(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đ...

By MinMinn0512

35.6K 3.1K 484

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: Truyện full Reup-Chuyển ver VMIN Begin: 17/04/2022 End: 22/11/2022 More

Đôi lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 ~ End
pr fic mới

Chương 183

119 9 1
By MinMinn0512

Giọng nói nặng nề như có vô số tảng đá nện vào trái tim anh. Lòng bồn chồn lo sợ, hai tay bất giác xoắn chặt vào nhau. Cuối cùng anh vẫn không quay đầu lại, cũng không nói thêm gì nữa, dứt khoát bước đi.

Đóng cửa lại tựa người vào cánh cửa phòng tổng giám đốc, rồi lại không kiềm lòng được quay đầu nhìn cánh cửa đã khép kín.

Nghĩ tới người phía bên trong cánh cửa kia tự thầm hỏi...

Trịnh Hạo Thạc...Có phải trong lòng anh cũng có em như trong tim em vẫn luôn có anh hay không?

Chẳng qua chỉ là...Anh vẫn chưa nhận ra tiếng lòng của mình mà thôi? Doãn Kì cười chua chát, rồi tự giễu lắc đầu.

Đó là một người đàn ông không biết yêu, muốn hắn yêu một người là chuyện khó khăn đến nhường nào chứ?

Còn mình, nào có khả năng để làm được chuyện đó?

***

"Doãn Kì, sao lại ra đây? Không ở lại tâm sự với người yêu sao?" Vừa mới ra tới phía ngoài, nhóm đồng nghiệp thi nhau nháy máy hỏi anh.

"Phải đấy, người yêu cậu đẹp trai thật đó. Mấy bộ phim điện ảnh gần đây đều do công ty anh ta sản xuất, khi nào có dịp bảo người yêu cậu mời bọn này đến xem với được không?"

"Đúng rồi. Nghe nói có bộ 3D Anime gì đó đã phát sóng rồi, chúng ta hẹn bữa nào cùng đi xem đi."

"Cô hai à, cô bao tuổi rồi mà còn xem Anime nữa đấy!"

"Kệ người ta, cái này gọi là lớn xác nhưng có tâm hồn trẻ con."

Doãn Kì nghe các cô sôi nổi trêu qua trêu lại, không khỏi lắc đầu giải thích: "Đừng đoán lung tung như vậy. Anh ấy không phải người yêu tôi. Nhưng nếu mọi người muốn đi xem phim..."

"Chiều nay tôi sẽ cho người mang vé đến. Lúc đó mọi người muốn xem phim gì đều không thành vấn đề."

Doãn Kì còn chưa nói xong chợt nghe thấy một giọng nói khác chen vào. Anh sửng sốt quay đầu lại thì thấy Hạo Thạc đang đứng ở phía sau.

Hắn nói chuyện với đồng nghiệp nhưng tầm mắt không hề nhìn tới anh. Vẻ mặt lúc này đã bớt đi sự lạnh lùng vốn có, khiến người ta có cảm giác rất dễ gần.

Các đồng nghiệp vô cùng vui sướng đá mắt với Doãn Kì, cười nói, "Cảm ơn Trịnh tổng đã hào phóng thế nhé. Sau này có phim mới chúng tối nhất định sẽ bỏ tiền túi để ủng hộ."

Hạo Thạc không nói gì nữa, chỉ cong môi cười coi như đáp lại.

Sau đó..Đôi mắt sâu thẳm chuyển sang nhìn Doãn Kì, mím môi không nói thêm gì, xoay người bước đi.

Hắn đã đi...

Nhưng tầm mắt Doãn Kì vẫn dừng lại ở nơi hắn vừa biến mất rất lâu. Ánh mắt mênh mang cùng lòng dạ rối bời.

"Nè, mau tỉnh lại đi!" Chợt có người vỗ một cái lên vai anh, thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của anh, bèn trêu ghẹo, "Không phải người yêu hả, thật sự không phải người yêu sao? Không phải người yêu mà người ta vừa khuất bóng mà ba hồn bảy vía của cậu cũng bay bổng theo rồi."

Doãn Kì giật mình hoàn hồn, đỏ bừng mặt vội vàng chuyển tầm mắt, "Đừng trêu tôi nữa mà, tôi đi làm việc đây."

***

Nhiều ngày sau đó, mọi người đều vô cùng bận rộn.

Hôn lễ của Chí Mẫn đang được xúc tiến chuẩn bị.

Sắp xếp và trang trí hội trường, mời khách, chuẩn bị đã tiệc, cùng với những chuyện vụn vặt khác, Doãn Kì cũng bận rộn giúp đỡ.

