương Nguyên Tích cố gắng nhớ lại: "Cậu ta hình như là... A! Là ánh trăng trong lòng của Cung Tử Quận!"

Trong giây lát, Tạ Nhất Minh quay sang nhìn gã ta như nhìn một thằng ngu. Crush của Sói Điên? Hai cục xương sườn à? ( =)))))) )

"Anh có nhớ trước có một phó bản trong phòng tranh không? Tôi cùng đội với Cung Tử Quận, lúc đó thân phận của tất cả mọi người đều là hoạ sĩ, ma quỷ thông qua việc điều khiển tranh vẽ để giết người. Tôi không biết vẽ nên vẽ đại một cái ao, suýt nữa thì bị quỷ kéo vào chết đuối, tên ngốc Lâm Hào tự nghĩ mình giỏi vẽ một con Pikachu xong bị giật chết luôn..." Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Trương Nguyên Tích tự nhiên rùng mình một cái: "Tôi nhớ tới lúc đó Cung Tử Quận vẽ một bức chân dung, còn khen hắn vẽ đẹp nữa, bây giờ nghĩ lại thì người trong bức tranh đó quả là giống Phó Kỳ Đường."

"Mày chắc không?"

"Chắc thế... Người trong tranh gần như đã "bò" ra ngoài rồi thì Cung Tử Quận lại cất đi nên tôi cũng không nhìn rõ lắm nhưng Miêu Anh với Dịch Văn Văn cũng có mặt, hai cô ấy khẳng định cũng nhìn thấy. Bọn tôi đoán người kia chắc là người quen cũ của Cung Tư Quận, dù sao thái độ của hắn cũng khá rõ ràng." Trương Nguyên Tích sờ sờ cằm, quay đầu tìm kiếm bóng lưng của Phó Kỳ Đường trong biển người: "Có điều tôi thấy người trong tranh có vẻ già dặn hơn, dưới mắt phải còn có một vết sẹo nhưng xét dáng người không thôi thì quả thực rất giống."

Khu bình luận lúc này:

[10: Lần đó tui có mặt, gã nói đúng!]

[39: Nói đúng +1, lúc ấy còn có người chuyển thành antifan Sói Điên vì hắn có crush, hình tượng trước đó sụp đổ.]

[41: ? ? ? Hình tượng của Sói Điên là gì? Lãnh khốc vô tình lục thân không nhận à?]

[08: Người trong tranh là người quen của Sói Điên trước khi lên tàu hay hành khách đã chết vậy? Dù là gì thì cũng ngược quá, người chơi mới cầm nhầm kịch bản thế thân rồi.]

[27: Cũng có thể trước khi lên tàu thì Sói Điên là fan của người mới kia, cậu ta cũng nói mình là người nổi tiếng mà.]

[33: Lầu trên tỉnh táo giùm cái, heo biết trèo cây thì Sói Điên cũng không đu idol nhé.]

[52: Mấy người phân biệt rõ được mặt bọn họ à? Một bức chân dung cũng nhìn ra được?]

[11: Ai đó làm ơn kick đồ điên này ra đi!!!]

"Anh Tạ, vụ kia anh cứ nhịn trước đã nhé. Tôi thấy Cung Tử Quận rõ ràng là muốn che chở cho Phó Kỳ Đường, đừng nên manh động." Trương Nguyên Tích rầu rĩ nói.

"Phí lời, tao có ngu đâu." Tạ Nhất Minh lườm gã ta một cái rồi nhếch mép cười: "Mày nói xem, nếu Phó Kỳ Đường biết Sói Điên vì lý do đó mới chăm sóc, che chở nó thì nó sẽ cảm thấy thế nào?"

"Hả? Chắc sẽ chả sao chứ không lẽ lại bỏ không ôm đùi đại thần nữa?"

"Thế mày lại không biết Phó Kỳ Đường rồi, nó kiêu ngạo lắm. Cứ chờ mà xem." Tạ Nhất Minh tự tin nói.

*

Bên này hai người Phó Kỳ Đường và Cung Tử Quận đã nghe ngóng được chút tình hình từ nhân viên tàu điện ngầm.

Khách sạn này đã khai trương được hai năm, chủ là một đôi vợ chồng trung niên. Vì gần khu nghỉ dưỡng nên việc kinh doanh khách sạn luôn thuận lợi, cũng khá nổi tiếng trên mạng. Mãi đến tận nửa năm trước, sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn là có một vị khách chết trong phòng thì khách sạn Thanh Đằng cứ như bị nguyền rủa, chỉ trong vòng hai tuần đã có thêm bốn người chết, trong đó thậm chí còn có một người là thầy phong thủy được ông chủ cố ý mời đến.

Khách sạn Thanh Đằng phút chốc trở thành khách sạn huyền bí nức tiếng gần xa.

