Chương 186

121 12 0
                                    

"Anh! Anh!" Chí Mẫn hoảng hốt gọi Doãn Kì.

Tại Hưởng tiến lại xem xét tình trạng của Doãn Kì, Hạo Thạc cũng vội vã từ đằng xa xông tới, "Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện! Cậu ở lại lo tiếp khách đi." Sắc mặt căng thẳng rõ rệt, hắn quả quyết bế Doãn Kì ra từ tay Thạc Trấn.

Mặt mũi Doãn Kì trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dường như anh bị sốt, mặt đỏ bừng rất không bình thường.

"Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy." Tại Hưởng trấn an Chí Mẫn.

"Dì đi cùng con." Bà Trịnh bước nhanh tới, nói với Hạo Thạc.

"Dạ." Hạo Thạc gật đầu, bế Doãn Kì chạy một mạch tới xe đỗ ven đường.

***

Nhìn theo bóng dáng mọi người vội vàng biến mất, trong lòng Chí Mẫn vô cùng lo lắng, "Có phải bệnh của anh ấy lại chuyển biến xấu nữa không anh?" Cậu níu lấy tay Tại Hưởng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Em đừng tự dọa mình. Lúc trước không phải bác sĩ đã nói rất rõ bệnh của anh ấy đã khôi phục hoàn toàn rồi à, chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ không có vấn đề gì nữa." Tại Hưởng không đành lòng thấy cậu vợ mình lo lắng như vậy nên an ủi cậu.

"Nhưng... lỡ như...?" Chí Mẫn ngước mặt nhìn anh.

Tại Hưởng xoa nhẹ khuôn mặt xinh xắn của cậu, nhẹ giọng trấn an: "Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung. Đợi mọi người đến bệnh viện rồi, Hạo Thạc chắc chắn sẽ gọi điện về nói rõ tình hình cho chúng ta biết."

Giọng nói của anh như có sức mạnh trấn an được nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng cậu.

***

Bệnh viện.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?" Hạo Thạc ngồi bên giường bệnh, vừa nắm chặt tay Doãn Kì vừa hỏi bác sĩ. Bàn tay anh rất lạnh, tình trạng hình như rất tệ, hai hàng lông mày luôn nhíu lại, dáng vẻ vô cùng khổ sở.

"Chỉ bị sốt thôi." Bác sĩ bình thản nhìn hắn, "Bệnh nhân vừa mới phá thai, vết thương bị nhiễm trùng, cho nên mới bị sốt."

Hạo Thạc giật mình chết điếng.

Bà Trịnh cũng sửng sốt.

"Bác sĩ... Ông vừa nói gì?" Giống như không tin được những lời mình vừa nghe, Hạo Thạc hỏi lại.

Bác sĩ vừa kiểm tra, vừa nhìn hai người bọn họ, "Hai người không phải người nhà bệnh nhân sao? Chẳng lẽ không biết cậu ấy mới làm phẫu thuật phá thai?"

Phá thai? Đúng thật là phá thai! Hắn không nghe nhầm. Tay Hạo Thạc siết đến nổi gân xanh, theo bản năng siết chặt tay Doãn Kì, thậm chí còn nghe thấy tiếng anh đau đớn rên lên, hắn cũng không có phản ứng.

Trong lòng bà Trịnh vô cùng kinh hãi. Sao có thể như vậy? Sao Doãn Kì có thể âm thầm đi phá thai một mình?

Đứa bé... là của Hạo Thạc sao?

"Bác sĩ, ông có nhầm lẫm gì không?"

"Tôi khám qua không ít bệnh nhân rồi, không thể nào nhầm được."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now