Chí Mẫn lo sức khỏe của anh không kham nổi nhiều việc, muốn anh nghỉ ngơi, nên anh đã đến công ty xin nghỉ để ở nhà phụ giúp.

Càng đến gần ngày cưới, mỗi sáng thức dậy bận rộn làm đủ việc nên Doãn Kì không có thời gian để suy nghĩ linh tinh.

Nhưng...Vào mỗi đêm khuya thanh vắng, trong đầu anh sẽ luôn xuất hiện bóng dáng của một người...

Hạo Thạc...Thậm chí anh cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi không có gặp hắn. Kể từ hôm đó, sau khi rời khỏi công ty hắn cũng không xuất hiện nữa.

Mặc dù thỉnh thoảng anh cùng Chí Mẫn tới thăm mẹ, chú Trịnh có gọi cho Hạo Thạc bảo hắn về nhà, thì hắn sẽ viện cớ bận việc không về được.

Dần dần, Doãn Kì cũng hiểu ra...Người đàn ông này hẳn là đã quên mình rồi.

Như vậy cũng tốt...Dù sao giữa họ, kết quả cuối cùng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng sao lòng cứ cảm thấy càng ngày càng cô đơn, càng trống trải thế này?

***

Cách hôn lễ chỉ còn năm ngày.

Hôm đó...Lúc Doãn Kì bắt xe chuẩn bị đến nhà họ Kim, thì điện thoại di động anh bỗng nhiên có cuộc gọi đến.

Nghĩ chắc Chí Mẫn gọi hỏi mình đi tới đâu rồi, anh vội vàng móc điện thoại ra, vừa nhìn thấy số điện thoại trên màn hình anh liền ngẩn người.

Dãy số này anh không thể quen thuộc hơn được...

Trịnh Hạo Thạc...

Cho dù có xóa số đi nữa, nhưng từ lâu nó đã khắc sâu vào lòng anh rồi. Rõ ràng đã rất lâu không liên lạc vậy mà anh vẫn chưa quên...

Cố gắng ổn định lại nhịp tim anh mới bắt điện thoại, "A lô." Anh khẽ khàng lên tiếng, thế nhưng đầu bên kia vẫn im lặng không nói. Doãn Kì chỉ nghe thấy tiếng thở rất nặng nề.

Không khí lúc này như ngưng đọng. Dường như hắn không có ý định muốn lên tiếng.

Doãn Kì mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi: "Tìm tôi có việc gì sao?"

"Em đang ở đâu?" Cuối cùng Hạo Thạc cũng mở miệng.

Mười ngày không gặp, vừa nghe thấy giọng nói này, lòng Doãn Kì khó tránh khỏi bồi hồi xúc động, "Đang đón xe đến chỗ Chí Mẫn..." Anh vừa nói vừa siết chặt điện thoại trong tay.

"Ba giờ chiều nay tôi chờ em ở quán trà Trung Hoàn."

Ba giờ? Anh đã hẹn với tiệm hoa sẽ đến bàn bạc về hoa bố trí trong hội trường cưới rồi.

"Được, tôi sẽ đến đúng giờ." Rõ ràng nên yêu cầu đổi giờ hẹn mới đúng, nhưng lời nói ra ngay cả anh cũng không kiểm soát được.

Hạo Thạc không nói thêm gì nữa liền cúp điện thoại.

Doãn Kì trầm ngâm, môi khẽ cong lên, nụ cười xẹt qua khóe môi. Đang định cất điện thoại vào trong túi, chuông lại lần nữa vang lên.

Anh nhìn màn hình rồi mới nghe máy, "Mẹ?"

"Tối nay con có rảnh không? Nếu rảnh thì cùng Chí Mẫn và Tại Hưởng tới đây ăn cơm."

"Hôm nay ạ? Có chuyện gì quan trọng không mẹ?" Doãn Kì hỏi.

"Hôm nay là sinh nhật Hạo Thạc, mẹ muốn tổ chức cho nó một ngày sinh nhật thật ý nghĩa cùng với gia đình. Nhiều năm rồi mọi người không có cơ hội được sum vầy bên nhau. Khó khăn lắm gia đình mình mới được đoàn tụ như bây giờ, vì vậy, việc mẹ làm cũng chỉ có thế này thôi. Có điều..." Giọng nói của mẹ hơi buồn buồn.

"Mẹ lo anh ấy không chấp nhận ý tốt của mẹ, không chịu về nhà?"

"Ừ. Thời gian trước còn chịu về, nhưng gần đây nó không về nhà luôn. Doãn Kì, các con còn liên lạc với nhau không? Có thể giúp mẹ khuyên nhủ nó được không?"