Lữ khách bình thường thì tránh không kịp mà người đam mê mấy nơi ma quái thế này thì người trước ngã xuống người sau xông lên lấp đầy khách sạn vốn vắng vẻ. Chỉ là cho dù mấy người này cứ tìm đường chết mà ngồi xổm canh giữ thế nào thì cũng chẳng hề có bất kỳ chuyện quái dị gì phát sinh, cuối cùng thất vọng rời đi. Sau đó đem sự nhiệt tình không biết trút vào đâu thêu dệt thành truyện đăng lên mạng, còn chú thích thêm một cái tên "Khách sạn huyền bí".

"Xem ra lần này thân phận của chúng ta là mấy người yêu thích chuyện mà quái vẫn chưa từ bỏ ý định khám phá." Cung Tử Quận nói với vẻ mặt ghét bỏ, hoàn toàn không thể lý giải được mấy người ngại mình sống lâu quá, cứ nhằm mấy chỗ quái quỷ mà mò tới.

"Mấy người thực sự yêu thích chuyện kỳ quái không gặp ma nhưng mấy kẻ giả yêu thích như chúng ta thì nhất định sẽ gặp." Phó Kỳ Đường bất đắc dĩ nói.

Tin tức sáu người tìm được cũng không khác nhau mấy, Quý Đào hỏi thăm được khách sạn nằm ở khu phố thương mại phía đông của khu nghỉ dưỡng, đi từ chỗ họ đến đó khoảng nửa tiếng đồng hồ.

"Tôi lấy được tờ rơi du lịch trên quầy dịch vụ, phía sau có thông tin của khách sạn Thanh Đằng." Nhiếp Tiểu Lam vừa nói vừa đem tờ rơi phát cho mọi người.

Phó Kỳ Đường cầm lấy xem thì thấy mấy mục như "Suối nước nóng tự nhiên", "Nơi tốt để nghỉ ngơi và thư giãn", "Homestay đặc biệt",... Cuối cùng là mục để cử các tour du lịch, khách sạn và nhà hàng. Khách sạn Thanh Đằng đứng đầu, còn đính kèm một tấm ảnh chụp.

Giữa tấm ảnh là một toà nhà gạch đỏ ba tầng kiểu Tây, tất cả cửa sổ đều có rèm che mưa màu xanh, trên bệ cửa sổ màu trắng là vài chậu hoa đang nở rộ. Tầng hai có một cái ban công không lớn không nhỏ, hai cái ghế nằm bãi biển và một cái ô che nắng lớn đặt ở giữa. Dưới biển hiệu bằng gỗ có một nam một nữ, chắc là vợ chồng nhà chủ, hai người đều cười rất vui vẻ.

"Trông cũng được đấy chứ." Viên Phi cười: "Không có âm u như tôi nghĩ."

"Đến đó rồi tính tiếp." Quý Đào nói.

Dựa theo địa chỉ ghi trên tờ rơi, nửa tiếng sau mọi người cũng đến được khách sạn Thanh Đằng. Ngôi nhà kiểu Tây không khác gì lắm so với ảnh chụp, kiến trúc đơn giản mà đẹp, tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nhìn sao cũng không giống một tòa nhà bị ma ám.

Phó Kỳ Đường "Ồ" một tiếng.

"Sao thế?" Viên Phi đi phía sau anh nghe thấy thì hỏi.

"Bãi đỗ xe bên kia có một cái xe bus du lịch." Phó Kỳ Đường nói.

Viên Phi không hiểu: "Thì?"

"Đoàn du lịch nào mà lại book phòng cho khách ở đây? Ngại đánh giá cao quá à?" Cung Tử Quận sờ cằm, híp mắt nhìn chằm chằm về khách sạn phía đối diện: "Cũng thú vị đấy."

Continue Reading

You'll Also Like

51.2K 4K 25
Một thể loại lên đồng cho các couple mình thích. Vui lòng không @ người thật, không áp lên người thật. Xin cám ơn mọi người vẫn đồng hành cùng mình...
100K 7.7K 96
Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả. Truyện được lấy từ kho tàng đam mỹ Tác giả : Tây Tây Đặc Chủ thụ, Niên hạ, HE, Vô hạn lưu, truyện ng...
16.5K 1.6K 60
Chuyện lạ ở quán trọ Hòe An Tựa gốc: Hòe An khách điếm quái sự đàm (槐安客栈怪事谭) Tác giả: Liên Hề Liên Hề Tình trạng bản gốc: Hoàn Độ dài: 138 chương Thể...
15K 2.2K 69
Tác giả : Vô Thủy Bất Độ Editor: Đan Mộc Thể loại: Cổ trang, Ai Cập, song khiết, giải phóng bản thân, sa điêu, mèo thụ x sắc đẹp cùng biến thái song...