Chương 129

161 12 2
                                    

"Để tôi suy nghĩ đã." Chí Mẫn trả lời cho có lệ, "Tôi đi thay quần áo, anh chờ tôi một chút."

"Ừ." Tại Hưởng nhìn cậu xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng kia, rồi nhìn quanh ngôi nhà chật hẹp, lại nghĩ đến gia đình không hoàn chỉnh của cậu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thương yêu không nói lên lời.

Cậu trai nhỏ này, rất trọng tình cảm, thương yêu anh trai. Cho nên, gánh nặng trên vai em ấy có lẽ còn hơn cả mình tưởng tượng.

Chẳng trách, ngày trước còn vì Doãn Kì mà chấp nhận việc mang thai hộ.

......

Doãn Kì đón xe đi đến sòng bạc. Ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không yên. Cậu không dám chắc có thể khuyên người cha mê đánh bạc đến đỏ mắt kia của mình về được không. Đối mặt với một gia đình chẳng ra dáng là gia đình gì này, cả anh và Chí Mẫn đều rất mệt mỏi. Anh cũng không hiểu được rốt cuộc Hạo Thạc có mục đích gì nữa.

Qua tay cha để có được anh, còn liên tục cung cấp tiền cho cha để ông ấy cả ngày đắm mình trong sòng bạc.

Chuyện này có lợi ích gì cho anh ta chứ? Có phải vì anh ta quá thừa tiền nên mới dùng nó để chơi đùa những người nghèo khó như anh?

Nghĩ đến Hạo Thạc, trong lòng Doãn Kì lại nảy sinh oán hận.

Anh phiền não che mặt lại, chỉ hy vọng tối nay đừng gặp anh ta ở sòng bạc. Người đàn ông đó thật giống ác quỷ....

.... .... ....

Trong sòng bạc, tiếng la hét, tiếng khen ngợi, tiếng rên tiếc rẻ thi nhau vang lên, đinh tai nhức óc vô cùng.

Doãn Kì vốn dĩ rất ghét những nơi như thế. Đặc biệt là sòng bạc này....

Mấy tháng trước còn là nơi cơn ác mộng của anh bắt đầu.

Sau khi tìm kiếm vòng quanh một hồi, cuối cùng Doãn Kì cùng tìm được Phác Thế Minh đang ngồi trên bàn mải mê đánh bạc.

Ông đã ngồi ở đó suốt hai ngày nay, chơi đến hai mắt cũng đỏ ngầu. Dĩ nhiên lúc này ông lại đang thua rồi, giận dữ mắng một câu rồi ném bài xuống bàn.

Trong lòng Doãn Kì vô cùng thê lương lạnh giá. Người cha này, trừ việc sinh ra hai anh em cậu, có bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha đâu chứ?

Đuổi mẹ anh đi, cờ bạc đến tán gia bại sản.

Thậm chí....Đến cả con trai cũng bán luôn. Đang muốn đi tới đó thì eo chợt bị thít chặt. Doãn Kì cứng người lại, hơi thở quen thuộc thoảng tới từ phía sau, khiến anh tưởng chừng như không thở nổi nữa.

Một sòng bạc rộng lớn thế này, ai cũng châu đầu đánh bạc không còn biết gì, mùi rượu, mùi khói thuốc lá mù mịt vô cùng khó chịu.

Thế nhưng.... người đàn ông sau lưng lại hoàn toàn không bị nhiễm bởi những mùi khó ngửi đó. Mùi hương trên người hắn vẫn luôn mát mẻ, dễ chịu. Chỉ cần thoáng ngửi qua là đã có thể nhận ra được hắn là ai.

"Buông tôi ra!" Doãn Kì tức giận khẽ quát, ra sức tách vòng tay dưới eo ra. Nhưng anh càng dùng sức vòng tay người đàn ông kia càng siết chặt.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now