Doãn Kì sao có thể từ chối tấm lòng này của mẹ được, "Vâng. Lát nữa con sẽ khuyên anh ấy, hy vọng anh ấy hiểu được tấm lòng của mẹ."

"Vậy Hạo Thạc giao cho con đó."

Hai người nói thêm một lát mới cúp điện thoại.

Thì ra...Hôm nay là sinh nhật hắn....

Cho nên anh ấy mới đột ngột gọi điện cho mình? Thì ra trong ngày đặc biệt của mình, hắn vẫn còn nhớ đến anh...

***

Chí Mẫn đang ngồi trên ghế sofa ăn cháo gà bà Kim nấu. Còn Tại Hưởng đang ngồi phía đối diện bàn bạc chuyện đèn trang trí với nhân viên.

Chí Mẫn ngồi bên kia nhìn anh, mắt mang ý cười cong cong sáng tựa như trăng rằm, như đang đắm chìm trong niềm yêu thương và hạnh phúc của người đang yêu nên có.

Gần đây anh bận đến râu cũng không kịp cạo, chỉ dồn hết tâm trí vào hôn lễ. Tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú ấy vẫn còn rất say lòng người.

Chí Mẫn quả thật không thể tin được, người đàn ông này, năm ngày sau sẽ trở thành chú rể của mình....Còn...sẽ là bố của con mình.

Như cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn mình, Tại Hưởng khẽ quay đầu sang nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, Chí Mẫn cười ngô nghê, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Anh... cũng cười. Quay đầu căn dặn người bên cạnh những việc cần làm, sau đó ra dấu cho đối phương rời đi, mới đứng dậy đi đến cạnh Chí Mẫn.

"Nhìn gì vậy?" Vừa ngồi xuống cạnh cậu, tay cũng theo thói quen kéo cậu vào trong ngực. Oa...cuối cùng nơi eo cũng có chút thịt rồi. Gần đây thấy khẩu phần ăn của cậu tăng mỗi lúc càn nghiều, anh cũng coi như có thể thở phào một hơi.

"Xem anh kìa! Râu ria không cạo, đầu tóc thì rối bù lên..." Chí Mẫn đặt thìa xuống, chọc chọc ngón tay lên hàm râu dưới cằm anh, dáng vẻ như không mấy hài lòng với bộ dạng này của anh.

Nhưng, thật ra trong lòng cậu lại thấy mình như trúng độc nặng lắm rồi... Vì cho dù dáng vẻ của anh có lôi thôi lếch thếch như thế nào, cậu vẫn cảm thấy anh rất đẹp trai, rất quyến rũ.

"Còn chưa kết hôn mà đã ghét bỏ chồng em rồi sao?" Tại Hưởng nheo mắt hỏi, sau đó cắn lên môi cậu một cái coi như trừng phạt, "Ừm, thơm quá...."

Chí Mẫn cười vui vẻ, né người ra một chút, giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn anh, "Anh là cún sao? Thích cắn người thế."

"Chỉ cắn mỗi em thôi." Anh lại ôm cậu vào trong ngực.

Chí Mẫn nhìn anh, "Ăn chút cháo gà nhé? Từ sáng tới giờ anh bận rộn mãi chưa ăn gì đó."

"Được. Em đút anh đi." Tại Hưởng làm nũng như trẻ con mà to xác, đòi cậu đút cho mình ăn.

Chí Mẫn chiều theo ý anh, múc muỗn cháo gà lên thổi cho nguội rồi đưa tới trước miệng anh.

Cháo gà rất ngon, rất thơm, anh ăn cảm thấy rất ngọt...Ngọt tựa như mật vậy, ngọt từ môi lưỡi lan dần đến tận tim.

"Mới sáng sớm đã kích thích người cô đơn như tôi rồi, hai người làm thế có quá tàn nhẫn không vậy?" Doãn Kì vừa vào cửa thì nhìn thấy cảnh tượng này. Dáng vẻ hạnh phúc của đôi vợ chồng son khiến anh vui mừng thay, cũng vô cùng hâm mộ.

"Anh." Chí Mẫn đặt chén cháo vào tay Tại Hưởng, đứng dậy tươi cười ra đón.

"Nếu anh ngưỡng mộ như vậy thì mau tìm một người đi. Nghe dì nói, ở bữa tiệc lần trước không phải anh gặp một người rất ok sao? Người kia hình như cũng rất có hứng thú với anh." Tại Hưởng vừa đi ra cửa đón Doãn Kì, vừa nói.

