Chương 85

205 18 1
                                    

Suốt đường đi, Tại Hưởng lái xe như bay, không biết đã vượt qua bao nhiêu chốt đèn đỏ.

Áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu tươi. Tại Hưởng lo lắng nghiêng mắt nhìn sang Chí Mẫn.

Sắc mặt cậu càng lúc càng tái nhợt, nhắm mắt nằm im lìm ở đó.

Tay anh run run đưa sang nắm nhẹ bàn tay cậu.

Tay cậu lạnh ngắt, càng lúc càng lạnh....Cái lạnh ấy như lan truyền sang thẩm thấu đến tận trong xương anh.

.....

"Bác sĩ! Bác sĩ!" Vừa đến bệnh viện, anh điên cuồng gọi lớn.

Tay Chí Mẫn vẫn ôm bụng, nhưng lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh.

Bộ lễ phục 'Thiên Sứ' trên người đã nhuốm đầy máu tươi, nhìn vô cùng ghê rợn.

Bệnh viện đã nhận được điện thoại từ trước, cho nên đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ.

Bác sĩ, y tá vội vàng đẩy xe ra.

"Thưa anh, mau, mau đặt cậu ấy nằm lên!" Bác sĩ hối thúc.

Tại Hưởng không dám chậm trễ liền bế cậu đặt lên.

Bàn tay vẫn nắm chặt tay Chí Mẫn, "Ngoan.... Đừng sợ, đến bệnh viện rồi, đến bệnh viện rồi...." Giọng nói của anh chưa từng dịu dàng như lúc này.

Nhưng....

Chí Mẫn vẫn nhắm chặt mắt, không còn hơi sức đáp lại anh nữa.

"Nhanh, đẩy tới phòng phẫu thuật." Bác sĩ hối thúc lần nữa.

Vừa đẩy tới cửa phòng phẫu thuật, Tại Hưởng cũng vượt lên trước nói, "Bác sĩ, ông nhất định phải cứu cậu ấy! Cứu lấy đứa bé! Không được thiếu một người!" Anh nói mà như rống lên.

"Chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức." Bác sĩ vừa mang khẩu trang lên thì giường cũng đã được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Bác sĩ quay đầu lại nhìn Tại Hưởng, thấy anh đang định xông vào theo liền ngăn lại, "Mời anh đứng chờ ngoài cửa đợi. Có tin gì chúng tôi sẽ lập tức thông báo."

Tại Hưởng đành phải đứng chờ ở bên ngoài.

.....

Chiếc đèn có dòng chữ đang phẫu thuật lóe sáng.

Tại Hưởng tựa người lên bức tường lạnh lẽo, sắc mặt xám xịt đến không còn chút máu. Anh vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay, qua rất lâu vẫn không ngẩng lên.

Anh chưa từng có cảm giác khó chịu như bây giờ.

Màu máu đỏ tươi trên người Chí Mẫn cùng với dáng vẻ đau đớn của cậu giống như từng nhát đao chém lên người anh vậy.

"Chí Mẫn.... Chí Mẫn...." Là Doãn Kì đang hốt hoảng chạy tới, sau khi nhận được điện thoại của anh, anh trai cậu xém chút nữa đã ngất xỉu. Gần như là tập tức hối hả chạy tới đây, vừa nhìn thấy Tại Hưởng hốc mắt liền đỏ lên.

Không nói một lời nào anh ấy đã nhào tới, túm lấy cổ áo của Tại Hưởng, giáng mạnh cho anh một bạt tai.

Tại Hưởng bị đánh sững người.

"Các người nói sẽ chăm sóc em trai tôi là như thế này sao? Các người ức hiếp nó! Ngược đãi nó! Các người nghĩ rằng chúng tôi nghèo hèn cho nên muốn làm gì thì làm, đúng không?" Anh ấy nghẹn ngào khóc lớn lên, đánh đấm Tại Hưởng túi bụi.

Tại Hưởng vẫn đứng im bất động, không ngăn anh ấy lại mà chỉ đứng đó để mặc anh ấy đánh, để mặc anh ấy phát tiết.

Bị anh ấy đánh rất đau nhưng....Anh vẫn không hề kêu la tiếng nào.

.....

Không biết đánh bao lâu, rốt cuộc Doãn Kì cũng khóc đến mệt, trượt dọc theo vách tường ngồi xuống, khuôn mặt đẫm nước mắt chôn giữa hai gối.

"Đã nói là.... Không đáng. Sinh con cho một người đàn ông không hề yêu mình, còn bị đối xử như thế này.... Thằng bé ngốc...." Anh ấy không nhịn được lẩm nhẩm tự nói, thay em trai giải tỏa uất ức.

Tại Hưởng vẫn chẳng mở miệng giải thích lấy một câu, đi tới ghế nghỉ trong hành lang ngồi xuống.

Lối đi hành lang lại truyền đến những tiếng bước chân dồn dập.

"Tại Hưởng!" Là Bạch Thiên Thiên.

Cô ta ngụy trang rất khéo, đội mũ vành rộng, mắt kính cực lớn che già nửa gương mặt, trên người mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ.

Cô chạy thẳng tới chỗ Tại Hưởng, không hề nhìn thấy Doãn Kì đang ngồi ở đó.

"Tại Hưởng, Chí Mẫn thế nào rồi? Cậu ấy không sao chứ?"

Cô ngồi xuống cho ngang bằng tầm mắt anh, vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Cô tới đây làm gì?" Tại Hưởng nhìn cô ta với vẻ mặt vô cảm.

"Em tới là muốn giải thích với anh. Tại Hưởng, đừng trách em, được không? Em thật sự không cố ý đâu. Nếu em biết sẽ xảy ra chuyện thế này, em nhất định sẽ không kéo Chí Mẫn."

Doãn Kì đột ngột lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Thiên Thiên tháo kính mát ra nhìn anh ấy, "Cậu là...?"

Doãn Kì lúc này mới nhận ra thì ra cô ta là Bạch Thiên Thiên, vội lau nước mặt trên mặt, "Tôi là Doãn Kì, anh trai của Chí Mẫn."

"Ra là thế." Bạch Thiên Thiên đánh giá Doãn Kì một lúc, rồi nhìn sang Tại Hưởng, sau đó mới trả lời: "Mới vừa tôi và Chí Mẫn cùng lên sân khấu trình diễn thời trang, tôi bất cẩn suýt bị ngã, Chí Mẫn đưa tay ra muốn kéo tôi lại. Nào ngờ không những không kéo được tôi, cậu ấy còn bị ngã. Kết quả đã thành như bây giờ."

Hóa ra là vậy!

Doãn Kì nhìn thẳng mắt Bạch Thiên Thiên, như đang đánh giá thật giả trong lời cô ta nói.

Ai cũng biết cô ta và Chí Mẫn là tình địch, hơn nữa, cũng bởi vì đứa bé trong bụng Chí Mẫn nên cô ta và Tại Hưởng mới không kết hôn được. Nếu nói Bạch Thiên Thiên cố ý cũng không phải là không có khả năng.

Tại Hưởng không lên tiếng, đứng dậy cúi đầu nhìn Bạch Thiên Thiên, "Cô đi đi. Bây giờ tôi không muốn nghe gì cả."

"Tại Hưởng, anh không tin em?" Mắt Bạch Thiên Thiên dâng đầy nước mắt và cả lo lắng.

Cô đứng dậy, ngẩng đầu nhìn anh, "Em thực sự không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tại Hưởng, đừng nghĩ em là người độc ác như vậy, được không?"

Tại Hưởng không còn kiên nhẫn nữa, mím môi nói thẳng, "Tôi chưa nói có cô cố ý hãm hại cậu ấy, chưa chi cô đã vội vã chạy tới đây sốt sắng giải thích rồi." Ánh mắt anh nhìn Thiên Thiên u ám không một tia sáng, "Tôi cũng không nghĩ cô là người độc ác như vậy, cho nên bây giờ đừng nói gì nữa!"

Bạch Thiên Thiên sững sờ, kinh ngạc nhìn anh.

Sửng sốt một hồi, anh cũng chỉ nhướn mày nói với cô hai chữ, "Về đi."

.... 

Bạch Thiên Thiên không thể không rời đi. Nhìn dáng vẻ lo lắng như vậy của Tại Hưởng, trong lòng cô càng thêm không cam lòng. Không sai! Mới nãy trên sân khấu là cô cố tình bị ngã. Có điều cô không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy.

....

Doãn Kì nhìn Tại Hưởng. Những vết ngón tay vẫn hằn rất rõ trên mặt anh ta.

Hít hút mũi, anh ấy mới đứng dậy mở miệng: "Mặc dù Chí Mẫn bị như vậy không phải do anh, nhưng tôi sẽ không nói xin lỗi anh. Nếu anh đã là bố của đứa nhỏ thì phải có trách nhiệm chăm sóc thằng bé."

Tại Hưởng vẫn không lên tiếng.

Áy náy, tự trách, còn có đau lòng đã chiếm trọn hô hấp của anh.

Cổ họng như bị cái gì đó chặn lại khiến anh không nói được lời nào.

Anh buồn bã rên nghẹn trong cổ họng, tựa người vào tường.

....

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now