"Có hứng thú?" Doãn Kì cười, "Ở trong mắt mẹ, phàm là đàn ông tốt đều có hứng thú với anh." Ngày hôm đó, Hạo Thạc lôi anh đi ngay giữa buổi tiệc như thế, dù người khác có hứng thú với anh đi nữa e là cũng sợ mất mật bỏ chạy không kịp rồi.

"Doãn Kì tới đấy à?" Bà Kim dặn dò nhà bếp, "Mang thêm chén cháo gà lên cho cậu Mẫn đi."

"Không cần đâu dì. Con ăn sáng rồi."

"Ăn chung với Chí Mẫn cho vui đi con. Cháo này là dì xuống bếp làm đó. Cũng lâu rồi không xuống bếp, con nếm thử tài nấu nướng của dì đi."

"Dạ, vậy con cảm ơn dì." Doãn Kì ngoan ngoãn nghe lời.

Cháo gà còn chưa kịp bưng lên, nhà thiết kế lễ phục đã tới. Chí Mẫn và Tại Hưởng đành đi lên lầu, thử mấy bộ lễ phục sẽ mặc trong hôm cưới.

Nhất thời trong phòng khách chỉ còn Doãn Kì và bà Kim.

Người trong bếp bưng cháo gà ra, bà Kim đón lấy đích thân đưa cho Doãn Kì, "Nhân lúc còn nóng con mau ăn đi, gia vị đều là đồ còn tươi đấy."

"Cảm ơn dì." Doãn Kì cười nhận lấy.

Ngồi xuống đang định cầm muỗng múc cháo lên ăn, nhưng vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ anh liền cảm thấy dạ dày cuồn cuộn lên, "Ọe..." Vội vàng đặt chén cháo xuống, anh khó chịu bụm miệng. Ngay cả câu xin lỗi cũng không kịp nói đã vội vàng xoay người chạy vào phòng vệ sinh.

Sau đó...khó chịu ôm bệ rửa mặt nôn thốc nôn tháo. Dạ dày rất khó chịu nhưng không nôn ra được gì.

Lúc mệt mỏi ngẩng đầu lên, bà Kim đã rút khăn giấy đưa cho anh, lo lắng hỏi: "Con không sao chứ? Thấy khó chịu ở đâu không?"

Doãn Kì kiệt sức xua xua tay, nhận lấy khăn giấy lau xong mới yếu ớt nói: "Con không sao... Cám ơn dì."

Tình trạng này...Mấy ngày nay anh đều bị. Anh vốn tưởng rằng dạ dày mình có vấn đề, một hai ngày nữa sẽ đỡ, nhưng...Bây giờ nghĩ lại, hình như càng ngày càng nhiều hơn. Mà càng như vậy, trong lòng Doãn Kì lại càng lo lắng.

"Doãn Kì, dì thấy hay là con đến bệnh viện kiểm tra xem. Phản ứng này của con..." Bà Kim hơi khựng lại một lúc rồi mới nói tiếp, "Có thể không phải do dạ dày có vấn đề. Nếu cũng giống như Chí Mẫn, thì không thể khinh thường được đâu."

Doãn Kì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà Kim, mím môi không nói gì. Chẳng lẽ mình thực sự giống Chí Mẫn, đã mang thai rồi?

"Con đừng lo lắng. Dì thấy để Tại Hưởng đưa con đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận xem thế nào." Bà Kim đề nghị.

Doãn Kì im lặng một hồi rồi lắc đầu, "Dì, xin dì giúp con giấu chuyện này. Khi còn chưa xác định chính xác, con không muốn làm Chí Mẫn lo lắng."

"Được, dì sẽ coi như không biết chuyện gì."

"Cảm ơn dì." Doãn Kì gật đầu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, "Bây giờ con đến bệnh viện xem thế nào ạ." Kiểm tra sớm biết kết quả sớm... Sẽ sớm để bản thân yên tâm hơn.

Continue Reading

You'll Also Like

651K 60.2K 35
She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful She is innocent He is cunning She is broken He is perfect or is he? . . . . . . . . JI...
2K 66 6
BUDAYAKAN FOLLOW SEBELUM MEMBACA BASTIAN ABRAHAM Laki laki tampan, berusia 18 tahun yang terkenal dengan sifat dingin dan cuek takdir mempertemukan n...
1.2M 14.9K 52
NOT EDITED YET Gracie Owen's a headstrong journalist major rooms with her childhood best friend JJ Anderson for junior year, little does she know she...
490K 26.8K 18
𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 𝐱 𝐑𝐮𝐝𝐫𝐚𝐤𝐬𝐡 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 ~By 𝐊𝐚𝐣𝐮ꨄ︎...